Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 480 – Hồi phục

Hiện tại, anh có thể dễ dàng liên lạc với đạo Bá Hoàng, vì thể dù sức mạnh anh đã tiêu hao nhưng cũng mau chóng khôi phục. Giờ phút này, sức mạnh của Tiêu Hạo Thiên vốn đã cạn kiệt cũng từng bước hồi phục. Nó đã ổn định hơn nhiều.

Bây giờ, Tiêu Hạo Thiên đã thật sự là để Cấp trung kì mạnh hơn cả Đạo Trần. Anh có thể tạo ra một quả cầu sáng lớn. Còn Cao Ánh Vy dưới sự trợ giúp của Đường Ngọc Hiền và Tiêu Hạo Thiên đã chính thức đặt chân đến cấp sinh cảnh đỉnh phong.

Theo lý thì đây vốn là chuyện tốt nhưng trong lòng Tiêu Hạo Thiên hoàn toàn không có chút gì là vui mừng. Bởi nếu có thể lựa chọn, anh tình nguyện nhận hết mọi chuyện, mọi đau khổ mà không phải để cho vợ của mình cứ liên tục liều mạng giúp bản thân chiến đấu.

Tiêu Hạo Thiên nhìn về chiếc váy dài mang phong cách cổ xưa. Cuối cùng, anh cũng nhớ tới vì sao trước đây mỗi lần nhìn thấy Cao Ánh Vy mang khăn che mặt xuất hiện lại cảm thấy thân thuộc đến thế.

Một mặt vì Cao Ánh Vy là vợ của anh, tất nhiên anh phải cảm thấy thân thuộc với cô. Mặt khác là bởi vì Cửu Nhi. Năm đó, Tiêu Hạo Thiên đi vào phần mộ của Trần

Nam Đông đã trông thấy dáng vẻ của Cửu Nhi.

Nghĩ đến đây, trong đầu Tiêu Hạo Thiên chợt lóe lên một tia sáng. Anh nhìn Cao Ánh Vy và lẩm bẩm nói chuyện: “Ánh Vy ơi, có phải em tiếp nhận truyền thừa của Cửu Nhi không? Mỗi lần em xuất hiện đều dựa theo cách ăn mặc của Cửu Nhi. Chẳng lẽ em cảm thấy anh chính là Trần Nam Đông u?”

Tiêu Hạo Thiên lắc đầu, tiếp tục nói: “Không, không phải đâu Ảnh Vy. Anh không phải Trần Nam Đông. Trên thế giới này, anh không tin rằng con người có thể chuyển thể.” “Anh chỉ kế thừa truyền thừa của Trần Nam Đông mà thôi. Lần trước anh rời khỏi đó, em đã từng nói với anh rằng trên trời này thật sự có chuyển thế. Bây giờ anh sẽ trả lời em là anh không tin. Anh là Tiêu Hạo Thiên không phải Trần Nam Đông, mà em là Cao Ánh Vy không phải Cuu Nhi. Không phải.” “Hai ngàn năm trước, đệ nhất đại tướng quân để quốc và vợ của ngài đã chết rồi, họ đã chết thật rồi. Còn anh và em đều là những người tiếp nhận truyền thừa của họ mà thôi. Hai ta không phải là bọn họ, không phải..”

Tiêu Hạo Thiên dùng giọng điệu kiên định của mình nói chuyện với Cao Ánh Vy đang bất tinh. Anh tuyệt đối không tin thứ gọi là chuyển kiếp. Nhưng vợ anh – Cao Ánh Vy lại có cách ăn mặc như vậy, rất có thể Ánh Vy đã tin điều đó.

Tiêu Hạo Thiên tự tay đạt được sức mạnh Bá Hoàng cổ xưa, tự thân tập luyện võ đạo. Đồng thời, anh cũng là thiên tài tuyệt thế của thời đại này, anh chỉ tin bản thân, tuyệt đối không tin vào chuyện chuyển thế này. Nếu trên đời thật sự có thì thế gian này đã loạn lạc từ lâu.

Phải biết rằng từ thời cổ đến bây giờ, chỉ bàn đến phạm vi của Trần Nam Đông, trong mấy ngàn năm lịch sử đã có biết bao anh hùng, kiêu hùng, đế vương. Nếu bọn họ đều chuyển thể thì thế giới này đã sụp đổ.

Dấu ấn Đế kiếm của Trần Nam Đông là do mẹ Tiêu Hạo Thiên để lại cho anh vào năm năm trước. Vì thế, Tiêu Hạo Thiên hoàn toàn không tin anh chính là chuyển kiếp của Trần Nam Đông. Tất nhiên, bản thân anh vô cùng kính phục Trần Nam Đông, kính phục nhất đại tướng quân để quốc. Chỉ cần Đế xuất chinh thì đi đến đâu thẳng đến đó. “Mẹ ơi, năm năm qua mẹ đã để lại cho con rất nhiều rất nhiều thứ đáng ngờ, chúng con lần lượt đổi diện. Rốt cuộc mẹ là ai? Vì sao mẹ lại bố trí cục diện từ năm năm trước?” Giờ phút này, trong lòng của Tiêu Hạo Thiên đã quyết định. Thà rằng lần này anh không đi Đạo vực Chân Hoàng nhưng chắc chắn anh sẽ đi tìm mẹ mình để biết được chân tướng mọi chuyện.

Tiêu Hạo Thiên nhìn thương thế của Cao Ánh Vy đã hoàn toàn bình phục, anh đoán một lát nữa cô sẽ tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *