Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 118 – ngoài ý muốn

Edit: Tracy F ( Vi Tiểu Bảo).

Năm lần bảy lượt đều không thấy hữu hiệu, Cố Tá nhớ tới trước kia ở hiện đại có người trúng xà độc đều có thể hút độc ra, cái này cũng có thể thử một lần xem sao? Dưới sự hoảng loạn bất chấp những thứ khác, Cố Tá quýnh lên, cúi người xuống, muốn dùng miệng hút đem độc tố của Công Nghi Thiên Hành hút ra.

Công Nghi Thiên Hành nhìn Cố Tá không ngừng cố gắng như vậy, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa đi, để mặc cho hắn muốn làm gì làm, nhưng khi Cố Tá đột ngột cúi đầu y liền cảm thấy không đúng, vội vàng vươn tay còn lại phủ lên tay phải bị trúng độc ngăn hắn lại.

Cố Tá hơi hơi mở môi, nhưng chạm tới lại không phải miệng vết thương mà là làn da ấm áp, nháy mắt mặt hắn nóng bừng, xấu hổ ngẩng đầu, miệng ngập ngừng nói: “Đại ca… ”

Công Nghi Thiên Hành thở dài: “A Tá, độc này mạnh như vậy, cho dù đối với Luyện Dược Sư tựa hồ vô hại nhưng cũng chỉ là đối với bên ngoài thôi, nếu đệ trực tiếp dùng miệng hút vào chưa chắc là không có hại.”

Cố Tá bẹp bẹp miệng: “Nhưng mà… Đại ca trúng độc… Đều là tại ta.”

Công Nghi Thiên Hành lắc lắc đầu: “A Tá nghĩ sai rồi, đệ và ta cùng nhau ra quyết định, làm sao có thể nói là lỗi của một mình đệ chứ? Đệ chữa bệnh cho ta, ta lấy dược cho đệ, lúc đầu không phải đã bàn bạc tốt rồi sao, đan dược đệ luyện ra tất cả đều để cho ta, chẳng nhẽ đến lúc thời điểm gặp phải nguy nan ta lại làm như không thấy, đem tất cả trách nhiệm đều đổ lên người mình đệ sao?” Y thấy tâm tình Cố Tá vẫn còn buồn bực, lại ôn nhu nói: “Còn nữa, ta ở chỗ này trúng độc, đệ không có chuyện gì còn có thể cứu ta, đệ nếu cùng trúng độc với ta, thì ta biết phải làm thế nào đây?”

Cứ như vậy dùng giọng điệu ôn hòa khuyên giải, biểu tình Cố Tá dần dần tốt hơn, nhưng trong lòng vẫn ôm tự trách. Nói sao đi nữa, đại ca vẫn là vì hắn mà bị thương, còn hắn hiện tại lại không có cách nào nhanh chóng giúp đại ca giải độc.

Công Nghi Thiên Hành cười nói: “Nếu tạm thời không nghĩ ra biện pháp, không bằng cứ đi về trước. Ở trong viện yên tĩnh hơn nhiều, A Tá lại thu thập được nhiều xác Địa Quỷ như vậy, cứ nghiên cứu một phen tìm ra giải dược.” Nói đến đây, y lại nhướng mày: “A Tá có đủ tự tin hay không?”

Cố Tá nghe xong, khựng lại một lát, sau lại dùng sức gật mạnh đầu: “Ta nhất định sẽ nghiên cứu ra!”

Công Nghi Thiên Hành gật đầu: “Như vậy rất tốt, hết thảy đều trông cậy vào A Tá.”

Sau khi nói xong, y lại lần nữa đem Cố Tá cõng lên.

Nhưng lần này Cố Tá không đồng ý, nếu là bình thường thì không nói gì, nhưng hiện tại đại ca đang bị thương lại còn cõng hắn… Như vậy sao được chứ! Dù sao cơ thể nhiễm độc tố tốt nhất là đừng vận công, hắn tốt nhất là cứ dứt khoát cùng đại ca chậm rãi đi xuống núi là được rồi.

Thuận tiện trên đường đi cũng có thể nhìn xem có dược liệu nào hay không.

Địa Quỷ này độc mạnh như vậy, dựa theo lẽ thường thì dọc đường đi phải có thứ gì đó tương sinh tương khắc với nó mới đúng, nếu nơi này không có, vậy có thể khẳng định kịch độc cùng giải dược đã bị chúng nó hòa hợp thành một thể, sau khi trở về nhất định phải hảo hảo xem xét đống thi thể Địa Quỷ kia, nói không chừng có thể từ bên trong tìm ra được cách giải độc.

Cố Tá vốn đang tự trách sau khi được Công Nghi Thiên Hành trấn an hiện tại đã bình tĩnh lại không ít, đầu óc cũng càng thêm linh hoạt. Chính hắn cũng không hề phát giác ra bản thân đã chậm rãi thoát ly khỏi thân phận một kẻ dốt đặc cán mai không hề thường thức đến đâu cũng nơm nớp lo sợ gặp người khác, hiện tại đối với trình độ luyện dược của chính mình đã đạt đến chuyên nghiệp, hắn rất có lòng tin!

Hắn bắt đầu biến thành một Luyện dược sư xuất sắc… Từ trong ra ngoài.

Đại khái đi hơn nửa ngày, Cố Tá rốt cuộc cũng thuận lợi đỡ Công Nghi Thiên Hành đi đến chân núi.

Dù cho thời gian bảy ngày làm nhiệm vụ vẫn còn dư lại mấy ngày, hắn cũng không muốn dừng lại ở chỗ này thêm nữa. Những nhóm đệ tử ngoại môn khác kỳ thật có thể chân chính ở lại trong núi bảy ngày cũng là cực nhỏ, ngược lại vào ngày đầu tiên đã rời khỏi đây lại đặc biệt nhiều… Đây cũng là do năng lực mỗi người khác nhau đó thôi.

Sau khi trở lại trong viện, Long Nhất Long Nhị liền tiến lên nghênh đón.

Cố Tá sau khi đem đại ca nhà mình giao cho Long Nhất chiếu cố, bản thân liền lấy ra một đóng lớn thi thể Địa Quỷ nhốt mình vào một căn phòng trống.

Chỗ này cũng không phải là luyện dược phòng của hắn, bởi vì thi thể mang độc tính, hắn sợ ảnh hưởng đến dược liệu nên tìm một căn phòng khác. Chờ phân phó Long Nhị bế khí canh giữ bên ngoài xong, Cố Tá liền lấy một khối thi thể Địa Quỷ ra.

Thi thể Địa Quỷ này có thể so với Hậu Thiên đại viên mãn…

Cố Tá muốn nghiên cứu tìm ra cách giải độc Địa Quỷ Tiên Thiên, tốt nhất dĩ nhiên là lấy thi thể Địa Quỷ Tiên Thiên thí nghiệm, nhưng trước khi Công Nghi Thiên Hành bị thương lại chưa từng gặp qua Địa Quỷ Tiên Thiên nhất trọng, cho nên chỉ có thể dùng thi thể tạm chấp nhận được thay thế – cho dù như thế, hắn nhất định cũng có thể nghiên cứu ra!

Bởi vì quá gấp gáp, Cố Tá không muốn lãng phí chút thời gian nào, cho nên động tác hạ xuống cũng cực kì hung ác.

Tích tắc, khối thi thể hoang thú hoàn chỉnh đã bị hắn dùng thủ quyết tách ra, trở thành vụn vặt linh tinh, từng bộ phận đều rất rõ ràng.

Tròng mắt… Vô dụng…

Xương cốt… Vô dụng…

Cốt tủy.. Vô dụng…

Kinh mạch… Tim… Bụng… Cũng không cần dùng tới..

Cố Tá nín thở ngưng thần, phối hợp một loại đan phương trong Quỷ Đan có tên là “Hóa Độc Đan”, đem dược liệu có cùng kịch độc kết hợp với dược liệu có độc tố tương khắc, nếu thủ pháp không có vấn đề gì, thì chính là thuốc tốt có thể giải trừ loại kịch độc này. Hắn hiện tại không tìm thấy ra biện pháp nào khác, chỉ có cách này là thích hợp nhất.

Chính là hắn có độc, dược liệu cũng có, cố tình hắn lại tìm không thấy bộ phận có cùng độc tố tương hợp với thân thể Địa Quỷ, nếu như vậy hắn làm sao có thể luyện thành Hóa Độc Đan đây?

Mộ lò lại một lò được luyện thành công, phẩm chất khác nhau, nhưng đều là Độc Đan, bao gồm cả độc Địa Quỷ, nhưng lại không có Hóa Độc Đan cần dùng.

Cố Tá càng ngày càng gấp, từ từ cũng khó giữ được bình tĩnh.

Lại thử qua huyết nhục Địa Quỷ, răng hàm cũng không bỏ qua, thậm chí là nổ lò vài lần gây ra tiếng vang thật lớn, hắn mới như bị một gậy đánh vào, dường như bừng tỉnh.

Không được, hắn không thể cứ lo âu như vậy

Cố Tá hít thở thật sâu.

Ngay sau đó hắn đem thi thể Địa Quỷ hủy đi thành thịt vụn.

Nếu hoàn chỉnh không có tác dụng, vậy cứ phân vụn ra? Có lẽ bởi vì Địa Quỷ là một chỉnh thể, cho nên các bộ phận bên trong mới vô dụng? Thử, nhất định phải thử qua!

Lúc này Cố Tá âm thầm hạ quyết tâm, thêm dược liệu giống nhau, lại thêm hai loại khác biệt, thêm ba loại,… Hắn dần phát hiện mấy thứ vụn vặt trên người Địa Quỷ, chủng loại khác nhau đem bỏ vào đan lô càng nhiều, Độc Đan luyện thành phẩm tướng càng tốt, màu sắc cũng càng thâm thúy.

Trong lòng mơ hồ có dự cảm, hắn như bị thứ gì đó khống chế không ngừng gia tăng mấy thứ vụn vặt vào trong, dần dần hắn cho vào thứ giống như túi độc, là nơi tồn trữ kịch độc, sau lại cho thêm xương cùng cốt tủy vào bên trong đan lô.

Trong phút chốc, chất lỏng bên trong đan lô sôi trào lên.

Trước đó đã luyện ra rất nhiều lò, cũng không có xuất hiện dị tượng này!

Cố Tá kinh hoàng, hắn cấp tốc khống chế lửa, không ngừng đánh ra thủ quyết.

Cuối cùng sáu viên đan dược màu vàng xám từ bên trong nhảy ra, bị hắn trong chớp mắt thu vào chén ngọc, âm thanh thanh thúy va chạm vang lên.

Không sai, màu sắc này chính là Hóa Độc Đan!

Cố Tá chậm rãi thở ra một hơi.

Hắn không dám trì hoãn, lập tức đẩy cửa chạy ra ngoài, trong số Hóa Độc Đan phẩm tướng bất đồng kia lấy ra một viên Hóa Độc Đan thượng phẩm nhét vào trong tay Công Nghi Thiên Hành.

“Đại ca, mau dùng thử xem!”

Công Nghi Thiên Hành không chút nghi ngờ, trực tiếp đem đan dược nuốt xuống.

Tiếp theo nháy mắt một cỗ dược lực mạnh mẽ xông tới!

Trong lúc Cố Tá luyện đan độc khí đã lan tràn đến cánh tay Công Nghi Thiên Hành, lúc này dưới luồng dược lực lại thoáng chốc mất đi, dồn ép lại chỗ bàn tay.

Ngón tay Công Nghi Thiên Hành vẽ một đường sắc như đao, ở trong lòng bàn tay cắt một đường, chất độc phun ra cùng với mùi tanh hôi rơi trên mặt đất, sinh sôi ăn mòn thành thành cái hố to.

Độc này.. Thật đáng sợ!

Cố Tá nhìn thấy bàn tay màu đen lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà phai màu, máu độc ào ạt chảy xuống, sắc mặt đại ca nhà hắn cũng tốt hơn rất nhiều.

Trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra, lộ ra tươi cười như trút được gánh nặng.

Nhưng là Cố Tá lại không nghĩ đến, sau khi dược lực hoàn toàn kết thúc, trên tay đại ca nhà mình cư nhiên bao phủ một tầng hắc khí mỏng.

Độc này… Cư nhiên lại không giải được sạch sẽ?

Nụ cười Cố Tá cứng lại, hắn đi qua, lại đổ ra một viên đan dược thử xem..

Nhưng Công Nghi Thiên Hành lại giơ tay cản lại: “A Tá từ từ, tựa hồ…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *