Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 387 – Nghĩa trang của chiến đội

Sau khi Đạo Nhất nói xong lại nhìn Tiêu Hạo Thiên thật sâu, sau đó nói rằng: “Tiêu Hạo Thiên, cậu tổ chức cuộc họp đi, đợi lát nữa tôi sẽ nói cho cậu một chuyện, chuyện rất rất quan trọng…”

Tiêu Hạo Thiên ghi nhớ những lời nói vừa rồi của Đạo Nhất trong lòng, gật đầu, lại sắp xếp một số việc cho những người của điện Thiên thần. Chủ yếu là Hình Lão và Thiên Diện. Hôm nay hai người bọn họ, một người là chỉ huy hành quân của điện Thiên thần, một người là con mắt của điện Thiên Thần.

Sau khi Tiêu Hạo Thiên sắp xếp xong xuôi liền đi theo Đạo Nhất và Đạo Trần ra ngoài. Một lát sau, ba người gồm Tiêu Hạo Thiên, Đạo Nhất, Đạo Trần đã đến đỉnh của một ngọn núi cao.

Đạo Nhất dừng lại nhìn vùng đất rộng lớn ở nơi xa, rồi nói với Tiêu Hạo Thiên: “Tiêu Hạo Thiên, hiện tại cậu đã đột phá Chân để sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đủ để đạt đến chân đế trung kỳ, sức chiến đấu của bản thân cậu đã có thể sánh ngang với cường giả cấp đạo chủ thông thường, vậy nên tôi… phải rời đi.”

Tiêu Hạo Thiên gật đầu, đối với việc rời đi của Đạo Nhất, trong lòng anh sớm đã đoán ra được. Hơn nữa hiện tại đến thời điểm này, Đạo Nhất cũng không cần phải tiếp tục đi theo bên cạnh anh nữa rồi. Lại nữa, bản thân ông ấy cũng muốn đi tự mình đi con đường của mình. Đạo Nhất cũng không thể bảo vệ anh đến già. Vì vậy Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói: “Vâng, tiền bối Đạo Nhất, ngài có việc thì cứ đi làm, bên này tôi không sao đâu. Vừa nãy ngài muốn nói với tôi chuyện gì? Chuyện rất quan trọng ấy liên quan đến tôi sao?” Mời bạn đọc truyện tại Truyện88.net

Sắc mặt Đạo Nhất vô cùng nghiêm túc, gật đầu nói: “Ừ, không sai, có liên quan đến cậu. Hơn nữa có liên quan rất lớn, bởi vì… Chân hoàng vực mở rồi!” “Chân hoàng vực? Thật sự có nơi như vậy sao?” Tiêu Hạo Thiên cau mày hỏi. Anh hiển nhiên là biết một chút về Chân hoàng vực. Nhưng những điều đó đều được ghi lại một cách lẻ tẻ trong một số cuốn sách cổ, Tiêu Hạo Thiên đương nhiên là sẽ không tin.

Đạo Nhất gật đầu nói: “Ừ, đương nhiên là thật. Tôi đã nhận được tin tức, năm ngày sau, Chân hoàng vực đầu tiên được mở ra, địa điểm tại giao lộ thế giới của phía tây đại lục và phía đông đại lộ, nghĩa trang của chiến đội!”

Tiêu Hạo Thiên nhíu mày: “Nghĩa trang của chiến đội? Nơi đó có đạo trường của những cường giả đã chết từ xưa để lại sao?” Mời bạn đọc truyện tại Truyện88.net

Đạo Nhất gật đầu, nói: “Ừ, không sai, chính là nơi đó, khu vực nghĩa trang của chiến đội, bởi vì nguyên nhân của vị trí địa lý nên từ xa xưa nơi đó đã là chiến trường trên thế giới của đông đại lộ và tây đại lục, là chiến trường thật sự, trăm ngàn năm qua, số cường giả chết ở đó nhiều không đếm xuể, cậu chuẩn bị sẵn sàng đi, năm ngày sau, bên kia sẽ tập hợp gần như tất cả thiên tài trên thế giới của từng chiến đội và từng thế lực cấp cao…”

Tiêu Hạo Thiên gật đầu, như vậy thời gian chinh chiến Chiến đội hải sư không thể trì hoãn quá lâu. Chân hoàng vực, không nghĩ tới thật sự vẫn tồn tại nơi đó, mà nếu nơi đó được mở ra thì đối với bản thân Tiêu Hạo Thiên tự thân mà nói nhất định là một cơ hội tuyệt vời. Ở bên kia, anh có hy vọng rất lớn, đột phá đến chân để trung kỳ!

Khi Đạo Trần và Đạo Nhất rời đi, Tiêu Hạo Thiên một mình đứng trên đỉnh núi, nhìn về bốn phương, tình hình trong khu vực Chiến đội Đại Hạ đã ổn định, tiếp theo, anh cũng nên chiến đấu vì chuyện của chính bản thân anh…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *