Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 346 – Về nhà!

Màn đêm ở Hà Nội chậm rãi buông xuống, giờ phút này chính là giờ cao điểm, giờ tan tâm hành chính, trên đường cũng rất tắc nghẽn, cho nên khi Tiêu Hạo Thiên lái xe đến cổng biệt biệt nhà họ Đường, đã hơn bảy giờ tối. Anh không biết Cao Ánh Vy và những người khác đã cơm nước xong xuôi hay chưa, anh cũng không nói trước với Cao Ánh Vy và mấy người khác.

Dọc theo con đường này, Tiêu Hạo Thiên lái xe trên những con đường trong thành phố, nhìn dòng người xuyên qua ngoài cửa sổ, nhìn những toà nhà hiện đại đến cảnh đêm của thành phố. Trong lúc nhất thời, Tiêu Hạo Thiên cũng không khỏi cảm thấy lạc lõn.

Đúng vậy, chính là lạc lõng, dường như có chút giống với thế giới của anh, anh dường như đang rời xa thế giới bên trong những toa nhà thành phố kia, thật là xa xôi thật là xa xôi.

Đảm người trong thành phố này, có người đang đi củng với người yêu, kéo tay nhau dạo phố, có cha mẹdang ôm con gái của mình, có đám người đang ăn cơm ngay trong tiệm cơm. Mà chỉ có duy nhất Tiêu Hạo Thiên, giờ phút này anh có cảm giác không hợp với tòa thành này.

Lần này anh rời Hà Nội, thật ra thời gian cũng không lâu lắm, tính toán cũng chỉ mới hơn mười ngày, nhưng anh đã trài qua rất nhiều chuyện. Thời gian mười ngày, giống như đã qua một tháng? Hoặc có thể lâu hơn?

Mười ngày trước sau khi anh rời Hà Nội, đã trực tiếp đi ra khu vực ngoại chiến trường, sau đó tập kết điện các cường già của Thiên Thần, ở sát bên kia bờ bên kia đại dương có thêm bộ quốc phòng. Sau đó anh lại đi thế giới Đại Tây, để giải quyết mấy bọn người đại trưởng lão, đánh bại bộ quốc phòng Đại Bổ.

Sau đó lại trở về khu vực ngoại chiến trường, trài qua trận chiến của Hắc Đế, sau đó lại đi khiêu chiến với bộ quốc phòng Hùng Sư, sau đó lần thứ ba trở lại khu vực ngoại chiến trường, chinh đốn đội quân chuẩn bị chiến đầu, cuối cùng lại trở về Hà Nội, đại chiến với chỉ cường tử đại tông môn.

Mười ngày! Thời gian mười ngày nay, Tiêu Hạo Thiên đã đánh bảy tám trận đại chiến. Mà mỗi một lần đều là trận chiến sinh tử, nếu có chút sơ sẩy nào chính là lên trời tạm biết thế gian. Nhưng anh… đã chống đỡđược.

Nhưng khi vẫn còn sống sót, những trận chiến liên tiếp khiến anh cảm thấy mệt mòi. Chi là tất cả đều đáng giá.

Lúc này, Tiêu Hạo Thiên đã đi tới cổng biệt thự của nhà họ Đường. Mười vị tưởng sĩ tinh nhuệ của bộ quốc phòng Việt Nam khi nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên trở về tất cả đều vô cùng kích động. Thân thể đứng thẳng tắp, chào kiểu quân đội với Tiêu Hạo Thiên!

Sau đó những tưởng sĩ này muốn đi vào bảo cáo với những người nhà họ Đường là Tiêu Hạo Thiên đã trở về, nhưng lại bị Tiêu Hạo Thiên đưa tay cản lại. Tiêu Hạo Thiên nhin cửa chính biệt thự nhà họ Đường, lúc này anh có thể cảm nhận được hơi thở của họ hàng bên nhà Đường của vợ. Trong lòng anh không khỏi thờ dài một hơi.

Vẫn ổn. Những người trong lòng của anh, người mà anh để ý nhất. Đều Ở đó.

Lúc này, Tiêu Hạo Thiên cảm thấy những ngày này ở khu vực ngoại, khu vực nội đánh những trận đại chiến kia đều đáng giá, rắt đáng giá! Mặc kệ anh có bị tổn thương nặng như thế nào, lúc này anh về đến nhà đều cảm thấy đảng giá.

Nơi này. Là nơi mà anh dù phải hi sinh cà tínhmạng cũng phải bảo vệ.

Giờ phút này, trong sách lon của biệt thự nhà họ Đường, mọi người nhà họ Đường đã ăn xong cơm tối, đang nói chuyện phiếm ngay trong sånh lon. Thời tiết của Hà Nội trờ nên lạnh lẽo, đương nhiên trong biệt thự của nhà họ Đường lại không lạnh, bởi vi có địa noãn, có hơi ẩm.

Lúc này, hai ông cụ Đường Huy Hoàng cùng Tiêu Chiến Minh, đang nói chuyện phiếm, trò chuyện về khu vực nội khu vực ngoại. Hai ông cụ này, bây giờ cũng có chiến lực cấp Hoàng. Nhưng bọn họ không còn ra ngoài chinh chiến, đây là bốn đại trường lão của bộ quốc phòng Việt Nam ra mệnh lệnh cho hai bọn họ!

Cũng là duy nhất có một cái mệnh lệnh, đó chính là cần hai người bọn họ cùng làm, chính là ở yên trong nhà. Bảo vệ Cao Ảnh Vy cùng Thúy Hồng. Đây là hai người mà Tiêu Hạo Thiên để ý nhất.

“Ông ơi, ông ơi, con muốn xem phim hoạt hình, con muốn xem phim hoạt hình.” Cao Thúy Hồng mặc một bộ áo len cao cổ màu trắng, đi đôi giày màu trắng, nhún nhày một cái chạy đến trước mặt Đường Huy Hoàng và Tiêu Chiến Minh lay lay hai cái tay của ông cụ, sau đó bắt đầu nũng nịu.

Chỉ cần Thủy Hồng nũng nịu thì sẽ thành công,Cao Ảnh Vy đã xuất hiện ở phía sau của cô bé, đã ôm cô bé lên.

“Không cho phép xem, hôm qua con đã viết xong bài tập chưa? Nếu chưa viết xong, thì nhanh chóng đi làm bài tập đi.” Cao Ảnh Vy mặc chiếc áo khoác màu xám đi tất chân màu xám trừng mắt nói với Thúy Hồng.

Thúy Hồng rắt bất đắc dĩ tội nghiệp nhìn Cao Ánh Vy nói: “Mẹ, me con chỉ xem một tập, chi xem một tập có được hay không? Nếu không xem phim hoạt hình cũng được, vậy thì đi biển bắt hải sản? Nhìn bác ngư dân đi biển bắt hải sản đánh cá được hay không? Câu xin mẹ đấy, con chi xem một tập, chi xem một tập. Cầu xin mẹ mà.”

“Um. Ảnh Vy, hay để cho Thủy Hồng xem một tập đi vậy? Nếu không chỉ xem một tập con gấu thôi cũng được? Chi một tập thôi?” Lúc này hai ông cụ Đường Huy Hoàng cùng Tiêu Chiến Minh cũng đau lòng. Thể là hai ông cụ lại giúp Thúy Hồng cầu tình với Cao Ảnh Vy. Mà Tiêu Chiến Minh cùng Đưởng Huy Hoàng cũng không biết làm thế nào. Hai người bọn họ chính là chủ nhà, cường già cấp Hoàng. Nhưng mà khi trước mặt Cao Ánh Vy có lúc sẽ cực kì thấp thỏm.

“Hừ. Ông, hai người đều biết không thể nuông chiều trẻ con mà” Cao Ánh Vy thầy hai ông cụ mờmiệng, cô cũng bất đắc di.

Không có cách nào khác, bây giờ Thúy Hồng đã đi ra đây, không còn cách nào khác, chính là quen với việc làm nững voi hai ông cụ Đường Huy Hoàng cùng Tiêu Chiến Minh rồi, Thật ra nếu Thủy Hồng muốn cái gì, hai ông cụ này sẽ liều mạng mà làm cho Thúy Hông

Nhưng mà hai ông cụ này, thật sự chính là có thực lực đó. Một người có tiền một cái lại là quan chỉ huy của bộ quốc phòng. Mà nói thật ra nếu như hai ông cụ này một ngày không nhìn thấy Thủy Hồng, hai người bọn họ sẽ cảm thấy không được tự nhiên, sẽ luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó trong sinh hoạt ăn cơm đều không còn ngon na.

“Không được! Con đi viết bài đi, ngày mai con còn phải đi học đưa! Tro về phòng đi! Nũng nịu cũng không được! Hừ!” Nhưng mà lần này đối mặt với sự nâng niu của Thúy Hồng, cùng sự cầu tình của hai người Đường Huy Hoàng Tiêu Chiến Minh, Cao Ảnh Vy cũng không muốn thòa hiệp.

“Em. Không muốn đâu, mẹ đi.” Thúy Hồng lập tức đã iu xìu, biểu lộ của đứa nhỏ kia giống như người lớn. Hoàn toàn chinh là một bà cụ non. Mà bộ dạng này của Thủy Hồng cũng làm cho Tiêu Chiến Minh cùng Đường Huy Hoàng đau lòng không thôi. Nhưng lúc nàyCao Anh Vy xu mặt, hai ông cụ râu tóc bạc trắng sửng sốt há to miệng, cuối cùng cũng chẳng nói được câu nào.

Nhưng mà lúc này, cong biệt thự đột nhiên truyền đến một giọng cười: “Ha ha, Ánh Vy, để cho con bé xem một tập thôi, viết bài tập, chút nữa rồi viết sau”

“Vậy cũng không được, con bé. ứm.” Khi Cao Anh Vy đang nói thì đột nhiên ngây ngẩn cả người, sau đó cô run lên bần bật, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa số, sau đó cô nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên mặc đó Tây. Đang đứng ở chỗ cổng cười nhìn cô.

“Ánh Vy, anh đã trở về rồi.” Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói với Cao Ảnh Vy rồi nở một nụ cười, sâu trong ảnh mắt đã có vô số những kỷ niệm ùa về.

“Ba, Ba” Lúc này, Thủy Hồng cũng nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên đang đứng ở ngoài cửa. Vậy nên nhanh chóng cười chay ra ngoài, kich động. Đã rất lâu cô bé không trông thấy Tiêu Hạo Thiên.

“Ai… con gái bảo bối, con nhớ ba sao?” Tiêu Hao Thiên đã ôm lấy Thúy Hồng đang nhào tới, anh ôm cô bé vào trong lòng, hôn mấy cái lên mặt cô bé.

Thủy Hồng cũng hôn bẹp mấy cải trên mặt Tiêu Hạo Thiên vui vẻ ghê gớm: “Con có nhớ ba,Thủy Hồng rất nhớ ba. Ba, ba, đi xem gấu trúc đi, đi xem gấu conđi.” Thủy Hồng một bên ôm lấy Tiêu Hạo Thiên, một bên thúc dục Tiêu Hao Thiên bế theo cô bé di xem phim hoạt hình.

Trước khi Tiêu Hạo Thiên đi, cũng thường xuyên ôm cô bé, bật máy tính lên xem phim hoạt hình.

Mà lúc này Cao Ánh Vy cũng nhìn Tiêu Hạo Thiên cô ấy nhìn thấy ảnh mắt sâu của Tiêu Hạo Thiên thật sự quá mệt mỏi.

Cao Ánh Vy có chút đau lòng, nhin Thúy Hồng nói: “Thúy Hồng, nghe lời, ba rất mệt mỏi. Con tự minh đi xem đi, để ba con nghỉ ngơi một chút.”

“Dạ… Vâng ạ.” Thủy Hồng nghe Cao Ánh Vy nói xong cũng hiểu Tiêu Hạo Thiên rất mệt mỏi. Thế nên cô bé rất hiểu chuyện gật đầu, nhưng bên trong ảnh mắt kia có một chút mất mát.

Tiêu Hạo Thiên cười nói với Cao Ảnh Vy: “Không có việc gì, anh ngồi cùng Thủy Hồng một chút cũng được!”

Tiêu Hạo Thiên nói xong, lại gật đầu nói với Đường Huy Hoàng cùng Tiêu Chiến Minh: “Ông, ông ngoại, vậy lúc nữa chúng ta trò chuyện tiếp, con đi với Thủy Hồng trước.”

“Ừ, Hạo Thiên con đi với Thúy Hồng trước đi. Chúng ta không vội, không vội” Hai ông cụ ĐườngHuy Hoàng cùng Tiêu Chiến Minh nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên đã trở về, cũng rất là vui vẻ. Bời Việt Nam đại thắng! Những ngày này, diện Thiên Thán cùng trong bộ quốc phòng Việt Nam, tin chiến thắng tử bên ngoài cử gửi về liên tục.

Mà bên trong mỗi một phong tin chiến thắng giống như đều có hình ảnh của Tiêu Hạo Thiên. Cho nên bọn họ, một người là ông nội, một người là ông ngoại, trong lòng đều vô cùng tự hào.

Tiêu Hạo Thiên không có nói thêm gì nữa, ôm Thủy Hồng vào xem phim hoạt hình. Sau khi Đương Tiêu Hạo Thiên ôm Thủy Hồng bước vào gian phòng, trong nháy mắt đại ca điện thiên Thần khu vực ngoại chiến trường vô song đã biến mất không thấy. Thay vào đó chính là một cái vú em. Một người bố bình thường.

Nhưng Thúy Hồng cũng rất ngoan, khi Tiêu Hạo Thiên ôm cô bé xem hết một tập phim hoat hình. Cô bé đã ngoan ngoãn đi viết bà tập.

“Ba, ba lần này trờ về bao lâu vậy?” Một bên Thủy Hồng chuẩn bị làm bài tập, nhưng vẫn là hỏi những lo lằng trong lòng. Cô bé sợ Tiêu Hạo Thiên lại đi lâu.

Tiêu Hạo Thiên nghe thấy câu hỏi của Thủy Hồng, trong lúc nhất thời sửng sốt một chút. Mà khi anh chưatrà lời, Thúy Hồng đã cúi đầu bắt đầu viết bài tập giống như cô bé đã quên câu hỏi vừa rồi.

Tiêu Hạo Thiên trầm mặc, nhìn Thủy Hồng, trong lòng nối lên một trận áy náy. Anh… Tiêu Hạo Thiên! Không then với Việt Nam, không then với toàn bộ thiên hạ! Nhưng anh có quá ít thời gian làm bạn với con gái mình. Mà chỉ có hơn mười ngày không gặp, khi anh trở về, lại phát hiện, Thủy Hồng đã lớn lên không ít, đúng là đã lớn lên không ít.

Lúc này, Tiêu Hao Thiên chua xót vô cùng. Bây giờ, anh thật sự rất muốn cứ như như vậy. Ở bên canh Thủy Hồng cùng Cao Ánh Vy Nhưng mà anh không thể không ra bên ngoài, anh càng ngày càng mạnh, trên người anh gánh vác trọng trách ngày càng nặng.

“ừm” Tiêu Hạo Thiên nhìn Thủy Hồng nói: “Được, Thủy Hồng, lần này ba sẽ ở nhà thật lâu, thật lâu.” Tiêu Hạo Thiên nở nụ cười với Thủy Hồng. Sau đó đi ra ngoài.

Sau khi Tiêu Hao Thiên rồi khỏi đây, Thủy Hồng đang vùi đầu viết bài, trên mặt nở một nụ cười, nụ cười vui về. Đối với cô bé, Tiêu Hao Thiên cùng Cao Ánh Vy, chính là toàn bộ thế giới của cô bé.

Cô bé… Cũng không cần cái gì. Dù sao thì trong bốn năm trước đó, cô bé đi theo Cao Ánh Vy, đã trảiqua thời gian khổ sở. Những ngày này cô bé muốn chơi nhiều cũng chi để Cao Ánh Vy không phải lo lắng cô bé nhờ Tiêu Hao Thiên. Đúng vậy, mặc dù, Thúy Hong còn nhỏ, nhưng cô bé cái gì cũng hiểu.

“Ba, con yêu ba. Trên đời này, người tốt nhất là ba, dẹp trai nhất cũng là ba. ” Thúy Hồng thấp giong nói một câu. Nụ cười trên mặt càng đậm,

Khi Tiêu Hao Thiên đi ra bên ngoài phòng khách, Đường Huy Hoàng, Tiêu Chiến Minh, Đường Yến Nhi và mấy người nữa, đều đã rời đi. Chi còn sót Cao Ảnh Vy đang mặc áo khoác cùng tất chân màu xám, gợi cảm mà ôn nhu, chờ ở đó nói với Tiêu Hạo Thiên. Trong nháy mắt Tiêu Hạo Thiên cũng đã hiểu, ông nội, ông ngoại muốn cho anh cùng Cao Ảnh Vy có thời gian ở bên nhau.

“Xin lỗi, lần này lại đi lâu như vậy.” Tiêu Hạo Thiên đi đến sau lưng của Cao Ánh Vy, trong lúc nhất thời không biết vì cái gì, mà không dám ôm lấy cô.

Bởi vì trước khi anh đi, đã đáp ứng cô nhất định phải chiếu cố tốt chính minh, sẽ không làm nhiều chuyện nguy hiểm. Kết quả,mỗi ngày anh đều đi chinh chiến, chiến đấu sinh tử, lại đại chiến, hết trận này đến trận khác.

Cho tới bây giờ, nếu như không phải mục tiêu lầnnày của Việt Nam là khu vực nội tứ đại tông môn chí cường cấp Đế, có khả năng anh cũng sẽ không trở về.

Mà ánh mắt của Tiêu Hạo Thiên nhìn Cao Ánh Vy đã liền những ngày này cô khẳng định rất lo lắng, Lo lắng cho anh sẽ xảy ra chuyện.

Thật xin lỗi.” Tiêu Hạo Thiên phức tạp nhin Cao Ảnh Vy nói.

Cao Ảnh Vy thâm trầm yêu thương nhìn Tiêu Hạo Thiên lắc đầu nói: “Chồng… Có phải anh rất mệt mỏi không?”

“Chông.” Cao Ánh Vy đang nói xong câu này, thi nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống, hốc mắt đỏ bừng. Trước kia cô không biết Tiêu Hao Thiên đã trải qua chuyện gì ở bên ngoài.

Nhưng bây giờ cô đã biết, thật là một lần lại một lần tử chiến! Nếu không cần thận, sẽ phải vĩnh biệt nhân gian.

“Không.” Tiêu Hạo Thiên vừa định nói chuyện, Cao Ánh Vy đã nhào vào trong ngực anh, ôm chặt lấy anh.

Lúc này, Cao Ảnh Vy đã nhào vào ngực của Tiêu Hạo Thiên, ôm thật chặt Tiêu Hạo Thiên,đau lòng đến cực điểm lầm bẩm nói: “Đồ ngốc, còn nghĩ lừa dối em? Anh đi chiến đấu, em tự mình trải qua mọi việc, thật xin lỗi chống. Thật xin lỗi…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *