Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 503 – Gánh vác nhiều thứ

Hôm nay thời tiết thủ đô Hà Giang vô cùng tốt, Đường Ngọc Hiển, Không Thương, Dương Hạ, Tần Võ chờ một đám người cường già, các thế lực cấp cao khắp nơi ở miền Nam để tiếp tục bàn bạc về kế hoạch sau khi Tiêu Hao Thiên rời đi.

Thời gian từ từ trôi qua, lực lượng từ bộ tổng tư lệnh trong các khu vực khắp nơi, sau khi Tiêu Hạo Thiên rời đi, bầu không khí cũng trở lại bình tĩnh hơn, không có sự kiểm chế trước đó nữa đương nhiên với càm xúc bộc phát của Tiêu Hao Thiên cả đám cường giả có thể hiểu được. Trong lòng một đám lão già trong lực lượng khu vực Đại Hạ cũng chỉ đau lòng đối với Tiêu Hạo Thiên. Không phải vì chuyện gì khác mà vì từ trước tới nay Tiêu Hạo Thiên đều gánh vác thay họ gần như tất cả mọi chuyện cần thiết, cho dù lần này chiến đội Linh Cẩu của họ di trợ giúp Tiêu Hạo Thiên, thì cuối cùng sau khi Tiêu Hạo Thiên tình dậy cũng sẽ tới cứu lại họ.

Tấn Vô, Lưu Triệt, Chu Lệ, Long Chiến Thiên và bốn lão thống soái ở chiến trường biên giới, trong lòng nhóm người Yến Phương Bắc, Tôn Tề Thiên, Trần Công Thắng, Lục Vô Cực vô cùng rối rắm.

Nhanh, quá nhanh rồi, chỉ có thời gian ngắn ngủi ba, bốn tháng mà lực lượng Thiên Hạ đã tử cấp bậc vương triều thăng lên thành cấp bậc hoàng triều, bây giờ càng có vốn liếng để đối phó toàn diện với lực lượng Hùng Sư.

Từ ba bốn tháng đó tới nay, dường như Tiêu Hạo Thiên không được nghỉ ngơi lâu, cứ lần lượt mà ra chiến trường. Vô số lần cận kề cái chết, đánh biên giới giữ vững khu vực trung tâm, gån bốn tháng chính chiến, cuối cùng cũng giúp vùng đất này tạo ra một tương lai huy hoàng.

Cho nên giờ phút này, cho dù Tiêu Hao Thiên có rời đi, nhưng một đám cường giả của lực lượng Thiên Hạ cũng không hề có chút khó chịu nào trong lòng, hơn nữa họ chỉ cảm thấy họ cho Tiêu Hạo Thiên còn quá ít.

Bốn phương tiến hành bàn bạc trong khoảng nửa giờ, Tần Võ thờ sâu một hơi rồi đứng lên, quét mắt nhìn toàn bộ mọi người nói: “Các vị, tôi xin nói trước một câu, cho dù sau này chúng ta đi tới bước đường nào thì cấp bậc chỉ huy thử năm của Hạo Thiên cũng không được thay đổi! Đây là giới hạn cuối cùng! Dù Hạo Thiên không muốn nhưng cũng phải giữ lại cho cậu ấy.”

Tấn Võ nói xong mọi người đều gật đầu, mặc kệ là Dương Hạ hay Khổng Thương đều rõ ràng. Mà giờ phút này trong lòng Dương Hạ và Không Thương đối với Tiêu Hạo Thiên cũng chi còn khâm phục, thật sự giống như chỉ dùng sức một mình mà tạo nên cục diện bây giờ cho lực lượng Thiên Hạ.

Dù sao hôm nay mọi người ngồi đây đểu biết, ngay mấy tháng ngắn ngủi vừa qua, lực lượng Thiên Hạ chính là lực lượng cấp cao nhất nhưng ngay cả một thư viện nho nhỏ đối phó cũng khó khăn. Nhưng bây giờ lực lượng Thiên Hạ dưới sự chỉ huy của anh mà đã thu về ba Đại Đế thuộc tông môn Chi Cường, thế lực có thể thẳng thừng ép cả Liệt Dương Tông và học viện Xã Tắc. Thật sự có thể nói là một kỳ tích.

Mà bây giờ, toàn bộ lực lượng bên trong Hùng Sư đều vượt trội nhất tiếp theo là tới lực lượng Thiên Hạ, sau đó dù là từng phương diện nào trên thế giới đều không thể tránh được việc đối kháng với lực lượng Hùng Sư.

Cho nên lực lượng Thiên Hạ tuyệt đối không tránh được việc thay đổi chế độ xã hội, nếu không các phương bên trong khu vực Thiên Hạ phải phát triển độc lập với nhau, vậy thì đừng nói tới sẽ đối kháng được với lực lượng Hùng Sư, tuyệt đối sẽ bị lực lượng Hùng Sư tấn công tới!

Cho nên mới vừa rồi mới có câu nói kia của Tần Võ, người Liệt Dương Tông, học viện Xã Tắc có thể xếp người hoặc cường giả vào. Nhưng cấp bậc chi huy thứ năm của Tiêu Hạo Thiên dù anh không tới nhưng nó cũng mãi mãi là của anh! Ai cũng không thể lấy!

Thật ra Tần Võ có hơi lo lắng thái quá, nói thật dù cho Dương Hạ, Khổng Thương và Đường Ngọc Hiển ở đây, hai người họ cũng không dám cướp đoạt cấp bậc vốn dĩ thuộc về Tiêu Hao Thiên.

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời càng lúc càng rực rỡ, xuyên thấu qua cửa sổ của tòa cao ốc của lực lượng bộ tổng tư lệnh, chiếu sáng cả hội trường. Một đám cường giả cấp cao của khu vực Thiên Hạ lại tiếp tục bàn bạc…

Ngay lúc một đám cường giả của bộ tổng tư lệnh trong lực lượng Thiên Hạ họp thi bên trong Đường phủ, Cao Ánh Vy đang rửa mặt trang điểm cho Thủy Hồng, sau đó dẫn Thúy Hồng chơi đùa ở bãi cỏ trong Đường Phủ.

Cao Ánh Vy biết Tiêu Hạo Thiên đã không sao, trong lòng cũng rất vui vẻ. Mà lần này cô bị thương ở lực lượng Linh Cầu, lại tận mắt thấy tinh cảnh đẫm máu của Tiêu Hạo Thiên. Trong lòng của cô rất đau đớn. Cuối cùng cô cũng đã hiểu rõ, thì ra Ông xã của mình chinh chiến ở khu vực biên giới kia cũng không suôn sẻ gì, thật sự là mỗi lần đều cận kể cải chết.

Lần này lực lượng Linh Cầu chiến đấu bên kia khiến cho toàn bộ tinh thần của Cao Ánh Vy đều hứng chịu xung kích với trình độ lớn nhất. Mà tự bàn thân của cô cũng thiếu chút nữa là không gắng gượng qua nổi. Cho tới bây giờ trong đầu của cô đều là cảnh tượng toàn thân Tiêu Hao Thiên phun máu, nát một nửa xương cốt.

Mà lần này nếu như không phải ý thức còn dư lại của Thiên Hạ, chủ động trà giá cao bằng việc tiêu tán để trợ giúp Tiêu Hạo Thiên.Vây bây giờ kết quả có lẽ Cao Ánh Vy cũng không dám tưởng tượng ra

Giờ phút này, Cao Ánh Vy đang mặc một thân áo lông màu trắng, giày cao ông cao gót màu trắng nốt, đứng trên bãi cỏ dưới ánh mặt trời, ngầng đầu lên nhìn bầu trời xanh trong của bàn ngày, sau đó lại củi đầu nhìn vào Thủy Hồng đang cầm một cọng rau xanh đút cho một con thỏ lớn màu trắng.

Cao Ảnh Vy cười, đây mới chính là cuộc sống, ánh nắng mặt trời và con gái cô đếu ở đây. Chỉ là nhìn thêm một chút, ánh mắt của Cao Ánh Vy lại không tự chủ nhìn về phía phương hưởng của lực lượng Kinh Bắc trong bộ tổng tư lệnh. Cô biết, giờ phút này chống của cô là Tiêu Hạo Thiên đang họp ở bên trong đó, “Ông xã, chỉ thiếu mình anh, nếu anh trở về thi cả nhà chúng ta mới hạnh phúc trọn vẹn hơn…” Cao Ánh Vy tự lầm bẩm trong lòng.

Mà một khắc sau, ngay lúc trong lòng Cao Ảnh Vy đang suy nghĩ về Tiêu Hạo Thiên thì ở phía xa chỗ Thủy Hồng đang cầm rau đút cho thỏ trắng đột nhiên xoay người nói với Cao Ánh Vy: “Mẹ, mẹ, rau xanh bị thỏ ăn hết rồi, mẹ lại lấy cho con chút cà rốt có được không ạ? Con thỏ này càng ngày càng lớn cũng ăn càng ngày càng nhiều..”

Cao Ánh Vy nghe vậy thì ánh mắt dừng lại người trên người Thúy Hồng, cười nhẹ gật đầu với Thúy Hồng rồi nói: “Ừm, được rồi, mẹ đi lấy cho con nhưng con cho nó ăn ít chút đi, thì không thể ăn quá nhiều, mà con thỏ này còn lớn như vậy thì không phải do con cho ăn mới như vậy…”

Cao Ánh Vy cười một tiếng, xinh đẹp tuyệt luân, Thủy Hổng ngây ngốc nhìn qua, nói với Cao Ảnh Vy: “Mẹ, người thật xinh đẹp nha…”

Cao Ánh Vy bị con gái mình chọc cho vui vẻ không thôi, cũng không nói gì thêm, sau đó xoay người đi vào trong bếp cảm cà rốt ra cho Thúy Hồng…

Chờ sau khi Cao Ánh Vy đi ra, thân thể nho nhỏ của Thúy Hong đã bị vây quanh bởi một đống thỏ ln trắng, có bảy tám con, dáng nhỏ nhất cũng là ba ký rưỡi đến bốn kỷ, có ba con lớn đều trên năm ký. Thật sự đúng là thỏ trắng lớn.

Mà bây giờ đổ ăn trong tay Thúy Hồng không có, những con thỏ kia lại vây quanh bên cạnh Thủy Hồng, tội nghiệp nhìn cô bé. Tính tình của Thủy Hồng cũng nổi lên, hai tay ấn xuống một con thỏ trên 5kg, cắn răng mèo uy hiếp nó: “Mày còn ăn, mày nhìn mày mập cỡ nào rồi kìia, tới tao ôm còn không nổi này! Nếu mày còn béo lên nữa tôi sẽ để ông nội nấu mày luôn đó!”

Con thỏ trắng lớn kia hình như nghe hiểu lời Thủy Hồng nói nên bị dọa cho sợ khiến toàn thân của nó lập tức giật mình. Trong lòng những con thỏ này đều thầy người này quá khủng bố, thật sự rất khủng bố mà, trong nhà này người còn muốn đáng sợ hơn cả h…

Ngay tại lúc giọng điệu như trẻ con của Thủy Hồng uy hiếp những con thỏ này thì cô bé không hề phát hiện ba của mình, Tiêu Hạo Thiên một thân tây trang màu đen đã đứng sau lưng cô bé từ lúc nào.

Tiêu Hao Thiên nhìn Thúy Hong uy hiếp những con thỏ thì đảng yêu vô cùng, sự lo lắng trong lòng nhanh chóng bị quét sạch sành sanh. Anh ngoi xom xuống nói voi Thúy Hồng: “Thủy Hồng, tho đáng yêu như thế sao con ăn nó được hả?”

Trong lúc nhất thời Thúy Hồng còn chưa kịp bình tĩnh lại chỉ gật nhẹ đầu nói: “Ủm đúng rồi ạ, ai bảo bọn chúng ăn nhiều như vậy chứ, ăn càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mập sắp chạy không nổi luôn rồi…”

Thủy Hồng vừa nói theo bàn năng xong thì cảm thấy có hơi không đúng lắm, giọng nói này không phải của mẹ. Sau một lúc thân thể Thủy Hồng đột nhiên phàn ứng được, vội vàng buông con thỏ xuống, quay người lại thì thấy Tiêu Hạo Thiên. Ngay lập tức trên khuôn mặt Thúy Hồng như biến thành hoa. Bắp chân nhò mở ra chạy nhanh tới trước mặt của Tiêu Hao Thiên: “Ba ba ba…”

Thủy Hồng vô cùng vui vẻ trực tiếp nhào vào ngực của Tiểu Hao Thiên. Cái đầu nhỏ cọ xát mấy lần trong ngực của Tiêu Hạo Thiên. Hai mắt vụt sáng mang theo ý cười nói với Tiêu Hạo Thiên: “Ba, ba về khi nào vậy?

Tiêu Hạo Thiên nói với Thủy Hổng: “Ừm vừa trở về nha, Thúy Hong, nho ba không?” Thủy Hồng nghiêm túc gật đầu nói: “Dạ có, Thủy Hồng rất nhở ba.. Vậy ba có nho Thúy Hồng không?”

Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói: “Um, ba đương nhiên nhớ Thủy Hồng rồi, nếu Thủy Hồng đã nhớ ba như vậy vậy tới đây nào, hôn trên mặt ba một cái nào..”

Sau đó Thủy Hồng “bẹp bẹp” mấy cái trên mặt của Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên cũng hôn mấy cái lên mặt Thủy Hồng. Sau đó Thủy Hồng để Tiêu Hạo Thiên ôm cô bé, đinh để Tiêu Hao Thiên ôm cô bé cho thỏ ăn. Trong lúc nhất thời, Thúy Hồng như trở thành một tiểu quỷ nhỏ nhiều chuyện, không ngừng trò chuyện ríu rít với Tiêu Hao Thiên.

Nói về chuyện mấy ngày cô bé đi học được đổ vật gì, sau đó không ngừng vụt sáng hai mắt kê, tiếp theo lại hỏi và trả lời một số câu hỏi với Tiêu Hạo Thiên, cũng giống như hỏi về một số chuyện Tiêu Hạo Thiên làm bên ngoài những ngày này, làm cái gì hay ở đâu.

Ứm, cứ thế một lớn một nhỏ hai cha con chênh lệch nhau hơn hai mươi tuổi lại cứ chăm chú trò chuyện như vậy. Trong lúc đó Thúy Hồng lại cười ha ha không ngừng.

Ngay lúc Tiêu Hạo Thiên ôm Thủy Hồng, cùng chơi đủa với cô bé và thỏ thì ở phía xa đằng sau trên mặt cỏ, Cao Anh Vy mặc áo lông trắng dang cầm một túi cà rốt trọng tay đi tới bên này. Mà cho tới khi Cao Ảnh Vy nhận ra Tiêu Hạo Thiên và Thủy Hồng thi không nhin được sững sờ, vậy mà Tiêu Hạo Thiên đã trở về.

Anh… Không phải bây giờ anh nên họp trong bộ tư lệnh hay sao? Không lạ khi Cao Ảnh Vy nghĩ như vậy vì bây giờ dù chiến đấu đã kết thúc, nhưng mọi chuyện rắc rối hơn cũng chỉ mới vừa bắt đầu. “Mẹ…” Tiêu Hạo Thiên đưa lưng về phía Cao Ảnh Vy, Thúy Hồng thi đoi mặt nên Thúy Hồng kêu Cao Ánh Vy đầu tiên. Khí thế của Cao Ảnh Vy thi Tiêu Hạo Thiên đã sớm cảm ứng được.

Chỉ là trong lòng anh giờ phút này nếu đối mặt với Cao Ảnh Vy thì rất phức tạp, không phải vì chuyện mà Cao Ánh Vy cho rằng cô là Cửu Nhi chuyên thế mà là Đường Ngọc Hiền đã nói cho Tiêu Hạo Thiên, lúc trước Cao Ảnh Vy có thể gặp anh chính là do chị ta làm. Nên giờ phút này trong lòng Tiêu Hạo Thiên cũng không biết phải đối mặt với Cao Ánh Vy như thế nào.

Hai người họ gặp nhau là được sắp xếp, nói cách khác, năm năm trước Cao Ánh Vy chính là người Đường Ngọc Hiền chọn trúng, duyên phận của họ tất cả đều được sắp xếp sẵn.

Nói cách khác, nếu như năm năm trước Đường Ngọc Hien không ra tay, vậy có sẽ anh sẽ không gặp được Cao Ánh Vy. Cuộc sống của Cao Ánh Vy cũng sẽ không thay đổi vì chuyện này. Cô sẽ không phải nhận hết uất ức và cực khổ như này.

Chỉ là trong lúc Tiêu Hạo Thiên còn đang suy nghĩ, Thủy Hồng đã vui sướng kêu to với Cao Ánh Vy: “Mẹ, mẹ tới nhanh lên, ba trở về rồi, ba mẹ và Thủy Hồng ở cùng một chỗ cho thò ăn nè, nhanh lên nhanh lên a…” Thủy Hồng vô cùng sung sướng. Có ba mẹ làm bạn bên cạnh cô bé thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất đối với cô bé.

Gio phút này Tiêu Hao Thiên cũng hít sâu một hơi, quay người nhìn lại mim cười gật đầu với Cao Ảnh Vy: “Vy Vy, anh… anh đã trở về.”

Cao Ảnh Vy sửng sốt một chút, sau đó cười gật nhẹ đầu với Tiêu Hạo Thiên: “Bên lực lượng đang họp, ông nội cũng ở bên đó, anh… Bây giờ anh về không sao đó chứ?”

Tiêu Hạo Thiên hơi dừng một lát rồi nói: “Không sao hết, chỉ là…Nhở em. Chuyện họp, anh tham gia hay không cũng không có ảnh hưởng lớn…” “Ừm..” Cao Ảnh Vy gật nhẹ nhàng gật đầu, lúc này cô đang đối mặt với Tiêu Hạo Thiên, trong lòng của cô cũng hơi xấu hổ, cũng hơi không biết phải làm sao để đối mặt với Tiêu Hạo Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *