Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 119 – dị biến

Edit: Tracy F ( Vi Tiểu Bảo)

Nguyên lai vừa rồi Công Nghi Thiên Hành phát hiện ra sáu bộ cốt châu trong cơ thể mình ngoại trừ một bộ vẫn chưa hoàn chỉnh ra thì năm bộ còn lại đều hơi hơi rung động lên, hơn tần suất rung động còn rất nhanh, ngo ngoe rục rịch tựa hồ như muốn làm gì đó.

Lấy sự nhạy bén của Công Nghi Thiên Hành, y rất nhanh phát hiện loại ngo ngoe rục rịch này giống như một loại cơ khát.

Khát vọng của Cốt châu ngày càng mãnh liệt, y cảm thấy bản thân sắp có thể vượt qua được gông cùm xiềng xích đột phát đến cảnh giới Tiên Thiên, vì thế cũng liền buông lỏng.

Sau đó, độc tố trên tay Công Nghi Thiên Hành giống như bị thứ gì đó hấp dẫn nhanh chóng chảy ngược len lỏi vào kinh mạch! Hơn nữa còn cấp tốc hướng đến vị trí sáu bộ cốt châu.

Ong ong ong –

Trong cơ thể y không tiếng động vang lên tiếng kêu to.

Có một bộ cốt châu rung động kịch liệt, lập tức đem độc tố gần nhất hấp thu vào! Chớp mắt, viên cốt châu kia nhiễm một tầng màu xám mỏng, vô cùng kì lạ, như lại không giống như cảm giác bị trúng độc.

Cùng lúc đó bốn bộ cốt châu khác cũng đều yên tĩnh lại.

Mà độc tố trên tay rất nhang phát tán trải rộng toàn thân, xâm nhập vào toàn bộ cốt châu.

Ước chừng một trăm lẻ tám cốt châu tất cả đều biến thành màu xám.

Cố Tá không biết được biến hóa trong thân thể Công Nghi Thiên Hành, hắn chỉ kinh ngạc phát hiện màu sắc trên bàn tay đại ca nhà mình lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà biến hóa, trong vài giấy ngắn ngủi, trong vài giây ngắn ngủi đã khôi phục màu da trắng ngọc, tựa như chưa từng trúng độc.

Chỉ một thoáng, Cố Tá vừa kinh hỉ vừa nghi hoặc: “Này… Đây là có chuyện gì? Đại ca, viên Hóa Độc Đan kia thật sự có thể thanh trừ tất cả độc tố trong cơ thể ngươi sao?”

Công Nghi Thiên Hành cũng hơi có chút nghi hoặc.

Chính y cũng không biết được tình hình cụ thể, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy một bộ Cốt châu sinh ra biến hóa bí ẩn gì đó, có thể hấp thu được kịch độc, hơn nữa số độc tố này còn làm năng lực võ kỹ của y tăng lên. Hơn nữa y còn dự cảm được cơ hội có thể đột phá, chỉ cần các bộ Cốt châu đạt đến trình độ thỏa mãn nhất định, y liền có thể đạt đến Tiên Thiên!

Bất quá đối với tình trạng thân thể của mình Công Nghi Thiên Hành cũng sẽ không khinh thường, cho nên y rất nhanh đem những chuyện này nói lại cho tiểu luyện dược sư nhà mình.

Cố Tá nghe xong, sửng sốt.

Hắn suy nghĩ thật lâu, mới chần chừ nói: “Đại khái lúc đầu đại ca vừa trúng độc, do độc tố quá mạnh nên Cốt Châu không thể tiếp thu được, mới bị cảm nhiễm. Sau có Hóa Độc Đan giải trừ đi phần nào độc tố, phần độc còn lại phù hợp với điều kiện nên được Cốt Châu lập tức hấp thu, đại ca mới có thể không có việc gì…đi. ”

Công Nghi Thiên Hành gật gật đầu: “A Tá suy đoán, rất có đạo lí.”

Cố Tá -_-||

Cốt Châu của đại ca hắn, thật đúng là kì quái..

Công Nghi Thiên Hành nhìn bàn tay chính mình, có chút suy tư: “Có lẽ bởi vì đặc thù của thiên đố thân thể nên mới có biến hóa như vậy. Ta có cảm giác sau khi Cốt Châu hấp thu độc tố bản thân đã tự ngộ ra được công pháp do mình nghĩ ra, tựa như một loại cảnh giới rất huyền diệu, đang chờ ta đến bắt lấy.”

Cố Tá vừa vui vừa lo: “Con đường tự sáng tạo công pháp không dễ đi, đại ca đi bước này có thật sự nắm chắc chưa?”

Công Nghi Thiên Hành bỗng nhiên cười: “Nếu trong lời đồn thiên đố thân thể ngộ tính tuyệt hảo, vậy chỉ cần ta nhìn nhiều chút, tích lũy nhiều chút, tự nhiên sẽ có thể lĩnh ngộ được. Giống như trước đó ta chậm chạm không tìm được cơ hội đột phá, cho dù là cùng hoang thú đánh nhau sống chết. Nhưng sau lại nhân duyên trùng hợp, cơ hội mở rộng ra trước mắt… Ta nếu đã chọn con đường này, tự nhiên phải vững chắc ổn định từng bước tiến lên, ngày sau đột phá nói không chừng lại lĩnh ngộ được thêm nhiều thứ nữa cũng chưa biết được.”

Trên con đường võ đạo, Cố Tá thiệt tình là không có quyền lên tiếng. Nếu đại ca hắn đã có lòng tin như vậy, hắn chỉ cần điều trị thật tốt cho thân thể y là được.

Dù sao hắn đối với trình độ luyện dược của mình cũng tràn ngập tin tưởng.

Cố Tá vừa mới trấn an bản thân, lại bị lời Công Nghi Thiên Hành dọa sợ.

Công Nghi Thiên Hành nói: “Nếu đã như vậy, không bằng A Tá lấy ra một ít độc Địa Quỷ, để ta lại đến thử một phen?”

Cố Tá trợn mắt: “Đại ca, như vậy quá mạo hiểm! Không phải vẫn còn chưa xác định được suy đoán của chúng ta nãy giờ có chính xác hay không ư?”

Ánh mắt Công Nghi Thiên Hành khẽ động, sâu bên trong lấp lóe một tia điên cuồng như có như không: “Nếu không thử, vĩnh viễn cũng sẽ không biết được kết quả. Bộ Cốt Châu kia vẫn còn cảm thấy khát khô, có lẽ chính là muốn hấp thu càng nhiều độc tố… ” Nói đến đây, ánh mắt y hơi hòa hoãn lại: ” A Tá nếu lo lắng cho ta, không bằng luyện chế nhiều thêm mấy viên Hóa Độc Đan chuẩn bị cho ta. Chờ sau khi ta hấp thu độc Địa Quỷ, nếu có gì bất ổn, A Tá chỉ cần cho ta ăn một viên là được rồi.”

Cố Tá bất đắc dĩ.

Hắn cảm thấy cứ ở cùng đại ca, một ngày nào đó hắn sẽ bị dọa hỏng mất… Quên đi, có khuyên cũng khuyên không nổi y. Lại nói, hắn làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn đại ca cứ giậm chân mãi ở Hậu Thiên đại viên mãn cơ chứ? Dù sau hiện tại độc lấy ra cũng là Địa Quỷ hậu thiên, so với độc của Tiên Thiên cảnh vẫn còn cách xa, túm lại cũng không có chuyện gì.

Sau khi quyết định, Cố Tá cũng không lãng phí thời gian, hắn còn phải nhanh chóng trở về lấy kịch độc ra, lại phải luyện chế thêm thật nhiều Hóa Độc Đan mới được. Ai nha, đại ca nhà hắn tùy hứng như vậy, hắn cũng không còn cách nào a!

Không còn phải lo lắng nên tốc độ Cố Tá nhanh hơn rất nhiều, chỉ không đến một giờ hắn đã xách hai bình nhỏ ra tới. Trong đó một bình là chứa độc Địa Quỷ, cái còn lại là đựng Hóa Độc Đan, mọi thứ chuẩn bị đều rất thỏa đáng.

Mà khi vừa đến trước người Công Nghi Thiên Hành, hắn liền tung trảo bắt được cổ tay y: “Đại ca, ta trước đung tinh thần lực kiểm tra một lượt thân thể của ngươi xem sao!”

– mặc kệ bề ngoài thoạt nhìn khỏe mạnh thế nào, vẫn là phải tra xét bên trong mới có thể chắc chắn được.

Công Nghi Thiên Hành không cự tuyệt, chỉ cười cười, mặc hắn kiểm tra.

Thật lâu sau, Cố Tá mới buông tay.

Hân ước chừng kiểm tra bốn năm vòng, xác định cơ thể đại ca so với trước kia không có gì khác thường, ngoại trừ có một bộ cốt châu bên ngoài phủ màu xám mỏng, những thứ khác đều rất tốt.

Tuy rằng không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu đã không có gì khác thường, hắn cũng chỉ có thể làm theo.

Vì thế hắn cẩn thận mở ra một cái bình.

Thoáng chốc một luồng tanh hôi xông thẳng vào mặt, tanh hôi đến mức khiến người buồn nôn, nhưng hắn vẫn rất từ bên trong đổ ra một giọt ở trên miệng vết thương của Công Nghi Thiên Hành.

Nháy mắt nộc độc quả nhiên theo miệng vết thương tiến vào huyết thịt Công Nghi Thiên Hành, chỗ gần vết thương kia cũng biến thành một màu đen, hơn nữa cũng dần dần phát tán ra.

Tuy chỉ là độc của Địa Quỷ hậu thiên, nhưng phản ứng lại rất mãnh liệt – tóm lại, cứ như vậy là đủ rồi.

Nhưng lần này lại không giống như trước đó, Công Nghi Thiên Hành nhiễm độc thân thể không những không tê mỏi, mà ngược lại còn xảy ra biến hóa kì diệu.

Độc kia đầu tiên là gia tăng, màu sắc sau đó lại đột ngột chuyển sang nhạt nhẽo. Giống như là… Còn chưa kịp công kích đã bị thứ gì đó vô hình ngăn lại.

Cố Tá lấy hết can đảm hỏi: “Đại ca cảm thấy như thế nào?”

Công Nghi Thiên Hành nhướng mày: “Ban đầu vẫn có chút cảm giác tê nhức, nhưng rất nhanh đã lập tức tiêu tán. Hiện giờ ta cảm thấy cổ nóng rực kia cũng biến mất… Nọc độc đã bị bộ Cốt Châu kia tham lam không ngừng hút lấy.”

Tim Cố Tá đang treo cao cuối cùng cũng thả lỏng, “Không có việc gì thì tốt… ”

Công Nghi Thiên Hành cười: “Độc này tuy rằng là tinh hoa được tinh luyện ra, vô cùng nồng đậm, nhưng cấp bật kém xa Địa Quỷ Tiên Thiên, thế cho nên sau khi tiến nhập vào cơ thể liền bị Cốt Châu tham lam cắn nuốt, không có gì đáng ngại.” Y nói đến đây, hơi dừng lại một chút: “A Tá, Cốt Châu vẫn còn chưa thỏa mãn, đệ lại lấy ra cho ta thêm một ít, để nó no nê một trận… Cũng để ta có thể cảm nhận rõ hơn một chút.”

Cố Tá thấy nọc độc không gây tổn thương đến Công Nghi Thiên Hành cũng không cự tuyệt y, liền ở trên miệng vết thương đổ thêm độc xuống.

Lúc này nọc độc hấp thu vào càng lúc càng nhanh.

Công Nghi Thiên Hành hơi hơi giương mắt, thúc giục tiếp tục.

Cố Tá thở dài, lại thêm độc.

Ba giọt, bốn giọt, năm giọt…

Liên tiếp mấy chục giọt qua đi, Cốt Châu kia tựa như lòng tham không đáy, căn bản không biết thỏa mãn.

Độc Cố Tá tinh luyện ra được, cũng đã dùng hết rồi.

Không còn cách nào, dưới ánh mắt mỉm cười ôn nhu của Công Nghi Thiên Hành, Cố Tá lại chạy vào nhà, lần hai lấy ra nọc độc.

Lần này hắn lấy ra nhiều hơn lúc nãy, cả một hồ lô lớn – đương nhiên, Hóa Độc Đan vẫn luôn được hắn nắm chặt trong tay còn lại.

– chỉ cần có chút vấn đề nhỏ, hắn liền lặp tức đổ ra đan dược cho đại ca nuốt vào.

Cứ như vậy ước chừng qua mấy canh giờ, Cố Tá vẫn không ngừng dùng độc cấp cho Công Nghi Thiên Hành, từ đầu tới cuối Hóa Độc Đan căn bản không có chỗ để dùng, tất cả độc tố đều được Cốt Châu hấp thu vào, màu sắc của Cốt Châu cũng từ màu xám chuyển đậm hơn một chút.

Thi thể địa quỷ tiêu hao rất nhanh, sau khi chúng bị rút nọc độc ra toàn bộ đều trở nên khô quắt, sau đó ngay cả xương cốt cũng hóa thành tro.

Cố Tá cũng bất chấp tài liệu nghiên cứu của mình có giảm bớt hay không, chỉ cần là Công Nghi Thiên Hành yêu cầu, hắn liền sẽ nhanh chóng dâng lên để cho Cốt Châu hấp thu không ngừng.

Cuối cùng độc trong hồ lô cũng dùng hết, Công Nghi Thiên Hành hơi giơ tay, bảo Cố Tá ngừng lại.

Cố Tá dừng một chút: “Đại ca, đủ rồi ư?”

Công Nghi Thiên Hành hơi híp mắt, nhìn bàn tay mình: “… Ừm, không sai biệt lắm.”

Khí tức bộ Cốt Châu kia càng thêm no đủ, tuy rằng Cốt Châu vẫn còn cơ khát, nhưng độc thủy hiện tại đối với nó chỉ như muối bỏ biển, căn bản không thể thỏa mãn nó.

Cố Tá nghe xong, nhíu nhíu mày: “Vậy kế tiếp đại ca chuẩn bị thế nào?”

Ánh mắt Công Nghi Thiên Hành khôi phục tia ôn hòa như cũ: “Sau này, có thể ta sẽ tìm kiếm các loại kịch độc khác nhau tới thử một lần, có lẽ thời điểm Cốt Châu hấp thu no đủ, ta liền có thể đột phá Tiên Thiên cảnh.”

Cố Tá hai mắt sáng bừng: “Thật a? Vậy thì quá tốt!”

Công Nghi Thiên Hành hơi hơi mỉm cười, “Như vậy kế tiếp còn phải làm phiền A Tá lấy rathêm một ít kịch độc khác cho ta thử xem.”

Cố Tá hít sâu: “Ta sẽ cố gắng.”

Đương nhiên là sau khi lấy ra kịch độc, hắn cũng sẽ giống như vừa rồi đem mấy thứ giải dược linh tinh như Hóa Độc Đan, Thanh Độc Đan, Khư Độc Đan, tất cả đều đem ra hết!

Sau khi hạ quyết định, Cố Tá trong lòng nhẹ nhõm.

Sau đó hắn lại nghĩ: “Đại ca, nếu hiện tại ngươi không còn vấn đề gì nữa, ta muốn hỏi hệ thống một câu.”

Vừa rồi chỉ lo thỏa mãn yêu cầu của Công Nghi Thiên Hành, quên béng đi mất có thể hỏi hệ thống

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười gật đầu.

Cố Tá liền dứt khoát hỏi ngay:Hệ thống, loại phản ứng này của đại ca, ngươi có biết là thế nào không?

– —

Editor lảm nhảm: ai đó cho tui động lực đi

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *