Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 345 – Anh em tụ tập, đi về Hà Nội!

Lúc này Chiến Vô Song mồ hôi lạnh như mưa, ánh mắt của một đám cường giả chiến thần môn lộ ra về oán hận. Lúc này trong lòng ông ta cũng hiện lên một tia sợ hãi.

Tiêu Hạo Thiên lặng lẽ siết chặt trường kiếm trong tay, Hắc Đế và mấy người khác cũng đều nắm chặt vũ khí trong tay, ngay lúc này, cường giả của điện Thiên Thần đều đang yên lặng tích góp lực lượng, chuẩn bị sản sàng tấn công.

Đột nhiên, xung quanh bốn phía của chiến thần môn, một cô sát khí bay lên bầu trời, Chiến Thiên Vương, chính là một trong Tứ Đại Thiên Vương của điện Thiên Thần, mà bây giờ sau khi trở về Tiêu Hao Thiên đã sắc phong Lục, Diệt, Ám, Tam Đại Thiên Vương làm Phó điện chủ! Như vậy Chiến, một khi đã trở lại vị trí sẽ có thể trở thành Phó điện chủ!

Nhưng bây giờ Phó điện chủ của bên họ bị người khác đánh lên bị trọng thương ngã xuống. Làm sao mà các tướng sĩ của điện Thiên Thần không nổi giận? Màsự thật chính là, lúc này trong long của các tướng s điện Thiên Thần không chi có nổi giận, mà sát khí con đang ngưng tụ, phóng lên tận troi.

Một đám cường già của Chien thán môn bên kia, trong lòng cũng thật sự sợ, nếu như trước đó, bon ho có thể quyết tâm chống lại điện Thiên Thán, vậy bấy giờ sau khi một cường giả cấp địa chủ chết, phán thắng của bọn họ lại càng mong manh.

Lúc này, người của điện Thiên Thần, đại ca Tiêu Hạo Thiên, Đạo Nhất, Đạo Trán, Thanh Y Đạo Chủ, Hắc Đế, tử đại cường giả cũng đang bay lơ lửng ở giữa không trung, đã sẵn sàng tấn công,

Mà lí do mà bây giờ điện Thiên Thần cũng không có tấn công, cũng chi là đang chờ đợi, dang chờ sự lựa chọn của Chiến Vô Song. Tiêu Hạo Thiên nái cũng không sai, nếu bọn họ đã đặt ra quy củ, vậy thì phải dựa theo quy củ để xử lý! Anh em của anh Chiến, lấy thực lực thấp hơn một giai vị đi liều mạng tranh đầu. Bọn họ cũng không quan tâm! Mà cuối cùng khi Chiến giành chiến thắng, bọn họ mới ra tay tấn công…

Nhưng mà bây giờ, vẫn còn một bộ phận cường giả trong chiến thần môn vẫn còn thù địch với điện Thiên Thắn! Đã như vậy nếu như sau này chiến thần môn muốn liên hợp thì Tiêu Hạo Thiên cung không muón. Không có gì khác, người đồng minh này, anhkhông thể tin tường được.

Bảu không khí vô cùng ngưng trong, trong lòng Chiến Vô Song cũng nhanh

chóng rồi loạn, sau đó Chiến Vô Song bong nhiên hét to: “Các người mẹ nó dang làm gi! A? Mấy người không để ý đến quy củ của tông môn sao? A?”

“Thái Thượng trưỡng lão!” Sau đó, Chiến Vô Song bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thái Thượng trường lão của chiến thân môn bị Đạo Nhất đánh trọng thương, rộng lớn một tiếng.

Sau đó Thái Thượng trưong lão hậu kì cành giới sinh cấp Đạo Chủ của chiến than môn bỗng nhiên chuyển động cùng lúc, Thái Thượng trường lão của chiến thần môn đã tấn công, tông chủ đương nhiệm của chiến thẳn môn Chiến Vô Song cũng tấn công. Trong nháy mắt hai cường giả cảnh giới sinh cấp Đạo Chủ đã xuất hiện ở bên trong một đám cường giả của chiến thần môn. Trong khoảnh khắc, thân ảnh của hai người không ngừng đan xen lấp lóe, nhanh chóng tiêu diệt một đám cường già của chiến thần môn lộ ra địch ý mà Tiêu Hạo Thiên vừa mới nói!

Nhưng mà biết rằng trong này có ba cường già cấp Đế cấp cửu giai, hai cấp Để bát giai, còn có bảy cường giả cấp Hoàng. Trong nháy mắt mười hai vị toànbộ cưong giả bị hai người liên thù tiêu diet.

Nhưng lần này, khi Chiến Vô Song và Thái Thượng trường lão của chiến thần môn tấn công, đã không còn cường giả nào trong chiến thần môn lộ ra biếu cảm bất mẫn, những người kia vừa lộ ra sự bất mãn với Tiêu Hạo Thiên, đều là một nhóm sư đổ của Chiến Ma. Mà một đám cường giả còn lại của chien thần môn, vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy củ của chiến thắn môn. Cũng tin tưởng vào cường giả vi tôn!

Nhưng lúc này, rất kỳ quái khi Chiến Vô Song cùng Thái Thượng trường lão cùa chien thần môn ra tay, phế bò những người kia. THì hơi thở trên người của một đám cường già còn lại của chiến thần môn cũng trở nên mạnh mẽ hơn, càng tinh khiết hơn một chút!

Cho nên dù là Tiêu Hạo Thiên cùng đình cấp cường giả như Đạo Nhất, khi nhìn thấy cành tượng này của chiến thắn môn cũng không khỏi giật minh. Chiến thần môn… Đù hung ác! Thằng tay phế bỏ nhiều cường giả như vậy, nhưng mà Tiêu Hạo Thiên cũng dám khẳng định từ nay về sau, chiến thắn môn giống như đã rửa sạch cặn bã bản thiu nghênh đón những thay đổi mới.

Tiêu Hạo Thiên cũng không có gì để nói trước bản lĩnh chiến đấu của Chiến Vô Song, anh cũng có một tia rung động. Chiến Vô Song, không hổ là nhất đại đìnhcấp cường già. Dù hung ác, cũng.. Dù quyết doán

Chiến Vô Song nhin cham cham một dem cường già còn lai cua chien thán môn phần no quát: “TO không thể nghĩ rằng, chien thán món cúa chúng ta nhiều năm đã không xuất thế, bên trong lại có những bắt đồng! Ha ha.. Rất tốt! Rất tốt! Nếu như có lần tiếp theo, giết chết không buông tha!”

Sau đỏ Chiến Vô Song nhìn mười hai vị cường giả vừa mởi bị ông ta phế bỏ nói: “Mấy người các ông, lãn ra khỏi chiến thần môn! Từ nay về sau các ông không có mối quan hệ gì với chiến thần môn của tôi, tự sinh tự diệt!

Mà lúc này, những cường già của Chiến Thần môn bị phế bỏ kia, lúc này cũng không dám tiếp tục sinh lòng oán hận, bọn họ thật sự không dám. Nếu như còn một lần nữa, bọn họ thật sự sẽ bị giết chết. Mặc dù tu vi bi phế, nhưng tối thiểu vẫn còn lưu lại một cải mạng! Chẳng lẽ lại thật sự muốn chôn cùng thầy trò Chiến Ma? Cho nên, những người này cũng nhanh chóng rời đi, ở chỗ này rời đi cũng không dám dừng lại một day nào…

Những mà chién thán mon và diện Thiên Thần cũng không biết ngay khi mười cái cường già củaChiến Thần môn bị phé sạch này, chay di không xa, ở chỗ sâu bên duới của một con cát trong sa mạc có một cái camera thổ hoàng hiện lên ra, Sau đó camera đã chụp được khuôn mặt của mười mấy cường giả của Chiến Thần, sau đó báo cáo nó cho Vạn Thiên Huyết đang cùng đại quân tro về Hà Nội. Sau đó Vạn Thiên Huyết ra mệnh lệnh giết chết mấy người kia.

Thế là… Cách cho tổng bộ của chiến thắn môn mấy chục dặm mười cái cường già kia đang điên cuống bỏ chạy ra bên ngoài, bon họ đã đi qua một chỗ cổn cát, đột nhiên toàn bộ thân thể đã bị lún sâu vào bên trong. Bây giờ những người này đều không có chiến lực. Hoàn toàn chính là một người binh thường mà thôi.

Không thể nào ngăn cản được cao thủ ám sát…

Trong lúc này thân thể của bọ họ rơi trên bãi cát, đã chậm rãi in ra một bãi máu tươi…

Trước sân lớn của Chiến thần môn, Chiến Vô Song nhìn chằm chằm vào một đám cường giả chiến thần môn hỏi: “Từ nay về sau chiến sẽ trở thành Thiếu môn chủ của chiến thần môn! Còn ai có ý kiến gì không!”

“Không có!” Máy trăm nghìn cường già của ChiếnThần môn, trắm giọng hô chết

Chiến, đã lấy thực lực cấp Chân Hoàng nhị giai chiến đấu sinh tử cúng Chiến Ma cấp Để tam giai.cung với Chiến đã ở bên ngoài giết cường giá. Cho nên khi nói đến Chiến với một đám cường giả của chiến thán môn chính là tông chủ tương lai tốt nhất của chiến thần môn! Mà trước đó Chiến cũng đã làm không it người trong chiến thắn môn phải khuất phục!

Cũng giống như hơn một tháng trước, lần thứ nhất khi bộ quốc phòng Việt Nam ở khu vực ngoài chiến trường cùng Với Liên minh Z8 đánh nhau, Chiến đã thuyết phục mười tôn cường giả của chiến thần môn xuất chiến. Mà Chiến cũng tự mình lên cấp Chân Hoàng, tiến độ tương lai không giới hạn!

Chiến Vô Song lại nói một lúc sau, mới quay người nói với Tiêu Hạo Thiên: “Đại ca Tiêu, cậu có hài lòng với cách xử lí của tôi không? Rất xin lỗi, Chiến thần môn của tôi đã quả lâu không xuất thể, cho nên bên trong có một vài vấn đề, nhưng bây giờ tất cả đã được xử lý. Và cũng xin đại ca Tiêu hãy tin tường, chiến thần môn chúng tôi! Tuyệt đối không hai lòng!”

Chiến Vô Song nói xong dừng một chút, sau đó tiếp tục nói với Tiêu Hạo Thiên: “Từ nay về sau, chiến, Chiến chính là Thiếu môn chủ của chiến thần môn chúng tôi, người thừa kế duy nhất của chiến thầnmôn!

Tiêu Hạo Thiên nghiêm túc gật đầu, nhìn Chiến Vô Song nói: “Được rồi! Tôi tin tường niềm tin cùng ý chí của chiến thần môn, tôi cũng tin tưởng tông chú Chiến! Nhưng tôi muốn hỏi ông một câu, khi nào thì ông đem chiến thần môn, giao cho Chiến!”

Lúc này Chiến Vô Song trầm mặc, sau một lúc lâu, mới nói với Tiêu Hạo Thiên: “Đại ca Tiêu, chiến thần môn có quy củ, từ xưa đến nay, Thiếu chủ của chiến thần môn, phài đột phá đến cấp Đạo Chủ, mới có thể trở thành môn chủ! Nhưng mà Chiến đã tấn cấp Chân Hoàng, như tôi hứa hẹn, đợi đến khi Chiến đột phá đến cấp để chân chính, chiến thấn môn liền sẽ hoàn toàn giao cho anh ấy quàn lý! Mà đến lúc đó tôi cũng sẽ chi hỗ trợ anh ấy quân lý..”

“Cấp để chân chính?” Tiêu Hạo Thiên hơi nhíu mày, sau đó rất nhanh này cũng giãn ra, nhìn Chiến Vô Song nói: “Được, tông chủ Chiến, tôi tin tưởng, Thời gian để Chiến đột phá đến cấp để chân chính sẽ không quá lâu, ông… Có thể sớm chuẩn bị mọi thứ..”

Chiến Vô Song há to miệng, muốn phàn bác một chút, việc tấn cấp để cũng không dễ dnag như vậy. Nhưng sau khi nhìn Tiêu Hạo Thiên, trong lòng ông ta không khỏi hung hăng co giật một chút. Tấn cấp để thực sự rất khó? Trước mắt người này, lúc này môi chỉChiến thật biết

Võ chiến thần môn vậy một chiến môn sẽ tôi,

Trên Võ Song quyết cùng chủ ông của

tập hợpthành đội hình đi về phía Bắc Hà Nội * Tiêu Hạo Thiên quay người hít sâu một hơi, hét lön một tiếng với một dám cuong già của điện Thiên Thần. Sau khi menh lệnh của Tiêu Hạo Thiên phát ra, ngay lập tức một đám tướng sĩ của điện Thiên Thần, cũng bắt đầu xếp hàng.

Năm phút sau, nơi xa chân trời, chiến khu phía tây của Việt Nam có mấy trăm đỡ máy bay trực thăng vũ trang bay tới. Đáp xuống trên sa mạc, sau đó tất cả các tướng sĩ của điện Thiên Thần đều mặc trong giáp, leo lên máy bay trực thăng, cất cánh, hướng về sân bay chiến khu phía tấy, chọn con đường đi đến Hà Nội…

Sau khi một đám tưởng sĩ lên phi cơ, Tiêu Hao Thiên cũng xoay người đi lên một khung trên trực thăng. Chi là khi Tiêu Hao Thiên vừa đi được mấy bước phía sau Chiến Vô Song ông ta lại đột nhiên mở miệng gọi anh lại: “Đại ca Tiêu!”

Tiêu Hạo Thiên quay đầu, cau mày nhìn Chiến Võ Song một chút hỏi: “Sao? tông chủ Chiến, còn có chuyện gì?”

Chiến Vô Song thờ sâu, xoay người cui đầu thật sâu trước Tiêu Hạo Thiên nói: “Chiến thần môn, cảm dn đại ca Tiêu đã mang cho chúng tôi một đường tân cấp Chân Hoàng!”Tiêu Hao Thiên cười, anh dừng lại một chút, lắc đầu nói với Chiến Vô Song: “Không, tôi không phải là người đưa Chiến ra, là chính anh ấy một đường đi tới. Ngay cả ba anh em của tôi cũng giống như vây! Mỗi người bọn họ đều có con đường của minh! Mà chúng tôi đều là anh em!”

Tiêu Hạo Thiên nở nụ cười nói với Chiến Vô Song, sau đó rất tiêu sái bước chân rời đi.

Trên trực thăng, Tiêu Hạo Thiên, Hắc Đế, Ám, Chiến, Lục, Diệt, Hình Lão, ngồi cùng một chỗ. Chiến được bằng bó khắp người, Đông Phương Thiên Thiên ở một bên chiếu cố anh ta.Vết thương của Chiến đã được không chế, đã không nguy hiểm tính mạng. Đây cũng may là lúc đấy Chiến đã kip thời nhanh chóng liều mạng tránh né nhát kiếm của Chiến Ma, tránh đi vị trí trí mạng.

Mà vết thương của Chien cũng đã ổn định, đây chính là chuyện tốt, lấy tài nguyên của điện Thiên Thần cùng bộ quốc phòng Việt Nam, đêm nay là có thể tri khỏi cho anh ta, mà thực lực của anh ta cũng có thể sẽ thăng tiến một bước.

Trên trực thăng, Tiêu Hạo Thiên nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, mà Hắc Đế cũng đang nhìn Tiêu Hạo Thiên. Måt cô ta không chớp nhìn anh. Tiêu Hạo Thiên không khỏi cười nói với Hắc Để một tiếng: “Chi,tại sao chị lại nhìn tôi làm gì?”

Hắc Đế cũng không nhịn được cười nói với Tiêu Hạo Thiên: “Nhin cậu đã trưởng thành rồi? Em trai của tôi đã trường thành, bây giờ cậu không chi là một thiên tài, mà là một tuyệt thế cường giả chân chính..”

“Um… Vì sao lại nói như vậy?” Tiêu Hạo Thiên sửng sốt một chút, anh cũng không nghĩ Hắc Đế sẽ nói ra những lời như vậy.

Hắc Đế vừa cười vừa nói: “Khí thể! Khi cậu đứng nói chuyện với môn chủ của chiến thần môn Chiến Vô Song khí thế hoàn toàn ngang hành cùng với đội nhưng mà em trai có phải em đã quên, Chiến Vô Song chính là môn chủ của chiến thần môn, cảnh giới sinh trung kỳ cấp Đạo Chủ… Ánh mắt của Hắc Đế yếu ớt nhìn Tiêu Hao Thiên.

“Um… Đừng nói nữa, sẽ thật sự có chuyên như vậy sao…” Tiêu Hạo Thiên không khỏi dâng lên một tia cảm khái. Lần này đột phá cấp Để tắm mắt của anh, cùng lòng đã hoàn toàn tăng lên một cái cấp độ, không giống với trước kia.

Cũng giống như Chiến Vô Song là cường giả, mặc dù Tiêu Hao Thiên vẫn còn có chút kiêng kị, nhưng cũng không sợ, hôm nay anh chẳng phải nói Chiến Võ Song động thủ sao? Mặc dù Chiến Vô Song chiến đấusinh tử với anh, mà Tiêu Hạo Thiên cũng doán được kết quà đạ khái của trận chiến, anh cũng không đánh lại Chiến Vô Song, nhưng cuối cùng tử giờ trở đi lên, anh cũng là đứng cùng một giai vị cường giả với Chiến Vô Song….

Sau đó, Tiêu Hạo Thiên một lần nữa đưa mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, trong lòng lắm bẩm nói: “Lại trở về Hà Nội Cao Ảnh Vy và Thủy Hồng ở ndi đó, mà lần này anh đi đã hơn mười ngày…

Bốn giờ chiều, Tiêu Hạo Thiên và một đoàn người đến chiến khu phía tây bắc chuyển máy bay, bay về phía Hà Nội. Sáu giờ tối, khi bầu trời Hà Nội mới chạng vạng, Tiêu Hạo Thiên cùng một đoàn người, đã tới phi trưởng quốc tế Hà Nội bên kia,

Mà ở bên kía, Long Thanh Quang đang chở đợi ở nơi đó, nghênh đón đoàn người Tiêu Hạo Thiên. Sau khi Long Thanh Quang nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên đã nói với Tiêu Hạo Thiên: “Hạo Thiên, đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, lần này thanh chước thiên tài địa bào của bốn đại tông môn, chủ yếu chỉ có bảo dược để tăng thực lực, toàn bộ các khâu đã chắt lọc phối trộn đã được hoàn tất, chế thành dược liệu, đầy đủ cho cường già dưới trước của anh tăng thực lực lên một lần, Năng lượng bên Long Tri cũng đã đủ, lần này anh cùng các anh em đều tranh thủ nhanh chóng tăng cấp bậcTiêu Hạo Thiên gật đầu nói: “Được rồi, Thiếu soái Long tôi thì không di được, để cho bốn cái anh em của tôi cùng Hình Lão, còn có Thiên Nhất và Thiên Nhi Thập đi vào đó.

Tiêu Hạo Thiên cùng Hắc Đế, hai chị em bọn họ tăng lên quá nhanh, trong thời gian ngắn không thể nào tăng lên nữa, Bây giờ điều quan trọng nhất với bọn họ chính là tiêu hóa, nhất là Tiêu Hạo Thiên, lần này cưỡng ép đột phá đến cấp Đế, việc cần thiết chính là củng cố tốt lại cành giới một chút. Làm thực lực cấp Để ổn định.

“Ừm, anh không đi sao? Vậy anh đi đâu?” Long Thanh Quang có chút nghỉ hoặc nhìn Tiêu Hao Thiên. Tiêu Hạo Thiên cười một cái nói: “Tôi muốn trở về

nhà, đã không tro về một thời gian thật dài rối.”

Tiêu Hạo Thiên nói xong, Long Thanh Quang trong nháy mắt cũng đã hiểu, đứng vậy, Tiêu Hạo Thiên… anh đã rất lâu không trở về đó. Thật ra thời gian cũng không dài, nhưng lần này roi nhà đi khu vực ngoài, cũng đã tham gia nhiều cuộc đại chiến…

“Được rồi, vậy cậu trở về đi, còn lại tôi sẽ có sắp xếp…” Long Thanh Quang nói với Tiêu Hạo Thiên.

Hắc Đế cũng gật đầu nói với Tiêu Hạo Thiên: “Em

trai cử yên tâm đi, chị mang theo các tưởng sĩ của điệnThiên Than đi tu luyện ở bộ quốc phòng Hà Nội “ĐưỢc rồi…” Tiêu Hạo Thiên gật đầu, sau đó tim một chiếc xe ở sân bay, không kip cho nói vai người lái xe đi về phía nhà họ Đường ở Hà Nội.

Nơi đó có vợ của anh, có con gái của anh. Lúc này, bọn họ… chắc còn chưa buổi tối đi? Hoặc là, đang ăn?

Rất nhờ bọn họ… Trên xe, khóe miệng của Tiêu Hạo Thiên nhếch lên mim cười, trong nhảy mất trong lòng cũng đã có bao nhiêu tưởng niệm…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *