Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 505 – Sao lại xin lỗi em

“Dạ?” Cao Ảnh Vy ngây ngẩn cả người. Cô biết Tiêu Hạo Thiên có chuyên muốn nói với mình, nhưng điều cô không ngờ tới đó là khi anh vừa mở miệng đã nói lời xin lỗi vì những gì mình đã làm với cô. Vì vậy, trong lúc nhất thời, Cao Ảnh Vy đã không kip phản ứng.

Cao Ảnh Vy sửng sốt một hồi lâu, hốc mắt cô nay đã sưng đỏ, cô nhìn anh với ánh mắt chan chứa sự áy náy: “Ông xã, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Anh… Anh vì sao lại nói lời xin lỗi với em…”

Tiêu Hạo Thiên lắc đầu. Sau một quãng thời gian im lặng, anh hít lấy một hơi thật sâu và nhìn cô, tâm trang của anh bây giờ vô cùng phức tạp: “Ảnh Vy, hôm nay anh sẽ kể cho em một câu chuyện…” “Rất lâu trước đây, anh có gặp được một cô gái rất xinh đẹp. Cô gái ấy rất hiền lành cũng cực kỳ nhân hậu, cô luôn sống vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Hàng ngày cô đều vui về đến trường, từ khi còn học tiểu học, cho đến trung học co so roi trung học phổ thông hay thậm chí là cả lúc cô lên đại học, học lực của cô cũng vô cùng ưu tú. Có thể nói rằng ngay từ lúc còn rất nhỏ cô ấy đã là một con người rất mạnh mẽ rồi.” “Sau đó… Người con gái này liền có ước mơ lấy về cho bản thân mình tất cả các tấm bằng của trường đại học mà cô đang theo học. Rồi sau khi ra trường cô gái đó sẽ đi công tác khắp mọi nơi, theo đuổi những giấc mộng của bản thân mình…” “Thực sự, tất cả mọi thứ sẽ đều diễn ra rất tốt đẹp. Cho nên nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lấy sự cố gắng cùng với tính cách của cô gái này, tương lai cô ấy nhất định sẽ rộng mờ, cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc…”

Cao Ánh Vy khi nghe đến đây, cô liền hiểu người con gái mà anh đang nói chính là cô. Khi cô vừa muốn ngắt lời Tiêu Hạo Thiên thì đã bị anh ngăn lại. Giọng của anh đột nhiên trở nên khản khàn, anh tiếp tục nói với cô: “Thể nhưng… Thế nhưng đã có người cưỡng bức thay đổi số phận của cô ấy. Cô gái ngây thơ ấy không hề biết rằng cuộc đời mình đã bị thay đổi.” Khi nói đến đây nước mắt anh chày dài. Cao Ánh Vy đau lòng vô cùng, cô đưa tay nắm chặt lấy đôi bàn tay của anh. Tiêu Hạo Thiên vẫn không động đây, tâm tình anh hiện vô cùng phức tạp, với vẻ mặt đau khổ anh nhìn cô rồi khàn giọng nói tiếp: “Sau này, khi cô gái kia đang chuẩn bị sẵn sàng chào đón tương lai tươi sáng của mình và bước ra khỏi ngôi trường để chào đón cả thế giới…” “Cô ấy… cô ấy đã gặp một người đàn ông bất tinh, trên người hắn lại còn bị thương rất nặng. Người đàn ông đó đã được cô gái lương thiện kia cứu giúp. Sau đó, người đàn ông kia đã vô tình làm tổn thương cô gái tốt bụng này trong tình trạng mê sảng. Cuộc đời cô gái đã hoàn toàn thay đổi từ lúc này, số phận của cô ấy…” “Ông xã à, tất cả đều đã kết thúc, đã kết thúc rồi, đừng nói nữa, làm ơn, đừng nói nữa mà, em cầu xin anh…” Đôi mắt của Cao Ánh Vy lúc này đã đỏ hoe, cô đau khổ lắc đầu nói với Tiêu Hao Thiên.

Nước mắt của anh vẫn cứ tiếp tục chày xuống. Anh hít một hơi thật sâu, nhìn Cao Ánh Vy rồi nói: “Ánh Vy, mọi thứ, mọi thứ… tất cả đều được an bài. Kể cả cuộc gặp gỡ của chúng ta. Hổi đó cũng do mẹ anh sắp đặt. Tất cả những khó khăn mà em đã chịu đựng trong năm năm đó, đáng lẽ ra em không cần phải chịu những đau khổ như vậy… “Khi Cao Ảnh Vy nghe thấy điều này, đầu cô như nổ tung. Không ai có thể giữ được bình tĩnh sau khi biết rằng cuộc sống của mình đã được sắp dặt và già mạo một cách cưỡng bức. Đặc biệt là Cao Ánh Vy, cô đã phải chịu đựng năm năm dau đớn và tuyệt vọng. Sau khi cô im lặng một lúc, nưoc mắt cũng bắt đầu rơi. Cô nhìn Tiêu Hạo Thiên, khn giọng hỏi: “Ông xã, mẹ sao lại sắp xếp như vậy?”

Tiêu Hạo Thiên trả lời cô nói: “Tất cà cũng chi để tìm cho anh một người vợ tốt. Dù anh không hỏi bà ấy rõ ràng, nhưng anh đã mơ hổ biết mục đích của bà. Bà ấy không chỉ muốn bồi dưỡng một người con độc nhất vô nhị có sức mạnh đứng đầu thiên hạ thiên hạ. Không chỉ thế, ngay cả bi kịch của năm năm trước, hay thậm chí cả những thay đổi của anh, với vị hôn thế hết sức xảo quyệt, còn có cả Lê Quân Lâm của Tập đoàn công nghiệp Sài Gòn… tất cả đều do bà ấy sắp xếp…” “Tất cả mọi chuyện bà ấy làm đều chi muốn anh cảm nhận sự tuyệt vọng hết lần này tới lần khác để có thể khiến anh đi ra ngoài chiến trường, bắt anh phải trở nên mạnh mẽ hơn… ” Nỗi đau trong lòng của Tiêu Hạo Thiên đau đến mức khó có thể miêu tà bằng lời.

Cao Ánh Vy mông lung nhìn Tiêu Hạo Thiên với đôi mắt đẫm lệ, cô cầm lấy đôi tay của anh nói: “Vậy thì… Em chính là người đã được mẹ anh đưa đến để có thể mang lại cho anh chút hy vọng đúng không?”

Tiêu Hạo Thiên nặng nể gật đầu: “Ốm.. Mẹ lo sợ anh sẽ hoàn toàn rơi xuống vực sâu nên trước khi đi đã sắp xếp cho việc em xuất hiện…” Tiêu Hao Thiên không đợi Cao Ánh Vy nói xong, lần này anh đã nhanh chóng nói với cô: “Hơn nữa, Vy Vy, trên đời này, việc người ta chết đi sống lại, luân hồi chuyển kiếp cũng qua thật là rất viển vông, em…” Cao Ảnh Vy đột nhiên lắc đầu cắt ngang lời anh nói. Bây giờ cô không muốn nghe bất kì một câu nào nữa. Đột nhiên cô nằm lên bàn, ôm tay lên gối ngồi khóc.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *