Tiểu Thuyết

Ta Chính Là May Mắn Như Vậy Không Phục Ngươi Đánh Ta A

Chương 30 – Chương 30

Edit: Nguyệt Kiều

Beta: Sub

Chân Phong không có trễ, chính là lúc hắn vào nhà trong tay ôm một người khác, đằng sau là người anh em của hắn.

Thời điểm hắn bước vào, hoàn toàn sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới trong phòng lại là tình cảnh như thế.

Khi đó tôi đang mặc tạp dề, múc cho hắn bát canh, hắn cũng không gõ cửa, trực tiếp vặn chìa khóa một cái liền vào được.

Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng có chút nói không ra lời.

Tôi nở nụ cười, ta nói: “Tiểu Chân ngươi làm sao không nói sớm, nhóm bạn bè em muốn tới, còn mang đến người chị em này giới thiệu cho anh biết, sớm nói, anh sẽ chuẩn bị thêm cơm nước, như bây giờ khả năng không đủ ăn.”

Hắn tránh kỏi tầm mắt của tôi.

Người bạn Chân Phong nói: “Tôi có phải vẫn chưa giới thiệu qua chính mình, tôi họ Vương, gọi Vương Soái.

Tôi nói: “”Vương Soái, chào cậu.”

Hắn nói: “Tình hình này, Chân Phong là nói không ra lời, nếu không để tôi nói?”

Tôi nói: “Vẫn là chờ thêm chút nữa, cho Chân Phong một chút thời gian, để em ấy tiêu hóa một chút. Các anh em đều là khách quen của tôi, khách khí cái gì, trực tiếp ngồi a.”

Bạn bè của Chân Phong có đến bảy, tám người, mà một người cũng không dám ngồi.

Tôi nghĩ nghĩ, hỏi cô gái trong ngực Chân Phong, tôi nói: “Em gái à, em cùng Chân Phong quen đã bao lâu?”

Cô ấy nói: “Em, em cùng anh ấy cùng một chỗ đã nửa năm.”

Tôi nói: “Nha, vậy là anh phải nói với em tiếng xin lỗi, anh làm tiểu tam rồi.”

(tiểu tam: kẻ thứ ba)

Cô ấy mặt đỏ lên, nói: “Không, không phải, chúng ta đều là bị Chân tiên sinh bao dưỡng, anh ấy sau đó nếu muốn cưới vợ, chúng ta đều không là tính cái gì.”

Chân Phong mở miệng, hắn nói: “Câm miệng, không đến lượt cô nói chuyện,”

Tôi nói: “Em lúc nói lời này, tay đừng ôm vào eo cô ấy.”

Hắn buông lỏng tay ốm cô gái ấy, nói: “Em là thật không nhớ rõ, hôm nay là ngày bao nhiêu.”

Tôi nói: “Hôm nay là ngày anh chuyển vào đây, là ngày thứ một trăm chúng ta quen nhau, điện thoại di động trên người em ngày hôm nay chuẩn bị quên đã vang lên một chút nhắc nhở.”

Hắn nói: “Tiêu Điều, anh vẫn luôn rất thông minh, anh biết ý tứ của em.”

Tôi nói: “Không quản em có ý gì, không quản anh có biết hay không, lời nói đều phải nói ra khỏi miệng.”

Tôi nói: “Em mang theo một cô gái, mang theo một đám huynh đệ, chính là vì chính mồm nói ra, muốn chấm dứt, lại phạm vào sợ hãi, đây không phải việc một đại lão gia nên làm.”

Hắn nói: “Tiêu Điều, con mẹ nó anh đừng ép em.”

Tôi nói: “Sớm nói, sớm sảng khoái, sớm giải quyết, sớm gọn gàng.” (Đúng – NK)

Hắn nói: “Tâm anh ác như vậy, anh lý trí như thế, có phải là, đã sớm không muốn cùng em ở cùng một chỗ.”

Tôi nói: “Nếu như nghĩ như vậy, có thể khiến em không áy náy, cho em cảm thấy được thoải mái, vậy thì em cứ như vậy nghĩ.”

Hắn nói: “Tiêu Điều, anh quả thực là ma quỷ.”

Tôi nói: “Cái mũ này quá lớn, anh không nghĩ chụp.”

(bị cho đội mũ ý nói bị ngoại tình, khổ thân Tiêu ca, yêu ai cũng bị cắm sừng-Sub)

Hắn nói: “Ngày hôm nay phòng này đều là anh bố trí?”

Tôi nói: “Đúng vậy, em đã nói, em yêu thích cái này.”

Hắn nói: “Đồ ăn là anh làm?”

Tôi nói: “Ừ, đặt bên ngoài không cho thêm quá nhiều rau thơm.”

Hắn nói: “Trên mặt bàn hai hộp, là cho em?”

Tôi nói: “Là đưa em anh cũng không cần, cũng không có cách nào bỏ, cũng không giá trị bao nhiêu tiền.”

Hắn nói: “Tiêu Điều, chúng ta chia tay đi.”

Tôi nói: “Cho anh một lý do.”

Hắn nói: “Em không thích anh, em ghét bỏ anh lề mề quản em, em ghét bỏ thân người to lớn lại vừa cứng, thao không không sướng.” (Lạy trúa con chưa 18.^. – NK)

Tôi nói: “Nói thật.”

Hắn nói: “Ba tháng, em thích đến trên người anh, lại không bứt ra, em liền đánh không được.”

Tôi nói: “Vậy cũng chớ bứt ra, cùng anh hảo hảo sinh sống.”

Hắn nói: “Không thể, cha em đã đính ước cho em, nửa tháng sau chính là lễ cưới.”

Tôi nói: “Em không thể cùng với ba hảo hảo nói chuyện, nói em không muốn thông gia?”

Hắn nói: “Vậy anh có thể nói với mẹ anh anh muốn cùng nam nhân ở một chỗ sao?”

Tôi nói: “Anh có thể.”

Tôi nói: “Chân Phong, ngày hôm qua về nhà cái gì anh cũng đã đều nói hết với mẹ.”

Hắn nói: “Em thao.”

Tôi nói: “Mẹ ôm anh khóc một đêm, thế nhưng mẹ vẫn không nỡ bỏ anh. Anh nói với mẹ, anh có thể không người mang thai, có thể khiến cho mẹ anh không ôm cháu trai, mẹ muốn anh mang em về, mẹ muốn nhìn em một chút ra sao, dặn em, chăm sóc thật tốt anh.”

Tôi nói: “Em bây giờ đi, hối hận vẫn kịp, nhanh chóng trở lại nói với ba em một chút, chúng ta còn rất tốt.”

Hắn nói: “Em không làm được, Tiêu Điều, em không làm được.”

Tôi nói: “Nói trắng ra là em không dám đánh cược.”

Hắn nói: “Nếu như em không có tiền, không có quyền, không có ba em, em không làm được gì cả.”

(Sub: Đệt tiền, đệt quyền, đệt… cháu xin lỗi)

Tôi nói: “Vậy được, chúng ta chia tay đi, anh lập tức thu dọn đồ đạc, lập tức đi.”

Hắn nói: “Phòng này cho anh, anh muốn cái gì, em đều có thể cho anh.”

Tôi nói: “Không cần thiết, phòng này nói cho cùng, chỉ là cái phòng ở, anh nên về nhà.”

Vành mắt hắn đỏ, dáng dấp rất đáng thương, thế nhưng tôi, một điểm cảm giác cũng không có.

Tôi xoay người đi thu thập valy, nhất thời trong phòng không một người nói chuyện.

Động tác tôi rất nhanh nhẹn, gần mười phút liền đem rương hành lý nhét ổn, chờ tôi đẩy valy đi ra, liền nhìn thấy Chân Phong cùng đám bạn hắn, chính là đang ăn cơm tôi làm.

Bạn hắn nói: “Tiêu Điều a, đồ ăn anh làm ăn ngon thật, ăn ngon đến mức tôi muốn cưới anh về nhà.”

Tôi cười cười, đột nhiên đổi chủ ý, tôi cảm thấy, dù thế nào trước khi rời đi cần đem một số chuyện nói rõ ràng.

Tôi liền nói: “Cậu và Chân Phong thực sự là bạn thân, lúc trước liên hợp lại cùng nhau lừa gạt tôi.”

Chân Phong nghiêng đầu, nhìn chằm chằm tôi.

Tôi nói: “Tôi ở trên giường tỉnh lại, trên giường có vết máu, phía dưới tôi một chút máu cũng đều không có, tôi không tin, khi đó ai còn có lòng thanh thản, giúp tôi lau khô phía dưới.”

Tôi nói: “Coi như Vương Soái có lòng tốt, giúp tôi lau khô ráo, y tá bệnh viện kia cũng sẽ không dựa vào cơ hội cùng tôi tán gẫu, vẫn luôn ám chỉ với tôi em có vấn đề, quên mất, bệnh viện em chữa trị, mẹ tôi cũng ở qua, tôi cùng cô y tá kia có quen biết, người ta trên bản chất đều là tiểu thiên sứ, không nhìn nổi tôi bị lừa.”

Tôi nói: “Làm gì có chuyện hậu môn nứt mà đi ăn hoa quả không ngừng, ở bệnh viện một tuần lễ lúc đi ra liền hướng nhà hàng lẩu mà ăn.”

Chân Phong nói: “Anh vừa bắt đầu liền biết? Anh không phải là bởi vì hổ thẹn cho nên đáp ứng đi cùng với em?”

Tôi nói: “Tôi vừa bắt đầu liền biết, tôi đáp ứng em, chỉ là bởi vì, nếu như tôi không đáp ứng em em sẽ có càng nhiều thủ đoạn buộc tôi đáp ứng, tôi sợ sẽ liên lụy đến mẹ tôi.”

Hắn nói: “Vậy anh có hay không, một chút thích em, có hay không, một chút muốn cùng em chung sống?”

Tôi nói: “Con người của tôi không nghĩ dằn vặt, tôi biết em thích tôi, em không thể chịu được việc tôi cùng người con gái khác ở cùng chỗ, tôi đã nghĩ xong, liền hồ đồ như thế theo sát em sống hết đời, đối tốt với em mà không nghĩ tới em không vui.”

Tôi nói: “Em đã nói với tôi, ba em là người không nói đạo lý, có chuyện gì, em chịu, thế nhưng kỳ thực chuyện còn chưa tới em liền bỏ qua.”

Tôi nói: “Hai ta hôm nay coi như chấm dứt, nhờ em muốn gọi phục vụ, đừng tiếp tục tìm tôi, chỗ quán bar tôi sẽ nghỉ việc, sau đó ước chừng, không phải ước chừng, liền sẽ thật sự không gặp.”

Tôi nhìn Chân Phong, Chân Phong nhìn tôi, trên mặt của hắn đều là nước.

Tôi thở dài, tôi nói: “Cần gì chứ, hảo tụ hảo tán, lựa chọn làm đại lão gia liền đừng hối hận, cũng đừng tiếc nuối.”

Tôi nói: “Cuối cùng đưa câu chúc phúc, trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử.”

Tôi kéo thùng đựng hành lý trốn đi, Chân Phong ở phía sau gọi.

Hắn nói: “Tiêu Điều, em là thật con mẹ nó yêu anh, anh có thể không đi có được hay không?”

Tôi nói: “Tôi sắp còn chuyện không làm được, em tự lo lấy, gặp lại.”

Tôi đi. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *