Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 304 – Đại đạo vừa hiện, thế giới rộng lớn mở ra!

“Đây là… Thiên địa dị tượng! Rốt cuộc là thứ gì đã đưa nó đến?!” Giờ phút này, Đạo Trần vô cùng rung động chứng kiến cảnh gió nổi mây vần nơi xa xa phía chân trời, miệng thầm lẩm bẩm, độ rung động đã đạt đến ngưỡng cao nhất. “Đại đạo hiện ra, dị tượng bá đạo đến vậy, rốt cuộc là đại đạo gì? Không phải cái loại đại đạo như khi thánh nhân hiện thế, núi lửa gió rừng gầm thét, đất đai đại dương rung động, ấy là ý kiếp nạn, rồi sao mây trời cùng nhau tôn vinh, ấy cũng là dấu hiệu báo cho một vị hoàng để cổ đại. Cái này… Rốt cuộc là đại đạo gì hiện ra đây? Cái thế giới này.. Rốt cuộc ai là người đã khiến đại đạo đồng tình?” Trong khoảnh khắc này, nét mặt của Đạo Nhất cũng vô cùng nghiêm trọng.

Mà đến Đạo Trần và Đạo Nhất cũng đã nói thế, đừng nói chi nhóm người đại trưởng lão, giờ phút này, đám người đại trưởng lão cũng bị chấn động đến không nói nên lời.

Thời khắc này thiên địa dị tượng trông vô cùng quý dị, chẳng những bá đạo đến cùng cực mà lại còn thêm khí thể của một vị hoàng đế cổ đại dần lan rộng ra. Hai loại dị tượng vốn dĩ không nên đứng cùng nhau the ma vào thời khắc này, lại quỷ dị cuốn lấy nhau.

Tuy nhiên, một khắc sau, chuyện khiến bọn họ càng thêm rung động lập tức xảy đến. Giờ phút này, trong nhà Hắc Đế, đột nhiên có một luồng khí thế huy hoàng cổ kính lan dần ra. Một giây sau, Đạo Nhất và Đạo Trần hai mắt nhìn nhau rồi đột ngột mạnh mẽ quay đầu nhìn ra sau. Giờ khắc này, nét mặt của cả hai đều thay đổi mãnh liệt.

Tiếp đó, ngay khi kẻ bảo vệ quy tắc cấp Thiên của Đạo Nhất và đám người đại trưởng lão cũng đang định nhìn ra sau, Đạo Nhất bất ngờ quát lên một tiếng, thu hút tầm mắt của tất cả mọi người.

Một giây sau, Đạo Nhất sắc mặt nghiêm túc hét lên với tất cả mọi người: “Các người mau ra xa mười dặm bảo vệ ngay! Hắc Để đang thăng cấp! Dị tượng như thế không liên quan đến chiến trường bên ngoài, Hắc Đế thăng cấp gặp vấn đề, ta và Đạo Trần sẽ lập tức đi kiểm tra, các người nhanh ra ngoài bảo vệ, phòng kẻ xấu đánh tới!” “Vâng…!” Lúc này đây, Ngũ Tôn – kẻ bảo vệ quy tắc cấp Thiên với khí tức mạnh mẽ dưới quyền Đạo Nhất trầm giọng hét lớn một tiếng, tiếp đó cơ thể hắn chợt ầm ầm chấn động, nháy mắt lao ra xa… “Đạo chủ Đạo Nhất, cô Hắc Để không sao chứ ạ? Tên Hạo Thiên đó…?” Bấy giờ, đại trưởng lão cau mày nhìn về phía Đạo Nhất hỏi. “Oành…!” Thế nhưng sau đó, thân thể của Đạo Nhất thể mà lại ầm ầm xuất hiện trước mặt đại trưởng lão Tân Võ. Rầm! Tiếp đó, khí thể đạo chủ trên người Đạo

Nhất lập tức bung hết ra, nhất thời, trên bầu trời chợt xuất hiện một vòng ảo ảnh mặt trời lớn. Giờ khắc này, khí thế trên người Đạo Nhất cuồng bạo vô song! Đồng thời cũng đạt đến độ nguy hiểm cao nhất! “Này… Đạo. Đạo chủ Đạo Nhất, ngài đây là?” Đại trưởng lão có chút kiêng kỵ khi nhìn vào mắt Đạo Nhất. Bởi vì lúc này khí thể trên người Đạo Nhất quá mạnh mẽ.

Và rồi Đạo Nhất dùng ánh mắt thâm sâu nhìn đại trưởng lão Việt Nam, Tân Võ một cái, dùng nét mặt vô cùng nghiêm trọng quát lên: “Đại trưởng lão Việt Nam, Tân Võ! Ra ngoài bảo vệ, là Hắc Để đã xảy ra vấn đề trong lúc thăng cấp, không liên quan gì đến đại ca điện Thiên Thần! Ra xa hơn nữa… Bảo vệ!!!”

Ánh mắt Đạo Nhất thoắt hiện sát ý lạnh như băng, đúng, vào giờ khắc này, Đạo Nhất đứng cạnh đại trưởng lão Việt Nam, Tân Võ, trong mắt thoắt hiện lên sát ý.

Đại trưởng lão âm thầm đấu tranh trong lòng, ông ta nghĩ thế nào cũng không thông, vì sao giờ khắc này trong mắt Đạo Nhất lại hiện lên sát ý. Nhất thời nét mặt đại trưởng lão trở nên vô cùng nghiêm trọng, không biết nên nói gì, thể nhưng ngay tại một khắc khi đại trưởng lão định di người.

Đạo Nhất đột ngột vung tay lên, trong nháy mắt, một tấm màn ngăn che chở lập tức ngăn cách ông ấy và đại trưởng lão với ba người Đạo Trần. Đạo Nhất nhìn đại trưởng lão thật sâu, chậm rãi nói: “Tân Võ, Tiêu Hạo Thiên là ân nhân của Việt Nam ông! Bề tôi có công! Ông hiểu rõ chứ? Vì bộ quốc phòng Việt Nam các ông, vô số lần vào sinh ra tử! Ông có từng ghi vào lòng chưa?”

Đại trướng lão nhíu mày thật chặt, sau đó hít sâu một cái, nét mặt vô cùng trịnh trọng, rồi ông ta chợt ngẩng đầu nói với Đạo Nhất: “Đạo chủ Đạo Nhất, thế nhưng rốt cuộc Hạo Thiên xảy ra chuyện gì? Ngài cần gì? Cần tôi làm gì? Mời đạo chủ Đạo Nhất nói thắng! Cứ xem là phải tiêu tốn hết toàn bộ vận nước, vận Việt Nam tôi cũng được!!! Chỉ cần có thể cứu Hạo Thiên!!”

Lúc này, đại trưởng lão nhìn Đạo Nhất thật sâu, mà đạo chủ Đạo Nhất cũng vô cùng chăm chú nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão nói xong, Đạo Nhất cũng bắt đầu nhíu mày, ông ấy trả lời đại trưởng lão, trong lòng cũng không khỏi rung động. “Sư huynh! Không cần lo đâu! Dù có xảy ra chuyện gì, sau này vẫn còn chúng tôi, hơn nữa tôi tin rằng giữa bọn họ… sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!” Một khắc sai, Đạo Trần cũng dùng nét mặt nghiêm trọng xuất hiện kế bên Đạo Nhất, vô cùng nghiêm túc nói với Đạo Nhất.

Đạo Nhất gật đầu một cái, cuối cùng lại chăm chú nhìn sâu vào đại trưởng lão Việt Nam, Tần Võ một cái rồi nói: “Không sao! Là Hắc Để gặp vấn đề, không phải Tiêu Hạo Thiên, đại trưởng lão Việt Nam, Tần Võ, hãy nhớ lấy lời ông vừa nói! Bây giờ ra xa mười dặm đi, phòng kẻ xấu đánh tới!” Đạo Nhất vung tay liên đua cả ba người bọn họ ra khỏi tấm bình phong che chắn. Lúc này sắc mặt của đại trưởng lão cũng vô cùng nghiêm trọng, gật đầu thật mạnh với Đạo Nhất: “Yên tâm!” Tiếp đó đại trưởng lão lập tức dẫn đoàn người nhị trưởng lão cùng nhau vút nhanh ra ngoài xa.

Ở Việt Nam, trong lúc tất cả trường lao đang cùng lao vùn vụt ra ngoài, nhị trưởng lão Lưu Triệt quay về phía đại trưởng lão hói: “Đại trưởng lão, tôi cảm thấy Hạo Thiên đã gặp chuyện rồi, vừa nãy tôi mơ hồ cảm nhận được hơi thở của cậu ấy? Hơi thở ấy có chút giống với chúng ta…”

Tam trưởng lão Chu Lệ bên cạnh cũng dùng nét mặt nghiêm túc gật đầu, nói: “Ừ, không sai, tôi cũng có cảm giác đó. Hơn nữa vừa nãy hình như tôi cũng vừa lĩnh ngộ được chút gì đó… Tôi cảm giác thực lực của mình đã sắp tiến thêm được một bước, chờ tôi hoàn toàn lĩnh ngộ thì…”

Đại trưởng lão vô cùng nghiêm túc lắc đầu nói: “Không phải là Hạo Thiên, là Hắc Đế! Hãy nhớ là Hắc Đế!” “Thế nhưng đại trưởng lão, vậy vừa nãy rõ ràng là Hạo Thiên…!” Tam trưởng lão Chu Lệ vẫn có chút nghi hoặc nói. Nhưng ông ta còn chưa nói hết, đại trưởng lão Tân Võ đã mạnh mẽ xoay người, nhìn chòng chọc vào ông ta, trầm giọng nói: “Nhớ, không phải Hạo Thiên, là Hắc Đế! Hắc Đế có thể kích hoạt truyền thừa gì đó! Nhớ cho kỹ đấy!”

Bọn người tam trưởng lão và nhị trưởng lão cũng không ngốc, thấy lúc này nét mặt đại trưởng lão nghiêm trọng như thế, lại ngẩng đầu nhìn cảnh trời biển hóa phía xa xa, nhất thời, trong lòng cả hai cũng hiểu ra một ít. Vì vậy cũng không lên tiếng nữa, chỉ im lặng cằm đầu chạy ra ngoài cùng đại trưởng lão.

Nào ngờ chính lúc này, trong lòng đại trưởng lão cũng chấn động đến cực hạn, trong lòng ông ta vô cùng chắc chắn rằng rất có thể Hạo Thiên đã kích hoạt một đại lộ vô cùng ghê gớm! Thậm chí còn mạnh hơn cả sự tồn tại của một hoàng để chân chính. Nếu không hài cường giả cấp đạo chủ như Đạo Trần và Đạo Nhất cũng sẽ không nghiêm túc như vậy. Hơn nữa, thứ mà Hạo Thiên kích hoạt không chỉ có sự bá đạo vượt xa hoàng để, mà còn có uy nghiêm hoàng đế cổ đại. Lần này Hạo Thiên thức tỉnh, rất có thể sẽ như mấy người đại trưởng lão nói.

Mà trong lòng đại trưởng lão cũng biết, vừa nãy đạo chủ Đạo Nhất đã cảnh cáo ông ta, thậm chí trong mắt còn có sát ý! Điều này khiến ông ta lập tức ý thức được sự nghiêm trọng của việc này. Trong lòng đại trưởng lão vô cùng cảm thán, cũng có thêm chút cười khổ. Không thể không nói, sự lo lắng của đạo chủ Đạo Nhất là hoàn toàn thừa thãi.

À… Cũng đã thời đại nào rồi, để triều hoàng triều cổ đại cũng đã sớm bị diệt không biết bao nhiêu năm, sao mình lại đi nghi kỵ Tiêu Hạo Thiên được chứ? Đừng quên, mấy đại trưởng lão Việt Nam hiện giờ đều đã sớm mời Tiêu Hạo Thiên đến mấy lần, mời anh tiến vào viện trưởng lão! Rất lâu trước kia, trong lòng mấy người đại trưởng lão đã có ý định bồi dưỡng Tiêu Hạo Thiên thành người nổi nghiệp, dẫu sao mấy người bọn họ cũng đã quá già rồi… Đại trưởng lão nặng nề suy nghĩ, thể nhưng ngoài miệng lại không nói gì.

Mà giờ phút này, sau khi năm Tôn để cấp cửu giai, những cường giá mạnh nhất đã rời đi, hai người Đạo Nhất và Đạo Trần đứng trước cửa đạo trường của Hắc Đế, lần nữa chăm chú nhìn vào dị tượng xa xa nơi chân trời, giờ khác này, những dị tượng kia vẫn đang trào lên mãnh liệt. “Sư huynh, không đúng, có cái gì đó rất không Đạo Trần nhìn dị tượng xa xa nơi chân trời, nhìn cảnh tượng kì dị tách biệt trời đất kia, nói với Đạo Nhất đứng bên cạnh.

Đạo Nhất hít sâu một hơi, cũng gật đầu một cách vô cùng nghiêm túc: “Ừ, đấy không chỉ đơn thuần là hoàng để thời cổ đại, tên đại ca điện Thiên Thần này, rốt cuộc tên ấy đã thức tỉnh theo con đường nào chứ?”

Đạo Trần trầm mặc. Một lúc lâu sau, nét mặt ông ấy đột ngột thay đổi, nhìn Đạo Nhất nói: “Sư huynh, anh có nhớ mấy chục năm trước, khi sư phụ quan sát cảnh đêm đã từng nói một câu hay không? Trước vị hoàng cổ đại, thật ra thì còn có một vị hoàng đế nữa? Là đạo bá hoàng cổ! Lại nói nếu như hoàng để bình thường là trong thánh ngoài vương, vậy đạo bá hoàng cổ kia, có thể..”

Đạo Trần hít sâu một hơi lần nữa, chậm rãi nói: “Ấy là đầu tiên xưng bá độc nhất vô nhị, bất luận trong ngoài, rồi lại đi phổ biến khái niệm trong thánh ngoài vương. Sư huynh, thế nhưng con đường đã sớm biển mất, căn bản sẽ không xuất hiện lại trong nhân thế rồi, vậy anh nói xem, đây là như nào?”

Đạo Nhất nghiêm mặt, híp mắt, chậm rãi nói: “Sư đệ này, em cảm thấy đại ca điện Thiên Thần này của chúng ta, con đường cậu ấy đang đi hiện tại, không phải là xưng bá độc nhất vô nhị sao?” “Phải biết trong khu vực Việt Nam, nửa tháng trước, cậu ấy cũng đã tàn sát cả một đám. Hơn nữa anh tin rằng, bây giờ sau khi cậu ấy tỉnh táo trở lại, quay về khu vực Việt Nam, những thứ tông môn mạnh nhất cấp để kia trong khu vực Việt Nam cũng sẽ không được thoải mái gì… Dù là trong khu vực hay ngoài khu vực, tất cả đều đi theo con đường xưng bá!” “Cổ, là nhân hoàng cổ, nhưng còn hơn thế, là một trong những nhân hoàng cổ xưng bá, đạo bá hoàng cổ..!”

Giờ khắc này, trong lòng cả hai người Đạo Nhất và Đạo Trần đều cùng hồi tưởng lại lúc sư phụ cả hai còn sống, đã từng kể cho bọn họ nghe truyền thuyết kia..

Nhân hoàng cổ hiện, cường giả tuyệt thế ra, mà nếu đạo bá hoàng cổ hiện, kia… vạn giới khói lửa…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *