Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 1 – quyển 1: rồng ẩn dưới nước sâu – chương 1: hệ thống nhận chủ

Editor: Tracy

Cố Tá ôm một túi đồ ăn, chạy chậm hướng về nhà. Nhà cậu ở cũng không gần, còn phải đi gần mười phút mới đến nơi.

Trong lòng cậu có chút sốt ruột, ba ba trong nhà hẳn là chờ rất lâu, nếu là cậu không quay về, ba ba nhất định sẽ không ăn cơm trước. Dạ dày ông không tốt, cha hiện tại lại không có ở đây, cũng chỉ có cậu đi chiếu cố ba ba…

Nghĩ như vậy, Cố Tá tăng nhanh tốc độ.

Nhưng là khi cậu vừa đi qua một mảnh dân cư, đột nhiên có một chiếc xe tải tốc độ cực nhanh lao tới, tài xế trong buồng điều khiển đã say khướt, rõ ràng đã uống quá nhiều.

Cố Tá hoảng sợ chạy nhanh trốn tránh hai bên, chỉ là nơi này nhỏ hẹp, mà xe tải kia vừa hướng thẳng tấp về phía cậu. Sau đó cậu cảm thấy một trận đau nhức truyền đến, tiếp theo trước mắt tối sầm liền cái gì cũng không biết nữa.

Cố Tá hôn mê lại không phát hiện ra có thứ gì đó lập lòe nơi ấn đường của cậu, thân thể cậu liền biến mất.

Cùng lúc đó, một khối thân thể khác thay thế cậu bị nghiền nát dưới bánh xe tải.

Rất nhanh có rất nhiều người đến vây quanh, phát ra từng trận âm thanh ầm ĩ…

Thân thể Cố Tá đột nhiên rớt xuống trên mặt đất làm cậu đau đến nhe răng trợn mắt. Bất quá đau đớn cũng làm cho cậu yên tâm, tốt xấu gì bị xe tải cán, mạng nhỏ của cậu biết có càng giữ được hay không?

Vỗ vỗ bụi trên mông, cậu liền nhảy dựng lên chuẩn bị đi tìm túi đồ ăn không cẩn thận rớt ra ngoài. Nhưng chờ cậu thấy rõ tình huống xung quanh mắt liền trừng lớn, lắp bắp kinh hãi.

Cửa sổ bằng gỗ khắc hoa, bàn ghế cổ kính, đây là nơi nào a?

Cố Tá cảm thấy không ổn, trong nháy mắt bị xe đâm kia liền không thể đụng tới trong phòng đi? Nơi này không có dấu vết gì là bị xe đâm a!

Cậu nhanh chống đánh giá xung quanh, liền phát hiện một người nằm trên giường.

Cố Tá lập tức đi qua chuẩn bị hỏi một chút tình huống hiện tại.

Cậu trong lòng có chút chột dạ, cảm thấy dáng vẻ kia có điểm không đúng… Chờ cậu đi đến bên giường thấy được rõ ràng dáng vẻ người kia, liền sửng sốt.

Này là ai a? Như thế nào cùng cậu giống nhau như đúc?

Trên giường là một thiếu niên, sắc mặt trắng bệch.

Cố Tá mặt cũng trắng một chút.

Người này, không phải là đã chết rồi đấy chứ?

Sau khi bình tĩnh, Cố Tá lấy hết can đảm đưa tay tới quơ quơ trước mũi thiếu niên kia, cả người lập tức liền không ổn — này mẹ nó quả là đã chết a, hiện tại nếu có người xông tới, cậu có thêm một vạn cái miệng cũng cãi không được a! Hơn nữa cậu vô duyên vô cớ nhìn thấy cổ thi thể tại đây, tư như nhìn thấy thi thể chính mình, cũng thật quá hố cha đi!

Cố Tá liên tiếp lui vài bước, tới bên cửa sổ nhìn nhìn ra ngoài, thấy đây chính là một tiểu viện tử tương đối hẻo lánh, một người sống cũng không có, nhưng ở nơi phía xa xa hơn, vẫn là có chút bóng người chớp động.

Trong lúc nhất thời, tâm tình cậu cực kì phức tạp.

Dùng thị lực cực tốt của hắn có thể đảm bảo, những bóng người chuyển động kia đều là mặc đồ cổ trang.

Cho nên nói…

Cố Tá dù mười phần không tình nguyện tin tưởng, nhưng cũng không thể không đưa ra suy đoán kinh thế hãi tục kia.

Cậu bị xe tải đụng, đại khái là đụng tới cổ đại rồi đi. Ba ba còn đang ở nhà đợi cậu, cậu một chút cũng không nghĩ xuyên qua là tốt đâu.

Ngẫm lại ba ba cùng cậu sống nương tựa lẫn nhau hiện tại có bao nhiêu khổ sở, trong lòng cậu lại càng không dễ chịu.

Rõ ràng không nên là cái dạng này, hôm nay ở Hồi Xuân Đường cậu không phải bị yêu cầu xử lí nhiều một ít dược liệu sao? Như thế nào liền sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu,… Cố Tá thất hồn lạc phách ngồi trên ghế vuông, cho dù là bị xe tải đụng cho bị thương cũng tốt hơn so với xuyên qua…

Từ từ…

Sắc mặt Cố Tá càng tái nhợt

Bị đụng phải!

Cậu nghĩ không sai, cậu rõ ràng bị đụng phải, cũng cảm giác được đau đớn kịch liệt. Chính là hiện tại trên người cậu một chút vết thương cũng không có, này là không khoa học a!

Chẳng lẽ là trong quá trình xuyên qua, còn có lực lượng thần kì nào đó?

Cố Tạ nghĩ không ra, trong lòng liền không yên, cũng không biết sau này phải làm thế nào.

Thi thể tại đây, lại cùng cậu lớn lên giống nhau, là trùng hợp hay là cố tình? Chẳng lẽ giống như trong tiểu thuyết viết, cậu là thay thế thân phận của thi thể?

Trong đầu Cố Tá lúc này hiện lên một hàng chữ:

[ Hệ thống luyện dược xin chào kí chủ, xin hỏi kí chủ có hay không tiếp thu hệ thống nhận chủ? ]

Cố Tá sửng sốt.

Hệ thống? Hệ thống là cái gì? Trong đầu cậu là cái gì a?

Ngay sau đó, trong đầu lại xuất hiện một hàng chữ:

[ Hệ thống luyện dược sau khi nhận chủ có thể trợ giúp kí chủ trở thành thiên sư luyện dược. Trước mắt hệ thống ở trong não bộ kí chủ, còn chưa kích hoạt. Khi kí chủ sắp chết, hệ thống trực tiếp đem kí chủ chuyển dời đến Thiên Võ Đại Lục Thương Vân quốc, hơn nữa đem thân thể kí chủ hoàn toàn chữa trị. Xin hỏi kí chủ, hiện tại có kích hoạt hệ thống, tiến hành nhận chủ hay không? ]

Cố Tá có chút hoảng loạn.

Cậu nhéo nhéo ngón tay, tận lực bình tĩnh lại cùng đồ vật trong não câu thông.

Trong đầu cậu trực tiếp đưa vấn đề: Nhận chủ như thế nào? Ta sau khi nhận chủ có thể làm cái gì? Ta còn có thể trở về không? Nếu không nhận chủ thì sẽ như thế nào?

[ Sau khi nhận chủ hệ thống sẽ cung cấp tuần tư phương pháp luyện dược. Kí chủ thông qua đó hoàn thành nhiệm vụ tương ứng, dần dần trở thành Luyện Dược Sư xuất sắc nhất. Nếu kí chủ đủ nổ lực, cuối cùng có thể dựa vào năng lực của chính mình trở về. Nếu muốn nhận chủ, kí chủ chỉ cần đồng ý nhận chủ là có thể hoàn thành. Nếu không đồng ý nhận chủ, hệ thống sẽ tư động rời đi, để kí chủ một thân một mình sinh tồn. ]

Cố Tá sửng sốt.

Một thân một mình sinh tồn ý là… Chính là tự sinh tự diệt có phải không? (3Tee: thật ra chỗ này để là “tự mình hỗn” ta không rõ từ hỗn là sao nên… Chém! ^^ “)

Tuy rằng không biết hệ thống luyện dược là cái gì, nhưng nó có thể dẫn cậu xuyên qua, còn có thể cho nhất nghệ tinh, cũng được xưng như bàn tay vàng, đương nhiên cậu muốn nhận chủ a!

Bất quá Cố Tá vẫn cảnh giác hỏi: Sau khi nhận chủ, đối với ta có cái gì hạn chế không? Thời điểm hoàn thành nhiệm vụ, sinh mệnh có hay không gặp nguy hiểm?

[ Trong thời gian quy định không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị hệ thống loại bỏ. ]

Cố Tá: “…”

Quả nhiên là rất nguy hiểm.

Vẫn là không nhận chủ tốt hơn… Cậu sợ nhất là chết a.

[ Họa phúc tương y, thỉnh kí chủ thận trọng suy xét, cơ hội chỉ có một lần, đại lục cũng không an toàn. ]

Cố Tá do dự.

[ Năng lượng không đủ, còn nửa canh giờ hệ thống sẽ lâm vào ngủ say, thỉnh kí chủ mau chóng suy xét. Trong nửa canh giờ không có đáp án, tức là kí chủ cam chịu từ bỏ. ]

Cố Tá càng do dự.

Nói nhận chủ, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải chết. Không nhận chủ, thế giới này cũng không an toàn.

Nhưng rốt cuộc có bao nhiêu không an toàn? Cậu có thể một thân một mình sinh tồn hay không? Những nhiệm vụ có khó hay không? Cậu hiện tại cái gì cũng không biết, tin tức không đủ bảo cậu làm sao mà quyết định a.

Không có thực sự nắm chắc, lựa chọn của cậu là đúng sao.

[ Kí chủ tiếp xúc với thi thể trên giường sẽ có kí ức của đối phương, có thể xem xét sau đó ra quyết định. ]

Cố Tá khóe miệng co rút một chút.

Thế giới này sờ thi thể có thể lấy ra được kí ức?

[ Cũng không phải. ]

Cố Tá yên tâm.

Nói cách khác, cậu đây là được hệ thống trợ giúp? Hảo, vậy thì sờ thi thể.

Thi thể kia cũng không có mùi thối, cũng không phải bộ dáng xác chết vùng dậy…

Sau khi tư mình lấy thêm can đảm, Cố Tá nhanh chân đi qua một phen ấn trên mu bàn tay thi thể.

Quả nhiên một khắc khi chạm vào, vô số tin tức điên cuồng ùa vào làm đầu cậu trong nháy mắt trướng đến đau, liên tiếp lui vài bước. Bất quá rất nhanh, tin tức cứ như nguyên bản thuộc về cậu,toàn bộ bị cậu hấp thu.

Sau đó, trán Cố Tá gân xanh nhảy lên một chút.

Cậu rốt cuộc có bao nhiêu xui xẻo a!

Thế giới này chính là một cái bi kịch, trên cơ bản không có cái gọi là vương pháp. Chuyện xưa Võ hiệp tuy rằng dụng võ mà mặc kệ lệnh cấm, nhưng người ta tốt xấu gì cũng còn có một chữ “Hiệp”, còn ở đây, trần trụi chính là cá lớn nuốt cá bé, dùng võ vi tôn.

Bình dân bá tánh ở chỗ này nếu như bị đánh chết, căn bản không có chỗ giải oan. Chỉ có làm Võ Giả mới có thể trở nên nổi bật, Võ Giả thực lực càng cao thì sẽ càng có nhiều tôn kính cùng coi trọng, còn có thể che chở người nhà, có được tài phú, thực lực càng lên cao sẽ càng gia tăng thọ mệnh.

Điểm duy nhất đáng mừng đó là, tuy rằng võ giả cường đại nhưng nắm giữ đại lục này vẫn là có một ít đế quốc nhân đạo. Tuy rằng xã hội phong kiến, nhưng cũng có một số thành trì có pháp luật, có thể làm bá tánh sinh sôi nảy nở. Nhưng ở đại lục này lấy võ làm đầu, nếu hoàn toàn không thể tập võ, vận khí tốt có thể bình yên qua cả đời, vận khí không tốt đã chết cũng là chết vô ích. Bản thân tự do không có, tài phú tích lũy cũng sẽ bị người tầng tầng bốc lột, có thể một lời không hợp liền cả mạng cũng mất.

Đơn giản mà nói, chính là chết thật dễ dàng.

Ngoại trừ Võ Giả, còn có một loạn người so với Võ giả càng được người tôn kính hơn, chính là Luyện Dược Sư. Bởi vì Võ giả trong quá trình luyện võ, mỗi giai đoạn đột phá đều sẽ cần lượng lớn đan dược tăng thực lực chính mình, số đơn dược này là Luyện Dược Sư đến luyện chế. Đồng thời cũng không phải chỉ cần nổ lực là có thể trở thành Luyện Dược Sư. Điều kiện tiên quyết trở thành Luyện Dược Sư đó là ở huyệt vị hai tay có một thứ gọi là Dược Châu, nếu không có cách chải chuốt dược khí liền tính là không nổ lò, đan dược luyện ra đối với Võ giả cũng không có tác dụng.

Thế nhưng loại người này vô cùng ít, một vạn chỉ có một, địa vị có thể tưởng tượng được.

Có thể nói, nếu có hệ thống luyện dược Cố Tá liền có thể trở thành luyện dược sư, coi như có được một loại bản lĩnh sẽ không bị người khác tùy tiện giết chết, mức độ an toàn rất được đảm bảo a.

Cố Tá cũng không ngu ngốc, cậu tuy rằng không phải người nơi này, nhưng hệ thống dám để cậu luyện dược thì có thể khẳng định cậu có Dược châu. Còn nếu không có Dược châu, dưới sự giúp đỡ của hệ thống cậu nhất định có thể luyện dược. Như vậy xem ra, cậu nếu là không tiếp thu nhận chủ, thật đúng là có khả năng cậu liền sớm quải rớt (*chết)

Cố Tá xoa xoa mặt nhận mệnh.

Đua đi, dù sao cũng phải đua ra một cái đường sống.

Cậu liền mở miệng: “Đồng ý nhận chủ.”

Ngay sau đó, một loại cảm giác huyền diệu trong nháy mắt truyền khắp thân thể cậu. Cậu đột nhiên cảm giác được ở trong đầu cậu thật sự nhiều ra thêm một thứ.

Hơn nưa, cậu tuy rằng không thể khống chế thứ này nhưng có thể cảm nhận được, cậu cùng nó tâm thần tương liên, phi thường… thần kì a.

Đây chính là hệ thống?

____

Tracy: thật sự không dễ dàng, mị edit bằng điện thoại nên đã rùa còn cõng thêm bia…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *