Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 337 – Đột phá! Cấp Để thực sự!

Năm vị cường già cấp Đạo chủ sinh cảnh của Liệt Dương Tông và Thái m Tông mặc dù đã rời đi, nhưng lúc này mặc kệ là trong lòng của Tiêu Hạo Thiên hay là đảm người đại trường lão đều càng thêm trấm trọng. Đây là Liệt Dương Tông và Thái m Tông, lần đầu tiên những để những người có thực lực cao ở trong tông môn lộ diện ra bên ngoài, hơn nữa còn không phải toàn bộ.

Năm vị cường giả cấp Đạo chủ sinh cành, đây là một thể lực mà bất kỳ ai cũng không dám tưởng tương, hiện tại Điện Thiên Thần và Bộ Quốc Phòng Việt Nam cộng lại, có nhân với hai cũng không sánh bằng đối phương. Hơn nữa Đạo Nhất và Đạo Trần, và Mặc Khâu của tổ chức sát thủ Đệ Nhất, dù sao bọn họ đều là cường già ở bên ngoài, người khác tới giúp một lần, là ân tình, giúp hai lần, là ân tinh. Nhưng không có khả năng vẫn luôn luôn giúp đỡ được. Nhất là cường già ở bên trong Liệt Dương Tông và Thái m Tông, lại quả nhiều quá nhiều…Nếu như hai bên thật sự khai chiến, thì sau này, những cưong già ở bên ngoài này, sẽ có bao nhiêu người sẽ giúp? Đây là một ẩn sổ rất lon. Hơn nữa Tiêu Hạo Thiên cũng không nguyên ý, để những vị an nhân như Đạo Trần, phải mất mạng ở đây.

Tiêu Hạo Thiên thu tầm mắt đang nhìn về phía xa lại, quay đầu nhìn về phía Đạo Nhất, cúi đầu thật sâu với Đạo Nhất: “”Lần nữa cảm tạ tiền bối đã ra tay, cảm on..”

Đạo Nhất hơi mấp môi, thời điểm muốn nói gì đó, cuối cùng cũng không nói ra. Kỳ thật khả năng chiến đầu bây giờ của Tiêu Hạo Thiên, đã có thể có thể so với cường già Cấp Đạo Chủ từ cành hậu kỳ, nhưng ở trong mắt của những cường giả định phong như Đạo Nhất, Mặc Khâu, Dương Hạ, Thái Âm, Tiêu Hao Thiên, anh… Vẫn là quá yếu. Khỏi cần phải nói, nếu như Tiêu Hạo Thiên đơn độc gặp Thái m, thì cơ hội sống sót cơ bàn không lớn,

Mà tinh huống bây giờ chính là, hết lần này tới lần khác Tiêu Hạo Thiên quả thật đã đắc tội với rất nhiều cường già ở trong Việt Nam, có vô số cường già đình cấp, muốn giết anh. Ở trong nước, thì lại có võ số kể. Cũng giống như hiện tại khi Điện Thiên Thần ký kết hiệp định ngưng chiến với Bộ Quốc Phòng Hùng Sư nếu như bọn họ có cơ hội, tuyệt đối sẽ không từ bỏviệc giết chết Tiêu Hao Thiên.

Cho nên cuối cùng dựa vào sự mạnh mẽ của người khác là vô dụng, cuối cùng vẫn là phải tự minh mạnh lên. Mà bây giờ ở trong Việt Nam bên này, bốn tông môn chỉ cường cấp Đế đã được giải quyết. Nhưng tương tự, sau này Bộ Quốc Phòng Việt Nam và Điện Thiên Thần sẽ phải doi mặt với những kẻ thủ càng mạnh hơn…

Kỳ thật ở trong lòng của Đạo Nhất có câu nói, không có nói ra, đó chính là ông ta càm thấy, Dưdng Hạ của Liệt Dương Tông, rất có thể sắp thăng cấp đến Cường giả cấp Nhân Vương, giống như ông ta, khoảng cách với cấp độ ở trong truyền thuyết kia… chỉ còn một bước. Cho nên Dương Hạ vừa nãy, không kiêng nể gì cả như vậy, mặc dù Tiêu Hao Thiên là thiên tài đình cấp, nhưng ở trong mắt của Dương Hạ Tiêu Hao Thiên, cũng không tính cái gì cả.

Sau đó Tiêu Hạo Thiên lại quay người củi đẩu cảm on với các cường già của tổ chức sát thủ Đệ Nhất: “Cảm tạ các vị đã hỗ trợ, ơn nghĩa này tôi xin nhờ kỹ, ngày sau các vị nếu có chỗ cần, Điện Thiên Thần chắc canh sẽ toàn lực ứng phó…”

Lúc này, sau khi Tiêu Hạo Thiên nói xong, Không đã đột phá đến cấp Chân Hoàng chín sao, rất vui vẻ nhìn xem Tiêu Hạo Thiên nói: “Anh Tiêu này, những thửanh thiếu tôi, anh còn nhỏ không? Có rất nhiều đấy!

Tiêu Hạo Thiên nghe Không nói, ở trên mặt cũng không nhịn được hơi lúng túng. Vừa cười vừa nói: “Thật có lỗi, anh Không, tôi còn nợ anh nhiều lắm, hdn nữa, có vẻ như ở trong một thời gian ngắn, còn không thể trả cho anh, thật rất xin lỗi, cũng… Rất cảm ta anh..”

Không cảm thấy không quả quan trọng khoát khoát tay nói: “Không quan trọng, chờ thời điếm khi tôi thăng cấp, anh giúp tôi một tay là được. Con đường mà tôi đi, khi thăng cấp, chỉ sợ rằng sẽ xảy ra chuyện, cũng rất khó..” Không nói xong, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

“Ừm..” Tiêu Hao Thiên khẽ gật đầu, đổi với đường Chân Hoàng của Không, anh cũng có một loại cảm giác, rất mạnh, giống như so với bốn anh em ở dưới tay anh, thì còn mạnh hơn một chút. Hiện tại anh cũng cho không cho Không cái gì được cả, chỉ có thể chờ đợi sau này rồi hãy nói. Ám, Chiến, Lục, Diệt, đối với Tiêu Hao Thiên mà nói, đây mới là anh em! Mà Không, thì là bạn bè, là kiểu bạn bè rất tốt!

Sau đó Tiêu Hao Thiên lại quay người nhìn xem mấy vị cường giả cấp Đế của tổ chức Ám Dạ, ánh mắt vô cùng phức tạp nói: “Các bác, thật xin lỗi, lần này các vị tới chi viện, còn có một vì tien bối đã mất. Thậts. Rất xin loi, Am Da có bất ký dieu gi cán, nhất dịnh phải nói với chấu, trong lòng cháu rất áy này

Thủ linh của Tổ chuc Am Da, cũng chính là ba cis Em, cười khoát khoát tay nói: “Thang nhớ, cậu đã gọi tôi một tiếng bắc, là đủ Tổi, chiến tranh, thi làm so không có người chết được, không có việc gi”

Tiêu Hao Thiên vo cùng phúc tap khé gật đầu, cuối cùng anh lại đi đến trườc mặt các cường giá của Thanh Sơn Đạo Tông, Một trận chiến này, cường giá của Đạo Tông bị thương nhiều nhất, hơn nữa thời điểm ở trong cuộc đại chiến, các cường giả của bon tông môn kia cũng đã điên cuồng tấn công người của Thanh Sơn Đạo Tông. Không có điều gì cả, chi bởi vi ở trong mắt của bốn tông môn chỉ cường cấp Đế kia, thi hành vi của Thanh Sơn Đạo Tông, chính là kẻ phản bội. Bọn họ… Không thế chịu đựng được. Cho nên Thanh Sơn Đạo Tông lúc này, cho dù các cường già không chết, thì cũng sẽ bị thương nặng…

Chi là, tiếp theo đó, ngay khi Tiêu Hạo Thiên muốn nói gì đó với Thanh Y Đạo Chủ. Thanh Y Đạo Chủ lại đã lấy cánh tay của anh, không để cho Tiêu Hạo Thiên dập đấu.

“Tiến bối?” Tiêu Hạo Thiên nghi ngờ nói với Thanh

Y Đạo Chủ.Thanh Y Đạo Chủ thở dài, nhin ánh mắt của Tiêu Hạo Thiên, tràn đầy vui mừng, sau đó Thanh Y Đạo Chủ vừa cười vừa nói: “Cậu nhóc, không cán cảm dn tôi, Việt Nam gặp nạn, cường giả của chúng ta chúng ta chắc canh sẽ chiến đầu, đây là trách nhiệm của chúng ta. Cũng là truyền thống hơn nghìn năm của tông môn chúng tôi. Mà cậu, thi làm rất tốt, rất đúng! Những chiến tích của cậu ở ngoài biên giới, tôi cũng đã nghe nói! Cậu đã làm được những chuyện mà năm đó tôi không thể làm! Cổ lên! Đừng sợ cái gì cà, trước khi những lão già chúng tôi ngã xuống, thì không ai có thể giết cậu được.”

Lúc này, đại trưởng lão cũng đi tới bên người của Tiêu Hạo Thiên, im lặng xuống, phức tạp vỗ vỗ vào bà vai của Tiêu Hao Thiên nói: “Hạo Thiên, đừng có áp lực quả lớn, anh Thanh Y nói không sai, phía sau cậu còn có chúng tôi!!! Cũng đừng quá lo lắng, Liệt Dương Tông và Thái Âm Tông kia, mười ngày sau lại nói sau..”

Lúc này Mặc Khâu đang đứng ở phía xa cũng mờ miệng nói ra: “Thủ lĩnh của Điện Thiên Thần, cậu và Không là bạn bè, mười ngày sau, lão phu, sẽ lại vì cậu mà đến một lần nữa, nhưng nếu như muốn tiêu diệt hai tông môn lớn kia..”

Đạo Nhất cũng gật đầu nói: “Đúng vậy, Hạo Thiên, đừng quá lo lắng, mười ngày sau, tôi cũng có thể ratay một lần nữa.”

“Côn có chúng tôi…” Thủ lĩnh của tổ chức Ám Dạ cũng mở miệng nói với Tiêu Hao Thiên,

Tất cả mọi người biết trong lòng của Tiêu Hạo Thiên lo lắng cái gì, cho nên lúc này tất cả moi người mới mở miệng an ủi Tiêu Hạo Thiên. Chỉ là Trong lòng của Tiêu Hạo Thiên cũng hiểu, ít nhiều thì đám người cũng có một ít vướng mắc. Cũng giống như những người bảo vệ quy tắc trận doanh.

Tiêu Hạo Thiên gật gật đầu, đối mặt với sự an ủi của mọi người không nói gì thêm, mà là tiếp tục đi đến trước mặt của chín người bảo vệ quy tắc ở trong Việt Nam, xoay người củi đầu: “Càm tạ các vị hôm nay đã ra tay..”

Người bảo vệ quy tắc, không thể nhúng tay các sự tình ở trong nội bộ của Bộ Quốc Phòng, nhưng hôm nay những người này đều đã nhúng tay. Mà luật pháp ở trong trận doanh của những người bảo vệ quy tắc cũng rất nghiêm ngặt. Chỉ sợ lần này, cái này chín vi bảo vệ quy tắc sau khí trở về, có thể sẽ bị trách phạt.

Kia chín vị bảo vệ quy tắc, ánh mắt cũng rất là phức tạp, trong đó người bảo vệ quy tắc có thực lực mạnh nhất là cấp Thiên, ông ta là Việt Nam người,gương mặt ở dười mặt nạ là người Việt Nam, bên trong ánh mắt cũng mang theo sự phức tạp và vui mừng, khế gật đầu với Tiêu Hao Thiên nói: “Không có việc gi, khi chúng tôi được tổng bộ gọi vé, còn có the di đến ndi khác, nhưng trước đó khi chúng tôi còn ở đây, chúng ta cũng có thể lại chiến đầu một lần nữa vì Việt Nam.

Lúc này, Tiêu Hạo Thiên câm ta tung người đã ra tay trợ giúp. Còn có đại trường lão Tấn Võ của Việt Nam, nhị trường lão Lưu Triệt, tam trưởng lão Chu Lệ, tử trường lão Long Thanh Quang, và trên bốn vị lão tưởng ở chiến trường bên ngoài. Nhìn xem cảnh này, trong lòng của bọn họ cảm thấy rất đau lông. Bon họ đã từng nhiều lần tự nhủ, về sau không thể lại để Hạo Thiên đến giúp đỡ. Nhưng! Lần nào cũng là Tiêu Hạo Thiên đến, giúp đỡ và chiến đấu cho bọn họ!

Phải biết rằng, đến bây giờ Tiêu Hạo Thiên cũng mới hai mươi mấy tuổi, tuổi còn rất trẻ, lần lượt đã phải chinh chiến nhiều trận chiến sinh tử. Mà lúc này, Tiêu Hao Thiên lại gánh vác rất nhiều gánh nặng và trách nhiệm. Cũng giống như những người giúp đỡ ở bên ngoài kia, lần này bọn họ đến, hơn phân nửa đều là xem mặt mũi của Tiêu Hạo Thiên. Mà giống như vậy, Tiêu Hao Thiên cũng nhất định phải nhận ân tình của bọn họ, phải báo đáp, Mà những ân tình đó, cũng đều là Tiêu Hạo Thiên gánh vác..Không oán giận… Cũng không hối hận…

Kỳ thật Tiêu Hạo Thiên còn muốn cảm ơn một người, chính là cô gái thần bi đeo mạng che mặt lựa trắng đã giúp anh hai lần, chi là Tiêu Hao Thiên đã tìm khắp tất cả mọi nơi, cũng không nhìn thấy bóng dáng của cô gái lụa trắng, cô ấy… Đã di.

“Người đến là ai? Vì sao mỗi một lần gặp cô ấy, anh đều sẽ có loại cảm giác rất quen thuộc? Cám ơn..” Tiêu Hạo Thiên tìm không thấy bóng dáng cô gái lụa trắng kia, chi có thể đem phần ân tình này ghi tạc ở trong lòng.

Hiện tại, cuộc đại chiến kết thúc, đám người cũng đều đã hứa hẹn, nếu như mười ngày sau muốn đánh, vậy thì bọn họ sẽ ra tay một lần nữa. Chỉ là trong lòng của Tiêu Hạo Thiên cũng hiểu, lấy sự mạnh mẽ của Liệt Dương Tông và Thái minh Tông, cuộc chiến đấu mười ngày sau, căn bản không đánh được. Cả hai bên đều không thể chịu nổi tổn thất…

Cho nên lúc này, Tiêu Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, ảnh mắt cảm kích đào qua đám người, nói: “Tiêu Hao Thiên lắn nữa cảm ơn các vị, nhưng mười ngày sau hẳn là sẽ không có đại chiến, chi hi vọng các vị tiến bối, giúp chúng tôi áp trận một chút là được rồi,chúng ta… Cũng không tiếp tục nội chiến

Tiêu Hạo Thiên nói xong, liền im läng, các cưong già ở bên ngoài, lúc này cũng im lặng. Đúng vậy, đối mặt với hai tông môn mạnh mẽ xếp thứ nhất và thứ hai, thì Bộ Quốc Phòng Việt Nam và Điện Thiên Thán hiện tại, không tiếp tục tiếp tục đánh. Nói trắng ra là chính là không đánh được…

“Cấp để chân chính? Mệnh cách của tôi đã bị người thay đổi rồi sao. Ha ha.. Không cần, mẹ, là mẹ làm đúng không? Nhưng hiện tại con muốn đi đường của mình, mẹ yên tâm, con… một mình bước đi, cũng có thể tìm được một mảnh giang sơn riêng…” Tiêu Hạo Thiên ngửa đầu nhìn trời một chút, anh cũng không biết hiện tại mẹ anh ở đâu, khả năng lúc này mẹ của anh đang ở ngay đây, chủ ý anh.

Sau đó, Tiêu Hạo Thiên cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền khoanh chân ngồi trên mặt đất, anh! Muốn! Đột! Phá! Thăng cấp lên cấp Đế chân chính! Kỳ thật hiện tại thực lực của anh còn chưa đủ, nhưng anh không chờ đợi không được, không có khả năng mọi chuyện có thể chờ đợi bàn thân. Cũng giống như mười ngày sau, Bộ Quốc Phòng Việt Nam và Thái m Tông, Liệt Dương Tông đàm phán. Thì bên bọn họ phải có một cường già chân chính, nếu như không có, thì còn có thể đàm phán thương lượng chuyện giđược?

“Bảo vệ. Lúc này Đạo Nhất vừa nhin thấy Tiêu Hạo Thiên khoanh chân ngồi dưoi dát, khí the trên người bắt đầu thu lại, liên biết Tiêu Hạo Thiên muốn làm gì. Trong lòng của Đạo Nhất cũng không khói không cảm khái một tiếng. Cảm khái Tiêu Hạo Thiên đã quả liều mạng, khoảng cách đột phá lần trước mới bao lâu? Dạng này rất dễ dàng khiến cho căn cơ bất ổn, hơn nữa cũng rất có thể tạo thành hậu quả khiến cho kỳ đột phá thất bại! Nhưng là… Tiêu Hao Thiên không có ý định chờ đợi thêm được nữa, dù là chỉ có không đến một nửa cơ hội, thi hôm nay! Anh cũng muốn đột phả! Thừa dịp ngay khi cuộc đại chiến vừa mới kết thúc, đây là thời điểm lòng tin của anh mạnh mẽ nhất! Lựa chọn… Đột phá!

Uỳnh uỳnh uỳnh… Sau đó, một đám cường giả, vội vàng tàn ra xa, giám sát bốn phía xung quanh, bảo vệ cho Tiêu Hao Thiên.

Lúc này ở đây, chì còn lại một mình Tiêu Hao Thiên, hai mắt của anh nhắm nghiên, dần dần tâm như lặng như nước. Sau đó vô số những cảm ngộ ở trong lòng anh bay lên, khí thể cũng bắt đầu dẫn dẫn kéo lên, rất nhanh liền nhày tới một nửa trình độ của cấp Đạo Chủ. Cấp để chân chính, liên có thể có thể so với cướng giả cấp Đạo Chủ từ cảnh. Mà lúc này cành giớichân thực về khà năng chiến đấu của Tiêu Hạo Thiên, đang đột phá 8 buoc này.

Uỳnh… Tiếp theo đó, một đạo khí thế vô cùng mạnh mẽ, dần dần tràn ra ở trên người của Tiêu Hao Thiên. Hơn nửa còn đang điên cuống tăng lên. Lúc này, theo Tiêu Hạo Thiên bắt đầu đột phá, Đạo Nhất và Đạo Trần, các cường già cấp Đạo Chủ, bắt đầu ngưng tụ tất cả năng lượng ở trên chiến trường này, toàn bộ đều đánh về phía Tiêu Hạo Thiên,

Hiện tại năng lượng ở vi này cực kỳ đẩy đủ, đạo uẩn cũng đủ, mà đổi với Tiêu Hao Thiên muốn dùng năng lượng ở đây để đột phá, đám người ai cũng không nói gì thêm, tất cả mọi người vô cùng tin tường Tiêu Hạo Thiên, tin tưởng nhân phẩm của anh, hơn nữa, sau khi Tiêu Hao Thiên đột phá, sau này anh sẽ còn cho mọi người nhiều tác dụng hơn…

Hôm nay anh cần dùng năng lượng ở nơi này năng ngày sau anh sẽ trả cho mọi người gấp mười gấp trăm lán…

Rầm rắm rắm.. Khí thể trên người của Tiêu Hạo Thiên, bắt đầu điên cuống thay đổi, mà khí thể ở trên người anh cũng đang tăng lên rất nhanh về phía cấp Đế, Tiêu Hạo Thiên tự cảm thấy cảnh cửa ngăn cản anh đến cấp Đế,Bài vì kỳ thật anh vẫn chưa tới thời điểm đột phá, cho nên lúc này cánh cửa bao vây đường đến cấp Đế của anh, là một khối sắt thép rất to vô cùng cứng rån, không thể phá vỡ, khi thể của Tiêu Hạo Thiên lại một lần nữa tấn công cánh cửa kia, cái kia đạo cánh cửa, đều không nhúc nhích tí nào…

Phụt… Đột nhiên, tiếp theo đó, Tiêu Hao Thiên lại một lần hung hăng tấn công vào cánh cửa Cấp Đế chân chính kia, đột nhiên trong miệng anh bỗng nhiên phun một ngụm máu tươi ra, sau đó toàn bộ bên ngoài thân hình của anh đều tràn đầy máu tiên, mà cánh cửa dẫn đến cấp Đế thực sự kia vẫn không nhúc nhích một chút nào cả, thậm chí đến cả một chút vết rách cũng đều không có.

“Mở ra cho tôi!!!: Tiêu Hạo Thiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, khí thế trên người lần nữa tăng vọt lên, đồn tất cả lực lượng ở trong cơ thể, một lần nữa điên cuồng và chạm với cánh cửa kia..

Phanh… Phục..! Theo hai tiếng đập mạnh, trên người của Tiêu Hạo Thiên lại một lần nữa tràn ra những dòng máu, cắc mặt của anh cũng cực kỳ nhợt nhạt.

Một lần… Hai lần… Năm lần… Tảm lần… Tiêu Hạo Thiên lần lượt va chạm vào cánh cửa, trên cánh cửa dẫn đến cấp Đế chân chính kia không ngừng truyềnđến từng tiếng tiếng nổ vang…

Rốt cục lần thứ chín khi Tiêu Hao Thiên dùng toàn lực tấn công vào cánh cửa Cáp Đế. Đột nhiên một tiếng răng rắc nhẹ vang lên truyền ra, trên cánh cửa bỗng có một vết rách, mặc dù chi là một vết rách nhỏ, thì cũng đại diện cho hy vọng.

Mà lúc này, trên không trung của chiến trường, đột nhiên mây đen dày đặc, bầu trời trong nháy mắt đã tối đen lại, trong khoảnh khắc mưa to đã trút xuống. Mây đen ở trên bầu trời, càng lúc càng nhiều, sau đó một tia sét chớp nhoáng, bổ xuống người của Tiêu Hạo Thiên…

Nhưng Tiêu Hạo Thiên vẫn không quan tâm, bên trong cơ thể có những dòng khí bị cưỡng ép dung nạp, lúc này dần dần hiện ra, trong nháy mắt, ở phía xa có những dòng khí đang bào vệ cơ thể của Tiêu Hạo THiên, che lại thân thể của anh. Tia sét kia, đánh vào bên trên dòng khí, dòng khí run rẩy, yêu đi một chút, nhưng vẫn dùng toàn lực che chở Tiêu Hạo Thiên ở phía dưới…

“Vẫn mệnh quốc gia Việt Nam! Tan rồi…!” Lúc này, mặt của đại trưởng lão biến sắc, sau đó bỗng nhiên triệu hoán ra dòng khí của quốc vận Việt Nam đến, tiếp theo đó, hư ảnh của quốc vận Việt Nam tiến đếnche cho cho Tiêu Hạo THiên, giúp do Tiêu Hạo Thiê..

Tựa như mành dất troi này, đều không cho phép Tiêu Hạo Thiên thäng capl Đây cũng là lời của tông chủ Liệt Dương Tông là Dương Hạ trước khi có đi có nói với Tiêu Hạo Thiên, cho dến khi anh có the con sống mà thăng cấp lên cấp Để chân chính…

Thăng cấp Để chân chính theo Chân Hoàng đường, chính là đất trời không cho phép, cấp Đé chân chinh có thể so với Đạo Chủ, vượt qua Sinh Tử Cảnh, thằng đến Vương cấp, cho nên thời điểm thăng cấp, sẽ có trời phạt xuất hiện, cấp Để chân chính muốn vượt qua được, cần trải qua ba lần trời phạt, mỗi một lần trời phạt, đều là một lần sống chết… Nếu tiếp tục chống đồ, cho dù anh có chốc đỡ được, thì cho đến lúc mưa tạnh trời quang.. Lúc này, Đạo Nhất đang đứng ở bên ngoài bảo vệ cho Tiêu Hạo Thiên, nhìn Tiêu Hao Thiên đang dùng toàn lực đột phá ở phía xa,, lầm bắm nói…

“Mờ ra… cho tôi!” Tiêu Hạo Thiên hét lên, không để ý đến sấm sét đang đánh ở trên đình đầu, lại một lần liều lĩnh đánh thẳng vào cánh cửa cấp Để chân chính. Trên người anh không ngừng hiện ra những vết thương, sau đó lại được từng dòng năng lượng chữa trị. Nhưng rõ ràng là những vết thương trên người anh đang rách ra với tốc độ nhanh hơn,

Thời gian dần qua, Tiêu Hao Thiên cũng đánhđược khiến cho những vết vách ở trên cánh cửa xuất hiện càng lúc càng nhieu, mà khí thế ở trên người anh cũng càng ngày càng mạnh…

Lúc này, khi Tiêu Hao Thiên đang dùng toàn lực để đột phá cấp Để chân chính, thi Cao Anh Vy dang đi cách đó không xa, đột nhiên dừng lại, quay đấu nhìn lại. Thân thể của cô run lên, cô biết Tiêu Hạo Thiên dang làm cải gì, trong mắt của cô lúc này, có một dòng nước mắt rơi xuống…

“Làm sao… có khà năng?” Cũng giống như vậy, đám cường giả của Liệt Dương Tông và Thái Âm Tông lúc này, cũng không dám tin quay đầu nhìn về phía Tiêu Hạo Thiên đang bế quan để đột phá kia.

Cùng một thời gian, sâu ở bên trong học viện Xã Tắc, Đường Ngọc Hiển cũng ngẩng đầu lên nhìn một chút bầu trời bên ngoài, sâu trong ánh mắt cũng một tia lo lắng. Lẩm bẩm nói: “Cưỡng ép đột phá cấp Đế chân chính? Đứa trẻ này, con.”

Như Đường Ngọc Hiền, bà cũng không nghĩ tới, lúc này Tiêu Hạo Thiên tại liều lĩnh, dùng toàn lực đột phá đến cấp Để chân chính. Đưong Ngọc Hiến vô cùng đau lòng, bà biết, áp lực mà Tiêu Hạo Thiến phải đứng trước quá lớn, cho nên mới ở thời điểm không nên đột phá này, lựa chọn cưỡng ép đột phả…Thời gian chậm rãi trôi qua, từng giây từng phút trôi qua. Mà lúc này Tiêu Hạo Thiên đang ngồi khoanh chân ở dưới đất, đã hoàn toàn trở thành một người toàn máu. Khí thể sinh mệnh ở trên người của Tiêu Hạo Thiên cũng yếu ớt đến mức sắp biến mất không thấy nữa.

“Hao Thiên…”

“Hạo Thiên..

“Anh Thiên.”

“Con trai, chịu đựng…”

Lúc này từng giọng nói thân thiết, vang lên trong lòng mọi người, bọn họ cảm giác Tiêu Hạo Thiên sắp không chịu nổi được nữa rồi. Mà ngay tiếp theo đó, khi tia sét ở trên bầu trời muốn đánh xuống một lần nữa, thì đột nhiên một khí thế vô cùng mạnh mẽ, tuôn ra từ trên thân của Tiêu Hạo Thiên, trong nháy mắt liền mây đen đầy trời kia bỗng biến mất, lộ ra ảnh nắng ấm áp…

Tiêu Hao Thiên sớm đã biến thành người máu, mở to mắt, nở một nụ cười: “Cấp Để chân chính, tôi… Thế nhưng là Điện chủ của Điện Thiên Thần, thế nhưng là chống của Vy Vy, là ba của Tiểu Tiểu. Làm sao, tôi lạikhông thể đột phá được cơ chứ?”

Lúc này, khí thế chân chính của cấp Đế chân chính tràn ra trên người của Tiêu Hạo Thiên, lan toà ngập trời..

Tiêu Hạo Thiên, chính thức bước vào cấp Đế chân chinh! Cưỡng ép mở ra con đường cấp Đế chân chính!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *