Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 462 – Tình hình bên này (1)

Cùng lúc đó, Hình Lão bỗng nhiên cũng phát ra một sức mạnh cuối cùng trên người. Cùng với Hắc Đế chém vị cao thủ quân thực chiến của bộ quốc phòng Thiết Lang thành hai mành!

Xoẹt! Vị cao thủ quân thực chiến của bộ quốc phòng Thiết Lang bị giết tại chỗ. Còn Hình Lão và Hắc Đế cũng không chịu nổi. Sau khi Hình Lão đánh xong một đòn thì lập tức ngã xuống, ngất đi. Đúng vậy, ngay cả đây là đâu anh ta cũng chưa từng nhìn một cái. Dùng hết mọi sức lực cuối cùng của mình để ra đòn sau đó ngất luôn.

Hắc Để cũng hộc máu, thương tích trên người còn nặng hơn. Chống trường kiểm quỳ một chân xuống đất thở hồng hộc, cô ấy cũng không biết thành trường kiếm trong tay mình là của ai. Còn cây bủa của cô thì không biết đã bay tới chỗ nào trong vụ nổ trước đó rồi..

“Hinh Lão. không được ngủ, không được ngủ, đội phương còn một người nữa, còn một người, giết hắn ta rồi thần ngủ…ngù tiếp…” Ý thức của Hắc Đế cũng sắp rơi vào mơ ho, gio phút này dù là thân thể hay tinh thần cũng đếu tiêu hao cực điểm. Để giáp trên người cô ấy cũng đã rách bươm, vốn đĩ là một đế giáp vô cùng nặng nề, bây giờ đã mỏng manh chi sót lại một lớp hết sức nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tiêu tan hoàn toàn.

Nhưng lúc này, mặc cho Hắc Để có gọi Hình Lão bao nhiêu thì Hình Lão cũng không phản ứng một chút nào. Trong lòng Hắc Đế dâng lên một nỗi đau thương…

Cô ấy vùng vẫy cầm trưong kiếm, loạng choạng đứng lên. Lúc này mới bắt đầu đánh giá cảnh vật xung quanh, nhưng luồng không khí ở đây cực kỳ không ổn định, màu xám bao trùm hết mọi thứ, liên tục gầm thét. Giống như là địa ngục vậy. Hắc Đế cũng không biết đây là đâu.

Lúc trước khi ở trong khoảnh khắc của vụ nổ, Hắc Đế mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên đi theo một cô gái bí an tới giúp bọn họ, cũng đều bị cuốn bay vào nhưng không có rơi xuống. Nhưng ngoại trừ cô ấy và Hình Lão thì bốn người Ám, Chiến, Lục, Diệt cũng bị cuốn vào.

Nhưng lúc này khi Hac Đế dừng day di tìm thi cô ấy chỉ có thể nhìn thấy Hình Lão dang hôn mê bên canh và cái tên đạo chủ cao thủ của bộ quốc phòng Thiết Lang. Trừ cái đó ra thì cô ấy không tim thấy những người khác.

Ngay lúc Hắc Đế loạng choạng bước về phía trước, định đi tìm những người khác thì cô ấy mơ hồ nghe được một âm thanh đẩy sát khí. Là giọng của vị đạo chù, cao thù quân thực chiến trung cấp của chiến đội Phi Ngư.

“Điện Thiên Thần, các người đáng chết, các người đều đáng chết! Cho dù tôi có kết thì tôi cũng phải lôi phó điện chù của các người chết chung!”

Sau khi Hắc Đế nghe một loạt giọng nói này, vội vàng xoay người nhìn lại phía sau, cố gắng chống chịu sự mệt mỏi vô cùng của thân thể, bước tới phía sau. Lúc này nơi cách vài trăm mét ngay sau lưng Hắc Đế.

Trên mặt đất bên đó là tứ đại phó điện chủ của điện Thiên Thần, Ám, Chiến, Lục, Diệt, bốn người bị thương vô cùng nghiêm trọng đang nằm trên đất, tro mắt nhìn người trước mắt cầm theo một thanh trưởng kiếm, vị đạo chủ cao thủ quân thực chiến của chiến đội Phi Ngư đang đi về phía bọn họ đang nằm run rẩy.

Bốn người họ muốn đứng dậy tiếp tục chiến đấu, nhưng lại nhận ra rằng bọn họ bị thương nặng đến mức không nhắc tay lên noi. Hai chân cũng không còn nghe theo sai khiến của họ nữa rối.

Ngay lúc vị cao thủ quân thực chiến của chiến đội Phi Ngư đang bị thương nặng muốn bước toi gắn Ám và Chiến. Hắc Đế cũng bị thương cực kỳ nặng lập tức chạy tới từ phía sau.

“H… Đế! Cô còn chưa chết sao? Tt…lắm, vậy thì giết cô trước…!” Vị cao thủ quân thực chiến của chiến đội Phi Ngư lào đảo quay người, hắn ta còn một chút sức lực cuối cùng. Thấy Hắc Để chạy tới, hắn ta lập tức bỏ ý định giết Ám và Chiến trước, dù sao mấy người đó cũng động đậy không nổi. Vậy thì giết Hắc Đế trước đi, sau đó mới giết hết đám người của điện Thiên Thần.

Cho nên giờ phút này, vị đạo chủ cao thủ quân thực chiến của bộ quốc phòng Phi Ngư lập tức phóng về phía Hắc Đế. Trong tay Hắc Đế cầm trường kiếm, mỗi một bước đi thì cả chục thậm chí là cả trăm vết thương trên người đều rỉ máu.

“Chị Hắc Đế…Mau…Chạy đi!” Ám, vừa thấy Hắc Để chạy tới cứu bọn họ. Bốn người bọn họ vội vàng giãy dua, mắt đỏ lên như máu hét lên với Hắc Đế, ý nói Hắc Đế đừng lo cho họ, mau tron đi. Bon ngưoi họ đã bị phế rồi, ngay cả ý thức cũng không biết còn chống đỡ được bao lâu nữa. Dù sao thì bọn họ cũng là Chân Hoàng cửu gia đình cấp, chưa đột phá để cap Để thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *