Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 307 – Đạo nhất và đường ngọc hiền!

Ngoài khu vực chiến trường bên kia, chín cường giá cấp đại đạo chủ đang chạy đến, ngay kế đó là kẻ bảo vệ quy tắc Cửu Tôn đích xác là cường giả cấp đạo chủ. Khi họ càng ngày càng đến gần khu vực ngoài chiến trường, Đạo Nhất và Đạo Trần vốn đang yên lặng bảo vệ đạo trường của Hắc Đế chợt mở mắt. Cả hai ngẩng đầu nhìn ra xa phía chân trời, lúc cảm nhận được chín luồng khí tức càng ngày càng áp sát kia, mắt cả hai cũng toát lên vẻ nghiêm trọng.

Đạo Nhất nhíu mày lại, tiếp đó xoay người tiến đến chỗ Hắc Đế và Tiêu Hạo Thiên đang say ngủ, bố trí mấy chục bình phong che chắn. Sau đó ông ấy chậm rãi đứng lên, mạnh mẽ như ông ấy, giờ đây cũng rút trường kiếm ra năm trong tay.

Cùng lúc đó, tại một nơi cách đạo trường Hắc Đế hơn mười dặm, đoàn người đại trưởng lão và kẻ bảo vệ quy tắc cấp thiên Cửu Tôn mạnh mẽ dưới quyền Đạo Nhất bấy giờ cũng cảm nhận được một áp lực vô cùng nặng nề, Cửu Tôn! Cu Tôn vượt xa cường giả cấp đạo chủ như bọn họ, đang chạy đen phía bọn họ bên này “Hạo Thiên, hiện tượng dị thường đã kết thúc, bên cậu thế nào? Hãy cố gắng ẩn khí thế minh đi, đừng để nó lộ ra, nếu không… Sẽ rất phiền toái… Hy vọng Đạo Trần và Đạo Nhất có thể chống đỡ được…” Lòng đại trưởng lão vô cùng ngưng trọng, ông ta nhíu mày thật chặt. Vì chín người bọn họ sẽ tuyệt đối không ngăn noi, hai bên có cách biệt quá lớn, dù có gọi vận khí toàn Việt Nam tới thì lúc này cũng không thể cản được đối phương, chống giữ cầm chân một trong số đối phương cũng đã lập tức chầu trời rồi.

Cũng không khác mấy, không phải vì đối phương quá mạnh, mà là bọn họ… Vẫn quá yếu như trước. Bọn họ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, nhưng theo đó, những thứ bí mật mà họ tiếp xúc được trên thế giới này cũng ngày một nhiều hơn…

Nhưng có nói thế nào đi chăng nữa, Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế, cũng đã có ân với bộ quốc phòng Việt Nam, hơn nữa đấy còn là một ân tình cực lớn. Thêm vào đó, quan hệ giữa Hắc Đế và Đạo Trần lại cực kỳ tốt, Đạo Trần và Đạo Nhất cũng đã quyết định giúp Tiêu Hạo Thiên hộ đạo một đoạn thời gian. Vậy nên, lúc này đây, cho dù đạo chủ Cu Tôn từ ngoài đánh tới có mạnh bao nhiêu, giờ phút này, đại trưởng lão và một đám người cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng chặn lại.

Cũng trong lúc ấy, ngay khi Đạo Nhất, Đạo Trần và đoàn người đại trưởng lão đang chuẩn bị đối kháng với cường giả cấp đạo chủ Cửu Tôn đánh tới kia, thì bên trong khu vực Việt Nam… bấy giờ cũng xuất hiện thay đổi.

Đúng vậy, hiện tượng dị thường vừa diễn ra trong trời đất, toàn dân trong khu vực Việt Nam đều thấy được. Nhưng thứ nhất, cũng may dù những hiện tượng dị thường của trời đất kia có rung động cỡ nào đi nữa cũng không làm bất kỳ người dân nào bị thương. Thứ hai, hôm nay là ngày khánh thành tám mươi năm của Việt Nam, hơn nữa từ xưa đến nay, trong khu vực Việt Nam cũng có lan truyền một câu nói, nói là đất nước trải qua nhiều khó khăn thì sẽ có thể phát triển mạnh mẽ! Vậy nên giờ đây, trong lòng tất cả mọi người dân thuộc Việt Nam đều nhất trí cho là hiện tượng dị thường của trời đất vừa rồi, chính là đất trời đang ủng hộ cho Việt Nam!

Vậy nên giờ phút này, sau khi hiện tượng dị thường của trời đất biến mất, ngày lễ duyệt binh đã kết thúc, ngày cũng dần dần tối đi. Nhưng nghìn tỉ dân chúng của Việt Nam thế mà đã bắt đầu chuẩn bị cho một ngày lễ khác. Lễ thu! Từ xưa truyền xuống, ngày lễ, ngày lễ thu, dân chúng Việt Nam cũng sẽ tụ tập chung một chỗ, cùng ăn, hoặc là đi thăm viếng.

Ngay lúc này, khu vực ngày trong Việt Nam đã tối hån, thế nhưng trên mánh đất mênh mông vô biên, lại có nhà nhà đốt đèn thắp sáng. Dân chúng các nhà trong Việt Nam cũng đều bắt đầu tụ về một chỗ, xem ti vi, chuẩn bị cho tiệc tối lễ thu. Những người một nhà, cùng nhau tụ tập…

Mà ngay lúc hiện tượng dị thường của trời đất biển mất, trong Việt Nam có một nơi, nơi mà hai ngàn năm trước đó vương triều đã từng đặt thủ đô, trong một thung lũng vô danh nắm cạnh thành phố cổ Hàm Dương. Giờ phút này thế nhưng trên thung lũng kia lại có từng vòng sóng gon noi lên, dập dờn. Mà dưới thung lũng ấy, là một cường giả vô song, khí thế tuôn không ngừng mà đánh mạnh vào bình phong che chắn kia.

Mà trung vực Việt Nam này đây, bên cạnh đã từng là di chi vương triều, chỗ thung lũng có không gian gợn sóng nhộn nhạo này và mười mấy dặm đất đai xung quanh đều là khu vực cấm, không ai được đến nơi này. Từ trường nơi đây quỷ dị đến tột cùng, người thường tới đây thì sẽ già yếu mà không biết vì sao, hoặc trong cơ thể cũng sẽ bị các loại bệnh tật bám lấy. Vậy nên lâu ngày, vùng đất này liền bị dân chúng địa phương kiêng kỵ, sau một thời gian dài, dần cũng không còn ai đến bên này nữa. Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88. net

Mấy ông già trong thôn xóm địa phương nói nơi này có oan hồn đấy, hai ngàn năm trước, khi vương triều đời thứ nhất trên mảnh đất Việt Nam đi chinh chiến tứ phương, oan hồn chết ở chỗ này còn nhiều hơn thế nữa

Dĩ nhiên, đây đều là truyền thuyết được lưu truyền trong thế giới người bình thường. Nơi này đúng thật là di chỉ của vương triều đời thứ nhất năm đó, nhưng tương tự, đấy cũng là chỗ ở của thế lực mạnh nhất trên mảnh đất Việt Nam hiện tại.

Thế lực trú đóng tại nơi này, chính là thể lực sau lưng Khổng Minh Hiên… Thư viện Xã Tắc đã truyền thừa đến gần hai ngàn năm! Cũng là nơi mà năm năm trước Đường Ngọc Hiền đã đến! Cũng là nơi khiến cho chín tông môn cấp để mạnh nhất trong khu vực Việt Nam hiện tại kia phải kiêng kỵ sâu sắc!

Truyền thừa của thư viện Xã Tắc quá lâu đời, không biết có bao nhiêu là cường giá trong thư viện. Thêm vào đó, tại thư viện Xã Tắc, trong hai ngàn năm truyền thừa qua, còn có những người nhân học cao, những tác giả nổi tiếng, những cường giả, vô số kế, trên toàn Việt Nam từ bao triều đại bước ra từ đó. Vậy nên khi trước, phó tông chủ của Liệt Dương Tông đứng đầu trong chín tông môn cấp để lớn mạnh nhất, Dương Thiên Thành, lúc đối mặt với Khổng Minh Hiên thư viện Xã Tắc cuối cùng lại vô cùng kiêng kỵ mà lui về. Căn bản hắn cũng không dám giết Khổng Minh Hiên, dù cho có tặng hắn một trăm lá gan hắn cũng không dám. lực thư viện Xã Tắc này, dù lấy tên là thư viện, nhưng nội bộ bọn họ cũng không phải thật sự không có những người vô cùng mạnh, sẽ không ra ngoài giết phạt. Chỉ cần họ có quyết định, họ vẫn sẽ ra tay giết phạt! Dù là chín tông môn cấp để mạnh nhất trong Việt Nam thì cũng còn lâu mới là đối thủ của bọn họ.

Ở khu vực Việt Nam, số tông môn mạnh nhất ẩn giấu cấp để có tới chín cái, nhưng thư viện Xã Tắc thì lại chỉ có một!!! Vậy là đã có thể lập tức thấy sự mạnh mẽ của thư viện Xã Tắc. Hơn nữa, năm năm trước, khi Đường Ngọc Hiền ngao du tứ phương, nơi đầu tiên chị ta đến chính là thư viện Xã Tắc, hơn nữa còn ở lại nơi ấy đợi suốt một thời gian. Mà giờ phút này, tại di vương triều này, nếu nhìn xuyên qua bình phong che chắn trên không thung lũng, nhìn thẳng xuống dưới, ta sẽ lập tức phát hiện ra một thế giới hoàn toàn khác. Khiến người vô cùng rung động, thậm chí sốc đến nỗi còn cho là mình đã chuyển kiếp đến thế giới trong quá khứ.

Trong vùng đất dưới thung lũng, có một con sông xanh biếc chảy xuôi chính giữa, mà bên trái con sông chính là từng mảnh ngói vỡ, từng bức tường đổ của cung điện vương triều. Ngược lại, bên phải con sông chính là một tòa học viện phong cách cổ xưa với màu sắc chủ đạo là màu xám trắng, diện tích lớn đến mấy nghìn mẫu! Từng người mặc trang phục học sinh thời xưa màu trắng qua lại bận rộn trong học viện, trong tay ai nấy cũng đều cầm một quyển sách cố. Tùy thời tùy nơi ở đây đều nghiên cứu học tập.

Bên trái là tàn dư của cung điện vương triều mình đầy thương tích, bên phải là một học viện sức sống bừng bừng tràn ngập hơi thở học thuật. Phong cảnh hai nơi này tạo cho người khác một sự chấn động vô cùng mạnh mẽ. Mà cũng không ai có thể nghĩ đen việc trụ sở học viện Xã Tắc thể mà lại được xây dựng ngay bên cạnh di chỉ vương triều cổ đại. Là để thủ hộ di tích đế triều, nhưng cũng là để thời thời khắc khắc cánh tỉnh học sinh, rằng cảnh tượng năm ấy, không được phép xảy ra nữa.

Vô số học sinh mặc cổ phục màu trắng qua lại bận rộn, còn chuyện của thế giới bên ngoài, dù có là hiện tượng dị thường của trời đất bọn họ cũng chẳng thèm ngó ngàng. Cũng như thế, trong học viện Xã Tắc này, còn có một nhóm người đang bộc phát khí thế trên người, sắc mặt nghiêm túc, muốn ra ngoài tra ra ngọn nguồn của những hiện tượng dị thường của trời đất vừa rồi,

Cũng ví như, vào giờ phút này, có bảy cử nhân đang đứng trên cổng lớn của học viện Xã Tắc, trên người tỏa ra khí thế không hề thua kém Đạo Nhất. Bảy tôn cử nhân này cũng là cường giả cấp đạo chủ, mỗi người bọn họ đều có râu tóc bạc trắng, nét mặt nghiêm túc. Vừa nãy trong đầu bọn họ chợt hiện lên cảnh học viện bị diệt, dù đoạn phim chiếu cảnh ấy chỉ thoáng lướt qua thôi. Thể nhưng đối với những cường giả như bọn họ, họ vẫn phải cực kỳ xem trọng việc này! Dẫu sao cảm ứng của cường giả cấp bậc này như họ, cũng rất có thể là cảnh sẽ xảy ra trong tương lai… “Cách nhau hơn hai ngàn năm, đạo hoàng cố lại xuất hiện, thế giới sẽ lại lập tức phải chìm trong chiến tranh. Mà chẳng lẽ học viện ta sẽ bị diệt sao? Chuyện này là sao nữa?” Giờ phút này, một cường giá nhà thông thái cấp đạo chủ của học viện Xã Tắc thầm lẩm bẩm trong lòng. Truyen88.net website cập nhật truyện nhanh nhất

Hôm nay là quốc khánh Việt Nam, vốn trước kia mấy người như bọn họ không quan tâm quá nhiều đến việc vương triều bên ngoài lần này thế nào. Nhưng hơn nửa tháng trước, vận nước của vương triều đời này, vận nước đã yên lặng hơn trăm năm lại thức tỉnh. Hơn nữa đại đệ tử ưu tú nhất hiện nay của học viện bọn họ lại còn bị liên lụy sâu vào trong đó.

Đại đệ tử ưu tú nhất, khí vận cao nhất hiện nay trong học viện bọn họ, Khổng Minh Hiên! Hôm nay anh ta lại đến hướng Yến Kinh, giúp bộ quốc phòng Việt Nam cản cuộc xâm phạm của phó tông chủ Liệt Dương Tông, Dương Thiên Thành. Dương Thiên Thành có cấp bậc đạo chủ đã bị Khổng Minh Hiên đẩy lui.

Không cần nghĩ cũng biết, hôm nay Dương Thiên Thành đến Yến Kinh nhất định là có ý diệt vận nước của Việt Nam. Nhưng cuối cùng lại chưa thành công. Mà người đánh lui Dương Thiên Thành, không phải ai khác chỉnh là đại đệ tử ưu tú nhất hiện nay trong học viện bọn họ.

Vì vậy, kết quả chính là, bất kể thế nào, Khong Minh Hiên đã ra tay, cũng có nghĩa là học viện Xã Tắc đã ra mặt. Hơn nữa điều càng làm người rung động ấy chính là, Khổng Minh Hiên bị thương nặng trở về học viện, sức mạnh lại có sự đột phá, trước mắt đã đến tầng thứ chín của cấp chân hoàng! Chẳng qua là đạo chân hoàng của Khổng Minh Hiên yên tĩnh và ôn hòa hơn, hoàn toàn trái ngược với đạo chân hoàng của Tiêu Hạo Thiên “Cử nhân, bây giờ chúng ta lên đường đi. Trong đạo hoàng cổ vừa xuất thế ban nãy tràn đầy bá đạo, không phải đạo hoàng ôn hòa chính thống. Sự tồn tại như vậy, nếu phát triển, rất có thể sẽ mang đến một tràng thảm khốc cho học viện chúng ta..” Một cử nhân cấp bậc đạo chủ nói với vị cử nhân đứng đầu có mái tóc hoa râm, trên người có khí chất thông thái kia. “Ừ, được, lần này xuất thế, chúng ta tìm người đấy, sau đó dẫn người đấy về học viện, diệt đi sự tàn bạo trên người của người đấy. Hy vọng… Là có thể làm được đi… Aizz.” Tại cổng học viện Xã Tắc, vị cử nhân đứng đầu thở dài một hơi thật sâu.

Nhưng trong lời ông lại có một ý tàn nhẫn. Miệng bọn họ nói là tiêu diệt sự tàn bạo, thật cũng không có gì khác mấy so với việc độ hóa trong miệng phật môn dị vực cổ đại. Vậy nên nói những người này cũng không phải người tốt gì, dĩ nhiên đứng trên lập trường truyền thừa hai ngàn năm của học viện bọn họ, nghĩ như thế, cũng là điều dễ hiểu,

Nhưng một khác sau, ngay tại lúc bấy người bọn họ đang định xuất thế, sâu trong học viện Xã Tác bỗng truyền đến một giọng nói già nua: “Các vị, đừng đi ra ngoài nữa, người mà các vị đang muốn tìm, tới rồi… Aizz.”

Mà ngay lúc giọng nói già nua kia vừa truyền ra, bảy cử nhân cấp bậc tôn đạo chủ kia đang muốn hỏi, thì nơi bầu trời kết giới học viện bọn họ đột ngột truyền tới từng tiếng vang ken két ken két. “Ầm. Tiếp đó, phía trên bầu trời trên đỉnh học viện Xã Tắc, tấm bình phong che chở cho kết giới bọn họ đặt ra từ ngàn năm đột nhiên hiện ra di động giữa không trung. Mà theo sau kết giới hiện ra, phía đông chân trời đột ngột có một chiếc hố lớn lõm xuống… “Vèo vèo vèo vèo vèo…” Một khắc sau, trong học viện Xã Tắc, từng cường giả cấp để cao cấp, còn có bảy cử nhân cấp tôn đạo chủ ở cửa kia cùng rung động bay lên trời, ánh mắt họ đều nhìn chòng chọc vào nơi chiếc lưới lớn phía trên kết giới học viện bị lún xuống… “Ken két ken két… Âm…” Ngay tại lúc những cường giá của học viện Xã Tắc bay lên không trung, lưới kết giới bị lõm xuống trên đầu học viện bọn họ kia ầm ầm bể tan tành.

Và rồi một vòng ánh sáng mặt trời cực kỳ chói mắt tràn vào từ bên ngoài… Và trong luồng sáng ban ngày đẹp đẽ rực rỡ đó, một người phụ nữ trung niên xuất hiện. “Các vị, tôi tới tìm các vị để mượn xem một ít điển tịch, liệu có… tiện không?” Một khắc sau, giọng nói êm dịu an tĩnh nhưng lại mang vẻ lạnh lùng của Đường Ngọc Hiền chợt truyền ra..

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *