Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 333 – Bốn tông môn lớn bị hủy diệt!

Am ẩm ầm ầm… Ở trận đại hỏa lực của Bộ Quốc Phòng Việt Nam ở nơi xa, và ở chiến khu miến Trung phía xa hơn của Việt Nam, đã sắp xếp rất nhiều các đầu đạn, đại bác, không ngừng bắn ra từng đợt từng đợt đầu đạn tiên tiến nhất thế giới một các chính xác, những đầu đạn đó lấy tốc độ vận tốc ánh sáng, hung hăng phóng về phía chiến trường…

Những quả bom này cho dù là cường giả cấp Hoàng, cũng không thể cung rắn đối kháng, chì có cường giả cấp Đế, mới có thể sống sót ở bên trong mưa bom bão đạn đó, cho nên lúc này, Bộ Quốc Phòng Việt Nam bên này và Điện Thiên Thần bên kia, đều đưa ra những cường giả cấp Đế trở lên để tham gia trận chiến, các cường giả cấp Để ở dưới màn mưa bom bão đạn đó, cùng đối đầu chém giết với các cường giả của bốn tông môn kia.

Mà mấy chục nghìn tướng sĩ của Bộ Quốc Phòng Việt Nam, cũng chi đứng ở xa xa nhìn về phía mưa bom bão đạn bên trong chiến trương, cường già cấpĐể sẽ không bị tổn thương, mà hòa lực hủy diệt kia, chính là để đối phó với một đám sĩ năm sao của đối phương, và các cường giả cấp Chiến Thần, thậm chí là các cường cấp Thiên nhiên lúc này các cường giả cấp Hoàng và dưới cấp Hoàng, cũng đang vội vàng, điên cuồng xông lên phía trước.

Đúng vậy, chính diện đối đầu với lực đang điên cuồng phóng tới. Nếu như không phải có khả năng có thể chạy ra thật xa, căn bản là vô dụng, nếu như anh không thể chạy ra ngoài một trăm ki lô mét ở bên ngoài trong vòng một chút, thì tốt nhất đừng chạy. Bởi vì… lực của Bộ Quốc Phòng Việt Nam, sẽ kéo dài không ngừng. đạn và các đạn khảo sẽ chính xác bắn đến, những nơi mà anh muốn chạy trốn, sẽ đều trong biển lửa! Có trốn cũng không thoát.

Cho nên, biện pháp duy nhất, cũng chi có thể là xông về phía trước, xông về phía trước hủy diệt đi căn hoà lực của Bộ Quốc Phòng Việt Nam, thì mới có thể sống sót, nếu không kết quả sau đó của bọn họ, là bị giết chết ngay lập tức.

Hơn nữa còn có điều quan trong nhất chính là, lúc này hệ thống liên thủ của bốn tông môn lớn nhất, đã hoàn toàn đánh mất khả năng huy. Không có ngườichỉ huy, bọn họ đã như những con ruoi mứt dâu.

“Diệt… Phá hủy trận địa hỏa lực của bọn họ đi, nếu không tất cả mọi người đều phải chết đất Nhanh lên!” Lúc này, một vị cường già cấp Hoàng đình phong của U Minh Tông, nổi giận gắm lên một tiếng, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của ông ta đã cực kỳ nhợt nhạt. Khi ở bên trong màn mưa bom bão đạn, đã bị bắn đến mức bị thương nặng…

Nhưng ngay sau đó một giây, ngay khi vị cường già cấp Hoàng định phong của tông môn này vừa mới hét lên xong, đã có một viên đạn pháo bằng quả bóng da trực tiếp nổ tung ở trước mặt ông ta. Sau đó, uỳnh một tiếng lớn, vị cường giả cấp Hoàng này đã trực tiếp bị bắn bay ngược ra bên ngoài.

cấp đình phong tông môn cường già, liền bị oanh kích bay ngược ra ngoài…

“Xông lên… Giết…. Giết…Giết!” Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều cường giả cấp Đế của bốn tông môn lớn, điên cuống xông ra ngoài, bọn họ cũng không ngốc, biết rằng nếu cử ở trong chiến trường thì sẽ không có một chút hi vọng sống sót nào cả. Thế nên sau một phút sau, liền nhìn thấy, ở dưới chiến trường, có hai nghin cường giả còn sống của bồn tông môn, đang điên cuống xông ra bên ngoài…Nhưng, ngay sau đó, những cường giả của bốn tông môn này, có cường già cấp Chiến Thần, cường già cấp Thiên Vương, cường già Cấp Hoàng, liền chân chính lần đầu tiên được nhìn thấy cái gì gọi là hiện đại hoá chiến tranh!

Bởi vì chào đón bọn họ, ngoại trừ đạn pháo, chính là mấy nghìn khẩu súng máy hạng nặng cao cấp. Mà trong khi những khẩu súng máy hạng nặng kia liên tục bắn, cường già cấp Chiến Thắn, căn bản cũng không thể chống đỡ được bao lâu…

Kết quả là, hai nghìn cường giả của bốn tông môn lớn mạnh nhất, đầu tiên phải chịu mưa bom bão đạn oanh tạc, trực tiếp đã bị tiêu diệt gần như một nửa. Khi bọn họ xông qua lần đầu tiên đối mặt với tầm bắn của hoà lực, các đoàn quân tử sĩ cấp Chiến Thần trở xuống, gần như đã bị tiêu diệt toàn bộ…

Sau đó, chính là đợt thứ hai, mấy nghìn khẩu súng máy hạng nặng điên cuồng bắn phá, ở trong mắt những cường già của các tông môn kia. Đây không phải là mấy nghìn khẩu súng máy hạng nặng, mà là mấy nghìn ngọn lửa tử thần.

Trải qua sự tàn phá của mấy nghìn khẩu súng máy. Số lượng của bọn họ một lần nữa giảm đi một nửa, chi còn khoảng ba, bốn trăm người. Các cường già cấp Chiến thần trờ xuống của các tông môn, có thể đãhoàn toàn bị bắn nát…

Kỳ thật nếu không phải chính diện bắn phá như thế này, mà là một quân đoàn tưởng sĩ binh thưng, thì rất khó có thể dễ dàng giết chết những cường giá cấp Chiến Thần như vậy. Nhưng bây giờ… Là ở chien trưởng, Các tông môn ăn cây táo rào cây sung kia, tư tường của bọn họ quá cổ hủ, chiến thuật chỉ đạo trận đầu cũng quá lạc hậu. Căn bản cũng không hiểu rằng, hiện tại đã một trăm năm trôi qua rối, toàn bộ thế giới đã thay đổi rất lớn. Võ lực của một cả nhân thì rất mạnh, nhưng ở trên chiến trường, các cường già cấp Chiến Thần, khi đối mặt với mấy chục khẩu súng máy hạng nặng bắn phá, thì cũng không thể sống nồi. Khả năng bắn và tàn phá của những viên đạn ở các khẩu súng máy hạng nặng kia cũng không phải là để chơi đùa..

Nếu như phải dùng một cái so sánh để dễ hình dung, thì đó chính là ở một khẩu súng máy hạng nặng, bắn ra bất kỳ viên đạn nào, thì lực bắn phá đểu tương đương với một cú đánh toàn lực của cao thủ năm sao…

Hơn nữa… khi bắn súng máy, có bao giờ chỉ bắn một phát đâu? Nếu anh dám đến… thì mẹ kiếp, ông đây có một trăm viên đạn bay ra để chào đón anh, nếu như một trăm viên vẫn không đủ, vậy có hai năm viên, hai trăm viên còn chưa đủ, vậy thì dùng ba trăm viên,bốn trăm viên. thậm chí một nghìn viên đạn… Me nó nếu như anh vẫn chịu được, thì coi như ông đây thua!

Cho nên, khi mấy nghìn các cường giá mạnh me của bốn tông môn cấp Đế, vọt tới biên giới của trận địa của Bộ Quốc Phòng Việt Nam, bọn họ… Liên chỉ còn lại khoảng hơn ba trăm người, các cường giả cấp chiến thần đình phong, Cấp Thiên Vương, và Cấp Hoàng và các quân đoàn tử sĩ từ cấp Chiến thần chờ xuống, đã… Toàn bộ bị hủy diệt…

Nhưng lúc này bọn họ rốt cuộc cũng đã không phải bị động chịu bom nổ nữa, hơn ba trăm cường giả bọn họ, cường già cấp Hoàng còn có hơn mười người, cường giả cấp Thiên Vương còn gắn hai trăm người! Cấp Chiến thần đình phong cũng mấy chục người! Cho nên ở trong suy nghĩ của bọn họ, bọn họ có nhiều cường giả có lực lượng chiến đầu mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn có thể san bằng đoàn quân đường bộ của Bộ Quốc Phòng Việt Nam…

Không nên trách vì sao mà những cường giả của bốn tông môn có suy nghĩ như vậy. Phải biết rằng ở trong một tháng ngắn ngủi trưở, Bộ Quốc Phòng Việt Nam lần đầu tiên chiến đấu với liên minh của tập đoàn 28, thời điểm ở trên chiến trường nước ngoài, một lực lượng như vậy, cũng đủ để san bằng 28. Cho nên lúc này những cường giả còn lại của bồn tông môn đềucảm thấy vô cùng vui mừng…

“Chiến đầu đến chết Chiến đấu đến chét!” Lúc này, ở trên trận địa của Bộ Quốc Phòng Việt Nam, cũng có các cường giả cấp Chiến Thần, cưong giả cấp Thiên Vương, thậm chí có hai mươi cường già cấp Hoàng, đã chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị tủy thời xuất kích, nghênh chiến với đối phương là bốn tông môn lon..

“Ha ha ha… Giết bọn họ… Giết!” Lúc này, quân đoàn cường giả của bốn tông môn lớn kia đã vọt tới trận địa hòa lực của Việt Nam, bon họ đều rất hưng phân. Tiếp theo đó chính là một cảnh chiến đấu hỗn loạn. Quả thật hòa lực của Bộ Quốc Phòng Việt Nam rất lợi hại, nhưng những cường già dinh cấp như bọn họ, thì vẫn còn thiếu nhiều lắm.

Á..

Hơn nữa phải biết rằng, người hợp tác của Bộ Quốc Phòng Việt Nam lần này có sự tham chiến của Thanh Sơn Đạo Tông, cũng không mang theo nhiều cường giả cấp Hoàng tới, hơn nữa những cường giả cấp Hoàng của Thanh Sơn Đạo Tông, lúc này cũng xông vào bên trong chiến trường, không có nhiều cường giả cấp Hoàng ở lại trận địa…

Nhưng ngay sau đó các cường già cùa các tôngmôn ăn cây táo rào cây sung này đang muốn xông vào trận địa của Việt Nam, thời điểm bọn họ đang muốn điên cuồng tàn sát, lại xuất hiện một cảnh tượng khiến bọn họ phải sợ hä.

Bởi vì, ngay lúc này, trên trận địa hỏa lực của Bộ Quốc Phòng Việt Nam, các súng máy hạng năng đã ngừng bắn. Nhưng một giây sau đó, ở phía sau trận địa lại truyền đến những âm thanh rung chuyển cả mặt dát…

Sau một giây, hơn ba nghìn tưởng sĩ mặc áo giáp nặng màu đen của điện Thiên Thần, và hơn một trăm cường già cấp Hoàng, hơn năm trăm cường giả cấp Thiên Vương, hơn hai nghìn cường già cấp Chiến Thần đình phong, lúc này, cũng mặc áo giáp hạng nặng màu đen, trên tay cẩm những thanh kiểm dài màu đen, đeo mặt nạ màu đen ở trên mặt, đằng đằng sát khi tiến lên phía trước..

Ở Điện Thiên Tiến, cẩm đấu chính là Thiên Nhất đến Thiên Thập, là mười cận vệ đã bước nửa chân vào cấp Đế của Tiêu Hạo Thiên. Lúc này hơn một trăm người mặc áo giáp hạng nặng, liên xem như cường già cấp Đế sơ giai đều rất khó có thể đánh vỡ áo giáp phòng ngự hạng nặng của bọn họ. Lúc này áo giáp hạng nặng đang sáng lên..

“Giết sạch bọn họ…! Giết…!” Sau một giây, thanhtrọng kiểm dài một mét rười có dáng vé như Huyển thiết trọng kiếm ở trên tay của Thiên Nhất đức vung lên, bóng dáng của anh ta trực tiếp vượt qua các tưởng sĩ của Bộ Quốc Phòng Việt Nam ở trên trận địa hoà lưng, hung häng đánh về phía trận doanh của các cường già cùa bón tông môn lớn kia.

“Giết…”

“Giet…

“Giết.,.”

Sau đó, một người lại tiếp nối một người, các tưởng sĩ mặc áo giáp hạng nặng màu đen của Điện Thiên Thần, phi thân vượt qua phòng tuyến của trận địa Bộ Quốc Phòng Việt Nam, xông về phía ba trăm cường giả còn sống của bốn tông môn..

“Các cường già của Bộ Quốc Phòng Việt Nam. Theo tôi đi giết bọn họ…!” Đồng thời, một vị tưởng chi huy cấp Hoàng đỉnh phong của Bộ Quốc Phòng Việt Nam cũng rút kiếm ra hét lớn một tiếng, chạy ra khỏi trận địa hoạ lực, cẩm kiếm giết về phía đối phương

Thanh Sơn Đạo Tông! Đạo Tông trường tổn!.. Giết!” Sau một giây, hơn mười cường già cấp Hoàng còn lại của Thanh Sơn Đạo Tôn, cũng cấm trường kiếm trong tay vọt tới…

Cho nên lúc này, một bên là ba trăm cưong giàcủa bốn tông môn đã phải chịu dựng qua một man mưa bom bão đạn oanh tạc, khi thế đã giàu hon một nửa, bàn thân bị trọng thương, một bên là hon ba nghìn cường già luôn giữ lực lượng 8 the sung túc nhất, trên người lại có áo giáp hạng nặng báo vệ, má các cường giả cấp Hoàng đỉnh phong đã có gắn hai trăm người!

Như vậy, rận chiến ở trên mặt đất này, đến bảy giờ, dường như đã không còn bất kỳ kết cục nào khác cả. Các cường giả của bốn tông môn lớn, vừa mới nhìn thấy hòa lực Bộ Quốc Phòng Việt Nam vất vả lắm mới dừng lại, nhưng bọn họ còn chưa kịp cao hứng, thì lại một lần nữa lâm vào một hoàn cảnh tuyệt vọng hơn.

“Không…! Phụt…” Sau một giây, một vị cường giả cấp Hoàng đình phong của Cửu Thiên Môn đang điên cuống chém một kiểm vào bên trên mũ áo giáp của Thiên Nhất, nhưng… Không thể phá hỏng! Mà chỉ để lai một dấu vết mờ mở. Mà sau đó ông ta cũng đã bị Thiên Nhất chém thành hai nửa..

Những tinh huống tương tự như vậy, trong nháy mắt, cũng đã xảy ra mấy chục lần… Quân đoàn của bốn tông môn lớn sẽ bị huỷ diệt, chỉ là vấn đề trong một thời gian, sớm hay muộn mà thôi..

Mà lúc này, ngay khi trận chiến ở bên này đang điện cường diễn ra, thì hai phó tông chủ của Thái ÂmTông và Liệt Dương Tông được phải tời để giám sát tình hình chiến đấu, đều có thực lực cấp Đạo Chủ tử cành làm Minh và Dương Thiên Thành, trong đó thuc lực của Dương Thiên Thành, đã là cấp Đạo chủ tử cành đỉnh phong, nhưng hai bọn họ lúc này đều đã bị bắt giữ, khả năng chiến đấu đã trực tiếp bị cấm.

Là do bị Đạo Nhất và Ông nội của Không khống chế, giam cắm. Lúc này, trên gương mặt của hai phó tông chủ của hai tông môn manh nhất Việt Nam đều hiện lên sự tuyệt vọng, nhanh.. Quá nhanh, trận chiến như thế này, có lẽ không đến ba phút, sẽ ngay lập tức kết thúc… Bắt đầu nhanh, mà kết thúc sẽ càng nhanh hon…

Mà lúc này, hai người áp trận của trận đấu đã gặp mặt nhau, lúc này Đạo Nhất đang mặc một bộ trường bào màu trắng, nhìn chăm chú về phía ông nội của Không, trầm giọng nói: “Các vị, nếu như tôi không có đoán sai, ông hẳn là tuyệt thể thiên tài của Tổ chức sát thủ Đệ Nhất, Mặc Khâu? Có đúng không?”

Lúc này ông nội của Không, trên người cũng tản ra khí thế của cấp Đạo Chủ sinh cành hậu kỳ đình phong, chỉ hơi kém hơn Đạo Nhất một chút. Lúc này ông ta gật đầu cười, chắp tay nói với đạo Nhất: “Không tế, Mặc Khâu gặp qua Đạo chủ Đạo Nhất..”

Đạo Nhất dừng lại một chút rồi gật đầu nói: “Vậyông đến đây để tham gia trận chiến sao? Hao Thiên đã cho ông cái gì dể ông cũng đến đây giúp đỡ.

Mặc Khầu vừa cười vừa nói: “Cái gì cũng không có, là do tôi tự nguyện, cháu của tôi cũng tới, đường của anh ta đi chính là đường Đế Vương…”

“Vi sao lại tự nguyện?” Đạo Nhất dùng ánh mắt thâm sâu nhìn Mặc Khâu và hỏi…

Ảnh mắt thâm thuỷ của Mặc Khâu nhìn về phía mành đất Việt Nam sau lưng của Đạo Nhất, im lặng một lúc, rồi mới vừa cười vừa nói: “Không có gì, tôi cũng là dòng máu Việt Nam mà thôi, chỉ đơn giản như vậy…”

Lúc này, sau khi Mặc Khâu nói xong, Đạo Nhất và Mặc Khâu, hai người đồng thời cười, đúng vậy, cả hai người chắp tay chào nhau. Đến trình độ này của hai người bọn họ, có nhiều thứ, tại trong lòng của bọn họ, lợi ich không đơn giản là xa với như vậy…

Sau đó, hai vị cường già cấp Đạo Chủ sinh cảnh bọn họ cũng không nói chuyện tiếp, mà là bừng bừng phần chấn, tiếp tục áp trận cho đám người đang chém giết ở phía xa.

Có hai cường giả mạnh mẽ như bọn họ, thì cho dù đạo chủ cấp sinh cảnh của Thái Âm Tông và Liệt Dương Tông có đến, thì, có làm sao chứ? Hai ngườibọn họ cũng có thể ngăn cản một trận, ít nhất có bọn họ ở đây, cho dù là cường giả cấp Đạo chủ sinh cảnh, trong thời gian ngắn, cũng đừng nghĩ đến chuyện nhúng tay vào trận chiến này..

“Uỳnh…”

“Uỳnh..”

Hai khí thể vô cùng kinh khủng của Đạo Nhất và Mặc Khâu ở cấp Đạo chủ sinh cảnh đình phong lan toà ra bốn phía, kéo dài đến mấy trăm ki lô mét.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *