Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 348 – Hắc Đế và Đạo Trần! (1)

Tiêu Hạo Thiên trở về nhà, những ngày này, anh sẽ không quan tâm bất cứ chuyện gì nữa, thậm chí nếu có thể, anh còn không nghĩ ra khỏi nhà họ Đường, liên đem tất cả thời gian, toàn bộ đều ở bên cạnh người thân. Quên đi tất cả, tu luyện cũng mặc kệ, hoàn toàn buông lỏng tâm cành.

Mà khi Tiêu Hạo Thiên trở về nhà, nhưng Hắc Đế và Đạo Trần, Đạo Nhất cùng một số người, lại ở lại Bộ quốc phòng Việt Nam, Tiêu Hạo Thiên vung tay làm ông chủ, nhưng đây là điều mà mọi người rất ủng hộ, Không phải vì nguyên nhân nào khác cả, bởi vì mọi người đều biết Tiêu Hạo Thiên đã rất mệt mỏi, tất cả mọi người hi vọng Tiêu Hạo Thiên có thể nghi ngoi nhiều một chút.

Một người đàn ông dường như dùng sức của một mình minh để cứu lấy tất cả mọi chuyện, trong lòng của mọi người đối với Tiêu Hạo Thiên đều vô cùng phức tạp, và sợ hãi thán phục.

Thế là thời gian mấy ngày tiếp theo, Đạo Nhất,một cường giả hàng đầu ở dưới cấp Nhân Vương, đã ở lại để giảng giải về Đạo cho đám người đại trường lão, đồng thời trợ giúp bọn họ tu luyện chiến lực.

Thanh Y Đạo Chủ và Trần Phá Đạo của Phá Thiên Tông, cùng bọn người nhị trưong lão, dai trường lão, bàn lại kỹ càng những chuyên về hiệp định, các chi tiết, giấy tờ. Giống như vậy, mấy ngày nay, Thanh Y Đạo Tông và các cường già cấp Để của Phá Thiên Tông, cường già cấp Hoàng, cũng bắt đầu hoà trộn cùng với các cường giả của Bộ quốc phòng Việt Nam, tiến hành diễn tập, thể là trong khoảnh khắc, thực lực của Bộ quốc phòng Việt Nam, gắn như bành trưởng gấp hai lần. Cường già cấp Hoàng và cấp Đế, không chỉ có trong nháy mắt đạt được bổ sung, mà hơn nữa, dường như đã đạt đến trình độ đầy đủ.

Hơn nữa lại thêm cường giả cấp Chiến Thần của Bộ quốc phòng Việt Nam, cấp Thiên Vương, thậm chí tưởng sĩ phổ thông, có càng nhiều cường giả cấp Hoàng cấp, cấp Để chi đạo, kết quả là toàn bộ các chiến sĩ phổ thông của Bộ quốc phòng Việt Nam cùng Điện Thiên Thần lại đột phá.

Đúng vậy, ba nghìn tưởng sĩ của Điện Điện Thiên Thần cũng tu luyện ở Bộ quốc phòng Hà Nội, trưốc đó thực lực của mọi người đều tăng lên quá nhanh, đến bây giờ kỳ thật cũng không có một trăm phần trămnắm giữ được phần lực lượng mới tăng lên. Cho nên hiện tại mọi người đều thừa dịp một khoảng thời gian bình tĩnh này, liều mạng đi tu luyện, đi rèn luyện lực lượng mới tăng lên.

Trong lúc nhất thời, các cường giá của Bộ quốc phòng Việt Nam tại tăng lên, các cường giả Điện Thiên Thần cũng tại tăng lên. Thế là Quốc vận Việt Nam lại một lần nữa sôi trào à tăng trường, chi là không có lớn như trước, nhưng cũng đã đang không ngừng tăng trưởng.

Mà điều quan trong nhất là, một đám cường già đình cấp của Điện Thiên Thần là Ám, Chiến, Lục, Diệt Tử Đại Thiên Vương, cùng Hình Lão, còn có hai mươi người Thiên Nhất bọn họ, sau khi tu luyện ở bên trong ao rồng. Bây giờ năng lượng ở bên trong ao rồng gân như tràn đầy, lại thêm Quốc vận Việt Nam vẫn luôn đang không ngừng dâng lên, cho nên một đám cường giả của Điện Thiên Thần, đều đang không ngừng đột phá.

Chị là ngắn ngủi thời gian một đêm, vết thương ở trên người Chiến đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa lúc trước thực lực của anh ta đã tăng lên tới cấp Chân Hoàng tam giai, lại lần nữa được kéo lên, trực tiếp liền tiến đến cấp Chân Hoàng tử giai, Ám, Lục, Diệt cũng giống như vậy, cũng đột phá đến cấp Chân Hoàng tửgiai, Hình Lão đột phá đến cấp Đếtứ giai, về phần đội cận vệ của Tiêu Hạo Thiên, Thiên Nhất, thì là trực tiếp đột phá đến trinh độ cấp Đế cấp nhất giai, Thiên Nhất không đi con đường Chân Hoàng đưong, cũng chi có giống như Hình Lão, di con đường tu luyện bình thuong,

Nhưng cho dù là như vậy, thì đối với Thiên Nhất mà nói,cơ hội này cũng là điều mà trước đó anh nghĩ cũng không dám nghĩ.

Mà cái này! Lại chỉ ngắn ngủi trong thời gian một đêm! Một đám cường giả của Điện Thiên Thần đã thu được sự đột phá rất lớn. Mà đây mới chỉ là bắt đầu, lần này, ý tử của bọn người đại trưởng lão chính là, bằng bất kể giá nào, cũng để cho thực lực của một đám cường già của Điện Thiên Thần, toàn bộ tăng lên. Dù sao thực lực cấp cao của Điện Thiên Thần quá ít. Cho nên lần này có một đám cường giả của Đien Thiên Thần bế quan. Lại có sự duy trì bởi tài nguyên và lực lượng của bốn tông môn kia đã tích lũy nghìn năm, lại rèn luyện ở trong ao rồng, thực lực của bọn họ, gần như mỗi phút mỗi giây đều đang tăng lên,

Tất cả mọi người tin tưởng, các cường giả của Điện Thiên Thần, lần này sau khi xuất quan, chắc chắn sẽ nghênh đón một lần gia tăng thực lực vô cùng kinh khủng.Một đám cường giả Điện Thiên Thần cùng Bộ quốc phòng Việt Nam đều đang tu luyện, Đạo Nhất thì luận đạo với đại trường lão, Đạo Trần thi là cũng bất đầu chuẩn bị đột phá đến cấp sinh cảnh. Mà kỳ thật Đạo Trần ông ta đã dừng lại tại từ cảnh đinh phong tất nhiều năm, đã mấy năm rồi? Vừa đúng năm năm!

Năm năm trước, là thời gian đình trệ lâu nhất trong cuộc đời của Đạo Trần, khi đó mặc kệ ông ta có dùng hết biện pháp, ông ta cũng không thể đột phá đến cấp sinh cảnh, đó là một thử thách lớn, cho nên năm năm trước, Đạo Trần liền tự phong ấn chiến lực lại, biến thành một cường giả cấp Để bình thường, qua lại ở trên chiến trường nước ngoài, tìm cơ hội để đột phá!

Mà một lần đi tìm này, chính là ròng rã thời gian năm năm. Đạo Trần và Đạo Nhất là anh em, là hai người xuất sắc nhất trong sư môn của bọn họ. Mà Đạo Nhất sởm đã đột phá đến cấp Đạo Chủ sinh cành, ở mười năm trước đã đột phá. Chi có duy nhất Đạo Trần, năm năm trước thăng cấp đến cấp Đạo Chủ từ cảnh đình phong, sau đó liền không thăng cấp nữa!

Kỳ thật nếu như dựa theo tích lũy tới nói, Đạo Trần đã sớm tích lũy đủ. Nhưng ông ta thiếu duy chỉ có một tia linh cảm, hoặc là một khốn cảnh nào đó. Cho nên Đạo Trần vẫn luôn dừng lại ở từ cânh đình phong, màmột lần này lại ròng rã năm năm.

Mà trong năm năm này, Đạo Trần từ phong ấn chiến lực của minh lại, bắt đầu tang thang ở chiến trường bên ngoài, the là trong lúc này, ông ta gặp Hắc Để, một người phụ nữ có thể cài được xiếng xích ở trong lòng của ông ta. Lúc kia Đạo Tran lien chú ý tói Hắc Đế, sau đó vẫn trợ giúp cô, Hắc Đế quả nhiên cũng nhanh chóng đột phá, ngắn ngủi thời gian mấy năm em, đã đột phá đến cấp Để cấp thất giai định phong. Loại thăng cấp nhanh như vậy, đến cả Đạo Trần cũng phải rung động.

Giờ phút này, ở một góc của quảng trường ở tổng bộ Hà Nội, Đạo Trần mặc một bộ quần áo màu trắng, một người ngồi ở trên đài cao, cầm một bầu rượu ở trong tay, một người cô độc uống rượu.

“Năm năm. Năm năm, mà hinh như em đã tìm được một tia linh cảm. Chỉ là, cái thời cơ đột phá này, vì sao. Lại ở trên người Hắc Đế? Hoặc là nói, em cùng với Hắc Đế, đây coi như là cái gì? Là thầy trò, hay là cái gì?” Đạo Trần uống rượu, tự mình lầm bẩm.

Đúng, trong những ngày tháng chiến đấu liên tiếp, ông ta đã tìm được một tia thời cơ để ông ta đột phá. Mặc dù ông ta và Đạo Nhất là sư huynh, sư đệ cùng tông môn, nhưng con đường mà Đạo Nhất đi không giống với ông ta. Con đường mà Đạo Nhất đi khả bádao, là trên trời dười đất chỉ có minh ta. Mà Đạo Trần lại không giống, nếu quả thật muốn hình dung, con đường mà Đạo Trần, phức tạp hơn rất nhiều, xen lần rất nhiều tình cam.

Mà, nửa tháng trước, khi Hắc Đế ở chiến trường. nước ngoài, bị Tam Thiên dánh sắp chết, sống sổ sở kéo ra Kim Thân. Một khoảnh khắc đó, Đạo Trắn đã vô cùng tức giận, còn có sự sợ hãi và tuyệt vọng. Một khoành khắc này, trong lòng của Đạo Trần bong nhiên xuất hiện một suy nghĩ mà cả đời ông ta cũng không dám nghĩ đến. Đồng dạng, cũng không người nào biết cả, Đạo Nhất cũng không biết, Tiêu Hạo Thiên cũng chưa từng biết, ngày đó khi Tiêu Hạo Thiên tách đường trời ra để cửu sống Hắc Đế, Đạo Trần đã rơi lệ.

Ông ta. Thấy được hỉ vọng. Mà những ngày này, sau khi Hắc Đế tỉnh lại, Đạo Trần vẫn trốn tránh Hắc Đế, dường như không muốn ở cùng với Hắc Đế Về phần cụ thể là bởi vì cái gì, Đạo Trần cũng không biết.

Sau một lát, Đạo Trần rót một ngụm rượu lớn vào miệng, suy nghĩ có chút hỗn loạn, trong lòng cũng có chút hỗn loạn. Lầm bắm lầu bầu nói: “A. Chân Hoàng đường, chiến lực cấp Đạo Chủ tử cảnh, khả năng về sau. cô.. Cũng không tiếp tục cần tôi giúp đỡ, bảo vệ nữa. Chính cô đã trở thành một vị cường giả mạnh me.”Đạo Trần tự mình lắc đầu cười cười, Đạo Trần tóc trắng mặc đồ trắng, giờ khắc này đã thoải mái, nhưng cùng lúc ở trong lòng ông ta cũng có chút mất mát.

Trong đầu, không khỏi hiện lên hình ảnh. Hắc Đế vác một thanh chuỳ lớn khi ở trên chiến trường, thường thường liền chạy đến võ đường của ông ta đập phả! Đúng vậy quà thật là đến đập phá. Mỗi lần sau khi Hắc Để rời đi, Đạo Trần đều phải chữa trị võ đường của ông ta, mà mỗi một lần, Đạo Trần còn phải phối hợp với Hắc Đế, để cô đập thoải mái.

Mà bây giờ, Hắc Đế cũng đi lên con đường Chân Hoàn, giống như thật sự sau này sẽ không cần ông ta nữa.

Mà kỳ thật, có chuyện mà Đạo Trần không rõ lắm, đó chính là, kỳ thật vài ngày trước, trước khi Hắc Đế bế quan, là đã từng đi tìm ông ta. Chỉ là lúc kia, ông vừa cùng với Đạo Nhất đi đến chiến trường phía Bắc, đi đến tổng bộ của Tổ chức sát thủ Đệ Nhất, bàn bạc một vài chuyện với bọn họ. Cho nên lúc đó Hắc Đế đến hụt.

Hắc Đế đi tìm Đạo Trần, phát hiện Đạo Trần không có ở, thể là liền yên lặng giúp Đạo Trần, sửa chữa lại võ trường vỡ vụn kia của ông ta, sau đó lại yên lặng rời đi, Một lần kia, là lần duy nhất Hắc Đế không vác chuỳ lớn đi tìm ông ta. Một lần kia, Đạo Trần cũng không biếtHắc Đế có đến võ đường để tìm ông ta.

Trên đài cao hèo lánh của quảng trưong Bộ quốc phòng, Đạo Trán vẫn luôn uống rưou, chi là ngay sau đó, khi ông ta đang muốn rót rượu vào miệng, thi thấy Hắc Đế mặc chiến bào màu đen, gợi cảm lăng lẽ xuất hiện ở phía sau ông ta. Bây giờ Hắc Đế cũng là cường giả định cấp, cho nên khi cô muốn cố gắng để che dấu khí thể của mình, thì Đạo Trần đang uống rượu, suy nghĩ cũng không tập trung, cũng không phát hiện ra Hắc Đế đến.

Trên người của Đạo Trần có một sự hỗn loạn, Đạo Trần uống rượu ở phía trước, Hắc Để thì là đứng ở phía sau ông ta. Đạo Trần uống thật lâu, Hắc Đế cũng đứng thật lâu ở phía sau lưng ông ta.

Giờ phút này Đạo Trần suy nghĩ phức tạp, thật sự không biết rằng suy nghĩ của Hắc Đế cũng phức tạp. Bởi vì, Đạo Trần còn không biết một chuyện, đó chính là Hắc Đế đã sớm hoài nghi ông ta. Dù sao cho dù ông ta có che dẫu khí thế của mình đi. Nhưng đừng quên, Hắc Đế cũng một thiên tài, gần với Tiêu Hạo Thiên. Chi là Hắc Đế không có nói ra thôi.

Giờ phút này, Hắc Đế đứng ở sau lưng của Đạo Trắn, mắt thầy Đạo Trần uống xong một bầu rượu trong tay, đang muốn mở một bầu rượu mới ra, thì Hắc Để mờ miệng đánh gãy hành động của Đạo Trần”Này, lão già, một minh ông uống rượu thì có ý tứ gi chứ? Nếu không tôi uống cùng với ông?”

Hà. Sau một giây, thân thể của Đạo Trán run lên bán bật. Sau đó ông ta bị dọa đến mức đứng lại, quay lại nhìn Hắc Đế, giống như là gặp quỷ, nhìn Hắc Đế nói: “Cô cô cỏ… cô đến từ khi nào? Vừa rồi cô, đã nghe được những gi?” Lúc này, gương mặt của Đạo Trần đã biển sắc, thậm chí ở trên mặt còn có mồ hôi lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *