Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 302 – Không, chúng ta vẫn còn một con đường nữa!

Sau khi Đạo Nhất đợi tất cả mọi người từ trong đạo trường của Mạch Nhất đi ra, liền trực tiếp đi thẳng đến chiến trường biên giới. Hơn nữa đoàn người này của đạo chủ Đạo Nhất đều là những nhóm cường giá hàng đầu, tốc độ đi đường cũng vô cùng nhanh.

Mà thực ra, chỉ cần nhìn khí chất bên ngoài thôi cũng có thể nhìn ra, người tên Đạo Nhất này rất mạnh, bá đạo vô song, đến cả binh lính mà cấp dưới của ông ấy thống lĩnh cũng thuộc loại mạnh mẽ bá đạo. Thực ra lúc nãy khi ở bên trong đao trường của Mạch Nhất, Đạo Nhất căn bản không cần tự mình ra tay, mà là ba kẻ bảo vệ cấp Thiên dưới trướng của ông ấy, đối đầu với ba kẻ bảo vệ cấp Thiên của đối phương, sau đó sẽ không ngoài ý muốn các tướng lĩnh dưới trướng của Đạo Nhất toàn thẳng. “Đạo chủ, tại sao vừa rồi không giết tên Mạch Nhất đó đi? Mạch Nhất đã bị trọng thương, cho dù đạo chủ ngài không ra tay, mấy anh em chúng tôi cũng có thể vây giết hẳn! Nếu như đạo chủ muốn, mấy anh em chúng tôi nguyện vì đạo chủ mà đi chuyện này!” Giờ phút này một thuộc hạ dưới trướng của Đạo Nhất, kẻ bảo vệ quy tắc Thiên cấp có lực chiến vượt qua Đề cap cửu giai, đang một bên bay nhanh về phía trước, một bên chờ lệnh của Đạo Nhất. Làm một thủ hạ chẳng lẽ không nên san sẻ, giúp đỡ cho chủ nhân sao?

Cuộc sống chính là quy luật, người với người ắt có người phải chết, vật với vật ắt có vật phải bỏ. Những binh lính dưới trướng kia của Đạo Nhất lại dám trực tiếp vung đao với đạo chủ nhất tôn.

Cái khác không nói, chỉ vì bọn họ là tùy tùng của Đạo Nhất. Đạo Nhất mạnh mẽ bá đạo vô song, thì bọn họ cũng như vậy!

Nhưng ngay sau đó, Đạo Nhất liền nhíu mày, lắc lắc đầu nói: “Không cần, Mạch Nhất coi như phế rồi, nếu như đời này hắn ta không gặp được Kỳ tích, vậy hắn ta cũng không thể nào đột phá lên cấp bậc cao hơn nữa rồi. Mạch Nhất không đáng để lo, điều bản tọa kiêng kị chính là mấy lão già bên trụ sở trung ương kia, bây giờ cứ nhẫn nhịn thêm một chút, đợi sau khi ta đột phá thêm một bậc nữa, mấy lão già bên trung ương kia còn dám hoa tay múa chân với bản tọa, bản tọa mà nói không nghe vậy thì giết một hai tên! Cái ngày sư phụ của ta chết, ta luôn cảm thấy rất kì lạ, bây giờ không nói cái này nữa, đến chiến trường biên giới đã..”

Mấy chục phút sau, đoàn người đạo chủ Đạo Nhất đã đến bên rìa của chiến trường biên giới. Mà sau khi Đạo Nhất đến nơi này, thân ảnh của ông ấy không kiềm được mà dừng lại một chút. Nhìn sông núi, đất đai ở chiến trường biên giới, trong lòng vô cùng phức tạp.

Đúng vậy, ông ấy cũng từng đi ra từ chỗ này chưa lâu. Hơn nữa trước đây vì cãi nhau với Đạo Trần nên mới ra đi. Ông ấy với Đạo Trần chọn hai con đường khác nhau, vậy nên hai anh em họ mới đường ai nấy đi như bây giờ. “Đạo chủ…” ngay lúc đó, một cường giá dưới trướng của Đạo Nhất, trông thấy thần sắc thương cảm hiện trên mặt ông, bèn lo lắng mà hỏi Đạo Nhất một câu. Đạo Nhất hít sâu một hơi, đè nén lại cảm giác phức tạp trong lòng, ông ấy gật đầu nói: “Được rồi, đi thôi, đi gặp sư đệ của ta một chút…”

Lại mấy chục phút trôi qua, đám người Đạo Nhất xuất hiện ở trước cổng đạo trường của Hắc Đế. Đạo Nhất vừa xuất hiện. Thân ảnh của Đạo Trần liền xông từ trong phòng ra, Đạo Trần lạnh lùng nhìn Đạo Nhất, rồi hừ lạnh một tiếng nói: “Anh tới đây làm gì? Cút ra ngoài!”

Thân thể Đạo Nhất khẽ run lên, nhưng ngay lập tức, trên khuôn mặt nghìn năm lạnh bằng ấy, lại thêm một nụ cười, ông ấy nói với Đạo Trân: “ẶC, cái đó… em đừng có tức giận mà, anh không phải là nghe nói Hắc Đế bị thương còn gì? Anh đến xem giúp em, cái gì nhi… sư đệ, anh… Anh dù sao cũng là nhất tôn đạo chủ mà. Để anh vào đi, chắc… chắc anh có thể giúp đỡ đôi chút đấy…”

Giờ phút này, khi Đạo Nhất nói chuyện với Đạo Trần, năm tên thủ hạ thiết huyết hãn tướng của ông ta đều vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Chủ thượng này của bọn họ á, sợ là chỉ khi đứng trước mặt Đạo Trần mới có thái độ như vậy thôi. Mà trên thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Đạo Trần mới dám nói chuyện như vậy với Đạo Nhất. Đạo Nhất ấy à, tính đến hôm nay, chắc cũng chỉ có mấy người có thể vượt qua ông ấy thôi.

Sắc mặt Đạo Trần cực kỳ âm trầm, hiện tại tâm tình ông vô cùng không tốt. Đúng vậy, chính là trong một tiếng đồng hồ vừa rồi, ông đã thử mười mấy phương pháp lên người Hắc Đế, muốn lần nữa thức tỉnh võ đạo của Hắc Đế.

Nhưng… Vô dụng! Kim thân của Hắc để đã bị lấy mất, tạo thành vết thương chí mạng trong cô. Căn cơ đã bị phế bỏ, sau này cho dù có tu luyện kiểu gì, cũng không thể đột phá lên Đế cấp nữa rồi.

Đạo Nhất cũng hiểu tâm trạng hiện giờ của Đạo Trần, vì thế liền thu lại nụ cười trên mặt, thở dài, tâm tình vô cùng phức tạp mà đưa ánh mắt lên người Đạo Trần nói: “Sư đệ, để anh vào đi…”

Lúc này Đạo Trần mới khẽ gật đầu: “Được, hi vọng anh có thể giúp chút gì…” “Ừ, nhất định sẽ giúp được, em yên tâm, có anh ở đây, em yên tâm là được, chắc cũng giúp được ít nhiều gì đấy…”, Đạo Nhất vội gật đầu, vỗ ngực hứa hẹn…. Mười phút sau, Đạo Nhất mặt đầy mồ hôi bước ra, sắc mặt rất khó coi, vô cùng xấu hổ mà nhìn Đạo Trần đang đứng bên cạnh nói: “Thật xin lỗi, sư đệ, không được rồi, căn cơ cô ấy đã bị phế mất, cho dù sau này hồi phục, cũng tốt nhất không nên đi tiếp con đường võ đạo nữa, nếu cưỡng ép đi tiếp, vậy cả đời này cũng không có cách nào đột phá lên Đế cấp…”

Vừa rồi Đạo Nhất cũng đã kiểm tra qua tình hình của Hắc Đế, cũng đã dùng mấy loại phương pháp, nhưng đều không có chút tác dụng nào cả. Võ đạo của Hắc Để vẫn như cũ không có chút phản ứng nào. Đương nhiên là sẽ không có phản ứng, bởi vì võ đạo của

Hắc đã biến mất hoàn toàn rồi…

Đạo Trần hừ lạnh một tiếng, sắc mặt đen đến mức dọa người, nhìn chằm chằm Đạo Nhất rồi quát: “Cút!”

Đạo Nhất ngẩn ra. Đang lúc chuẩn bị mở miệng giải thích tiếp với Đạo Trần, liền thấy Tiêu Hạo Thiên sắc mặt nhợt nhạt từ ngoài cửa đi vào.

Tiêu Hạo Thiên nhìn hai vị Cường giả cái đang đứng trong phòng, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: “Không, hai vị tiền bối, chúng ta… vẫn còn một con đường nữa, chỉ là, tôi cần đến sự giúp đỡ của hai vị…” “Hử? Còn có một cách khác có thể thức tỉnh võ đạo của Hắc Đế sao?”, ngay lúc này, khi từng lời, từng chữ của Tiêu Hạo Thiên rơi xuống, trong chốc lát, ánh mắt của Đạo Nhất và Đạo Trần đều hướng về phía anh.

Giờ phút này, Đạo Nhất và Đạo Trần hai vị Cường cái thế đều cau mày thật sâu, nhìn chằm chằm vào Tiêu Hạo Thiên. Đến hai người bọn họ đều không có cách nào, chẳng lẽ Tiêu Hạo Thiên còn có ư?

Ngay sau đó, Tiêu Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng mà gật gật đầu nói: “Đúng vậy, chúng ta vẫn còn một con đường có thể đi!”

Cuối cùng Tiêu Hạo Thiên nói xong, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn đám người Đại trưởng lão ở bên ngoài nói: “Đại trưởng lão, làm phiền các ông ở bên ngoài giữ cửa, đừng cho bất kì người nào tiến vào chúng tôi!” Tiêu Hạo Thiên nói một cách hết sức trịnh trọng. “Được…!” Đại trưởng lão đến hỏi cũng không hỏi, đã gật đầu đồng ý, sau đó đem theo đám người Nhị lão đi ra ngoài. Rất nhanh liền phân công ra tứ phía, bat đầu hộ vệ.

Đạo Nhất thấy dáng vẻ nắm chắc trong lòng bàn tay này của Tiêu Hạo Thiên, vậy nên cũng ra lệnh cho năm vị có sức chiến đấu mạnh mẽ, cùng kẻ bảo vệ quy tắc Thiên cấp có lực chiến vượt qua đỉnh cấp Cửu giai của Đế cấp, mà mình mang đến: “Các cậu bảo vệ bốn phía! Bất luận là ai cũng không được bước vào, ai dám xông vào, vậy cũng phải bước qua xác của các cậu đã!” “Rõ!” lời của Đạo Nhất vẫn trước sau như một, mạnh mẽ và bá đạo, mà năm vị Cường giả dưới trướng ông cũng không chút do dự, rất nhanh liền hợp tác cùng nhóm người Đại trưởng lão, phân ra bốn phía của đạo trường, giờ phút này bốn phía đạo trường có tổng cộng chín vị Cường giả Đế cấp cu gia, âm thầm trông nom, cái loại trận doanh kinh khủng như này, cho dù là Mạch Nhất trong thời kì hoàng kim đến, cũng không có thể chặn được.

Sau khi chín vị Cường giả Để cấp cửu giai ở bên ngoài đã vào vị trí, ánh mắt của Đạo Nhất và Đạo Trần mới lần nữa đặt lên người Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên yên lặng khẽ động, toàn thân giống như đông cứng lại tạo thành hư ảnh Đế Khải.

Giây tiếp theo, Tiêu Hạo Thiên cần thật chặt răng, phịch nhẹ một tiếng, trên người Tiêu Hạo Thiên lại bắn ra một tia huyết vụ. Cuối cùng hư ảnh của Đế kiếm cũng dần dần hiện ra. “Thanh kiếm này… Mạnh thật… Đây là kiếm gì vậy!” Sau khi thấy Tiêu Hạo Thiên triệu hoán ra hư ảnh của Đề kiểm, mắt của Nhất Đạo co lại một cái thật mạnh, đến cả một Cường giá cái khủng bố đến cực điểm như ông còn cảm nhận được một tia khủng bố lớn từ Đế này.

Mà Đạo Trần ở bên cạnh cũng không kém ông là bao, chỉ là hư ảnh của một thanh kiếm, vậy mà có thể tản phát ra khí thế như vậy, thì cũng lờ mờ đoán được không hề kém hơn của ông với Đạo Nhất rồi. “Còn một đường mà cậu nói, chắc không phải Chân Hoàng Lộ chứ?”, sau một khắc, Đạo Trần như đột nhiên nghĩ ra một cái gì đó, sắc mặt hơi đổi hỏi Tiêu Hạo Thiên. Bởi vì lúc này, từ trên người Tiêu Hạo Thiên ông cảm nhận được một loại hơi thở của Chân Hoàng Lộ.

Ngay sau đó, Tiêu Hạo Thiên hít một hơi thật sâu nói với Đạo Trần và Đạo Nhất: “Không sai, trên người tôi vẫn còn một đường truyền thừa của Chân Hoàng Lộ thừa của Thượng cổ Chân Hoàng Lộ!” “Âm…!” Thời điểm này, sau khi Tiêu Hạo Thiên nói xong, hư ảnh Khải trên người anh kia đột nhiên tràn ra một tia khí tức mang phong cách cổ xưa của Chân Hoàng Lộ. Hai đường! Đúng vậy, bên ngoài không ai biết Tiêu Hạo Thiên từ đầu đến cuối có hai đường Chân Hoàng Lộ.

Mà giờ phút này, Đạo Trần âm trầm nhìn Tiêu Hạo Thiên một cái, gật đầu: “Thì ra là như vậy, tôi hiểu rồi, bảo sao cấp bậc Chân Hoàng Lộ của cậu lại có thể ngang hàng với với cấp bậc của Cường giả Để cấp, thậm chí còn mạnh hơn một phần, thì ra… trên người cậu có hai đường Chân Hoàng Lộ… Cậu.. rốt cuộc là ai?”

Đạo Trần gắt gao nhìn Tiêu Hair Then, Tai nói sau của đôi mắt ấy là tràn ngập sự không thể tin được. Nhưng đồng thời, ông đối với việc Tiêu Hạo Thiên dám ở trước mặt ông và Đạo Nhất lật con át chủ bài, cũng cảm thấy khâm phục. Thượng Chân Hoàng Lộ đẩy, hơn nữa, cảm giác còn vô cùng mạnh, mạnh một cách không thể hình dung được, đường Chân Hoàng Lộ này so với lộ bình thường còn mạnh hơn rất nhiều, rất nhiều… “Hít hà…” mạnh đến cấp Cường giả cái thế như đạo chủ Đạo Nhất giờ khắc này cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Thượng cổ Chân Hoàng Lộ. Rốt cuộc là Chân Hoàng Lộ của ai? Mạnh mẽ như thế! Mảnh đất lớn Long quốc kia, quả nhiên là nội tình thâm hậu…

Chỉ là giây tiếp theo, Tiêu Hạo Thiên lại không trả lời câu hỏi của Đạo Nhất mà hít một hơi dài, trầm giọng nói: “Hai vị tiền bối, chuẩn bị cho tốt, tôi bắt đầu tách nó ra đây, hiện nay căn cơ võ đạo của chị tôi đã bị tổn thương, đời này không thể tiến lên con đường Đế lộ nữa. Nếu đã vậy, vậy thì để cho chị ấy đi con đường này, thượng cổ… Chân Hoàng Lộ!”

Lời vừa nói xong, Tiêu Hạo Thiên liền muốn chủ động động thủ tách rời. Nhưng vào lúc anh vừa định ra tay, lại bị Đạo Nhất và Đạo Trần ngăn lại.

Đạo Nhất nhìn thật sâu Tiêu Hạo Thiên, lại ngẩng đầu nhìn hư ảnh màu đen dày đặc của Khải sau lưng anh, ánh mắt vô cùng phức tạp: “Tiểu tử! Cậu… Cậu có biết cậu đang làm gì không hả? Thượng cổ Chân Hoàng Lộ! Cái này! Cái này chính là phước lớn mà ông trời cho cậu đấy! Cậu có biết nó đại biểu cho cái gì không? Cậu có hiểu không “Ha ha, tiền bối Đạo Nhất, ngài yên tâm đi, tôi biết mình đang làm gì, tôi hieu…!”, Tiêu Hạo Thiên cười nói. “Cậu hiểu cái quỷ ấy! Cái này con mẹ nó chính là thượng cổ Chân Hoàng Lộ, không phải ở thế giới thật đâu, cậu có biết, hai đường Chân Hoàng Lộ trên người cậu sau này nếu dung hợp lại, sau khi tiến đến cái nơi gọi là Chân Để Kính trong truyền thuyết, cậu biết mình sẽ mạnh ở cái mức độ nào không? Hả??” “Ặc…” Tiêu Hạo Thiên ngẩn người ra, nhưng ngay sau đó liền cười không nói gì, mà chỉ tiếp tục chủ động tách. Đường lộ này của ai hả? Tiêu Hạo Thiên đương nhiên biết, là của Thiên Hạ đấy, hai nghìn năm trước, Đại tướng dưới trướng của Doanh Đế, Trấn Quốc đại tướng quân, của Thiên Hạ đấy… Thiên Hạ mạnh đến nhường nào? Chi sợ trên đời này không ai rõ hơn Tiêu Hạo Thiên- người tận mắt chứng kiến cảnh Thiên Hạ động thủ. Nhưng vì Hắc Đế, Tiêu Hạo Thiên cảm thấy rất xứng đáng, thật sự rất xứng đáng…

Nhưng giây tiếp theo, chính vào lúc Tiêu Hạo Thiên lại muốn động thủ một lần nữa, Đạo Trần cũng ra tay cản lại anh. Lúc nãy Đạo Trần đã do dự rất lâu, rất lâu, ông muốn để cho Tiêu Hạo Thiên cứu Hắc Đế, đem đường Thượng cổ Chân Hoàng Lộ này nhường lại cho Hắc Đế. Nhưng mà… nhưng mà nếu làm vậy thì đây coi như Tiêu Hạo Thiên vứt bỏ một cơ hội lớn trong đời. “Hạo Thiên, hay là… cậu suy nghĩ thêm một chút đi, Hắc Đế… Hắc Để sau này có chúng tôi bảo vệ, cô ấy.. cô ấy sẽ bình yên cả đời…” Đạo Trần cuối cùng vẫn mở miệng khuyên Tiêu Hạo Thiên.

Mà giờ phút này, đến cả Hắc đó đang nằm trên giường cũng như là cảm ứng được những lời này, hang lông mày cau lại, giống như đang từ chối, không muốn để cho Tiêu Hạo Thiên hi sinh lớn như vậy vì cô.

Tiêu Hạo Thiên cười, nhìn Hắc Đế đang nằm trên giường mà nở nụ cười, anh cười nói: “Thôi, tâm tư của chị tôi, tôi hiểu rõ nhất, để cho chị ấy cả đời này làm một người bình thường sao? Đấy mới là cực hình lớn nhất với chị ấy. Hơn nữa… Hơn nữa chúng tôi đã cùng nhau ước định, sẽ cùng nhau chinh chiến thiên hạ!”

Cuối cùng Tiêu Hạo Thiên lại mặc niệm một câu ở trong lòng: “Mà chủ nhân của đường Chân Hoàng Lộ này, lại tên là… Thiên Hạ…”

Truyền thừa Chân Hoàng Lộ của Thiên Hạ hiện đang ở trong Đế Khải, vào lúc này, Tiêu Hạo Thiên không còn bất kỳ sự do dự nào nữa, trong lúc ý thức tỉnh táo nhất liền cứng rắn đem Đế Khải từ sau người trực tiếp tách ra từng chút, từng chút một, ầm ầm ầm ầm Mà thuận theo mỗi lần kéo một đường ra ngoài, trên thân thể của anh lại có thêm một chùm huyết vụ tuôn ra. “Thì ra… thật sự… rất đau… chị à, nỗi đau đớn của chị… Em cảm nhận được rồi…”

Đúng vậy, cực đau, đau dữ dội! Nỗi đau không thể nào hình dung được! Là nỗi đau vào tận trong xương tủy! Tiêu Hạo Thiên chặt răng, đau mức làm nước mắt anh cứ rơi liên tục, nhưng trên khuôn mặt anh vẫn như cũ đem theo một nụ cười, bởi vì chị của anh, cho đến một khắc cuối cùng trước khi lâm vào hôn mê vẫn cười với anh. Vậy thì, anh cũng phải

Dần dần, hư ảnh Để Khải trên người Tiêu Hạo Thiên triệt để khỏi thân thể của sau đó trùm lên giường cũng như là cảm ứng được những lời này, hàng lông mày cau lại, giống như đang từ chối, không muốn để cho Tiêu Hạo Thiên hi sinh lớn như vậy vì cô.

Tiêu Hạo Thiên cười, nhìn Hắc Để đang năm trên giường mà nở nụ cười, anh cười nói: “Thôi, tâm tư của chị tôi, tôi hiểu rõ nhất, để cho chị ấy cả đời này làm một người bình thường sao? Đấy mới là cực hình lớn nhất đối với chị ấy. Hơn nữa… Hơn nữa chúng tôi đã cùng nhau ước định, sẽ cùng nhau chinh chiến thiên hạ!”

Cuối cùng Tiêu Hạo Thiên lại mặc niệm một câu ở trong lòng: “Mà chủ nhân của đường Chân Hoàng Lộ này, lại tên là… Thiên Hạ…”

Truyền thừa Chân Hoàng Lộ của Thiên Hạ hiện đang ở trong Đế Khải, vào lúc này, Tiêu Hạo Thiên không còn bất kỳ sự do dự nào nữa, trong lúc ý thức tỉnh táo nhất liền cứng rắn đem Để Khải từ sau người trực tiếp tách ra từng chút, từng chút một, ầm ầm ầm ầm ầm…. Mà thuận theo mỗi lần kéo một đường ra ngoài, trên thân thể của anh lại có thêm một chùm huyết vụ tuôn ra. “Thì ra… thật sự… rất đau… chị à, nỗi đau đớn của chị… Em cảm nhận được rồi…”

Đúng vậy, cực đau, đau dữ dội! Nỗi đau không thể nào hình dung được! Là nỗi đau thấm vào tận trong xương tủy! Tiêu Hạo Thiên cắn chặt răng, đau đến mức làm nước mắt anh cứ rơi liên tục, nhưng trên khuôn mặt anh vẫn như cũ đem theo một nụ cười, bởi vì chị của anh, cho đến một khắc cuối cùng trước khi lâm vào hôn mê vẫn cười với anh. Vậy thì, anh cũng phải cười…

Dần dần, hư ảnh Để Khải trên người Tiêu Hạo Thiên triệt để rời khỏi thân thể của anh, sau đó bao trùm lên giường cũng như là cảm ứng được những lời này, hang lông mày cau lại, giống như đang từ chối, không muốn để cho Tiêu Hạo Thiên hi sinh lớn như vậy vì cô.

Tiêu Hạo Thiên cười, nhìn Hắc Đế đang nằm trên giường mà nở nụ cười, anh cười nói: “Thôi, tâm tư của chị tôi, tôi hiểu rõ nhất, để cho chị ấy cả đời này làm một người bình thường sao? Đấy mới là cực hình lớn nhất đối với chị ấy. Hơn nữa… Hơn nữa chúng tôi đã cùng nhau ước định, sẽ cùng nhau chinh chiến thiên hạ!”

Cuối cùng Tiêu Hạo Thiên lại mặc niệm một câu ở trong lòng: “Mà chủ nhân của đường Chân Hoàng Lộ này, lại tên Thiên Hạ…”

Truyền thừa Chân Hoàng Lộ của Thiên Hạ hiện đang trong Đế Khải, vào lúc này, Tiêu Hạo Thiên không còn bất kỳ sự do dự nào nữa, trong lúc ý thức tỉnh táo nhất liền cứng rắn đem Khải từ sau người trực tiếp tách ra từng chút, từng chút một, ầm ầm ầm ầm ầm…. Mà thuận theo mỗi lần kéo một đường ra ngoài, trên thân thể của anh lại có thêm một chùm huyết vụ tuôn ra. “Thì ra… thật sự… rất đau… chị à, nỗi đau đớn của chị… Em cảm nhận được rồi…”

Đúng vậy, cực đau, đau dữ dội! Nỗi đau không thể nào hình dung được! Là nỗi đau vào tận trong xương tủy! Tiêu Hạo Thiên chặt răng, đau đến mức làm nước mắt anh cứ rơi liên tục, nhưng trên khuôn mặt anh vẫn như cũ đem theo một nụ cười, bởi vì chị của anh, cho đến một khắc cuối cùng trước khi lâm vào hôn mê vẫn cười với anh. Vậy thì, anh cũng phải cười…

Dần dần, hư ánh Đế Khải trên người Tiêu Hạo Thiên triệt để rời khỏi thân thể của sau đó bao trùm lên thân thể của Hắc Để người đang hôn mê nằm trên giường…

Lúc này thân thể của Hắc Đế đã bắt đầu run lên, lúc này có hai hàng nước mất trong veo cháy dài trên khóe mắt cô. Đồng thời cũng chính lúc này, cô như dùng sức lực toàn thân để chống cự lại sự dung nhập của Đế Khải…

Một lát sau, Tiêu Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, vật vã đi đến trước mặt Hắc Đế, thân thể bị cơn đau tra tấn, giày vò theo bản năng run rẩy từng đợt, anh nắm chặt lấy tay của Hắc Đế.

Nụ cười trên mặt Tiêu Hạo Thiên lại nhiều thêm, trong mắt cũng mang theo ý cười, nắm chặt lấy tay của Hắc Đế, anh dùng bàn tay còn lại mạnh mẽ mà đẩy Đế Khải vào trong thân thể của Hắc Đế… “Hai vị tiền bối, kính nhờ hai vị giúp chị tôi kế thừa đường Thượng cổ Chân Hoàng Lộ này…” Giọng của Tiêu Hạo Thiên vô cùng run rẩy mà nói với Đạo Trần và Đạo Nhất. Chân Hoàng Lộ là của Thiên Hạ, Đế Khải là vật dẫn. Bản thân Tiêu Hạo Thiên không có năng lực cưỡng ép Hắc Đế dung hợp nó, chỉ có hai vị cường giả cấp đạo chủ mới làm được.

Giây tiếp theo, tinh thần của Đạo Trần và Đạo Nhất, người đang đứng sau lưng Tiêu Hạo Thiên, bị những hành động này của anh dọa cho sốc toàn tập. Sau đó, hai người hít một hơi thật sâu, liếc nhìn nhau, sắc mặt cả hai người đều vô cùng ngưng trọng, vô cùng nghiêm túc mà khai triển toàn bộ khí thế của cấp đạo chủ, giúp Hắc Đế dung nhập cái Thượng cổ Chân Hoàng Lộ mạnh mẽ đến cực điểm này.

Còn Tiêu Hạo Thiên cười mà nhìn Hắc Đế, người đang trong cơn hôn mê, nói: “Chị, chúng ta đã nói từ trước rồi, chị phải cùng em chinh chiến thiên hạ, chị phải bảo vệ em,… Thế nên…ngàn vạn lần không được nuốt lời đâu nhé…”

Tiêu Hạo Thiên nói xong, cuối cùng cười một cái, sau đó hoàn toàn rơi vào hôn mê, cũng ngay sau đó, khí thế trên người anh giảm xuống, không ngừng giảm xuống… Chỉ là Tiêu Hạo Thiên, người đang bất tinh vẫn như cũ nằm chặt lấy tay của Hắc Đế không buông…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *