Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 71 – Nghi ngờ của Thẩm Xuân Linh

Ngay ngày hôm đó, Tiêu Hạo Thiên rời đi, anh ngây người ở Tập đoàn Quân Lâm một lát rồi đi. Anh nhớ lại cảm giác đã từng trải qua, cảm giác của năm năm trước. Đúng vậy, năm năm trước, cao ốc Quân Lâm cũng đã xây xong.

Chỉ là anh đi rồi, nhưng trong lòng đám danh gia vọng tộc và các tỉnh anh ở Thành phố Sài Gòn thì chưa từng rời đi. Ngược lại càng thêm nặng nề hơn, ai nấy đều thu hẹp lại thế lực dưới trướng mình, cấn thận chặt chẽ, cũng không dám không kiêng nể gì như trước nữa. Bởi vì một tin đồn, truyền khắp toàn bộ cấp cao của Sài Gòn trong một đêm.

Đó chính là đêm qua, sau khi Hoàng Văn Bác – người làm chủ nhà họ Hoàng Văn và người làm chủ nhà họ Dương là Dương Vũ Minh trở về, cả hai đều sợ mất hồn mất vía, lúc đi đứng đều cần được người đỡ, sắc mặt trắng bệch đến tột cùng. Không chỉ là hai người bọn họ, còn có Lục Thiên Tuần của phòng cảnh sát cơ động, Cục trưởng Tư Thiên của tòa thị chính cũng giống như vậy. Vào tối muộn, gia tộc Hoàng Văn và nhà họ Dương lại tuyên bố ra sức giúp đỡ Tập đoàn Quân Lâm, các lĩnh vực trên trời dưới biển, tất cả đều hợp tác với Tập đoàn Quân Lâm.

Một người máu mặt có quan hệ tốt với Hoàng Văn Bác và Dương Vũ Minh, đến nhà hỏi thăm ngay trong đêm, muốn hỏi ra ít tin tức, nhưng bọn họ chỉ nhận được một câu nỏi, Lê Quân Lâm đã chết, Tập đoàn Quân Lâm vật đổi sao dời, chủ nhân mới là một bức tượng sừng sững, tuyệt đối không được động vào! Tuyệt đối không thể chọc! Trong một đêm, tin tức này một lần nữa làm chấn động giới cấp cao trong toàn bộ Thành phố Sài Gòn. Cơn sóng ngầm cuồn cuộn nổi lên, nhất thời khiến người người cảm thấy bất an trong lòng.

Còn dĩ nhiên Tiêu Hạo Thiên không quan tâm đến việc này, việc anh làm từ trước đến giờ đều không dây dưa dài dòng, đều hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Về phân mọi người ở Thành phố Sài Gòn chấn động sợ hãi, anh lười quan tâm, chỉ cần những người đó không đến trêu chọc anh, ngay cả hứng thú chủ động chèn ép bọn họ, anh cũng không có.

Buổi sáng, Tiêu Hạo Thiên lại lên máy bay, bay trở về Hải Phòng. Chiều hôm qua anh hạ cánh xuống Sài Gòn, sáng hôm nay rời đi, tất cả thời gian chưa đến một ngày đêm, nhưng lại để lại một chấn động cả đời khó quên cho những người ở Sài Gòn. Mà khi Tiêu Hạo Thiên đi rồi, Tập đoàn Quân lâm cũng bắt đầu liên tục tuyên bố một loạt các thông báo, mượn cớ che đậy những sai sót trong vận hành xảy ra ngày hôm qua. Cho nên một số người dân ở Sài Gòn chưa phản

ứng kịp nên đã tin thật. Họ không thể không tin, bởi vì tất cả mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, trong một đêm lật đố tập đoàn đứng đầu Thành phố Sài Gòn!

Khi Tiêu Hạo Thiên trở lại Hải Phòng, Cao Ánh Vy lái xe ra sân bay đón anh. Thúy Hồng cũng đi theo, cô bé sợ ba mình lại biến mất một thời gian dài lần nữa.

“Ba, ba, ba..” Lúc Tiêu Hạo Thiên đi ra đại sảnh sân bay, Thúy Hồng vô cùng vui vẻ nhào vào lòng Tiêu Hạo Thiên, hôn chụt chụt lên mặt Tiêu Hạo Thiên.

“Ôi chao, đúng là cục cưng ngoan của ba, con xem, chuyện ba đồng ý với con đã làm được rồi chứ! Ba thật sự quay lại đúng không, không lừa con chư… Xem này, ba mang cho con món đồ chơi nhỏ… Tiêu Hạo Thiên vừa hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thúy Hồng một cái, vừa cười lấy từ trong túi ra một chú vịt vàng nho nhỏ.

“Con cảm ơn ba, cảm ơn ba, con muốn thật cao, con muốn thật cao..” Thúy Hồng vô cùng vui vẻ nhận lấy món đồ chơi, vừa la hét bảo Tiêu Hạo Thiên nâng cô bé lên thật cao.

“Thúy Hồng! Ba vừa mới quay về, bận rộn cả một ngày, cũng mệt rồi, con đừng làm loạn..”” Cao Ánh Vy mặc một bộ váy đen, đi giày cao gót đen, đeo kính râm, khẽ nói với Thúy Hồng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *