Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 300 – Động đến Hắc Đế, có là cả thế giới cũng không bảo vệ được

“Vù… Rắc rắc rắc..” Giờ phút này, sau lưng Tiêu Hạo Thiên là bóng áo giáp vua đen khổng lồ, nhất là vị trí kiếm Đế, trong không gian truyền đến từng đợt âm thanh rạn nứt. Kiểm Đế chỉ mới hiện ra như vậy mà đã tạo nên những tiếng động khủng bố đến thế. “Rầm rầm rầm.” Cũng vào lúc này, Tiêu Hạo Thiên gắng gượng triệu hồi kiếm Đế về. Nhưng cơ thể anh cũng chẳng thể chịu nổi sức mạnh của nó, dần dần, máu trong người anh chảy ra. Ngay lúc này đây, tinh thần của Tiêu Hạo Thiên đã đến giới hạn, đối mất đỏ lòe. Rõ ràng, bây giờ không phải là lúc thích hợp để triệu hồi kiếm Đế nhưng anh vẫn cố. Lý do không gì khác ngoài chị của anh. Đánh với kẻ địch thành bộ dạng như thế mà còn – không – chết! “Không được rồi. Sức mạnh của anh ta có thể so với cấp Đạo Chủ. Không được! Phải tranh thủ thời gian để rút lui. Rút lui!” Từ xa, từ lúc nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên triệu hồi một thanh kiếm có sức mạnh như thế thì trong lòng Giới Tam đã không còn chút do dự nào. Giờ phút này, trong đầu Giới Tam đã xuất hiện cái chết. Đúng vậy, nếu như gã còn không chạy thì thật sự sẽ phải chết. “Đi. Vù vù vù.” Ngay lập tức, Giới Tam lùi về sau, ba thủ hộ giả cấp Để tầng thứ chín không do dự chạy ra xа. “Đuổi theo!” Nhóm nhị trưởng lão người đầy máu me, bên kia Tiêu Hạo Thiên cũng đã tỉnh táo hơn. Vì thế, bọn họ nhất định không để cho đám người kia trốn thoát.

Nhưng ngay lúc nhóm người nhị trưởng lão chuẩn bị đuổi theo thì Tiêu Hao Thiên đã đi trước một bước. Tiêu Hạo Thiên thân mặc áo giáp vua đen, tay cầm thanh kiếm Để nhanh chóng xuất hiện sau lưng ba thủ hộ giả cấp Đế tầng thứ chín. Ngay lập tức, bóng thanh kiếm dài mười mấy mét hiện lên, trực tiếp chém. “Âm ầm ầm. Đối phương là ba thủ hộ cấp Để tầng thứ chín, trong đó có hai cấp Để tầng thứ chín trung kỳ, một cấp Đế tầng thứ chín hậu kì đều bị chém đến nổ tung mà không có bất kì sự chống trả nào. Đúng vậy! Không phải thành hai đoạn mà là trực tiếp bị một kiếm chém nổ. Trong chốc lát, cơ thể của ba người kia phun máu bay khắp trời. “ỰC. Thiên Hạo Thiên… Lúc này đây, đại trưởng lão Tân Võ, nhị trưởng lão Lưu Triệt, tam trưởng lão Chu Lệ, tứ trưởng lão Long Thanh Quang đều bị Tiêu Hạo Thiên làm chấn động. Nhìn toàn thân Tiêu Hạo Thiên đầy máu, tất nhiên bọn họ hiểu được anh đã phát huy sức mạnh nhưng rõ ràng ban đầu anh vẫn chưa chống chịu được. “. Thanh kiếm kia sao lại. Sao lại quen mặt đến vậy?” Khi đại trưởng lão Tân Võ nhìn thấy bảy ngôi sao khảm trên thân thanh kiếm thì lòng bỗng thấy thân quen.

Trong phút chốc, trong đầu ông nhanh chóng liên tưởng đến hai chữ: “Kiếm Đế” “Am!” Tiêu Hạo Thiên đã không thể khống chế sức mạnh của thanh kiếm. Vừa chém chết ba cấp Để tầng thứ chín, cả cơ thể anh cũng chảy máu. Mà miệng cũng phun một ngụm máu lớn. “Không thể nào! Kia là đồ quỷ gì the! Không thể nào!” Bây giờ, Giới Tam mới thật sự hoảng sợ. Tiêu Hạo Thiên chỉ mới triệu hồi thanh kiểm Đế đã giết chết ba thủ hộ Cấp Đế tầng thứ chín. Gã càng sợ hãi, gã cứ nghĩ đám người đó ít nhiều cũng giữ chân Tiêu Hạo Thiên một thời gian. Nhưng hắn sai rồi, ba tên kia còn không có một giây ngăn cản đã máu tươi đầy trời. “Trốn!” Giới Tam hét lớn trong lòng, chật vật vô cùng mà ôm nỗi sợ hãi vạn phần liều mạng chạy trốn. Song, gã bỗng chốc dừng lại, gā. Gā trốn không thoát.

Bởi vì ngay lúc này đây, không gian trước mặt gã xuất hiện một hố đen. Sau đó, một người tóc bạc trăng, thân vận áo bào trăng đã cản gã lại. Càng quan trọng hơn, trên người đối phương tỏa ra khí thế tầng thứ chín cấp Đế giai đoạn đỉnh cao kinh khủng. Nó thậm chí kinh khủng đến mức Giới Tam không dám tưởng tượng trình đồ đó thế nào. Sự khủng khiếp ấy có thể so với Đạo Chủ sau lưng gã. “Chẳng lẽ Đạo Trần? Không… Không thể nào! Mày không phải là tầng thứ tám cấp Để sao? Ông ông ông. Ông là Đạo Chủ ư? Ông là Đạo Chủ ư?” Giới Tam sắp phát điên lên rồi. tên Đạo Trần cản đường trước mặt gã lại là Đạo Chủ bậc cường giả đấy ư! Hay nói cách khác là Đạo Chủ đáng kính ư!

Ở phía sau lại là khí thế cận cấp Đạo Chủ bậc cường giả Tiêu Hạo Thiên. Mà bây giờ, cơ thể cao tới gần trăm mét của Hạo Thiên với thanh kiếm Để trong tay đã quay người nhìn bên gã. “Dực.” Giới Tam sợ hãi muôn phần, gian nan nuốt nước bọt, gan gã bị dọa sắp bể nát rồi đây. Nếu gã sớm biết động đến Hắc Đế sẽ chọc hai cường giả kinh khủng này đến thì có cho vạn lá gan thì gã cũng không dám. Nhưng trên đời cái gì cũng có, duy nhất thuốc hối hận lại không, cũng như thời gian chẳng thể quay ngược trở lại. “Chào..Đạo Trần tiền… Tiền bối. Tôi là thủ hộ giả trong trận doanh cấp Thiên dưới trướng Đạo Chủ Mạch Nhất. Ừm… Đạo Trần tiền bối, tôi…tôi” Giới Tam vô cùng khó khăn bắt chuyện với Đạo Trần. Truyện88.net website cập nhật truyện nhanh nhất

Nhưng Đạo Trần chẳng có một chút phản ứng với gã mà đang hướng mắt về phía xa, nơi Hắc Đế – rồng thủ hộ vận mệnh quốc gia Việt Nam – đang hôn mê. Gã nhanh chóng hiểu ra tình trạng Hắc Đế. Xương thân vàng mà bị cưỡng ép rút ra thì nỗi đau chẳng khác gì so với cực hình. “Âm!” Sát khí bùng phát quanh người Đạo Trần, hai mắt đỏ lòe y như Tiêu Hạo Thiên.

Ngay sau đó, Đạo Trần nhìn chằm chằm vào Giới Tam và nói: “Mày – phải – chết!” “Gã… Để tôi giết!” Ở phía sau lưng Giới Tam, đối diện với Đạo Trần Tiêu Hạo Thiên lên tiếng. Hai mắt anh đỏ lòe, nhìn chằm chằm Đạo Trần.

Ngay khi Đạo Trần muốn từ chối, muốn tự tay giết chết Giới Tam thì xa xa phía cuối chân trời, một tiếng nổ lớn truyền đến. Đồng thời một tên Đạo Chủ cấp cường giả kinh khủng không thua kém Đạo Trần từ đằng xa chạy đến.

Người chạy tới lúc này chính là Đạo Chủ phía sau Giới Tam, chỗ dựa lớn nhất của thủ hộ giả trong trận doanh, Đạo Chủ Mạch Nhất!

Từ xa nhìn cảnh Đạo Trần và Tiêu Hạo Thiên vây Giới Tam ở giữa, bên cạnh là xác của bốn thủ hộ giả. Sắc mặt ông ta lập tức đen lại. “Đạo Trần! Các người đã giết bốn cấp Để tầng thứ chín của tôi! Việc này đến đây là đủ rồi! Tôi sẽ mang Giới Tam đi.” Giọng Đạo Chủ Mạch Nhất từ xa vọng lại mà cơ thể ông ta cũng đang nhanh chóng chạy về phía này. “Ha ha ha.. Ha ha ha. Mang đi à? Động đến Hắc Để mà còn muốn sống sao? Ông cảm thấy có thể à?” Đạo Trần hít thật sâu, tóc không gió mà bay. Sau đó, ông ta nấm lòng bàn tay lại, những mảnh vỡ của búa đen Hắc Để nơi xa điên cuồng tập hợp và nhanh chóng hợp thành trường kiểm màu đen tỏa khí rét lạnh.

Đạo Trần ông đã từ bỏ kiếm nhiều năm. Nhưng bây giờ, Hắc Đế trọng thương, còn là bị người hãm hại đến thảm như vậy. Anh sẽ phá lời thề của mình. Một lần nữa… Rút kiếm.

Ngay sau đó, cơ thể Đạo Trần mang theo sát khí ngập trời từ từ bay lên. Hai mắt anh đỏ lòe, nhìn chằm chằm về phía Đạo Chủ Mạch Nhất đang chạy đến, cất giọng lạnh lẽo nói: “Giới Tam không thể sống. Còn ông nghĩ bản thân còn có thể ra khỏi nơi này sao?”

Đang chạy đến, sắc mặt Đạo Chủ Mạch Nhất vẫn đen nhưng nghe thấy the cung không khỏi hoảng sợ. Thế nhưng trước mắt đã tổn thất gần mười tên cường giả. Đến bước này, ông ta đã không còn đường lùi. Nếu không có thủ hộ giả trong trận doanh thì ai còn nguyện đi theo ông ta nữa.

Cơ thể Đạo Trần từ từ bay lên không trung, anh muốn giết Mạch Nhất, hơn nữa ở nơi này cũng chỉ có ông mới có thể ngăn cản ông ta. Hiện tại, khí thế của Tiêu Hạo Thiên rất mạnh nhưng không chống giữ được lâu. Nhìn lại cũng sắp không chịu nổi, cũng không còn cách nào khác bởi hiện tại cơ thể Tiêu Hạo Thiên còn quá yếu. Còn cách một khoảng lớn để khống chế sức mạnh ấy. Mà có lẽ Tiêu Hạo Thiên cũng không quan tâm việc này. “Giết…gã!” Đôi mắt đỏ lòe, xung quanh Đạo Trần toàn sát khí, ông ta dùng giọng điệu rét lạnh nói một câu với Tiêu Hạo Thiên.

Cùng lúc, Tiêu Hạo Thiên ngước đôi mắt đỏ lòe cùng sát khí ngút trời nhìn Đạo Trần nhưng không trả lời. Còn Đạo Chủ Mạch Nhất đã chạy đến cũng bị Tiêu Hạo Thiên ngó lơ. “Điện Chủ Thiên Thần! Hãy tha cho Mạch Nhất! Từ nay về sau, mọi ân oán giữa cậu và tôi đều không còn.” Đạo Chủ Mạch Nhất chỉ có thể hét lớn một tiếng với Đạo Trần. Ông ta cũng chỉ có thể làm như thế bởi giờ phút này Giới Tam gã trốn không thoát. Cơ thể Giới Tam bị khí thế kinh khủng của Tiêu Hạo Thiên khóa chặt lại. Khí thế ấy mạnh mẽ tương tự như của Đạo Chủ. Đọc truyện mới nhất tại Tr uyện88.net

Giới Tam bị dọa đến nổi mặt không còn chút máu, thân thể run lẩy bẩy. Bây giờ, gã cũng như xem là một cường giả cấp bậc cao nhất. Nếu ở trong một quốc gia đang chiến loạn thì gã sẽ đương nhiệm Chủ tịch Quốc hội. Còn nếu làm thủ hộ giả trong trận doanh thì gã cũng là thủ hộ giả cấp Đế tầng thứ chín giai đoạn đỉnh cao thủ hộ giả cấp Thiên, hưởng mọi đặc quyền.

Cho nên gã…không muốn chết!

Ngay lập tức, Giới Tam gian nan nói với Tiêu Hạo Thiên: “Điện Chủ Thiên Thần, tôi…tôi sai rồi. Hãy buông tha cho tôi, buông tha cho tôi.”

Mà Tiêu Hạo Thiên không hề có chút phản ứng nhưng trong phút chốc, anh khống chế vài trăm bóng đen sau lưng dùng hai tay bắt lấy thân thể Giới Tam. Một tay nắm chặt mà bóp.

Âm một tiếng, cơ thể Giới Tam không bị bóp nát mà bị Tiêu Hạo Thiên dùng sức mạnh đè ép, trong giây lát, cơ thể phát nổ và linh hồn bị rút ra. Đó chính là thứ đặc trưng cho thủ hộ giả.

Một tay khác của Tiêu Hạo Thiên giữ lấy linh hồn Giới Tam, từ chút một xé nát. “A a a a!” Giới Tam thảm thiết kêu vang trời, linh hồn của gã bị Tiêu Hạo Thiên từng chút từng chút xé ra. Những gì gã làm với Hắc Đế, lúc này đây, Tiêu Hạo Thiên hoàn trả từng cái một.

Không. Không phải chỉ như vậy là xong. Giới Tam là cấp Để tầng thứ chín giai đoạn đỉnh cao thì ngoài linh hồn thì gã còn có Kim Thân.

Cho nên rất nhanh sau đó, tiếng gào thảm của

Giới Tam càng lớn hơn nữa. Bên trong cơ thể Giới Tam là một bộ xương vàng sáng lóng lánh bị Tiêu Hạo Thiên rút ra ngoài. “Điện Chủ Thiên Thần. Cậu muốn chết à!” Ở phía xa vang lên tiếng rống lớn của Điện Chủ Mạch Nhất gọi Tiêu Hạo Thiên.

Ông ta vừa phân tâm trong chốc lát liền bị một kiếm chém tới, Đạo Chủ Mạch Nhất không dám nói gì thêm, ông ta hiểu thời thế đã mất nên nhanh chóng chạy trốn. Khi nãy giao đấu cùng Đạo Trần, ông ta đã biết bản thân không phải đối thủ của ông.

Đạo Trần! Đạo Nhất! Hai người chính là sư huynh đệ, thủ hộ giả xuất sắc trong trận danh vài chục năm trước chính là hai người họ. Đạo Chủ Mạch Nhất ông ta phải nghĩ đến sớm hơn mới phải, Đạo Nhất đã mạnh đến mức không cần bàn cãi thì dù Đạo Trần yên lặng nhiều năm như vậy cũng sẽ không yếu đi chút nào. Hơn thế nữa, ngay lúc này Đạo Trần còn đang cực kì nổi giận.

Lại nói đến Tiêu Hạo Thiên, anh hoàn toàn xem nhẹ sự uy hiếp từ Đạo Chủ Mạch Nhất, chẳng hề để trong lòng. Ngay bây giờ, anh đang chơi. Đúng thế, chính là đang chơi. Anh đem rút xương Kim Thân từ người Giới Tam rồi lại gắn vào. Sau lại rút ra, cứ thế lặp đi lặp lại.

Mắt Tiêu Hạo Thiên đỏ lòe, nỗi hận càng dâng lên cao trong lòng. Dám tổn thương chị gái của anh.

Người làm em trai thì sao để cho đối phương chết dễ dàng được chứ.

Cứ thế, sau vài chục lần, rõ ràng là thủ hộ giả cấp Đế tầng thứ chín giai đoạn đỉnh cao, còn có chức danh thủ hộ giả cấp Thiên – Giới Tam, một cường giả lại bị Tiêu Hạo Thiên chơi như vậy. Phải nói là sống không bằng chết.

Đúng vậy. Thật sự vô cùng đau đớn, mỗi lần xương Kim Thân hồi phục thì lại bị rút ra. Càng là cường giả thì nỗi đau càng kinh khủng hơn. Đúng vậy, Tiêu Hạo Thiên đem những gì gã làm với người chị gái của anh, trả lại gấp trăm lần. “Âm ầm ầm.” Máu trên cơ thể Tiêu Hạo Thiên vẫn không ngừng chảy. Mãi cho đến khi Giới Tam chết thật lâu, Tiêu Hạo Thiên vẫn còn vô thức mà rút xương thân vàng của gã.

Cuối cùng, đại trưởng lão đi đến bên Tiêu Hạo Thiên, người đã bị bao phủ bởi máu và máu, ông chỉ dùng một chưởng là đánh ngất Tiêu Hạo Thiên bởi thân thể anh giờ phút này như nó đã hết tên, toàn bộ sức lực đã dùng khống chế kiếm Đế.

Sau đó, linh hồn của rồng thủ hộ vận mệnh quốc gia Việt Nam bao phủ lên người Tiêu Hạo Thiên giúp anh chữa lành vết thương. “Đại trưởng lão, bên phía bắc vừa mới báo tin, vẫn còn hai cấp Đế tầng thứ tám đang bị bọn họ điều tra.” Lúc này, nhị trưởng lão Lưu Triệt đi đến trước mặt đại trưởng lão. “Giết hết!” Đại trưởng lão lạnh lùng nói ra hai chữ.

Tiếp theo đó, nhị trưởng lão Lưu Triệt và tam trưởng lão Chu Lệ nhanh chóng chạy về phía bắc, đến vị trí bọn họ. Giết chết hai thủ hộ giả cấp Đế tầng thứ tám. Một tên cũng không chừa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *