Tiểu Thuyết

Ta Chính Là May Mắn Như Vậy Không Phục Ngươi Đánh Ta A

Chương 8 – Chương 8

Edit: Nguyệt Kiều

Beta: Sub

Tôi đem cái đĩa thả trên mặt bàn, đi xuống đưa rượu, dựa theo yêu thích của khách mà tôi nhớ, đem đồ mà họ thích hướng trước mặt, không thích thì dịch xa một chút, khách tới đây đều là khách quen khẩu vị căn bản không có thay đổi lớn, chỉ có Chân Phong là tôi không quá quen thuộc, nhưng hôm nay hắn là chính chủ, cũng dễ dàng xử lý, hết thảy đồ uống tốt nhất hướng bên để cạnh bên hắn.

Đề tài này cũng là dừng lại, tất cả mọi người muốn mặt mũi, không ai giống diễn giống trên tivi như vậy. Thật ra lấy vấn đề này hỏi tôi, đương nhiên là tôi muốn chính mình đến gần để tiếp cái câu hỏi ấy, người liền dám trực tiếp đập tiền, dù sao chơi gì không, dù thế nào đều là cái để chơi.

Vốn việc này cũng xong rồi, tôi cầm cái đĩa đi ra ngoài, đứng tại cửa một đêm, chờ nhóm đại gia này uống hết tán gẫu xong gọi dì dọn vệ sinh vào để dọn dẹp phòng, không biết làm sao Chân Phong lại mở miệng.

Hắn dùng ống hút trộn lẫn một chút cocktail, sau đó nói: “Tiêu Điều đúng không, tôi nhớ tới nửa năm trước, anh vì người phụ nữ kia, đã đáp ứng tôi một chuyện, có còn nhớ?”

Tôi nói: “Ân, còn nhớ, lúc đó ngài nói, việc không vi phạm đạo nghĩa, nhượng tôi làm một cái.”

Hắn nói: “Sau khi xong việc, anh đi theo tôi.”

Tôi nói: “Làm phiền ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha cho tôi một cái mạng, cái khác theo ngài.”

Hắn nói: “Không đến nỗi như vậy, việc nhỏ mà thôi.”

Trong phòng khách nhất thời yên tĩnh lại, nhưng là không ai dám nói chuyện.

Tôi bưng cái đĩa rút ra khỏi phòng riêng đóng cửa lại. Là một nhân viên phục vụ nhỏ bé, có thể được người khen, mà không thể không biết rõ vị trí của mình, thật sự đã mấy lần cho rằng khách nhân sẽ tới che chở bản thân, được kêu là ngốc.

Tôi đi dọc hành lang, nhờ đồng nghiệp giúp đem điện thoại di động của tôi ở trong tủ ra, hắn hỏi tôi có chuyện gì. Tôi nói: “Không có chuyện gì, muốn xem một phút.”

Hắn đi một lát, đem điện thoại di động đưa cho tôi, sau đó nói: “Tôi phải đứng ở nơi này nhìn, quy định của quán bar mong cậu thông cảm.”

Tôi nói: “Không có chuyện gì, cũng không có gì không thể nhìn.”

Tôi mở soạn tin nhắn, chọn số của mẹ, suy nghĩ một chút, viết một đoạn văn.

【 Mẹ, bạn họcchúng con gặp mặt, con mới vừa biết tin, không đi không được, đoán chừng phải đi mất hai ngày, điện thoại cùng tin nhắn hồi phục cũng phải có lùi lại, lão gia ngài đừng lo lắng, thẻ của con đều ở nhà, mật mã mẹ cũng biết, thiếu cái gì trực tiếp xoát thẻ, phía con bên này có chi trả bảo, tiền đủ. 】

Vốn là tưởng lại nói hơn hai câu quan tâm, mà sợ sệt mẹ phát giác không đúng, chỉ có thể cứ như vậy mà gửi. Tôi đương đồng nghiệp soạn tốt tin nhắn, thiết lập sáng sớm ngày mai mười giờ tự động gửi đi, đem điện thoại di động cho đồng nghiệp, tôi nói: “Cám ơn nhiều.”

Đồng nghiệp vành mắt đỏ, hắn nói: “Cứ như vậy phải làm sao đây.”

Tôi cười cười, nói: “Phỏng chừng không phải là chuyện lớn, đừng lo lắng, tôi ngày mai không về được, tin nhắn làm phiền cậu giúp tôi gửi đi, điện thoại liền trực tiếp cắt đứt, nói không tiện nhận điện thoại.”

Hắn nhìn nhìn tôi, gật đầu, quay người đi.

Tôi đứng ở cửa, kỳ thực cũng không có cảm giác gì đặc biệt, đầu óc tỉnh táo, thậm chí đã bắt đầu cân nhắc nếu như trở lại trễ, mẹ gửi tin nhắn đến, tôi trở về lại cần phải nghĩ làm sao mượn cớ che giấu. Mỗi một phương án tồn tại 3 giây, lại bị lật đổ, nghĩ ra phương án mới, lại cũng chỉ tồn 3 giây, nghĩ đi nghĩ lại, qua một giờ, phương ándao động đã muốn không sai biệt lắm, tôi cũng thu đến bên trong bao sương bấm chuông.

Tôi vừa vào cửa, trong phòng khách mọi người liền chỉ vào tôi cười ha ha.

Một khách quen một bên cười một bên nói với tôi: “Chúng tôi đều đánh cược cậu có chạy hay không, kết quả cậu còn thật không chạy, tôi có thể thua một số lớn a.”

Tôi cười cười, nói: “Xin lỗi ngài, hại ngài phải mất tiền rồi.”

Hắn khoát tay áo một cái, nói: “Món tiền nhỏ, không đến nỗi, bất quá cậu có thể hay không nói cho tôi, cậu không chạy, là tại sao a.”

Tôi nói: “Đạo nghĩa đã đáp ứng, chạy thì quá không trượng nghĩa.” Kỳ thực tôi nghĩ chạy cũng chạy không xa, không chắc còn liên lụy mẹ.

Lời nói này xuất khẩu, Chân Phong cười xùy một hồi, hắn đem bình rượu ném xuống đất, đứng lên, vòng qua cái bàn lớn, đi tới bên cạnh tôi.

Hắn giơ tay lên, nặn nặn mặt của ta, mùi rượu ống heo(1) mà tới.

(1) ố ng: um tùm, chỗ này mình cũng chưa hiểu rõ lắm:> – NK

Hắn nói: “Khỏi lo lắng, ta cái sắc là tốt rồi.”

Vừa mới dứt lời, sau gáy liền bị cương quyết nhấn xuống, ngoài miệng bị hai mảnh thịt mềm chặn lấy, toàn bộ phòng rít gào ồn ào đi lên, còn có khách quen khai champagne(2), vô cùng tinh chuẩn mà phun tại trên người tôi.

(Mảnh thịt mềm =)) miêu tả buồn cười quá =))) – NK)

(2) Champagne là th ứ vang phải trải qua một quy tr ình lên men th ứ hai, khi người ta cho th êm đư ờng v à men vào rư ợu để tạo ra những bọt kh í li ti, b ị n én l ại trong chai, đợi đến ng ày đư ợc tr ào tung khi ngư ời ta bật nắp.(nguồn gg)

– Hết chương 8 – Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *