Tiểu Thuyết

Ta Chính Là May Mắn Như Vậy Không Phục Ngươi Đánh Ta A

Chương 29 – Chương 29

Edit: Nguyệt Kiều

Beta: Sub

Ngày hôm đó đôi ta đi dạo phố, ăn vặt suốt một đường, trở lại tìm rạp chiếu phim nhỏ, xem một tràng phim bắn nhau, buổi tối tay cầm tay trở về, vừa vặn gặp phải một bé gái bán hoa nhỏ.

Tôi đoán chừng cô bé này là chưa từng thấy hai đại nam nhân tay nắm tay đi dạo phố, trong tay nàng đang cầm hoa, lại không biết có nên chào hàng một cái hay không.

Tôi móc ra hai tờ tiền, đưa cho cô bé đó, tôi nói: “Có đủ hay không?”

Nàng nói được rồi, liền đem một bó hoa đưa cho tôi, tôi đem hoa đưa cho Chân Phong.

Chân Phong biểu tình vô cùng kinh ngạc, hắn khả năng không nghĩ tới, không tới ba giây tôi sẽ đưa hắn một bó hoa hồng.

Hắn nói: “Tiêu Điều, anh đối với em thật tốt.”

Tôi nói: “Ân, cần phải như vậy.”

Hắn nói: “Tiêu Điều, anh thật sự thích em sao?”

Tôi nói: “Đúng vậy anh rất thích em.”

Hắn nói: “Em cảm động phát khóc mất, nhiều năm như vậy, đều là em tặng hoa cho người khác, mới vừa em còn do dự có nên hay không mua bó hoa đưa anh, anh lập tức liền mua đưa cho em.”

Tôi nói: “Đừng suy nghĩ như vậy, ngoan.”

Hắn còn nói: “Cô gái nào gả cho anh chắc sẽ hạnh phúc cả đời.”

Tôi nói: “Anh không phải nói sẽ sống với em hết đời sao, hạnh phúc này liền để em hưởng đi.”

Hắn há miệng, muốn nói cái gì, liền nuốt xuống.

Tôi làm bộ không nhìn thấy bộ dáng đó, ôm bả vai hắn nói: “Đi thôi, trở về bãi đậu xe, về nhà tắm rửa rồi đi ngủ.”

Hắn nói: “Được.”

Chúng tôi liền thanh thanh thản thản mà qua hơn hai tháng, đảo mắt liền gần đến một trăm ngày.

Các cô gái cũng rất để ý kỉ niệm một trăm ngày quen nhau, Chân Phong tuy rằng không phải là con gái, nhưng hắn có lúc cảm tính lên không cô gái nào sánh nổi, tâm tình hắn chập chờn đến lớn.”

Tôi đặt trước cái album ghi chép, đem những bức ảnh khi chúng tôi quen nhau chọn lựa một chút, từng cái từng cái đặt vào album, dùng bản ghi chép màu đen, trên mỗi một trang viết đến những câu cảm động và thơ tình, một cái album không tồi liền hao phí của tôi một tuần lễ.

Chân Phong không thích dùng thẻ của tôi, tôi liền lấy ra 50 ngàn đồng, mua một đôi nhẫn nam đối giới, hắn phỏng chừng nhìn không lọt chút tiền mua nhẫn nhỏ này, mà chủ yếu là cái tâm ý.

Buổi sáng một trăm ngày, Chân Phong ăn xong, đưa hắn ra cửa, tôi liền bắt đầu bố trí, đem những quả bóng màu sắc rực rỡ từng cái từng cái thổi lên, treo trên sợi dây, lại treo ở trên giá. Sững sờ là bị tôi tạo thành cái cửa bóng.

Tôi hỏi qua Chân Phong, hắn nói hắn thích nhất gió của tuổi thơ, tôi liền dùng bóng bay, dải lụa màu cùng thổi phồng con rối cho hắn tạo ra một vương quốc đồng thoại.

Chuẩn bị xong hội trường, bắt đầu làm cơm, rau thơm một cây rồi lại một cây hướng trong nồi thả, hắn yêu nhất cái này. Bốn món ăn một món canh trên bàn, tôi xem xét liếc mắt nhìn giờ một cái, năm giờ rưỡi, ước chừng lại quá mười phút, Chân Phong có thể đẩy cửa vào nhà. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *