Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 489 – Dương Hạ đột phá

Và với mỗi bước đi của Dương Hạ, hào quang của ông ta trở nên mạnh mẽ hơn, đằng sau hiện ra ảo ảnh một vòng tròn mặt trời lớn, 9 vòng hào quang hô ứng ăn khớp lẫn nhau. Nhưng điều này cách toàn bộ còn rất xa, khoảnh khắc tiếp theo, thân thể Dương Hạ một lần nữa bị phá vỡ phong ấn. Sau đó, một luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện từ trong cơ thể ông với năng lượng bùng nổ, thương tích của Dương Hạ đã hồi phục ngay lập tức, khí tức của ông ta càng trở nên mạnh mẽ hon.

Hơn nữa dần dần, trên áo ảnh của mặt trời lớn phía sau Dương Hạ, vòng thứ mười mặt trời lớn bắt đầu xuất hiện. Sau khi vòng thứ mười của hào quang mặt trời lớn xuất hiện, trong phút chốc, mười vòng hào quang mặt trời lớn sau lưng Dương Tiêu lập tức ngưng tụ thành một thể.

Vù… Không gian xung quanh cơ thể Dương Hạ lúc này vặn vẹo, một luồng hơi thở thuộc về những người cấp Nhân Vương,hơi thở của cường giả cấp Nhân Vương thực sự, từ trên người của Dương Hạ mãnh liệt trào ra ngoài.

Đúng vậy, Dương Hạ, cứ như vậy đã đột phá đến cấp

Nhân Vương đích thực một cách cực kỳ đơn giản.

Sau khi nhìn thấy Dương Hạ đột phá đến cấp Nhân Vương, tất cả cường giả trong chiến đội Hùng Sư đều im lặng. Tôn cường giá cấp Nhân Vương sơ kỳ vừa rồi khinh thường Dương Hạ cũng nói không ra lời. Bởi vì Dương Hạ vào lúc này đã có tư cách ngồi ngang hàng với hắn.

Vì vậy, cường giả trong chiến đội Hùng Sư bước tới nói với Dương Hạ: “Tông chủ Dương thật là rất can đảm,đạo hạnh rất sâu, từ sớm đáng lẽ có thể đột phá lên cấp Nhân Vương rồi, nhưng luôn ẩn nhắn. Tông chủ Dương quả thực không hổ danh là anh hùng tuyệt thế đời thứ nhất của chiến đội Thiên Hạ!!!”

Dương Hạ cười nhạt nói: “Ừ, ngươi nói đúng thì là đúng đi.”

Cường giả Nhân Vương trung kỳ của chiến đội Hùng Sư liếc mắt nhìn Dương Hạ, chậm rãi nói: “Trước khi quyết chiến, ta còn muốn tiếp tục hỏi tông chủ Dương một câu. Không biết tông chủ Dương có thể đồng ý hay không.”

Dương Hạ cười gật đầu nói: “Ừm, có thể, ông nói đi.” “Được rồi…” Lão Nhân Vương của chiến đội Hùng Sư gật đầu nhìn Dương Hạ hỏi: “Điều ta muốn hỏi là, tông chủ Dương, ở thời đại trước, khi chúng tôi xâm chiếm đại đội Thiên Hạ, ông lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, vậy thì tại sao, lần này ông lại muốn xuất đầu lộ diện? Thậm chí còn không tiếc để lộ ra tất cả các con bài của ông? Điểm này chúng tôi nghĩ không ra, dù sao chiến đội Thiên Hạ ở đời này, có hai con trai của khí vận đẩy. Tân Võ coi như là một, Tiêu Hạo Thiên đó, cũng coi như là một. Nói một câu khó nghe, đây đã không phải là thời đại của tông chủ Dưong ngươi rồi, không phải sao?”

Dương Hạ híp mắt lại cười rồi gật đầu, hít một ngụm khí rồi nói:”Ừ, không sai, ông nói rất đúng. Chuyện là như thể đẩy. Này, thực ra lão già kia, tôi muốn nói năm đó khi các người xâm chiến đại đất nước Thiên Hạ của tôi, tôi không có chọn ra tay, khá là hối hận. Nhưng không có cách nào khác, ở thời đại đó, bên chúng tôi, ở trên tôi, còn có một lão cường giả bất tử áp chế tôi, hån ta không ra tay, tôi tất nhiên cũng có điều cố kỵ…

Khi Dương Hạ nói đến đây, tôn cường giả cấp Nhân Vương trung kỳ của chiến đội Hùng Sư, cũng gật gật đầu, ừ một tiếng, tiếp tục thâm trầm nhìn Dương Hạ hỏi: “Ừ, nhưng bây giờ tông chủ Dương vạch ra hết tất cả con bài, vậy là ông cảm thấy ông của hiện tại, có thể chống lại vị lão Nhân Vương có tiếng kia rồi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *