Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 305 – Đại đạo lộ ra, Đường Ngọc Hiền xuất hiện “Đi vào không?

” Đạo Trần hít sâu một hơi, ép mình đè nỗi sợ hãi trong lòng xuống, nói với Đạo Nhất. Trước đó vì một vài chuyện nên ông ấy không cho Đạo Nhất một vẻ mặt tốt nào, cũng không muốn để ý đến Đạo Nhất. Nhưng đến lúc đối mặt với chuyện lớn, ông ấy vẫn bất giác lấy ý Đạo Nhất làm chủ, không vì nguyên nhân gì khác, chỉ là Đạo Nhất vẫn mạnh hơn một chút. Chẳng qua một khắc sau, Đạo Nhất lại lắc đầu đầy khó khăn nói: “Đi vào sao? Không, sư đệ, chúng ta Không vào được… Cứ ở ngoài bảo vệ đi. Tân Võ và những người khác dưới quyền anh, chín người kia sẽ là lớp phòng vệ đầu tiên, mà anh và em thì sẽ là lớp phòng vệ thứ hai..” Đạo Nhất nói xong, tiếp đó ông và Đạo Trần liền ra sau nhà nhìn thử. Giờ phút này, người ngoài không thể thấy, cũng không thể cảm giác được gì, thể nhưng hai người bọn họ lại nắm trong thiểu số có thể cảm nhận được. Giờ khác này, trong ngôi nhà sau lưng bọn họ, là một luồng năng lượng vô cùng kinh khủng đang lượn là chậm rãi vọt vào nhà. Đó là lực đại đạo vô hình, nếu có lực đại đạo ấy bảo hộ, dù cho hai người bọn họ có là cường giả cấp đạo chủ cũng không thể vào được. “Ừ… Đạo Trần cũng gật đầu một cái, tiếp đó ông ấy và Đạo Nhất hai mắt nhìn nhau rồi đột ngột hiện ra trước vách đá trước Đạo Trần của Hắc Đế. Cả hai ngồi xếp bằng, trường kiểm trôi lơ lửng trước ngực, khí thế trên người bộc phát, hoàn thành tư thế chuẩn bị, tùy cơ xuất thủ. “Hy vọng là sẽ không khiến đám già cổ lỗ sĩ kia chú ý.” Đạo Nhất có chút lo âu nhìn căn nhà sau lưng. Kế đó thân hình ông ấy chớp động rồi lập tức rơi xuống sau Đạo Trần, ngồi xếp bằng dưới đất, khí thế bộc phát, nhằm mắt bảo vệ…

Mà giờ phút này, ngay cả Đạo Nhất và Đạo Trần cũng không thể nào biết được, rằng tình hình trong phòng Hắc Đế lúc này đã trở nên kỳ dị hết sức.

Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế vẫn rơi vào hôn mê sâu như cũ, nhưng lúc này cơ thể hai người họ hiện đang quỷ dị trôi lơ lửng trong nhà. Hắc Để thì vẫn còn tốt hơn một chút, dù lơ lửng cũng chỉ cách giường một chút thôi. Trái lại, Tiêu Hạo Thiên không như thế, giờ phút này cơ thể Tiêu Hạo Thiên đã trôi lên cao đến trần nhà, từng luồng năng lượng cổ xưa không thể nhìn thấy hiện đang cải tạo cơ thể anh. Cơ thể Tiêu Hạo Thiên lúc thì mạnh mẽ, lúc thì lại bị năng lượng mạnh mẽ đánh nổ tung. Sau đó sẽ được phục hồi lại…

Dần dân, bên ngoài cơ thể Tiêu Hạo Thiên xuất hiện một đám chất bẩn màu đen xông ra, đây là vài thứ cặn bã rác rưới trong máu trong tĩnh mạch của cơ thể anh. Tiếp đó những thứ dơ bẩn kia nhanh chóng đông tu lại rồi lập tức rơi thành từng mảng xuống đất.

Làn da của Tiêu Hạo Thiên ngày càng tốt lên, xương cốt, tĩnh mạch, vân vân trong cơ thể giờ đây cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Dần dần, trên hai tay và hai chân Tiêu Hạo Thiên đều có một loại khí chất hùng mạnh và bá đạo tản ra. Hai tay hai chân anh, và cả đầu của anh, đều đang dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn rõ dần trở nên mạnh mẽ hơn.

Giờ khắc này, cấp bậc của Tiêu Hạo Thiên vẫn cứ mãi dừng lại ở thượng cổ Chân Hoàng cứu gia, cũng không thể nào đột phá lên cao hơn nữa. Không phải vì luồng năng lượng này không đủ chống cho anh đột phá, chẳng qua là giờ phút này, dường như luồng năng lượng ấy cảm thấy cơ thể Tiêu Hạo Thiên còn quá yếu, thế nên nó liền bắt đầu hỗ trợ Tiêu Hạo Thiên tăng cường thể xác hết lần này đến lần khác.

Để Khải của Tiêu Hạo Thiên đã biến mất, thế nhưng ngay lúc này đây, sức chống đỡ của cơ thể anh đang cấp tốc mạnh lên, xương cốt bên trong cơ thể ngày càng nặng, kinh mạch cũng ngày càng rộng ra, khí có thể tích vào cơ thể cũng ngày càng nhiều hơn. Năng lượng vô biên đều rót hết vào cơ thể Tiêu Hạo Thiên. “Âm.” Sau khi một tiếng nổ vang lên, luồng khí hư áo phía sau Tiêu Hạo Thiên không thể không hiện ra. Bị luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ kia đánh ra. Tiếp đó luồng khí hư áo của anh lập tức lớn dần lên bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Phòng của Hắc Đế rất cao, cao đến chừng hơn mười mét, mà lúc này luồng khí hư ảo sau lưng Tiêu Hạo Thiên vừa bành trướng đến bảy, tám mét thì đã lập tức bị luồng năng lượng đai đạo than bí kia cấp tốc áp súc, rồi trực tiếp biến về cơ người của Tiêu Hạo Thiên. Roi kế đó luồng khí hư áo kia lại tiếp tục bành trướng ra, rồi sau đó lại lần nữa bị áp súc…

Ước chừng phải qua chín lân, luồng khí hư ảo sau lưng Tiêu Hạo Thiên đột ngột ngưng tụ, như hoàn toàn biến thành thực chất. Thế nhưng dù là vậy, hình chiếu của luồng năng lượng đại đạo thần bí kia vẫn có vẻ như chưa hài lòng. Do đó, một giây sau, trong phòng đột nhiên xuất hiện một bàn tay vô hình, hình chiếu đại đạo biến thành bàn tay. Kể đó bàn tay to kia liền trực tiếp vỗ một phát lên luồng khí hư ảo sau lưng Tiêu Hạo Thiên, bắn vào cơ thể Tiêu Hạo Thiên, khiến cho luồng khí hư ảo và cơ thể của Tiêu Hạo Thiên dung hợp hoàn mỹ đến từng tấc một! Lại không chừa lại bất cứ tỳ vết nào, kết hợp vô cùng chặt chẽ..

Vì vậy sau khi luồng năng lượng hư áo gần như thực chất và cơ thể của chính chủ Tiêu Hạo Thiên anh hai hợp thành một vô cùng chặt chẽ, năng lượng trên người Tiêu Hạo Thiên lại lần nữa tăng lên vù vù! Cấp bậc vẫn chưa có đột phá như cũ, nhưng lúc này Tiêu Hạo Thiên đã trở nên mạnh mẽ hơn. Vượt xa khỏi cả trình độ của cấp để cấp cửu gia bình thường!

Dù là kẻ bảo vệ quy tắc trong trấn doanh với kẻ bảo vệ quy tắc cấp Thiên kia, cường giá mạnh nhất cấp để cấp cứu gia kia cũng không thể cho cảm giác nguy hiểm bằng Tiêu Hạo Thiên của giờ phút này.

Uy vũ, bá đạo, chất vua, trường tồn, mạnh nhất… Giờ phút này, cảm giác Tiêu Hạo Thiên gây cho người khác chính là như vậy.

Nhưng lúc này, sau khi cả cơ thể Tiêu Hao Thiên đã hoàn toàn bị biến đổi từ trong ra ngoài, hình chiếu của năng lượng đại lộ kia vẫn không định lui về. Trái lại, nó từ từ dâng lên đến dấu ấn Đế Kiếm kinh khủng trước ngực Tiêu Hạo Thiên.

Khi cảm nhận được hư ảnh đại đạo xâm nhập đến, dấu ấn Đế Kiếm cũng đột ngột phát ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Chống lại sức mạnh của hình chiếu đại dao…

Phải biết dấu ấn Đế Kiếm trên ngực Tiêu Hạo Thiên vào hai ngàn năm trước thế nhưng là một tôn tại như hồn vũ khí đỉnh cao thế giới. Hai ngàn năm trước, tuy thiên hạ là của đại tướng mà không phải hoàng đế, nhưng đừng quên Đế Kiếm là của đời xưng để đầu tiên của đất nước Việt Nam, là của người tạo ra triều để Doanh Đế! Đích thân trao tặng! Nói cách khác, người chủ đầu tiên Đế Kiểm nhận thức cũng không phải là tiên hạ, mà là Doanh Đế! Sau đó Doanh Đế ban Để Kiếm cho thiên hạ, thiên hạ mới cầm Đế Kiếm đi chinh chiến tứ phương.

Vậy nên trên bản chất, Để Kiếm là kiếm của hoàng để cổ đại, kiểm hoàng đế chân chính! Mà giờ khắc này, khi Tiêu Hạo Thiên đánh thức đạo nhân hoàng cổ kia, cũng có ý của hoàng để. Vậy nên giờ phút này, khi hai luồng sức mạnh chạm nhau, chúng bắt đầu giằng xé. Nhưng tiếp đó Tiêu Hạo Thiên đánh thức cái kia, năng lượng của hình chiếu đại đạo đạo nhân hoàng cổ kia liền bắt đầu liên tục mạnh lên. Trong nháy mắt nó liền phủ lên Đế Kiếm, tiếp đó bắt đầu rót luồng năng lượng mạnh hơn, bá đạo hơn vào Để Kiếm..

Để Kiếm vô cùng bá đạo, nhưng đối với đạo nhân thượng cổ mà nói thì hình chiếu sức mạnh của hoàng để mạnh nhất cũng không thể nào chống nổi. Rất nhanh, hư ảnh dấu ấn Đế Kiếm trên ngực Tiêu Hạo Thiên liền vỡ vụn. Dấu ấn Đế Kiếm vỡ vụn tiếp tục hấp thụ nguồn năng lượng do đạo nhân thượng cổ rót

Thời gian từ từ trôi qua, dần dần, sau khi hấp thu không biết bao nhiêu năng lượng từ hình chiếu đại đạo, dấu ẩn Đế bắt đầu ngưng tụ lần nữa. Một khắc sau, một dấu ấn Hắc Kiếm ngang tàng hơn gấp bội lần nữa xuất hiện trên ngực Tiêu Hạo Thiên.

Đến đây, lần này luồng năng lượng đại đạo hư ảo Tiêu Hạo Thiên gọi ra ngoài mới hoàn toàn tiêu tán hết. Hôm nay đổi với hình chiếu đại đạo, Tiêu Hạo Thiên còn quá bé nhỏ, còn xa chưa thể chịu đựng nổi sức ép của nó. Nhưng lần đại đạo hiện ra này đã đúc cho Tiêu Hạo Thiên một căn cơ vững chắc.

Ngay khi Tiêu Hạo Thiên tiếp nhận xong món quà từ hình chiếu đại đạo, lúc hình chiếu của đạo nhân hoàng cổ rời khỏi người Tiêu Hạo Thiên. Giờ phút ấy, cùng một thời điểm, trong buổi tối tại mảnh đất Việt Nam, trong một thư viện tại một trường đại học không rõ tên, hiện có một người phụ nữ trung niên mặc Đường trang quần dài thời xưa, người phụ nữ trung niên ấy đang cầm đọc và nghiên cứu một quyển sách cổ.

Nhưng một khắc sau, sắc mặt chị ta đột ngột chuyển sang ngưng trọng cùng cực. Sau đó chị ta buông sách trong tay xuống, vừa thân ảnh chị ta đã lập tức xuất hiện ngoài sân.

Người đàn bà này không phải là ai khác mà chính là người đã biến mất khỏi Việt Nam suốt năm năm qua, Đường Ngọc Hiền! Không ai biết trong năm năm này Đường Ngọc Hiền đã đi đâu, cũng như chị ta đã làm gì. Cũng không ai rõ rốt cuộc trong lòng Đường Ngọc Hiện đang nghĩ gì.

Tuy nhiên, giờ phút này, Đường Ngọc Hiền vốn luôn bày mưu nghĩ kế thế nhưng lần đầu tiên để lộ vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, bởi chị ta cảm thấy như có một luồng sức mạnh vô cùng khổng lồ đang tác động lên con trai chị ta…

Một khắc sau, cả người Đường Ngọc Hiền đột ngột chấn động, bay lên không trung. Kế đó trước người chị ta chợt có một phần không gian vô hình khẽ gợn sóng bập bềnh, lúc Đường Ngọc Hiền xuất hiện lại, thế mà đã đứng trong một thung lũng không biết tên.

Đường Ngọc Hiền ngẩng đầu nhìn hiện tượng gió nổi mây vần kỳ dị trên bầu trời, mày nhíu càng chặt. “Đế Kiếm… bị ảnh hưởng rồi. Hạo Thiên, rốt cuộc con đã gặp phải chuyện gì? Là thứ sức mạnh năm đó sao? Hay con đã gặp phải thứ gì đó bí ẩn hơn?” Đường Ngọc Hiền tự mình lẩm bẩm..

Tiếp đó Đường Ngọc Hiền trầm mặc một lúc lâu, rồi bóng chị ta nhoáng lên một cái, lần nữa biển mất ngay tại chỗ. Kế hoạch của chị ta đã xuất hiện một biển cổ cực lớn, chị ta cũng không biết đấy là tốt hay xấu. Giờ phút này trong lòng chị ta đã rất đắn đo khó quyết định rồi, vậy nên chị ta cần phải đến một nơi, để chứng thực hoặc tra cứu gì đó..

Chỗ đó… Có nhiều sách cổ hơn…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *