Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 320 – Tấn công bộ quốc phòng Hùng Sư!

Thời gian dần trôi, rất nhanh đã qua bảy – tám tiếng đồng hồ. Vì chênh lệch múi giờ nên lúc này Việt Nam đã nghênh đón một ngày mới, trời mới tờ mờ sáng, mà bên bộ quốc phòng Hùng Sư đã là chiều tối, mặt trời lặn dần, bóng đêm dần dần bao phủ.

Hà Nội, dinh thự nhà họ Đường, sáng sớm.

Hai ông cụ Tiêu Chiến Minh và Đường Huy Hoàng đang chạy vòng quanh toàn bộ dinh thự nhà họ Đường huấn luyện với ba trăm vệ sĩ.

Cao Ánh Vy mặc một cái áo gió màu xám, nắm tay Thúy Hồng đứng một bên nhìn hai ông già. Sắc mặt Cao Ánh Vy có chút xanh xao nhợt nhạt, vết thương trên người cô vẫn chưa khói, ngày hôm qua đi Chiến trường miền ngoài giúp Tiêu Hạo Thiên chống lại đạo chủ Thu Hàn lại bị thêm vài vết thương. “Mẹ ơi, bây giờ ba đang ở đâu? Ba đang làm gì ạ?” Thúy Hồng ngẩng mái đầu nhó tết hai bím tóc xinh xinh lên hỏi Cao Ảnh Vy.

Cao Ánh Vy cười trả lời cô bé: “Ba đang bận, Thủy Hồng ngoan nhé, ba làm xong việc sẽ về nhà. Ngày hôm qua con mới gọi video với ba đúng không nào? Ba cũng rất nhớ con đấy.” “Vâng, con muốn ba về sớm, con không muốn gì hết, chỉ muốn ba về chơi với con thôi. Con nhớ ba. Ánh mắt cô bé càng buồn bã hơn.

Cao Ánh Vy ngẩng đầu nhìn chân trời phía Tây, quan hệ của cô và Thiên Diện rất tốt nên cô đã biết tin đoàn người Tiêu Hạo Thiên, Hắc Đế cùng đi tới bộ quốc phòng Hùng Sư. Cho dù kẻ địch là bộ quốc phòng Hùng Sư đứng đầu thế giới nhưng Cao Ảnh Vy cũng không lo lång. Dù sao cũng không phải tấn công trực diện, cô tin Tiêu Hạo Thiên.

Lúc này, trong thành phố đặt trụ sở chính của bộ quốc phòng Hùng Sư, năm rưỡi chiều giờ địa phương.

Trong trụ sở chính của bộ quốc phòng Hùng Sư, sĩ quan chỉ huy và binh lính thuộc các binh chủng khác nhau không ngừng ra vào. Bộ quốc phòng Hùng Sư đã thua thảm hai lần liên tiếp ở Chiến Trường Miền Ngoài, mà đó lại là nơi họ tuyệt đối không thể hoàn toàn buông tay, là nơi họ nhất định phải đi. Vì thế trong thời gian này, bộ quốc phòng bắt đầu liên tục điều binh.

Từng hàng xe tải cỡ lớn chở đầy binh sĩ ầm ầm lái vào trụ sở chính của bộ quốc phòng Hùng Sư. Không ai chú ý tới, lúc này trong những chiếc xe kia, có một xe chở không phải binh lính của bộ quốc phòng mà đã thay toàn bộ thành binh lính của điện Thiên Thần. Chỉ có điều đoàn người Tiêu Hạo Thiên đều hóa trang, trên người cũng đổi quần áo của binh lính trong bộ quốc phòng Hùng Sư.

Điều đáng nói là, trụ sở chính của bộ quốc phòng Hùng Sư không ở cùng một chỗ với Long Mạch của bộ quốc phòng. Điều này cũng giống Việt Nam, Long Mạch của Việt Nam là ở bên cạnh dinh thự của Đại Trưởng Lão. Còn Long Mạch của bộ quốc phòng Hùng Sư là ở một thành phố khác, đương nhiên cũng không xa, chỉ cách trụ sở chính khoảng hơn một trăm ki lô mét, ở bên cạnh là trụ sở hội nghị của chín đảng phái lớn trong bộ quốc phòng Hùng Sư.

Lúc này, người đang ngồi ở ghế trước xe tải là Tiêu Hạo Thiên và Hắc Để sau khi đã hóa trang. Tiêu Hạo Thiên đeo kính đen lái xe, Hắc Đế lạnh lùng ngồi ở ghế phụ. Hắc Đế đội tóc giả màu vàng, mắt đeo kính sát tròng màu xanh lam, da dẻ càng thêm trắng nõn, vừa toát ra vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành vừa có vẻ đẹp lạnh lùng băng giá, chị mặc bộ đồng phục tác chiến bộ quốc phòng Hùng Sư, chân đi bốt cao cổ.

Tiêu Hạo Thiên hít sâu một cái hơi, quay sang Hắc Đế nói: “Chị chuẩn bị xong chưa? Chắc chắn nơi này có không ít cao thủ, tuy rằng tình báo của chúng ta và bộ quốc phòng sát thủ nói ở đây không có cao thủ cấp Đạo Chủ, nhưng nơi này dù sao cũng là trụ sở chính của bộ quốc phòng Hùng Sư, có lẽ trong thành phố vẫn phải có hai cao thủ cấp Đạo Chủ đay.”

Đôi mắt Hắc Để lạnh như băng: “Cũng không phải chưa giết bao giờ, bọn chúng dám đến thì giết là được.” “Thô bạo quá, đúng là chị của em!” Tiêu Hạo Thiên bật cười nói.

Hắc Đế nghiêm mặt nhìn Tiêu Hạo Thiên, hạ thấp giọng nói: “Nhất định phải chú ý an toàn! Không được khinh địch! Nơi này là trụ sở chính của bộ quốc phòng Hùng Sư đấy!”

Tiêu Hạo Thiên vẫn không để ý cười, chậm rãi nói: “Chị yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Em đã thích ứng với sức mạnh mới trong trận chiến ngày hôm qua rồi. Nếu hôm nay bộ quốc phòng Hùng Sư nghĩ chúng ta chủ động tới nơi này tấn công bọn họ, coi như em thua! Hừ!” Tiêu Hạo Thiên vô cùng tự tin.

Hơn nữa Không cũng rất tuyệt vời. Hắn khùng hết sức, dám mang theo hai vị Thái Thượng Trưởng Lão cấp bậc Đạo Chủ chạy thẳng đến Long Mạch của bộ quốc phòng Hùng Sư ở thành phố Hải Thành, vậy nên Tiêu Hạo Thiên rất tin tưởng vào kế hoạch hôm nay. Thành phổ Tự Do bên kia có cả cao thủ sinh cảnh cấp Đạo Chủ, nếu thật sự tới đây thì họ sẽ gặp phiền toái rất lớn. “Đúng là liều thật, anh Không muốn so bì với tôi sao? Ha ha, xem ra anh ta không muốn đi Chân Hoàng Lộ theo một cách bình thường rồi, hi vọng anh có thể cho tôi một niềm vui bất ngờ.” Tiêu Hạo Thiên vẫn cười, trong lòng lẩm bẩm nói. “Mời anh lấy ra giấy chứng nhận của sĩ quan chỉ huy!” Ngay lúc Tiêu Hạo Thiên đang suy nghĩ, chiếc xe tải anh lái đã đến cửa kiểm tra của bộ quốc phòng Hùng Sư, một sĩ quan chỉ huy cao to, da dẻ trắng nõn cản anh lại.

Tiêu Hạo Thiên cười ở trong xe đưa giấy chứng nhận cho anh ta xem. Anh ta cũng không kiểm tra kĩ đã cho đi, dù sao nơi này cũng là trụ sở chính của bộ quốc phòng Hùng Sư, cao thủ ở khắp mọi nơi, lúc này bên trong đã có chín vị cao thủ cấp Để tầng chín cao nhất đấy. Ai dám tới đây quấy rõi? Muốn chết hay sao?

Nhưng anh ta không biết, thật sự có người dám đến, hơn nữa Tiêu Hạo Thiên mang đến người mạnh nhất chính là anh và Hắc Đế, còn có cả mười người từ Thiên Nhất đến Thiên Thập.

Chưa nói đến Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế, đám người Thiên Nhất chỉ là cấp Hoàng cao nhất, mới bước nửa bước vào cấp Đế không quá lo lắng. Lần này họ chủ yếu tới đây để quấy rối, không phải chiến đấu đến chết. “Sĩ quan chỉ huy Huyền – tám mươi bảy, ngài có thể đi vào” Sĩ quan kiểm tra kia dùng nghi lễ quân đội của bộ quốc phòng Hùng Sư chào Tiêu Hạo Thiên, thái độ rất cung kính. . ngôn tình ngược

Tiêu Hạo Thiên khẽ mỉm cười, cũng nâng tay lên, lòng bàn tay hướng về phía anh ta cười nói: “Vì bộ quốc phòng!”

Sau đó, Tiêu Hạo Thiên chở cả một xe quân địch, nghênh ngang tiến vào bọ quốc phòng Hùng Sư khi sĩ quan kiểm tra cấp thấp đó còn đang vừa mừng vừa lo cười ngu ngốc.

Từ khi bộ quốc phòng Hùng Sư thành lập tới nay, đây là lần đầu tiên có kẻ địch không không có bất kỳ e ngại nào trà trộn vào như vậy.

Mà cũng trong lúc đó, ở Long Mạch của bộ quốc phòng Hùng Sư trong thành phố Tự Do, cách đám người Tiêu Hạo Thiên hơn một trăm ki lô mét, Không mang theo hai ông già cấp Đạo Chủ cấp ông lão đang đi trên đường phố của thành phố Tự Do. Một lúc sau, ba người đi tới bến cảng thành phố, nhìn pho tượng Tự Do điều khắc một cô gái Đại Hùng trên đỉnh núi phía xa.

Pho tượng kia cực kỳ to lớn, tượng con Hùng đứng bên cạnh cô gái cũng vô cùng hung mãnh. Pho tượng màu trắng cao mấy trăm mét cao quan sát thành phố Tự Do nằm dưới chân, nơi này chính là trụ sở chính của bộ quốc phòng Hùng Sư, cũng là nơi nguy hiểm nhất bên trong lãnh địa của nước này! “Mọi người nói xem, nếu chúng ta đánh sập pho tượng này thì bộ quốc phòng Hùng Sư có phát điên hay không?” Mắt Không lóe lên. Đúng vậy, hắn vẫn luôn muốn ganh đua cao thấp với Tiêu Hạo Thiên, lần này vì vượt qua Tiêu Hạo Thiên một bậc, hắn thậm chí còn mang theo hai vị cao thủ sinh cảnh cấp Đạo Chủ tới thành phố Tự Do nơi nguy hiểm nhất bên trong lãnh địa của nước Hùng Sư.

Hai ông lão cấp Đạo Chủ cũng đã hóa trang đứng sau Không nghe vậy lập tức thay đổi sắc mặt. Từ trước đến giờ, nước Hùng Sư lấy tự do mà nổi tiếng nên quản lý bên trong lãnh địa cũng không quá nghiêm khắc. Dù sao cũng không ai dám phạm tội trong này, bởi vì đó là thật sự muốn chết. “Cậu chủ, đừng đùa! Nơi này cực kỳ nguy hiểm!” Một ông lão thấp giọng nhắc nhở Không. Cậu chủ điện rồi sao, nếu thật sự bị cao thủ của kẻ địch phát hiện, ba người họ gần như là không có hy vọng chạy thoát!

Không cười lắc đầu, nhìn pho tượng Hùng Sư khổng lồ đó nói: “Đùa thôi, không có việc gì đâu. Tôi chỉ nói vậy thôi chứ bây giờ làm gì có thực lực làm chuyện đó.”

Hai ông lão cấp Đạo Chủ đứng sau Không nghe vậy, nét mặt già nua co giật vài lần, trong lòng thầm nói: cậu chủ có ý gì đây, chẳng lẽ sau này cậu có thực lực thì sẽ đi phá sập nó chắc? Nhưng hai người này cũng chỉ nói thầm trong lòng một chút mà thôi, họ biết người khống chế tổ chức sát thủ đều mang dòng máu Việt Nam. Gần trăm năm qua, Việt Nam vẫn luôn bị nước Hùng Sư cấm vận, người Việt đã giận dữ từ lâu rồi.

Ngay khi họ vừa xoay người đi ra ngoài vài bước, Không đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, phía sau hình như có một ánh mắt đang nhìn anh ta, hai vị cao thủ cấp Đạo Chủ bên cạnh Không cũng đồng thời run rẩy. “Đừng quay đầu lại, đừng dừng lại, đi về phía trước, đi đi. Đừng quá khẩn trương, thả lỏng, thả lỏng. Ha ha.” Không giả vờ như không có chuyện gì đi tới nơi khác.

Lúc này, ngay phía sau Không, hai mắt của pho tượng sử tử to lớn mà anh ta vừa quan sát chợt lóe lên một tia sáng. Long Mạch của bộ quốc phòng Hùng Sư cũng vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều so với Long Mạch của Việt Nam bây giờ. Nó phát hiện Không cũng không phải không thể.

Bên trong cứ điểm bí mật phía dưới pho tượng Hùng sư trên đỉnh núi đối diện bến cảng này, hai ông lão đang bế quan mở mắt ra, trên người tràn ngập khí thế của cao thủ sinh cảnh cấp Đạo Chủ, tuy yếu hơn Đạo Nhất một chút nhưng vẫn là cao thủ sinh cảnh cấp Đạo Chủ.

Sau một lúc, một trong hai vị cao thủ này đứng lên đứng lên, thân hình lắc lư một chút đã hiện ra dưới chân pho tượng Hùng sư to lớn trên đỉnh núi. Ông ta cảm ứng một lát liền đuổi theo tới ben cảng đối diện. Ông ta xuất hiện ở chỗ đám người Không vừa dừng lại, sau đó ông lão nhằm chặt mắt lại cảm ứng, thân hình lay động đuổi theo hướng Không rời đi

Lúc này ba người Không đã đi ra ngoài mấy dặm, tâm trạng nặng nề. Không thở dài: “Cường độ giám sát của họ thật nhạy, hết cách rồi, trốn đi. Có điều chỉ có một người đuổi theo, còn có th…”

Lúc này đoàn người Tiêu Hạo Thiên đã đi vào trên quảng trường bên trong trụ sở chính của bộ quốc phòng Hùng Sư. Rất nhiều binh lính trong bộ quốc phòng đang tập kết, nhìn qua đã thấy rất nhiều cao thủ, có thể tới đây trên cơ bản đều là từ cấp Chiến Thần trở lên, cấp Thiên Vương, cấp Thiên Hoàng cũng có vài người, mà đây mới chỉ là một bãi tập kết của bộ quốc phòng Hùng Sư mà thôi.

Lúc này, đoàn người Tiêu Hạo Thiên đã xuống xe, Tiêu Hạo Thiên đeo kính đen, hai ngón tay kẹp một điểu thuốc đưa vào miệng hút một hơi. Anh ngẩng đầu nhìn mặt trời đang lặn phía chân trời rồi nói với Hắc Đế: “Chị nhìn kìa, cảnh mặt trời lặn này đẹp thật đấy”

Hắc Đế hóa trang thành cô gái tóc vàng mắt xanh lườm anh một cái, không muốn trả lời. Con mẹ nó đang ở trong trụ sở chính của bộ quốc phòng kẻ địch đấy! Cậu tốt xấu gì cũng phải tôn trọng người ta một chút chứ?!

Nhưng hiện thực nói đây chính là điều không thể! Không có nguyên nhân nào cả, chỉ là không thể thôi. “Này, cô em! Em ở quân đoàn nào đấy, muốn sang chỗ anh vui vẻ một lúc không? Bọn anh cơ thể cường tráng cả đấy!” Lúc này, một cao thủ cấp Thiên Vương của bộ quốc phòng Hùng Sư ở phía xa huýt sáo trêu ghẹo Hắc Đế.

Khuôn mặt Hắc Để lạnh lạnh lùng, sát ý lóe lên trong måt. Nhưng ngay khi Hắc Đế định tấn công thì lại bị

Tiêu Hạo Thiên cản lại.

Chỉ trong khoảnh khắc, Tiêu Hạo Thiên hít điểu thuốc một hơi thật sâu, vứt tàn thuốc vào trong buồng xe phía sau, rút ra thanh kiếm dài bên hông rồi đi về phía vị Thiên Vương của bộ quốc phòng Hùng Sư đang trêu ghẹo Hắc Đế “Ôi, cứ nghĩ là sẽ ở lại đây thêm một thời gian, phong cảnh nước ngoài đẹp thế này mà. Phong cảnh này của bộ quốc phòng Hùng Sư chỉ thấy được lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng rồi. Bởi vì sau này? Sau ngày hôm nay là phải xây dựng lại rồi?” Tiêu Hạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu cười, chỉ phút chốc sau thân hình anh đã âm ầm hiện ra trước mặt cao thủ của bộ quốc phòng Hùng Sư. “Xin chào, tôi là Tiêu Hạo Thiên, tôi đến tiễn anh lên đường được không?” Tiêu Hạo Thiên nhìn vị cao thủ này của bộ quốc phòng Hùng Sư, lộ ra một nụ cười giống như của thần chết.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *