Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 507 – Không hề oán giận

Cao Ánh Vy nói xong, nhẹ nhàng gối đầu lên đui của Tiêu Hạo Thiên, đồng thời đưa tay ra, đưa tay anh lại gắn với tay mình rồi nắm chặt,

Đúng vậy, sau khi khóc xong, nhưng ủy khuất trong lòng cô đã tiêu tan hết, Cao Ánh Vy của trước đây đã triệt để trở thành quá khứ. Cô vốn đối với anh không có một lời oán giận.

Tiêu Hạo Thiên đã rời đi năm năm rồi, nhưng trong năm năm đó, anh cũng không dễ qua đúng không? Tên đàn ông ngốc này ở chiến trường biên giới chinh chiến hơn một nghìn đêm, không biết đã phải trải qua bao nhiêu lần đối diện với nguy cơ từ trận.

Thật sự, trong lòng Cao Ảnh Vy thật sự cảm thấy, đời này của cô có thể gặp được Tiêu Hạo Thiên anh chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời. Mọi mặt của anh ấy đều ưu tú vô cùng, nhưng thực ra anh cũng giống cô sâu thẩm trong tim cũng rất ngốc. Hoặc có thế nói đây không phải là ngốc, mà là sự thuần khiết của tâm hồn, rất đơn thuần, rất thuan khiết, cho dù bàn thân có chịu đau, chịu khổ cũng phải làm cho người bên cạnh sống thật tốt.

Cao Ảnh Vy gối đầu trên đùi của Tiêu Hạo Thiên tiếp tục nhẹ nhàng nói: “V vậy, từ lần sau đừng ngốc như thể nữa, được không? Em từ sớm đã là vợ của anh rồi, cả đời này chúng ta sẽ không tách rời cơ mà, anh xem anh ngốc nghếch như này còn muốn nói với em những lời như vậy, anh không sợ em chạy mất sao? H… đồ ngốc…”

Nội tâm Tiêu Hạo Thiên không ngừng run rẩy, cô nói những lời này làm cho anh cảm động hơn hết.

Mình ngốc sao? Có lẽ vậy. Anh nghĩ thầm trong lòng, có lẽ Cao Ánh Vy nói đúng, anh cũng khá ngốc, ví dụ như việc ở chiến đội Thiên Hạ, anh vốn dĩ có thể không quan tâm nhưng anh lại nhúng tay vào, không những thế mà mỗi lần đều chủ động xông lên hàng đầu tiên.

Nhưng anh không hề hối hận, bởi vì những người ngốc trên thế giới này nhiều vô số kể ví dụ như Yển Phương Bắc, hay Tôn Tề Thiên bốn vị lão soái ở chiến trường biên giới, lúc đại chiến biên giới, vốn dĩ bọn họ có thể vô lo mà hưởng phúc ở trong nước, thế nhưng bọn họ lại để lại di thư, khoác lên chiến bào để đi chiến trường ở biên giới còn gì?

Lại ví dụ như Tần Võ, Lưu Triệt, rất nhiều người, cũng chẳng phải hết lần này đến lần khác xông pha chiến đấu, đến quyền the gì đó cũng không cần. Không phải bọn họ cũng rất ngốc sao?

Còn có cà Dương Hạ nữa, mất công lần trốn hơn mấy chục năm, lần này lại không tiếc mà để lộ toàn bộ con át chủ bài, đem theo lực lượng vốn muốn chống đối học viện Xã Tắc để đi đánh núi thánh của chiến đội Hùng Sư còn gi?

Tiêu Hạo Thiên nắm lấy tay của Cao Ánh Vy, ngơ ngơ ngốc ngốc mà cười một tiếng: “Ừm… người ngốc còn rất nhiều nhi, haha.” Thật ra không phải là mọi người ngốc, chi là trong lòng họ có nhiều điều mà họ cho rằng quan trong hơn, đáng làm hơn mà thôi.

Lần này, những khúc mắc trong lòng Tiêu Hạo Thiên và Cao Ánh Vy đều được hóa giải rồi, có lẽ không bắt buộc, nhưng sau khi bộc lộ ra lại thoài mái hơn nhiều. Giống như hôm nay sau khi anh chủ động nói hết ra với cô vậy. Cái lúc sau ngày Đường Ngọc Hiến trở về, giữa mẹ chồng nàng dâu hai bọn họ không còn sự ngăn cách nào nữa.

Ử, mặc dù lúc trước anh có nổi nóng với bà, nhưng trong lòng anh vẫn luôn mong muốn bà trở về. Không có nguyên nhân nào khác, chi là anh tin chắc rằng những gì Đường Ngọc Hiển làm cũng chỉ vì muốn tốt cho anh.

Lúc chiều, Tiêu Hạo Thiên, Cao Ánh Vy cùng với con gái Thủy Hồng nhẹ nhàng tình cảm cùng nhau hưởng thụ cảm giác một nhà ba người. Đồng thời anh cũng nhân cơ hội này để liên lạc với Thiên Diện.

Thế là thời gian dần trôi, đến tận năm giờ chiều, Thiên Diện đem theo Lương Vân Nguyệt và Cao Ngọc Kiểu từ chiến trường biên giới về Kinh Bắc, cùng lúc đó, Đông Phương Thiên Thiên cũng đi đến chỗ Dương Tủ Anh.

Sau khi Thiên Diện xuống máy bay, ngay lập tức liền gọi điện cho Tiêu Hạo Thiên: “Đại ca, bọn em đến sân bay rồi, bây giờ đến chỗ Tú Anh.”

Cao Ánh Vy cũng đã nghe thấy lời Thiên Diện nói, cô đứng ngay cạnh Hạo Thiên, vì vậy mở miệng hỏi anh: “Hừm? Ông xã à, có chuyện gì vậy?”

Tiêu Hạo Thiên hit một hơi thật sâu, sắc mặt có vẻ trầm trọng, nói với cô: “Ánh Vy, em để Thuỷ Hồng ở nhà, cùng anh đi đến công nghiệp Tú Anh một chuyển” “Lúc đầu, Tủ Anh cung cấp cho Thiên Nhất bọn họ giáp chiến, làm ra một số phương án dự bị, vì vậy để lại một số thứ trong cơ thể của mọi người, anh và em đi xem một chút, hy vọng đám Thiên Nhất bọn họ… vẫn còn sống!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *