Tiểu Thuyết

Ta Chính Là May Mắn Như Vậy Không Phục Ngươi Đánh Ta A

Chương 13 – Chương 13

Edit: Nguyệt Kiều

Beta: Sub

Hắn mò không nổi nữa, nhưng hắn còn phải làm bộ cùng tôi rất thân mật, thỉnh thoảng uy (đút) hoa quả, đưa rượu cho tôi, đưa gì đến tôi cũng không từ chối, nhất thời tạo nên tình huống thoạt nhìn không rõ ràng, quần chúng vây xem ngược lại thật sự là có một chút ý tứ.

Trong lúc đó còn có người đề cập đến Bạch tiểu thư, Chân Phong liền một mặt thiếu kiên nhẫn, nói hiện tại hắn yêu thích tôi vô cùng, nếu cha hắn thích Bạch tiểu thư, thì liền nhanh chóng ly hôn tự mình lấy về nhà đi.

Người xung quanh nghe thấy liền cười phụ họa, khen tôi nói không cần tiền mà vứt, tôi nghe chợt thấy chột dạ, không biết con mắt kia của bọn họ có mù không mà nhìn tôi so với Chân Phong vóc người cường tráng hơn, nói thân thể tôi kiều nhuyễn dễ dàng đẩy ngã, trên giường công lực khẳng định bất phàm vân vân.

Ngày hôm ấy, Chân Phong cùng anh em của hắn vẫn luôn uống cho đến hừng đông, sau đó mấy người một tổ dắt dìu nhau đi, trong phòng khách chỉ còn lại, tôi, Chân Phong, cùng một người khách quen duy nhất ngồi bên cạnh hắn, ba chúng tôi đều thanh tỉnh.

Chân Phong vỗ xuống phía sau lưng tôi, nói: “Anh có thể không ngồi trên đùi tôi.”

Tôi dời đến trên ghế salông ngồi, nói: “Trước không phải cậu bảo tôi đến ngồi như thế, biểu lộ ra chúng ta vô cùng thân mật cùng cậu đồng thời diễn kịch sao.”

Hắn liền nói: “Mẹ nó, anh có lẽ đến 150 cân đi, áp lên trên đùi so với ba túi gạo giống nhau, chân tôi đều bị anh ngồi đến tê rần rồi.”

Tôi nói: “Vậy xin lỗi cậu, tôi không nặng như vậy, nhưng cũng không nhẹ.”

Người anh em của Chân Phong nở nụ cười, nói: “Tiểu nhân viên phục vụ, cậu thật biết điều.”

Tôi nói: “Cám ơn đã khen, không dám nhận.”

Tôi hỏi Chân Phong: “Cậu còn cần tôi diễn bao nhiêu màn diễn nữa?”

Hắn nói: “Anh nhìn ra rồi?”

Tôi nói: “Không nhìn ra thì tôi cũng không thể phối hợp được, cậu rõ ràng là thẳng nam, làm sao cùng những người khác nói sa đọa vốn là không kỵ.”

Hắn nói: “Lão gia tử nhà tôi, bắt tôi cùng Bạch gia Đại tiểu thư thông gia, đem tôi đóng gói đến thành phố chính là vì bồi dưỡng tình cảm này.”

Tôi nói: “Như vậy là cậu không muốn thông gia?”

Hắn nói: “Tôi đối với hôn nhân không bài xích, nhưng là đối tượng là cô ta giết chết tôi tôi cũng không làm.”

Tôi nói: “Như vậy à.”

Người anh em bên cạnh Chân Phong chen lời nói: “Trước đây Phong tử cùng cô gái đó ở nước ngoài có một đoạn quan hệ, sau đó cô ta ghét bỏ Phong tử nghèo, liền đem Phong tử đá đi, ai mà ngờ khi trở về liền phát hiện Phong tử cũng là kẻ có tiền, liền tưởng gả cho hắn hắn sẽ đồng ý ngay lập tức.”

Chân Phong nói: “Con mẹ mày lắm miệng, mày biết quá nhiều rồi đấy.”

Người anh em đó nói: “Không phải vì tao thấy thích tiểu nhân viên phục vụ, lải nhải hơn vài câu hay sao?”

Chân Phong nói: “Biến, tao thấy mày hận không thể lôi kéo tay anh ta đem sự việc bên trong vạch trần nói hết một lần.”

Người anh em Chân Phong nói: “Bạn xấu bạn xấu, không tổn hại tại sao là bằng hữu.”

Tôi nói: “Chuyện bên trong có gì qua miệng các ngươi lưu lại hẳn không phải là đùa, có việc xin nói thẳng.”

Chân Phong xoa nhẹ đôi mắt nói: “Tôi sau này một tuần lễ sẽ tới với anh một lần, anh tới theo tôi uống chút rượu, làm bộ cùng tôi thân mật, với những người khác trong quán bar cũng chớ nói lung tung.”

Tôi nói: “Kia là cậu nhờ tôi cùng cậu đóng giả tình nhân, sau đó làm bia đỡ đạn cho cậu?”

Hắn nói: “Cũng tương tự như thế.”

Tôi nói: “Vậy nguy hiểm có hơi lớn, cha cậu phỏng chừng quyền cao chức trọng không chừng đem tôi giết chết.”

Hắn nói: “Xã hội có pháp luật, đừng xem tiểu thuyết bịa chuyện, cha tôi vẫn là nói lý, đi một bước, xem một bước, bây giờ bất thành, tôi sẽ giúp cậu, cậu liền an tâm cùng tôi diễn kịch là được.”

Tôi nói: “Việc này tôi không thể đáp ứng.”

Hắn nói: “Bao nhiêu tiền anh cứ nói.”

Tôi nói: “”Sớm nói như vậy thì không cần thiết nhiều lời rồi.”

Hắn nói: “Tôi còn thực sự không nhìn ra anh yêu tiền.”

Tôi nói: “Yêu a, ai không yêu tiền chứ, tích góp đủ tiền cho mẹ tôi một chiếc xe, lại tích góp được rồi, liền không làm ở nơi này, đi ra ngoài làm buôn bán nhỏ cũng tốt.”

Hắn nói: “Anh còn suy nghĩ khá xa đấy.”

Tôi nói: “Đúng đấy, người đến lâu dài ít tiền, vậy tôi nói ra cậu xem có được hay không?”

Hắn nói: “Anh cứ nói đi.”

Người anh em bên cạnh chen lời: “Đừng nhẹ dạ nha, người anh em này có rất nhiều tiền.”

Tôi nói: “Tại quán bar diễn một ngày hai trăm đồng, gặp phải đặc thù diễn còn muốn thêm tiền, tôi đây nhất định không phải quần diễn bảng giá, có lúc cậu còn phải sờ lên hai cái, tôi còn phải diễn cảnh hôn, năm trăm đồng một lần, không thể thiếu.” (NK: Anh là gian thương bán thân kiếm tiền à =))))

Người anh em hắn nói: “Tôi thao, một tháng cậu phải được hai ngàn, cậu yêu tiền phát điên rồi à?”

Tôi nói: “Việc này không có tiền tôi cảm thấy chịu thiệt, tiền phải nhiều tôi mới cảm thấy được tôi bán mình, giá tiền này vừa vặn, tính thêm tiền dinh dưỡng cho tôi. Lại nói, lần này diễn kịch, tôi giúp cậu chặn người, cậu cũng giúp tôi chặn người, tên tuổi cậu có tiếng, phỏng chừng không khách nhân trở lại quấy rầy tôi.”

Chân Phong nhìn nhìn tôi, nói: “Được.”

Nói xong hắn liền mở ví lấy năm trăm đồng cho tôi.

Tôi nói: “Lần đầu, đương nghĩa vụ làm phiền chuyển động, lần tới lại nói.”

(Ý ảnh là lần đầu coi như là trao đổi không lấy tiền, lần sau mới tính)

Hắn nhìn tôi nói: “Tiêu Điều, anh thật biết điều.”

Tôi nói: “Cám ơn đã khen, tôi cũng cảm thấy cậu có ý tứ.”

Chân Phong cất ví trở lại, cùng người anh em đồng thời quay đầu đi Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *