Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 116 – lưỡng diện hoa

Edit: Tracy F

“Đại ca, mười tám bộ* hướng về  Tây Bắc.”

* Đơn vị đo chiều dài thời xưa, không chính xác: hoặc sáu thước, hoặc sáu thước bốn tấc là một bộ. (từ điển hán nôm)

“Phía Đông Bắc chín trượng.”

“Phía trước hai mươi bộ, sâu năm thước.”

“Đại ca bên phải! Mau! ”

“Trái ba thước.”

“Phải sau sáu thước! Bốn thước! Hai thước!”

Thiếu niên nhẹ giọng nhắc nhở quanh quẩn bên tai, sau mỗi một câu kèm theo tiếng khí kình bùng nổ, giống như giọt mưa rơi xuống trầm đục.

Rất nhanh không còn kẻ ngầm ẩn đánh lén giọng thiếu niên mới dừng lại, cùng lúc một tiếng động nổ lớn vang lên, giống như tiếng mưa trầm đục rơi xuống.

Bên cạnh hai người xuất hiện ít nhất hai mươi bộ thi thể Địa Quỷ.

Địa Quỷ này thoạt nhìn so với Địa Quỷ gặp ở dưới sườn núi lớn hơn một vòng, tốc độ lại rất nhanh, móng vuốt lại càng sắc bén, thực lực lại cường đại, độc tính lại càng mạnh hơn rất nhiều.

Chúng đều có thể so với Hậu Thiên đại viên mãn, nhưng là thực lực không giống như cảnh giới Võ giả, cũng chỉ có một phương thức công kích, cho nên chỉ cần có thể nhìn ra được vị trí của chúng, muốn đối phó thì không có gì khó khăn.

Đương nhiên có thể nhìn thấu chúng cũng không có nhiều người, Công Nghi Thiên Hành đúng là một trong số đó, chỉ là y cần phải tới gần địa phương có địa quỷ, thông qua sát khí mới có thể phát hiện ra. Mà nhờ có tinh thần lực của Cố Tá, thời điểm ở cách xa cũng có thể phát hiện ra, Cố Tá nhắc nhở một tiếng, hai người phối hợp ăn ý, Địa Quỷ còn chưa trồi lên mặt đất đã đem chúng giết chết, căn bản không cho chúng cơ hội đến gần người, càng không để cho chúng nó làm bị thương.

Sau khi giết xong, Cố Tá liền lập tức nhảy xuống thu thập chiến tích.

Hai người bọn họ đi trên sườn núi cũng đã qua hai ngày hai đêm, ban ngày Địa Quỷ rất hung hăng ngang ngược, ngược lại buổi tối lại có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.

Địa Quỷ ở đây so với dưới chân núi khó đối phó hơn rất nhiều, nhưng đối với hai người bọn họ mà nói vẫn không coi là cái gì. Không có đám người Thương Ngự, cũng không cần che che giấu giấu, hiệu suất tiêu diệt Địa Quỷ cũng cao hơn rất nhiều.

Đem thi thể cùng quỷ hạch đều thu lại, Cố Tá thuần thục nhảy lên lưng Công Nghi Thiên Hành, hai người tiếp tục đi lên núi.

Không lâu sau, Cố Tá dùng tinh thần lực phát hiện hơn hai mươi con Địa Quỷ đang ẩn núp các nơi xung quanh, tùy thời tùy chỗ đều có thể công kích tới.

Bởi vì số lượng rất nhiều, Cố Tá nhẹ giọng nói: “Đại ca, lần này để ta thử một lần được không?”

Công Nghi Thiên Hành khẽ gật đầu: “A Tá cẩn thận.”

Đồng thời chính y cũng tăng lên rất nhiều phòng bị.

Ngay sau đó trong mắt Cố Tá liền tụ lại một tầng tinh thần lực. Tiếp đó hai mắt hắn đột nhiên mở to, liền có ước chừng ba bốn căn ngân trùy nháy mắt phóng ra, phân ra hướng tới các nơi khác nhau mà “phụt” tới!

Cùng lúc ba bốn tiếng kêu thảm thiết truyền tới kèm theo thi thể Địa Quỷ ngã xuống.

Cố Tá vừa phóng ra ngân trùy, cư nhiên mỗi mỗi một cây đều tinh chuẩn đánh trúng Địa Quỷ, đem chúng đánh chết!

Đám Địa Quỷ bị chọc giận.

Sau đó sáu bảy con Địa Quỷ từ các nơi lao nhanh tới, chỉ là do chúng bị chọc giận nên lộ ra khí tức, ẩn nấp không còn được hoàn mỹ như trước, đặc biệt là khi tập kích liền để lộ ra thân thể cùng sát khí, điều này đối với Công Nghi Thiên Hành mà nói càng thêm dễ dàng bắt lấy.

Công Nghi Thiên Hành ra tay như điện, vài đạo khí kình phát ra liền nổ nát vài con Địa Quỷ.

Cố Tá cũng không cam lòng yếu thế, sau khi Công Nghi Thiên Hành đối với mấy con Địa Quỷ bị lộ tung tích, hắn liền dùng tinh thần lực nhắm ngay nhóm Địa Quỷ đang ẩn nấp mà công kích.

Hai người chia nhau hành động rồi lại phi thường ăn ý công kích xuống, đem hơn hai mươi con Địa Quỷ chuẩn bị đánh lén giết chết hết thảy.

Còn lại chỉ là thi thể đầy đất.

Trở thành tài liệu nghiên cứu của Cố Tá.

Tình huống giống như vậy, hai người thiệt là gặp qua không ít.

Ban đầu bọn họ còn có chút hấp tấp rối ren, nhưng sau đó quen thuộc dần, lại thường xuyên bị Địa Quỷ bao vây, đối với bọn họ cũng trở nên nhẹ nhàng.

Công Nghi Thiên Hành càng trở nên nhạy bén, ra tay cũng càng lưu loát, không hề có chút chần chừ, còn Cố Tá lực khống chế càng thêm mạnh, thao túng một lúc ba bốn căn ngân trùy đều không bề áp lực, vô cùng tinh chuẩn.

— Đây cũng không có gì kì quái, Công Nghi Thiên Hành có thiên đố thân thể, vốn dĩ chính là một quái thai, Cố Tá lại là Luyện Dược sư đã đột phá Tiên Thiên, đương nhiên có thể nghiền áp Địa Quỷ Hậu Thiên đại viên mãn.

Trừ bỏ lúc bị nhiều Địa Quỷ bao vây thì có chút phiền toái, những lúc khác Địa Quỷ đến tập kích với bọn họ mà nói thì không khác gì đi tìm chết.

Trong bất tri bất giác, hai người càng đi càng lên cao, chậm rãi đã đến đỉnh núi.

Nơi này tràn ngập sương đen, vốn dĩ tiến vào Tây Sơn liền cảm thấy thiên địa khí có chưa độc tố, tới nơi này rồi, chút kịch nhỏ đến không thể phát hiện ra kia chẳng là gì, ở đây chỉ cần không cẩn thận hấp thu một ít, đại khái giống như bị chục con Địa Quỷ đồng thời cắn xé không sai biệt lắm.

Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá thấy thế liền phong bế hô hấp, đem tất cả chân khí đều khóa chặt trong cơ thể, không dám có chút chậm trễ.

Cố Tá đem tinh thần lực hội tụ tại hai mắt, có thể xuyên qua sương đen nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Công Nghi Thiên Hành sắc bén quan sát núi đá cây cối xung quanh, nhìn ra nơi này chẳng khác gì nơi khỉ ho cò gáy, không có chút sự sống nào.

Bất quá hai người vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Bọn họ chậm rãi đi, vẫn luôn tiến lên đỉnh núi.

Công Nghi Thiên Hành cảm nhận được bốn phương tám hướng đều tràn ngập khí thế Tiên Thiên!

Không được, phải cẩn thận!

Không cần nói, nếu ở chỗ tràn đầy độc vật này đối chiến cùng Địa Quỷ, chỉ cần nhất thời sơ ý liền có khả năng nuốt hận ngàn năm…

Cố Tá đồng tử co rụt lại, bởi vì hắn thấy trên đỉnh núi có một cái hồ tràn ngập hắc thủy, đại khái trong phạm vi năm thước, trong hồ nở ra hai đóa hoa.

Một đóa trắng tuyết, một đóa đen nhánh, sóng vai lay động…

Thậm chí trong tức khắc Cố Tá liền nhận ra, đây là Lưỡng Diện Hoa.

Một loại dược liệu có thể luyện chế Duyên Thọ Đan!

Cố Tá siết chặt nắm tay.

Hắn rất muốn.

Thật sự rất muốn….

Tại đây Công Nghi Thiên Hành cũng không tiện mở miệng nói chuyện, để ngừa hấp thu phải độc khí, nhưng lại cảm giác được người trên lưng khác thường, liền truyền âm hỏi: A Tá, làm sao vậy?

Cố Tá mím môi: Đại ca, đó là Lưỡng Diện Hoa, trắng có thể luyện chế Duyên Thọ Đan, đen có thể đem làm tài liệu luyện chế Quỷ Đan. Rất có giá trị nghiên cứu, về sau e là sẽ rất khó gặp được…

Công Nghi Thiên Hành là người thông tuệ cỡ nào? Vừa nghe lời này của Cố Tá, lập tức hiểu ý.

Cố Tá muốn Lưỡng Diện Hoa.

Mà sau khi Công Nghi Thiên Hành nghe được tác dụng của Lưỡng Diện Hoa, y làm sao lại có thể không động tâm?

Bất quá Công Nghi Thiên Hành càng biết rõ, phụ cận Lưỡng Diện Hoa được bảo hộ bởi Địa Quỷ thực lực mạnh nhất trên Tây Sơn này, nghe nói có thể với Tiên Thiên cảnh nhị trọng.

Muốn từ trong miệng Địa Quỷ đoạt thức ăn, nếu không cẩn thận lên kế hoạch tỉ mỉ một phen, tìm đúng cơ hội ra tay thì trăm triệu lần không thể.

Công Nghi Thiên Hành trầm ngâm một hồi: A Tá, không bằng đệ thử xem có thể sử dụng tinh thần lực che giấu khí tức hai người chúng ta hay không, làm cho người khác không cách nào phát hiện ra?

Ánh mắt Cố Tá sáng lên.

Đúng nga, hắn có thể dùng tinh thần lực tạo thành một tầng phòng ngự bảo hộ chính mình, vì sao lại không thử dứt khoát đem chính mình che giấu?

Sau khi nghĩ xong, ấn đường Cố Tá hơi nóng lên, một luồn tinh thần lực mênh mông hóa thành giọt nhỏ tinh tế chuyển động, không ai chú ý thong thả bao trùm chính mình….

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *