Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 312 – Phong thái của đại ca năm đó quay lại rồi!

Thời gian quay về nửa tiếng trước, trong vùng lãnh thổ của Việt Nam, trụ sở của học viện Xã Tắc, Đường Ngọc Hiền đến vào đúng ngày trọng đại, một người đi đến mà như áp đảo cả học viện, khi chị ta đứng ở trên cao, cho dù là những người mạnh nhất của học viện Xã Tắc, cũng đều phải chịu lép vế! Đường Ngọc Hiền tuy rất trầm tĩnh, nhưng lại vô cùng độc đoán! Hơn nữa thực ra quá trình trưởng thành của Tiêu Hạo Thiên chịu ảnh hưởng rất lớn từ Đường Ngọc Hiền.

Quy tắc xử lý công việc của Đường Ngọc Hiền chính là, tôi có thể mim cười lịch sự với bạn, nhưng xin hãy nhớ rằng đó không phải là vì bạn tài giỏi đến đâu, mà là bởi vì sự tôi luyện của tôi không cho phép tôi đi chấp nhặt với bạn. Những chuyện tôi không để ý, bạn có thể làm, nhưng những chuyện tôi để ý, bạn mà dám động đến, thì tôi sẽ tiêu diệt cả gia tộc nhà bạn…

Ví dụ như con trai Tiêu Hạo Thiên của chị ta!

Đúng vậy, hiện tượng trời đất thay đổi ban nãy, cùng với sự chấn động của việc kể thừa Đế Kiếm, khiến cho Đường Ngọc Hiền biết rằng Tiêu Hạo Thiên đã xảy ra chuyện gì đó rồi, mà dựa theo tính toán của chị ta, con tral chị ta sẽ không chết một cách dễ dàng, bởi vì chị ta vẫn còn giữ lại một tuyệt chiêu cuối cùng trên người Tiêu Hạo Thiên, khi nào thật sự đến lúc không còn một chút hy vọng sống sót nào, tuyệt chiêu mạnh mẽ nhất mà chị ta phong ấn trên cơ thể Tiêu Hạo Thiên, mới được kích hoạt

Mà….Mà đến lúc đó, nếu như Tiêu Hạo Thiên chết rồi, vậy thì Đường Ngọc Hiền, chắc chắn sẽ tàn sát cả thiên hạ! Đây…chính là sự độc đoán của Đường Ngọc Hiền!

Vậy nên bây giờ, khi mà Đường Ngọc Hiền nhìn thấy những cường giả của học viện Xã Tắc, muốn đi ra ngoài điều tra, liền đứng từ trên cao lạnh lùng nói: “Vẫn còn chưa đến lúc học viện Xã Tắc các người xuất thế, tông môn cường giả Cứu Đại cấp để vẫn còn đang ở đây, các người… vội cái gì chứ? Nếu như thật sự nóng lòng không chờ nổi như thế, bản tọa, có thể tiễn các ngươi một đoạn đường… sao nào?”

Giọng điệu của Đường Ngọc Hiền tuy vô cùng nhẹ nhàng, nhưng trong lời nói ấy lại mang một sự chắc chắn rất rõ ràng. Chị ta có kế hoạch của chị ta, giờ đây tuy rằng kế hoặc xuất hiện một chút khó khăn, nhưng cũng không phải là quá lớn, nói cho cùng… thì chị ta, Đường Ngọc Hiền vẫn còn ở đây!

Mà đúng vào lúc lời nói của Đường Ngọc Hiền được vang ra, đột nhiên mấy vị cường giả cấp đạo chủ ở trước cửa chính của học viện Xã Tắc, bất kể là cường giả cảnh giới tử hay là cường giả cảnh giới sinh, trong lòng họ vào khoảnh khắc này đều dâng trào một nỗi khiếp sợ lớn, nỗi khiếp sợ rất lớn. “A…cử nhân Ngọc Hien à, không cần phải như vậy đầu, học viện Xã Tắc hiện giờ vẫn chưa xuất thế, cô yên tâm đi, nếu như cử nhân Ngọc Hiền đã tới rði, vậy thì hãy đến thư viện nói chuyện đi…” Ngay giây tiếp theo, có một giọng nói già nua vọng ra từ học viện, đó chính là trong số những cường giả cấp đạo chủ ở trước cửa chính của học viện Xã Tâc, kinh hồn bạt vía đến mức không biết lúc nào là lúc thích hợp.

Sau đó, Đường Ngọc Hiền vẫn đang đứng yên trên không trung, trên mặt có chút ý cười, gật đầu nói: “Được, vậy đành làm phiền rồi…”

Sau đó Đường Ngọc Hiền liền bắt đầu đi bộ vào sâu bên trong học viện, đúng vậy, không phải là bay, mà là đi bộ trên mặt đất như bình thường, chậm rãi đi vào phía sâu trong học viện.

Mà lúc này, mặc dù Đường Ngọc Hiền đã không còn nhìn chằm chằm vào các vị cường giá ở dưới nữa, trong lòng mấy người đó vẫn vô cùng khiếp sợ. Cường giá cấp nhân vương! Năm năm trước, khi Đường Ngọc Hiền tới, bọn họ liền cảm nhận được Đường Ngọc Hiền mạnh không ai bằng, đến cả viện trưởng học viện Xã Tắc của bọn họ, cũng phải hết sức kiêng dè Đường Ngọc Hiền, năm năm trước Đường Ngọc Hiền muốn làm gì ở học viện Xã Tắc, bọn họ đều không hề dám ngăn cản.

Trong lòng tất cả các cường giả ở học viện Xã Tắc, đều có sự nghi hoặc rất lớn đối với Đường Ngọc Hiền, bởi tư liệu về Đường Ngọc Hiền, bọn đã từng điều tra rồi! Thật sự đã điều tra qua rồi, năm năm trước đã điều tra qua rồi. Nhưng kết quả điều tra lại là, Đường Ngọc Hiền chỉ là một người bình thường mà thôi, điểm sáng duy nhất có thể rút ra được đó là chị ta chính là một tài năng nữ hàng đầu, một tài năng nữ thích nghiên cứu sách và sách lịch sử của tất cả các nơi trên thế giới. Tài năng của chị ta rất cao, trình độ học vấn, không kém hơn bất kì cử nhân nào của học viện Xã Tắc! Như vậy nếu mà được ở trong các triều đại cổ đại, sẽ là một nhà thông thái.

Nhưng trong kết quả bọn họ điều tra, Đường Ngọc Hiền không hề có chút sức chiến đầu nào cả, chính là một con người bình thường! Cứ như là năm năm trước vừa mới thức tính vậy, sau đó liền lập tức một bước lên trời luôn. “Cô ta rốt cuộc là ai? Nếu như là tuyệt cường tại sao cô ta lại dấn thân vào thế giới trần tục? Hơn nữa cô ta đang tính toán cái gì?” Vào lúc này, toàn bộ cường của học viện Xã Tắc, trong lòng đều đang âm thầm đoán,bởi vì Đường Ngọc Hiền đối với học viện Xã Tắc của bọn họ, dường như không phải là bạn bè tốt, đương nhiên chị ta cũng không hề nói ra ý thù hån gì. Nhưng bọn họ vừa nghĩ tới, nếu như bị một vị nhân vương ghét bỏ. Trong lòng bọn họ liền không dễ chịu chút

Đường Ngọc Hiền đương nhiên không hề để tâm đến suy nghĩ trong lòng của mấy người đó. Chị ta có sứ mệnh của chị ta, mấy người này không ngăn cản thì cũng thôi đi, còn nếu họ bắt buộc phải đứng ở vị trí đối lập, vậy chị ta cũng sẽ ra tay.

Mà ngay sau đó, chính vào lúc Đường Ngọc Hiền muốn đi vào sâu bên trong của học viện Xã Tắc, bên trong chiếc sân nhỏ ở phía sau chị ta, đột nhiên truyền đến một giọng nói: “Đường Ngọc Hiền, có thể nói cho con biết, con so với Tiêu Hạo Thiên còn thua kém bao nhiêu không?”

Người nêu ra câu hỏi này, chính là Khổng Minh Hiên hiện giờ vết thương trên người đã được chữa lành và còn có bước đột phá mạnh mẽ, đạt được cấp chân hoàng cửu giai của học viện Xã Tắc. Đúng vậy, chính là cấp chân hoàng cửu giai, cùng một cấp bậc với Tiêu Hạo Thiên. Đó là một sự trùng hợp, cũng… không phải là một sự trùng hợp. Dường như là ở bên trong, giữa anh ta và Tiêu Hạo Thiên, có một mối liên hệ nào đó vậy.

Lúc này quần áo trên người Khổng Minh Hiên trång như tuyết, khuôn mặt như một chiếc vương miện ngọc, trên người lại có một loại khí chất của con nhà gia giáo, còn có một sự cao quý như hoàng giá.

Mà lúc đó, Đường Ngọc Hiền đang đứng trên cao, vẫn luôn không hề để ý đến những người ở dưới. Lúc chị ta nghe được lời nói của Khổng Minh Hiên, liền dừng lại một lúc. Chỉ có điều chị ta vẫn như vậy, không hề quay đầu lại. Mà lại nói với Khổng Minh Hiên: “Con đường của hai đứa không hề giống nhau, hai đứa…không thể nào so sánh với nhau được, cậu rất ưu tú, nhưng hãy nhớ rõ rằng, thời đại này, không phải thời cổ đại, trong mất của cậu, cũng không thể chỉ có một mình Hạo Thiên, mà lại bỏ qua những người khác được.”

Đường Ngọc Hiền nói xong, lại tiếp tục di chuyển, tiếp tục đi vào phía trong học viện. Chi là lại có một lời nói truyền đến tai của Khổng Minh Hiên: “Đương nhiên, đối với Hạo Thiên mà nói, cũng giống như vậy, năm năm trước, ta đã nói với nó những lời này rồi. Tương lai sắp tới của hai đứa, có lẽ sẽ rất tuyệt vời, Minh Hiên, cố lên nhé, đừng để Hạo Thiên quá cô đơn…”

Sau khi nói xong, bóng dáng Đường Ngọc Hiện biến mất vào nơi sâu nhất của học viện, nơi đó có vị viện trưởng cũ của học viện đang đợi chị ta, một vị cường giả cấp nhân vương cũng đáng sợ không

Còn ở cổng chính của học viện Xã Tắc, mấy vị cường giả lúc trước vẫn còn muốn đi ra ngoài điều tra hiện tượng trời đất, giờ đây lại cúi thấp đầu, âm thầm quay vào lại bên trong học viện. Không phải bọn họ không muốn ra ngoài, mà là vì…không dám…

Lúc đó ở trên chiến trường bên ngoài, một chiến trường ở phía xa của đạo trường Hắc Đế, Tiêu Hạo Thiên không hề biết rằng, anh đã mất tích tận năm năm rồi, người mẹ mang theo một bí mật to lớn trên người, lại âm thầm giúp anh ngăn chặn một phiền phức nữa, đúng vậy, trước đây Đường Ngọc Hiền đã ra tay cáo kẻ bảo vệ quy tắc ở căn cứ một trận.

Đạo chủ Thanh Hòa, cùng mấy người đều khiếp sợ, nỗi sợ hãi bị một nhóm người Tiêu Hạo Thiên giết chết rồi. Trước khi bọn họ đến tấn công, còn có cả chín vị cường giả cấp đạo chủ khác nữa. Chín vị, chín vị đó! Chín vị đạo chủ! Mà bây giờ hai bên khai chiến, trong thời gian chưa đầy một phút, bọn họ…bọn họ đã mất đi hơn một nửa cấp bậc, bị mất đi năm người rồi!

Trong số những người Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế giết chết một vị, sau đó Tiêu Hạo Thiên và Hắc liên kết với Đại trưởng lão và những người khác giết thêm một vị nữa, bên phía Đạo Trần liên kết với tất cả mọi người, dưới mũi kiếm của Tiêu Hạo Thiên, lại thêm một vị nữa lại bị giết. Còn Đạo Nhất của bên đó đã một mình giết được hai vị!

Bây giờ họ đến tấn công các vị cường giá cấp đạo chủ Cửu Tôn, chính là những người còn lại, Thanh Hòa, Thu Hàn, Lâm Đông, Phi Mục, bốn vị cường giả cảnh giới tử đỉnh cao. Kể cả khi bổn người này vẫn còn sống, cũng sẽ phải sợ xanh mặt, Đạo Nhất, vẫn còn một biệt danh khác, được biết đến là sát thủ đầu tiên trong phe bảo vệ quy tắc, còn là vị cường giả cảnh giới sinh đỉnh cao. Cho dù là bọn họ có năm, sáu vị cường giả cảnh giới tử, cùng nhau áp chế Đạo Nhất, cũng sẽ bị Đạo Nhất đánh trọng thương.

Tương tự như vậy, vào lúc này nhóm người người của Tiêu Hạo Thiên, cho dù là chính bản thân anh, hay là Hắc Đế, Đại trưởng lão và những người khác, cùng cả năm kẻ bảo vệ quy tắc cấp tôn thiên dưới trướng của Đạo Nhất, kể cả Đạo Trần và vị cường giả mạnh nhất Đạo Nhất. Lúc này ai ai cùng đều mang trên mình vết thương.

Thậm chí những lỗ chân lông trên người Tiêu Hạo Thiên, đều bị chảy máu, tuy là lúc đầu trận chiến lúc nãy có người tới giúp. Nhưng cũng đừng quên, cuối cùng ba vị cường giả cấp đạo chủ kia, đều là do chính tay anh giết chết!

Lúc này Thanh Hòa nhìn Tiêu Hạo Thiên với một ánh mắt thâm sâu, sâu trong đáy mắt có một sự kiêng nể, một sự kiêng nể sâu sắc. Bọn họ cho rằng cho dù Tiêu Hạo Thiên muốn báo thù bọn họ, vậy lần này cũng sẽ đợi ông ta ẩn nấp đi, sau đó âm thầm gây rắc rối cho bọn họ! Nhưng mà như thế này thì, Tiêu Hạo Thiên báo thù, tuyệt đối sẽ không đợi lâu, có thủ… đợi lúc thích hợp rồi sẽ báo! Có giết được ông ta thì sẽ giết ông ta, nếu giết không được, cũng phải khiến ông ta khiếp sợ!

Thanh Hòa lại nhìn một lan nữa, lúc này ông ta cũng đã máu me người, sau đó cũng không nghĩ gì nhiều, quay đầu chạy thật nhanh ra xa.

Có điều, chính vào lúc Thanh Hòa đang nhanh chóng chạy về phía xa, giọng nói lạnh như băng của Tiêu Hạo Thiên từ phía đằng sau truyền đến tai bốn người: “Đạo chủ Thanh Hòa phải không, tôi nhớ ông rồi đó, hi vọng ông có thể sống thật tốt! Còn có Lẫm Đông, Phi Mục, Thu Hàn Mấy người cũng đợi đấy cho tôi! Lần sau gặp lại, tôi sẽ giết hết mấy người, tiêu diệt cả đạo

Từ phía xa ở trên bầu trời, Thanh Hòa, Thu Hàn cùng với những người khác, bốn vị cường giả cảnh giới tử đỉnh cao, cả người run rẩy, dừng bước lại một chút, sau đó lại dùng tốc độ nhanh hơn nữa, rời khỏi trận chiến bên ngoài. “Phụt…” Tiêu Hạo Thiên đợi bóng dáng của mấy người Thanh Hòa đã hoàn toàn biến mất thì cũng không nhịn nổi nữa, nôn ra một ngụm máu lớn. Hắc Đế và mọi người ở bên cạnh, lập tức lo lắng nhìn anh. Lúc bọn họ muốn mở miệng ra hỏi.

Tiêu Hạo Thiên xua tay, đứng thẳng dậy, hít một hơi thật sâu vào và nói: “Không sao

Sau đó ánh mắt của Tiêu Hạo Thiên lại nhìn về phía vị cường giả thần bí lúc này đã xuất hiện cản trở Thu Hàn, nhìn về phía nơi người đó xuất hiện. Có điều lúc đó bên đó đã không còn một al nữa roi. “Có chút cảm giác quen thuộc? Lẽ nào là người tôi quen biết?” Tiêu Hạo Thiên lam bam trong lòng một tiếng. Trong lòng anh vẫn là vô cùng biết ơn người phụ nữ thần bí đã ra tay lúc nãy. Nếu như không có cô ấy, trận chiến này không thế nào kết thúc nhanh như vậy được. Nhưng bây giờ, đối phương đã biến mất rồi, Tiêu Hạo Thiên cho dù muốn cảm ơn, cũng không tìm được người nữa. Vậy nên chỉ có thể khắc ghi sâu sắc mấy lời cảm ơn này trong lòng. Sau này sẽ báo đáp vậy…

Sau đó Tiêu Hạo Thiên quay người lại, cúi người thật sâu trước mặt Đạo Trần đang bị thương năng: “Tiêu Hạo Thiên xin cảm ơn hai vị tiền bối đã bảo vệ, không cần nói nhiều, ân tình này đã được khắc ghi trong lòng tôi rồi. Những ngày sau nhất định sẽ trả hết tất cả!”

Đạo Nhất cùng với Đạo Trần, lúc này cũng không hề nói gì, thật ra hai người bọn họ hiện giờ, trong lòng cũng đang chấn động đến khó tả. Vậy mà Tiêu Hạo Thiên đã ra tay rồi! Vẫn còn chưa lên đến cấp chân đế, lại dám vung kiếm đối đầu với cường giả cấp đạo chủ! Hơn nữa kết quả cuối cùng của trận chiến, vậy mà anh lại mạnh đến không ai bì nổi, giết giết được ba vị!

Sau đó Tiêu Hạo Thiên lại quay ra phía năm người dưới trướng của Đạo Nhất đang bị trọng thương, máu me be bét, năm kẻ bảo vệ quy tắc cấp tôn thiên, nhưng mà đến lúc này ai ai cũng đều bị thương nặng, một người trong số họ bị mù cả mắt, một người trên bụng có những vết thương nối tiếp nhau, một người bị mất mất một cánh tay. Nhưng lúc này bọn họ cho dù có bị thương nặng như vậy, những bọn họ vẫn đứng thẳng người như lúc đầu.

Tiêu Hạo Thiên hít một hơi, tay với năm vị giả, chân thành “Điện Thiên thần điện chiến trường bên ngoài, Tiêu Hạo Thiên, đa tạ cái vị! Sau này nếu như có bất cứ điều gì cần giúp đỡ, thiên thần điện của tôi nhất định sẽ ra tay!” “Điện chủ, ngài khách sáo rồi!” Năm người dưới của Đạo Nhất máu me be bét, cũng vô cùng cung kính chắp tay nói với Tiêu Hạo Thiên.

Cuối cùng, Tiêu Hạo Thiên mới quay người hướng về Đại trưởng lão cũng bị thương giống nhìn mấy người Đại trưởng lão với ánh mắt phức tạp và nói: trưởng lão, trận chiến ở đây đã kết thúc, chiến trường bên ngoài cũng đã kết thúc, mấy người mau trở về Việt Nam tu dưỡng thêm, đấu để có thêm bước đột mới!”

Tiêu Hạo Thiên nói rồi dừng lại một chút, nheo mắt lại, chậm rãi nói: “Đợi tôi trở về! Đợi sau khi tôi trở về rồi, chúng ta cùng nhau san phẳng lãnh địa!”

Đúng vậy, hôm nay Tiêu Hạo Thiên sẽ không cùng với Đại trưởng lão và mọi người cùng nhau trở về, trước đây anh đã rời khỏi thiên thần điện lâu quá rồi, anh cần ở lại đây một khoảng thời gian, ổn định lại chỗ này cho hẳn hoi một chút. Hơn nữa cho dù là anh hay là Đại trưởng lão, cũng đều cần phải xử lý kết quả của trận chiến hôm nay!

Nhưng không ai tưởng tượng được rằng, khi Tiêu Hạo Thiên đã dẹp yên chiến trường bên ngoài, lúc anh đưa theo tất cả cường giả quay trở về lãnh địa, lúc đó, cho dù là tông môn cử đại cấp để mạnh nhất cũng đều xông ra

Như vậy…là sao đây!

Đột nhiên, trong lòng Tiêu Hạo Thiên trào dâng một niềm tự hào to lớn, vị điện chủ thiên thần điện tung hoành khắp chiến trường bên ngoài, áp chế cả thiên hạ năm đó, Tiêu Hạo Thiên…. Anh! Quay trở về roi!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *