Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 502 – Bà tính sai rồi

Sau khi Tiêu Hao Thiên nói xong anh cũng yên lặng, yên lặng rất lâu sau đó, anh cười lạnh tự giễu bản thân rồi nói với Đường Ngọc Hiển: “Nhưng bây giờ bà đã tính sai rồi, tôi chính xác đã đem thiên hạ hoàng đạo cho Hắc Đế. Tôi thoát khỏi sắp xếp của bà. Ha hå…”

Khi Tiêu Hạo Thiên nói đến đây, nhiều tình cảm trong lòng bị đè nén trong năm năm nay trong nháy mắt liền bộc phát ra. Anh đau lòng đến mức tận cùng, bây giờ không muốn nói gì với Đường Ngọc Hiền nữa. Đúng vậy, trước khi anh phát hiện Đường Ngọc Hiển không có chết, anh vẫn kiểm chế. Bao gồm những người bên cạnh anh cũng không có ai biết rốt cuộc trong lòng Tiêu Hạo Thiên có bao nhiêu đau khổ.

Không có gì khác biệt, những gì anh đã trải qua trong năm nay đều là do mẹ ruột sinh ra anh sắp đặt.

Một lúc sau, Tiêu Hao Thiên lấy lại tâm trạng, mắt đỏ nhìn Đường Ngọc Hiền, tâm trạng anh cực kỳ mệt mỏi nói: “Bà biết không? Bốn tháng trước, trong lúc tôi đi thành phố Hài Phòng, tôi nhận một thuộc hạ, anh ta tên là Giang Minh Chính. Sau đó anh ta cũng có một người vợ, cũng tên là Đường Ngọc Hiển. Khi đó, thực ra trong lòng tôi có vẻ mong đợi, tôi… tôi tường bà…”

Lúc này đây, giọng nói của Tiêu Hao Thiên đã rất khàn. Đúng vậy, bốn tháng trước khi Tiêu Hạo Thiên ở thành phố Hải Phòng nghe được có người cũng tên là Đường Ngọc Hiển, trong lòng anh đã từng run rấy. Nhưng cuối cùng lại phát hiện không phải là như vậy. Nhưng từ đó về sau, Tiêu Hạo Thiên cũng cho Giang Minh Chính vinh dự vô cùng cao, không vì cái gì khác, có lẽ vì một tia quen thuộc trong trí nhỏ. “Hạo Thiên, xin lỗi, đều là lỗi của mẹ, xin lỗi…” Đường Ngọc Hiền vẫn như cũ, bà chày nước mắt, vô cùng đầu khổ đáp lời Tiêu Hao Thiên. Giờ phút này, Đường Ngọc Hiển mạnh mẽ như người vương Hậu Kỳ, bà cũng không biết nên nói chuyện như thế nào với Tiêu Hạo Thiên. Trong miệng cũng chỉ có thể không ngừng nói đi nói lại xin lỗi, xin lỗi..

Tiêu Hạo Thiên tiếp tục im lặng, lại qua một lúc lâu, Tiêu Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, nhin Đường Ngọc Hiển nói: “Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với bà về việc này. Nhưng tôi cho bà biết, tôi sẽ không tha thứ cho bà, bà đừng có tiếp tục… đi làm phiên Ảnh Vy và Thúy Hong nữa! Đây là ranh giới cuối cùng của tôi rồi!” Giờ phút này, Đường Ngọc Hiển thấy được từ sâu trong ánh mắt của Tiêu Hạo Thiên một tia căm han! Đảng, chính là oán hận! Tiêu Hạo Thiên hận bà, trái tim Đường Ngọc Hiển run lên mạnh mẽ, nhưng bà lập tức hiểu ngay.

Con trai của bà hiểu rõ, Tiêu Hao Thiên cũng không bởi vì gặp gỡ một người như bà mà đi oán hận những người khác. Mà cách làm của Đường Ngọc Hiển năm đó mặc kệ không quan tâm đến Cao Ánh Vy và Thủy Hồng khiến Tiêu Hạo Thiên oán hận trong lòng!

Đôi mắt của Đường Ngọc Hiển mông lung nhìn Tiêu Hạo Thiên lầm bẩm nói: “Được, mẹ sẽ đáp ứng con, cho đến khi con tha thứ cho ta, ta sẽ không làm phiến Vy Vy và Thủy Hồng. Nhưng con nói đúng, Vy Vy, cô ấy không phải là Cửu Nhi chuyển thế, tất cả đều là mẹ làm, mẹ vì muốn tình cảm của con với Vy Vy càng sâu, vì vậy, trong Cửu Nhi truyền thừa động tay chân, bao gồm tất cả người ở trong huyệt Thiên Hạ..”

Đường Ngọc Hiển nhằm hai mắt lại cực kỳ thống khổ, hít tho sâu nói: “Con ở giữa huyệt Thiên Hạ thầy hình ảnh Cừu Nhi cũng… cũng là do mẹ động tay động chân.” “Không cần nói nữa!” Tiêu Hạo Thiên lạnh lùng trà lời. Sau đó, trong lòng anh đột nhiên rất sợ Đường Ngọc Hiển: “. Năm năm trước, khi tôi bị thương năng xuất hiện ở bên bờ thành phố Hài Phòng thì Vy… Vy Vy đột nhiên xuất hiện, việc đó… cũng là do bà sắp đặt sao?”

Đường Ngọc Hiển nhắm mắt lại, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng lúc này bà vẫn gật đầu: “Ừ, đủng, là ta làm. Cao Ánh Vy là ta chọn cho con, nhưng về sau con lại có tình cảm với Vy Vy.” “Câm miệng!” Khi Đường Ngọc Hiền nói tới đây, Tiêu Hạo Thiên đột nhiên rồng lớn với bà một tiếng. Anh không muốn nghe Đường Ngọc Hiền nói nữa. Cơ thể Đường Ngọc Hiển mạnh mẽ run lên, không khỏi mở mắt. Lúc này trong mắt của bà đã tràn đầy đau đớn.

Tiêu Hạo Thiên trầm mặc, hít một hơi thật sâu, sau một lúc, trong lòng anh cũng đau đớn vô cùng nói với Đường Ngọc Hiển: “Xin lỗi…”

Đường Ngọc Hiến biết Tiêu Hạo Thiên xin lỗi một câu kia là bởi vì vừa rống với bà, việc này người làm mẹ như bà đương nhiên sẽ không để trong lòng. Hơng nữa trong năm năm nay, Tiêu Hao Thiên trài qua đau khổ, đã nhiều đến nỗi không cách nào tưởng tượng được,

Một lúc lâu sau, Tiêu Hạo Thiên tiếp tục hòi Đường Ngọc Hiển: “Tôi… người bên cạnh tôi, vẫn còn… trước đó tôi không biết, nhưng là bà sắp đặt tới sao?” Lúc này trong lòng Tiêu Hao Thiên đã hơi sd.

Không có gì khác, bởi vì nếu như trong năm nay, anh trải qua sự việc gì, gặp phải ngưoi nào đều là do Đường Ngọc Hiển sắp đặt. Vậy anh cả đời này sợ rằng đều là một con rối mà thôi.

Nhưng chuyện khiến Tiêu Hạo Thiên lo lắng vẫn xảy ra, anh chỉ thấy Đường Ngọc Hiển thống khổ gật đầu.

Trên mặt Tiêu Hạo Thiên hiện ra và thống khổ không gì sánh được nhìn Đường Ngọc Hiền hỏi: “Còn có ai?”

Đường Ngọc Hiền vô cùng phức tạp mờ miệng nói: “Hắc Đế! Hắc Đế là ta kéo đến chiến trường ngoại vực đi bảo vệ con. Cũng là ta giúp đỡ cô ấy mở ra tu luyện võ đạo. Nhưng cô ấy lại không biết, hơn nữa cô ấy với con tình nghĩa chị em, cũng là thật. Ta xin thể ta không có can thiệp qua. Từ đầu đến cuối Hắc Đế cũng không biết đến sự tồn tại của ta!” “Ừ, tôi đoán được..” Tiêu Hạo Thiên nhằm mắt, sau một lúc lâu lại mở miệng khàn khàn nói: “Ngoài cô ấy ra, còn có ai khác?”

Đường Ngọc Hiển vô cùng thống khổ lắc đầu. Tiêu Hạo Thiên tiếp tục trầm mặc, trấm mặc một hối lâu, anh nhìn Đường Ngọc Hien hoi: “Me, tôi… Là con trai ruột của bà sao?”

Ong…Khóe mặt Đường Ngọc Hiển có máu và nước mắt chảy ra. Bà không hề do dự gật đầu nặng nề. Giọng nói cũng rất khàn nói: “Đúng.”

Gió lạnh thổi tới, mạnh mẽ như Tiêu Hao Thiên đã hoàn toàn trung kỳ chân để Trung Kỳ tot đinh, phách hoàng đạo cường già, nhưng lúc này anh vẫn như trước cảm nhận được một tia lạnh lẽo, rét đến thấu xương.

Một hồi lâu sâu, Tiêu Hạo Thiên thở sâu, sửa sang lại vạt áo trên người, nước mắt trên mặt tiêu tan. Hết sức nghiêm túc khom lưng củi đầu về phía Đường Ngọc Hiền nói: “Xin lỗi, xin cho tôi một chút thời gian.”

Đường Ngọc Hiền thống khô gật đầu, muốn mở miệng nói gì đó với Tiêu Hạo Thiên nhưng lại không có mở miệng. Cũng giống như mục đích những việc bà làm năm năm trước, nếu như Tiêu Hạo Thiên muốn hỏi, bà sẽ không giữ lại một chút mà nói tất cả cho Tiêu Hạo Thiên nghe,

Thể những từ đầu đến cuối Tiêu Hạo Thiên ngay cả hỏi cũng không nói một câu. Đúng vậy, Tiêu Hao Thiên rất hứng thú đối với những thứ này, ít nhất dười tình trạng hiện tại của Tiêu Hạo Thiên, anh cũng không hung thủ quá nhiều, anh dã mo phách hoàng đạo, chiến đội Hùng Sư và chiến đội Thiên Hạ đã đối đau toàn diện, anh em của anh bị nhốt ở chân vực hoàng đạo sống chết chưa biết, vợ anh cũng rơi vào tình trạng mất tự tin, con gái anh vẫn đang đợi anh trở về nhà.

Vì vậy… Hiện tại chỉ biết anh không hứng thú quá nhiều, anh nghĩ rất đơn giản, chính là về với Cao Ánh Vy và Thủy Hồng. Sau đó đến bên cạnh anh em, không muốn gặp chuyện không may cho bất cứ người nào. Chính là đơn giản như vậ nhưng bây giờ anh phát hiện, không trông thấy, chẳng biết lúc nào trên lưng anh gánh vác đã càng ngày càng nhiều thứ, càng ngày càng nặng, đã gần dồn ép anh không thở nổi. “Nếu như tất cả mọi người có thể coi là tính toán, tôi đây cũng muốn tính toán một chút, Mặc kệ các người làm sao, khi tôi từ phách đạo hoàng lên đến chân chính nhân vương cấp thì tất cả thế giới này bí ẩn cũng không còn là bí ẩn, tất cả tính toán, cũng.. tiêu tan thành mây khói!” Ảm..

Khí thể nhân vương cấp trên người của Tiêu Hạo Thiên ẩm ẩm bốc lên, anh cất bước liền đi vào trong tòa nhà tổng bộ chiến đội.

Khi Tiêu Hạo Thiên tiến vào tòa nhà hội nghị, Đường Ngọc Hiển dừng lại một lúc, bà cũng liễn cất bước đi vào. Suốt thời gian năm năm rưỡi qua bà không có xuất hiện, trước đây lại giả chết, lừa gạt mọi người. Tiêu Hạo Thiên một chốc không chấp nhận được cũng rất bình thường.

Mười phút sau, bên trong tòa nhà hội nghị tổng bộ của chiến đội Thiên Hạ, nòng cốt của chiến đội Thiên Hạ, một đám cành giới sinh, từ cành cường giả ngôi ở một bên, một đám chủ cấp cường già của học viện Xã Tắc lấy Khổng Hiên đứng đầu ngồi ở một bên. Liệt dương tông chúng cường giả lấy Dương Hạ dẫn đầu ngồi ở bên thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *