Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 361 – Học viện Xã

Tắc

Lúc này, khi Dương Hạ chuẩn bị nói về bí ẩn năm ấy, không chỉ Thái Âm, mà ngay cả tám vị cấp dưới cũng tập trung chú ý

Họ cũng rất tò mò về những gì đã xảy ra khi Dương Hạ, một anh hùng vô song, lúc đến Học viện Xã Tắc kia đã xảy ra chuyện gì, sau khi Dương Hạ trở về, ông ta cũng không nói nhiều, trực tiếp đóng của tông môn lại.

Ảnh mắt Dương Hạ hiện lên một tia hồi ức, ông ta hít sâu một hơi, về mặt cực kỳ nghiêm túc nói: “Hồi đó, tuy tôi chỉ mới lên cảnh giới sinh của cấp Đạo Chủ không lâu, nhưng thực lực thực chiến của ta đã có thể so với đỉnh phong cảnh giới sinh cấp Đạo Chủ.”

Thái Âm và những người khác gật đầu đồng ý. Trên thế giới này có rất nhiều người có chiến lực khác với cấp độ hiện tại. Điều này đặc biệt đúng ở Dương Hạ và Tiêu Hao Thiên,

Dương Hạ dừng lại một chút lại nói tiếp: “Vì vậy, thừa lúc tôi đi đánh tất cả các giáo phải tông môn,tôi…đã tới học viện Xã Tắc. Lúc đó, trong học viện Xã Tắc, tôi đã đánh bại được ba ngưoi cành giới sinh cấp Đạo Chủ…!”

Khi Dương Hạ nói dieu này, Thái Âm và những người khác run lên, Dương Hạ thực sự có thể một đánh ba. Mà lại còn chiến tông. Thái Âm và những người khác không thể không hít một hơi thật sâu. Một vài thập kỷ trước, trước khi Dương Hạ đạt đến nửa bước Nhân Vương, thì đã một đánh ba rồi. Còn bây giờ thì sao? Vào lúc này, họ không thể tưởng tượng được sức chiến đấu thực sự của Dương Hạ nữa.

Dương Hạ tiếp tục: “Vì vậy, sau khi tôi đánh bại ba người cành giới sinh cấp Đạo Chủ, tôi cảm thấy rằng Học viện Xã Tắc cũng chỉ như vậy mà thôi! Nhưng Ngay khi tôi chuẩn bị bắt buộc Học viện Xã Tắc đầu hàng, ở sâu trong Học viện Xã Tác, dâng lên một khí thế kinh khủng. Đó cũng là lúc tôi biết được rằng vẫn còn một vị Nhân Vương trong học viện Xã Tắc, một Nhân Vương thật sự!”

Dương Hạ nói chậm lại, cho mọi người thời gian tiếp nhận. Sau đó khi nhìn thấy Thái Âm và những người khác, ông ta gật đầu. Sau đó ông ta ta tiếp tục: “Và vị Nhân Vương đó là Khổng Thương, hiệu trường của Học viện Xã Tắc. Ông ta đã sống được bao lâu, tôi cũng không biết, chắc ông ta đã sống rất lâu rồi, ôngta cũng không phải là người của thời đại này.

Thái Âm và những người khác tiếp tục gật đầu, khi họ đạt đến cấp độ nhân vương, tuổi thọ của bọn họ lập tức được tăng lên rất nhiều, vì vậy ở cấp độ đó, không ai biết được đối phương đã sống bao lâu,

Dương Hạ hít sâu một hơi, nghiêm giọng nói: “Lúc đó, sau khi viện trường xuất hiện, tôi đã có hết sức để chiến đấu với ông ta, Tuy rằng ông ta là cường giả cấp Nhân Vương, nhưng ông ta muốn giết tôi cũng không dễ dàng. Nhưng đánh lâu dài thì tôi sẽ bị ông ta giết chết, đó là điều chắc công ta…nhưng, về cuối trận, khi tôi không thể chống cự được nữa, ông ta đã xày ra vẫn de!”

Khi Dương Hạ nói lời này, ông ta không khỏi nhíu mày thật sâu. Về mặt ông ta trở nên nghiêm nghị hơn. Đúng vậy, nếu không phải viện trường ở giây phút cuối cùng xảy ra vấn đề, thì có lẽ năm đỏ ông ta đã chết.

Lúc này, Thái Âm nhìn thấy Dương Hạ cau mày, vì vậy cũng nhíu mày, nghiêm nghị nhìn Dương Hạ rồi hỏi: “Ông Dương Hạ, ông già kia bị sao vậy?”

Dương Hạ lắc đầu nói: “Tôi không biết, những năm nay tôi cũng đã điều tra. Nhưng không có tìm ra nguyên nhân, nhưng tôi có thể suy đoán được một chút.””Đó là, sức mạnh của Không Thương dường như rất mạnh mẽ. Ông ta…mạnh më đến mức chắc công ta không đơn giản như một Nhân Vương binh thường, mà là tổn tại cao nhất của Nhân Vương!” Giong diệu Dương Hạ cực kỳ khẳng định.

Khi Dương Hạ nói đến đây, Thái Âm đứng lên, nhìn Dương Hạ với vẻ mặt hoài nghi nói: “Không thể nào! Ông Dương Hạ, nếu ông già kia mạnh như thế, ông…đơn giàn là ông..”

Dương Hạ ngẩng đầu lên và nhìn sâu vào Thái Ảm, sau đó gật đầu, nói: “Ứm, ý của ông là nói rằng tôi không có khả năng sống sót được, đúng không?”

Thái Âm có chút áy náy gật đầu.

Dương Hạ xua tay nói: “Không sao, đây cũng là việc làm tôi khó hiểu nhiều năm…” Khi Dương Hạ nói ra lời này, lông mày ông ta càng cau lại.

Lần này, Dương Hạ không đợi Thái Âm đặt câu hỏi, tiếp tục nghiêm trọng nói: “Theo lý thuyết thì một vị cảnh giới Nhân Vương muốn giết chết tôi thì quá đơn giản. Nhưng Không Thương lại không làm được, ông có hiểu không? Ý tôi là, Khổng Thương hồi đỏ không phải không muốn giết tôi. Dù sao, chi cần tôi còn sống, sớm muộn gì cũng khiến ông ta gặp rắc rối lớn, Nhưng ông ta không thể làm điều đó!”Dương Ha nói xong lien dừng lại, Thái Âm cau mày suy nghĩ hồi lâu mới hỏi Dương Hạ: “Ông Dương Hạ, ông..ý ông là, thực lực của ông già kia có vấn để gì sao?”

Dương Hạ nghiêm nghị gật đầu nói: “Ừm, đúng vậy, tuy rằng sức mạnh trong người ông ta có thể làm cho người khác tuyệt vọng! Nhưng sức mạnh trong cơ thể của ông ta lại đổi nghich! Và theo cảm nhận của tôi, trong cơ thể của ông ta có vài loại năng lượng khác nhau!”

“Năng lượng khác nhau sao? Điều này là không thể! Không ai có thể có hai năng lượng trong cơ thế! Bởi vì cuối cùng sẽ bị bài trừ ra! Đạo chủ không được, Nhân Vương có thực lực mạnh hơn, cho nên càng không thể! Đỏ là một thùng thuốc nổ siêu hạng, có thể làm mình bị nổ tung bất cứ lúc nào!” Thái Âm theo bản năng nói ra.

Dương Hạ không nói, nhưng là nhìn ông ta bằng ánh mắt sâu thẳm, nhìn một lúc lâu.

Thái Âm thấy Dương Hạ nhìn minh, lập tức có phản ứng, không khỏi hít vào một hơi lạnh nói: “Ông Dương Hạ, ông.ông nói thật sao?”

Dương Hạ gật đầu nói: “Ừm, không sai. Hơn nữa, tôi cảm thấy bất kỳ sức mạnh nào trong cơ thể KhốngThương cũng có thể so với cấp bậc Nhân Vương binh thường, cũng là trình độ hiện tại của tôi…!”

Thái Âm không nói nữa, nhưng kinh hãi nhìn Dương Hạ, trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh. Ông ta hiểu ý trong loi nói của Dương Ha.

Sau một lúc, Thái Âm sợ hãi nhìn Dương Hạ: “Dương…ông Dương Hạ, vậy nên ông mới nói chắc chắn rằng chỉ có một Nhân Vương trong học viện Xã Tắc, phải không?”

Dương Hạ gật đầu, hít một hơi thật sâu nói: “Ứm, còn hơn thể nữa, trên thực tế, trước khi vị Nhân Vương đứng đằng sau Tiêu Hạo Thiên xuất hiện, gần một ngàn năm trờ lại đây, hẳn chi có một vị Nhân Vương ở vùng đất này thôi.”

“Ông Dương Hạ, ý ông là? Không…không thể nào, trên đời này thật sự có người làm được điểu đó sao?” Thái Âm nghĩ đến điều gì đó, nỗi so hãi trong lòng cảng nhiều, trong lòng sợ hãi đến mức ông ta phải nuốt một ngụm nước bọt.

Dương Hạ trịnh trọng gật đầu nói: “Ừm, tôi cũng không tin, trên đời này còn có Tiêu Hạo Thiên tài kiệt xuất, đúng không? Cũng giống như thời đại này, thời đại này càng cao cấp hơn. Càng ngày càng có nhiều Tiêu Hao Thiên tài, sau đó Tiêu Hạo Thiên lại mờ racon đường Đế Cấp, mới bước vào cấp bậc Để Cấp chân chính, sức chiến đấu cũng sắp ngang ngửa Chiến Vô Song rối, đúng không?”

Thái Ảm gật đầu, nhưng trong mắt vẫn là lộ ra vẻ khó tin.

“Cái đó. Ông Dương Hai, chủng ta…chúng ta có còn hy vọng không?” Sau khi Thái Âm ngừng lại một chút, đột nhiên ông ta hòi Dương Hạ trong tuyệt vọng.

Dương Hạ lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu, nói: “Không biết, dù sao cũng có thôi, thời đại này hoàn toàn khác xưa. Con đường Để Cấp cũng xuất hiện, vùng đất này lại xuất hiện một vị Nhân Vương. Haha.cho nên, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?”

Dương Hạ dừng lại một chút rồi nói, sau đó nheo mắt lại, nói tiếp: “Còn nữa, ông Thái Âm, ông đã quên những gì tôi nói với ông vừa nãy rồi sao? Lão già đó muốn giết tôi, nhưng năng lượng bên trong cơ thể ông ta lại bị đổi hướng, khiến cho ông già đó bị thương nặng, nên tôi đã có thể sống sót, và sau bao nhiêu năm, ông già kia cũng không đi ra tìm tôi, chắc vết thương của ông ta vẫn chưa lành…hoặc là..”

“Hay là, ông ta đang chờ tôi đột phá đến cấp bậc Nhân Vương? Sau đó, có ý đồ gì với tôi sao? Cũng không biết thế nào…””Và, bất kể thể nào, ông Thái Âm, tình hình hiện tại rất phức tạp và hỗn loạn. Chúng ta không phải là không có cơ hội. Vi dụ như vào lúc này trong học viện Xã Tắc, không phải chỉ có một vị Nhân Vưong thôi sao? Có lẽ ông già kia cũng bị kim häm”

“Tôi rất muốn nhìn thấy Nhân Vương ở phía sâu nhất học viện Xã Tắc. Nhưng mà tôi nghĩ là sẽ rất nhanh thôi, tôi sẽ nhìn thấy đối phương…Haha.” Dương Hạ cười nói. Ảnh mắt thâm thủy.

Thái Âm hỏi Dương Hạ: “Ông Dương Hạ, theo như ông nói thì vị Nhân Vương ở học viện Xã Tắc kia có phải là vị Nhân Vương đứng sau Tiêu Hạo Thiên không?”

Dương Hạ gật đầu và nói: “Đúng vậy, tôi nghĩ đó chính là sự tồn tại bí ẩn đằng sau Tiêu Hạo Thiên. Sự tổn tại bất khả chiến bại đã thay đổi số phận của Tiêu Hạo Thiên. Ông Thái Âm, ông biết không, ông và tôi đã xác định từ lâu. Ở thời đại này, số mệnh thuộc về Khổng Minh Hiên. Khổng Minh Hiên ở học viện Xã Tc..”

Thái Âm cau mày nói: “ừm, chắc hẳn là thuộc về Khổng Minh Hiên. Không Minh Hiên cũng đi trên con đường Đế Cấp thật sự, nhưng hiện tại Khổng Minh Hiên kia không thể so sánh với Tiêu Hạo Thiên đượcDương Hạ cũng gật đầu nói: “Đúng vậy, không phải chỉ có Tiêu Hạo Thiên, mà còn có năm vị phụ tả của Tiêu Hạo Thiên. Cà năm người bọn họ đều đi trên đường để cấp thật sự. Còn có sát thủ đã giúp đỡ Tiêu Hạo Thiên từ lần trước. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng thời đại này là thời đại mạnh mẽ thực sư!”

Dừng một chút, Dương Hạ nói tiếp: “Từ lúc Tiêu Hạo Thiên đột phá đến Để Cấp, là khúc dạo đầu của thời đại mới! Nói cách khác, ông Thái Âm, thời điểm Tiêu Hao Thiên đột phá thì thời đại mới đã bắt đầu rồi.”

Hôm nay Dương Hạ dưỡng như nói rất nhiều, đều là những chuyện cực kỳ bí mật. Dương Hạ nhấp một ngụm trà nói tiếp: “Hơn nữa, đời này hoàn toàn khác với thời đại trước, ngày nay khoa học kỹ thuật của người thường vô cùng tiên tiến, kỹ thuật vô cùng tiên tiến đã liên kết chặt chẽ thế giới với nhau. Ví dụ như trận chiến này. Trận chiến này chắc công ta sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới!”

“Và đây là điều mà lúc đầu tôi không nghĩ đến. Khi người nước ngoài xâm lược vùng đất này, tôi đã không quá chủ ý đến nó. Thay vào đó, tôi muốn thống trị tất cả các môn phải. Sau đó, tôi đã chiến đấu mọi nơi, nhưng dường như đó là sự lựa chọn sai lầm của tôi..” Dương Hạ lúc này dường như có chút tự trách, nhưng là một anh hùng vô song như ông ta, cho dù lúc đầulựa chọn sai, ông ta cũng sẽ không để trong lòng.

Thái Âm cũng uống một hớp trà, tâm trạng bàng hoàng bình tĩnh lại, sau đó gưong gạo hỏi Dương Hạ: “Ông Dương Hạ, từ nay về sau, về sau Điện Thiên Thần và chiến đội Đại Hạ liên hợp lại, ông…ông dịnh làm gi?”

Dương Hạ mìm cười khi nghe những lời này, nhìn Thái Âm rồi cười nói: “Vậy thì ông Thái Âm, ông nghĩ tôi sẽ làm gi?”

Thái Âm lúng túng cười nói: “Ông Dương Hạ, ông…đừng có gieu cot tôi, tính toán của tôi kém xa ông..”

Dương Hạ lắc đầu cười nói: “Ông Thái Âm, ông quả khiêm tốn rồi. Nếu ông không tính toán nhiều, làm sao tôi cho ông Thái Âm lại trở thành phó tông chủ được chứ?”

“Được rồi, tiếp tục câu hỏi vừa rồi. Ông đang hỏi thái độ tiếp theo của tôi đối với Tiêu Hạo Thiên và Tần Võ đúng không?”

“Ừm…” Thái Âm gật đầu.

Dương Hạ nheo mắt nói: “Không có thái độ gì het…”

“Ứm.” Thái Âm ngần ra. Sững sờ nhìn Dương Hạ, một lúc sau mới nói: “Ông Dương Hạ…ông…ông, ý ônglà gi?”

Dương Hạ ngửa ra sau, bất đắc dĩ duỗi tay, nói: “Tôi có thể làm gì bây giờ chứ? Vẫn còn có một vị Nhân Vương thực sự đứng sau lưng Tiêu Hao Thiên. Ông muốn tôi giết cậu ta sao? Hay là ông nghĩ tôi bảy giờ có sức mạnh để giết một vị Nhân Vương hà?”

“Um..” Thái Âm tiếp tục nhìn, cơ thể ông ta cứng đờ. Trong lòng thẩm oán trách, ông nói như vậy rất có lý. Tôi nên trả lời những lời như thế nào được chứ?

Sau đó, Dương Hạ dưong như cũng đã nhìn ra được sự nghi ngờ trong lòng Thái Âm, vì vậy ông ta tiếp tục thờ dài và nói: “Tất nhiên, ông Thái Âm, sức mạnh hiện tại của chúng ta, mặc dù chúng ta không thể tàn sát một vị Nhân Vương, nhưng đối phương muốn ra tay với chúng ta cũng không dễ dàng, đúng không? Về phẩn khai chiến thì bây giờ không cần, ít nhất hiện tại mâu thuẫn giữa các bên không lớn, muốn khai chiến thì phải chờ về sau đã.”

Sau khi Dương Hạ nói xong, các cơ trên mặt Thải Âm bắt đầu co giật, ông ta nhìn Dương Hạ không nói nên lời: “Dương…ông Dương Hạ, ông…ông thật sự không sợ. Một ngày nào đó, điện chủ của Điện Thiên Thần đột phá. Đến lúc đó, anh có chắc chúng ta có thể trấn áp được không?”Dương Hạ cười lắc đầu nói: “Không có..

“Tôi..” Lúc này trong lòng Thái Âm thật sự muốn ói ra máu.

Dương Hạ hít sâu một hơi rồi cười nói: “Này, haha, ông Thái Âm, ông không hiểu sao. Hiện tại tôi đang rất nhàm chán, ông không nghĩ rằng hãy để những người được chọn trong thời đại này phát triển lên thì tương lai thế giới này… mới thú vị hơn, đúng không?”

Lúc này trên người Dương Hạ tự nhiên xuất hiện một hơi thở cô đơn. Nó thực sự nhàm chán, và Thái Âm, người đang ngồi đối diện với Dương Hạ, nhin chằm chằm vào Dương Hạ một lúc lâu trước khi thực sự hiểu Dương Hạ và những gì Dương Hạ đang nghĩ.

Đúng vậy, ở thời đại trước, vùng đất này rất hỗn loạn, chiến tranh liên miên, Dương Hạ được sinh ra vào thời đại đó. không có ai đi vào con đường Đế Cấp chân chính, huống chi là mở ra con đường Để Cấp. Nhưng vào thời điểm đó, có rất nhiều các tầng lớp mạnh mẽ.

Cũng như vậy, ở thời đại đó, Dương Hạ là người duy nhất thực sự là nhân tài kiệt suất và là Tiêu Hao Thiên tài vô song. Vi vậy, vài thập kỷ trước, Dương Hạ đã tự mình đến học viện Xã Tắc, học viện đã được truyền lại hai ngàn năm trước, có lẽ ông ta càm thấynhàm chán sao? Cảm thấy đánh bại tất cà các môn phải tông môn trên vùng đất này rất dễ dàng sao?

Lúc đầu trong lòng Thái Âm có chút hoài nghi, rối lại nhìn Dương Hạ. Gio phút này, Dương Hạ đang dựa vào trên ghế, nhìn lên bầu trời, ánh mắt của Dương Ha rất nhàm chán, hơi thở trên người cũng rất nhàm chán.

Vào lúc này, Thái Âm đã hiểu những gì Dưong Hạ vừa nói có lẽ là sự thật, hắn ta không quan tâm đến việc bắt đầu chiến đấu với Điện Thiên Thần và chiến đội Đại Hạ. Mà kẻ điện này muốn chờ một chút, đợi cho Tiêu Hao Thiên và Tấn Võ tiếp tục đột phá.

Còn lý do tại sao Dương Hạ muốn đợi Tiêu Hạo Thiên và mấy người đấy đột phá, hằn là nghĩ có thể thủ vị hơn sao? Thể giới sẽ thủ vị hơn sao?

“Kẻ điên!”

“Một kẻ điên thực sự!” Tại thời điểm này của Thái Âm, ông ta cực kỳ chắc công ta rằng Dương Hạ thực sự là một kẻ mất trí! Điên cuồng từ trong xương của ông ta rồi!

Sau đó Thái Âm đột nhiên cảm thấy hiện tai minh vẫn còn sống, nói chuyện với Dương Hạ mà vẫn còn sống, ông ta..có phải quá may mắn không?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *