Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 448 – Hình ảnh cuối “Thiên Nhất!

” Diệt! Giờ phút này, anh nhìn về phía vị trí đang nổ tung đẳng kia điên cuồng hét lên. Một dòng nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt. Ám, Chiến, Lục, Hình Lão, Hắc Đế, tất cả bọn họ cũng đang hoàn toàn ngẩn người. Trong đội thân vệ của điện Thiên Thần, những người khác bọn họ tuy không quá quen thuộc, nhưng Thiên Nhất lại là người duy nhất mà bọn họ nhận thức được, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Người kia luôn một mực đi theo sau lưng của Tiêu Hạo Thiên, chỉ yên tĩnh đi theo sau lưng thân vệ trưởng của bọn họ như thế. Nhưng bây giờ, anh ta…đã chết…

Hắc Đế, Hình Lão, Ám, Chiến, Lục đối với cái chết của anh ta cũng cảm thấy cực kỳ đau lòng. Là thất bại! Thất bại thảm hại! Hơn 100 huynh đệ của điện Thiên Thần toàn bộ đều hy sinh! Mà ngay cả đội trưởng đội thân vệ Thiên Nhất cũng bỏ mình trong trận chiến. “Thiê… Nhất…!” Tiêu Hạo Thiên một thân chiến giáp bao bọc chặt chẽ, hốc mắt không kìm được tuôn trào huyết lệ. Sự đau khổ vô cùng cực này làm cho anh thống khổ đến không chịu nổi, một lần nữa phun ra ngoài một ngụm máu tươi. “Thiên… Nhất…!” Giọng nói Tiêu Hạo Thiên trở nên run rẩy, càng có vẻ như nói không nên lời, người kia năm năm qua liên tục đi theo bên cạnh anh. Mấy tháng trước Thiên Nhất còn theo anh quay lại biên giới, tiếp theo còn bỏ qua tất cả cơ hội phát triển của mình, một mực thủy chung đi theo bên cạnh của anh.

Thời điểm hai người đi đến thành phố Huế, Thiên Nhất vẫn còn ở đây, lúc anh quay lại thành phố Hải Phòng tìm Cao Ánh Vy, anh ta cũng ở lại. Sau đó bọn họ tiếp tục cùng nhau đi Sài Gòn, cùng nhau vào Nam ra Bắc, rồi lại cùng nhau trở về chiến trường biên giới quen thuộc nơi này.

Tình bạn kéo dài hơn năm năm qua, hơn năm năm luôn ở cạnh nhau, Thiên Nhất làm một hộ vệ trung thành và tận tâm bên cạnh anh năm năm, cũng chưa từng oán hận anh một câu. Vậy mà giờ đây, người huynh đệ ấy lại bỏ anh mà đi. Ở thời khắc cuối cùng ra đi còn kéo theo hơn mười cường giả cấp đạo chủ phía đối thủ, tự bạo nguyên bộ quốc phòng Linh Cẩu mà quốc gia đã hao tổn nguyên khí bồi dưỡng hơn mấy trăm năm.

Cả tâm hồn lẫn thể xác của Tiêu Hạo Thiên đều lần lượt run rẩy, huyết lệ không ngừng chảy xuống. Lần thất bại này, Thiên Nhất cùng hơn 100 huynh đệ khác toàn bộ đều hy sinh, tất cả đều là do kế hoạch của anh không được chu toàn, chưa từng cân nhắc qua bộ quốc phòng Thiết Lang và mai phục của bộ quốc phòng Phi Ngư. Cuối cùng mới dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy… “Tất cả… đều là… lỗi của tôi!” Tiêu Hạo Thiên siết chặt nắm đấm. Hai hốc mắt đỏ bừng như máu, trong nội tâm vô cùng bị thương.

Hơn 100 huynh đệ tự bạo để ngăn cản quân địch, chỉ vì tranh thủ thời gian cho anh, Mà Thiên Nhất còn tự bạo cả một bộ quốc phòng Linh Cẩu, đội quân mà quốc gia đã hao tốn nguyên khí bồi dưỡng hơn mấy trăm năm. Cho dù là những cường giá chú chiến của bộ quốc phòng Thiết Lang hay bộ quốc phòng Phi Ngư kia vẫn chưa chết, thì cũng đã tạo thành tổn thương vô cùng nghiêm trọng. “A…!” Tiêu Hạo Thiên kìm nén huyết lệ gầm lên một tiếng. Đau khổ trong lòng của anh tại thời khắc này đã sớm không còn cách nào hình dung được nữa. “Đại ca, đi! Nhanh đi mà…!” Chiến can chặt răng, một dòng lệ nóng chảy xuôi xuống, vô cùng thống khổ thúc giục Tiêu Hạo Thiên. Bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, đối thủ ở trên không dưới tình huống bị thống lĩnh thân vệ quân bên mình dẫn đầu nguyên đội tự bạo ngăn cản cũng bị trọng thương nghiêm trọng.

Nhưng bọn họ lại không dám đánh cược, Tiêu Hạo Thiên là điện chủ của điện Thiên Thần, tuyệt đối không thể chết ở đây được, huống chi hiện tại thương thế trên người anh cũng đã rất nặng rồi. “Em trai, đi thôi… đi mau…” Hắc Đế vừa khóc vừa lắc đầu, ra vẻ cầu xin Tiêu Hạo Thiên.

Nhưng anh cũng không vì thế mà bị lay chuyển, vừa đứng dậy liền mạnh mẽ xoay người vọt về phía sau. Nhanh chóng xông thẳng về phía trước, khí thế trên người anh giờ phút này bộc phát ra càng thêm mãnh liệt, không ngừng đánh thẳng vào lớp bảo vệ cấp để trung kỳ kia. Toàn thân Tiêu Hạo Thiên không ngừng có huyết vụ tuôn ra.

Nhưng mà anh cũng không hề để ý, mỗi một lần đều là liên tục điên cuồng trùng kích, vết thương trên người anh ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, anh cũng hoàn toàn mặc kệ. Lý trí nói cho Tiêu Hạo Thiên biết, Thiên Nhất và nhiều huynh đệ như vậy đều vì tranh thủ thời gian cho anh mà hy sinh bỏ mình, anh tuyệt đối không thể để cho cái chết của bọn họ bị lãng phí, cũng như không thể phụ lòng họ. Nhưng mà hiện tại anh lại không thể làm được điều này.

Anh từ trước tới giờ luôn là một người hành động theo cảm tính, mặc dù biết bản thân xông lên hậu quả sẽ như thế nào cũng bất chấp, cũng không biết mười một vị cường giả cấp đạo chủ bên kia đến cùng còn thừa lại bao nhiêu người, nhiều hay ít ra sao, không biết rõ sức chiến đấu cùng tình huống bên kẻ địch đã tùy tiện xông lên thì rất có thể sẽ phải chết. Nhưng anh giống như chưa từng để ý, cũng không hề nghĩ ngợi thêm điều gì…

Huynh đệ của mình đã chết, người làm đại ca như anh muốn đi báo thù cho bọn họ. Lúc trước khi anh bị trọng thương, Hắc Đế cùng đám người Hình lão liền ra sức ngăn anh lại, anh còn chưa kịp ra lệnh cho đám bọn họ, không ngờ chi vì trì hoãn trong một khắc ngắn ngủi như vậy, lại làm cho anh cùng với huynh đệ của mình thiên nhân vĩnh cách. *Thiên nhân vĩnh cách: người trên trời kẻ dưới đất, vĩnh viễn cách biệt. Ý chí cái chết chia rẽ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *