Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 299 – Quốc vận bảo vệ Hắc Đế! Kiếm ơi, đến đây!

“Em trai.. tạm biệt..” Khoảnh khắc liều mình lao đến, Tiêu Hạo Thiên bỗng dưng đọc được khẩu ngữ của Hắc Đế, cõi lòng anh như ngày tận thế sắp tới. Phải, là ngày tận thế. Nếu như Cao Ánh Vy và

Thúy Hồng đang ở Việt Nam xa xôi là ánh sáng cuộc đời anh thì bà chị Hắc Đế cao to bạo lực trên chiến trường biên giới là tấm lá chắn của cuộc đời anh, là người chị luôn âm thầm bảo vệ anh ở những nơi nguy hiểm nhất. Không phải chị ruột nhưng còn hơn cả ruột thịt. “A a a.” Mắt Tiêu Hạo Thiên đỏ lừ, nhưng anh còn cách Hắc Đế đến cả ki lô mét mà thanh kiếm của Giới Tam đã sắp đâm xuyên tim của Hắc Đế đến nơi, một khi trái tim bị kiếm đâm nát thì dù có bản lĩnh tày trời cũng không thể cứu sống được Hắc Đế.

Giới Tam đưa mắt nhìn Tiêu Hạo Thiên đang lao về phía này. Anh ta cũng nhận ngay ra người đang điên cuồng giận dữ xông đến kia là Tiêu Hạo Thiên, chính là đại ca của điện Thiên Thần, là kẻ đi theo Chân Hoàng Lộ.

Thậm chí, Giới Tam còn cố tình giảm tốc độ, thanh kiếm dài trong tay cũng chợt dừng lại, anh ta ngoảnh đầu nhìn Tiêu Hạo Thiên, ánh mắt cười đầy vẻ khinh bỉ. “Tôi sẽ anh được tận mắt chứng kiến cô ta chết!” Giọng nói lạnh lẽo của Giới Tam cất lên. Sau đó, anh ta không màng đến Tiêu Hạo Thiên nữa mà giương cao thanh kiếm đâm xuống Hắc Đế ở phía dưới đã mất đi ý thức.

Tiêu Hạo Thiên như phát điên, đối phương là cao thủ tầng thứ chín cấp đế, anh có nhanh đến mấy cũng không cứu kịp. Lúc này, trên đầu Tiêu Hạo Thiên vang lên một tràng gầm rú rung chuyển đất trời, là con pháp tướng hình con rồng khổng lồ của đại trưởng lão. “Đại trưởng lão, cứu chị tôi! Mau!” Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Tiêu Hạo Thiên hét lên với đại trưởng lão trên trời. “Rồng lớn quốc vận hãy đi..” Ở giữa không trung, Đại trưởng lão cũng đã thấy rõ tình hình. Kia là Hắc Đế, là người chị gái Hắc Đế trên chiến trường biên giới của Tiêu Hạo Thiên, là hộ pháp Hắc Đế trước đây đã từng giúp quân đội Việt Nam. Lúc này, cuối cùng đại trưởng lão đã hiểu vì cớ gì mà Tiêu Hạo Thiên gấp gáp như vậy. Ngay tức thì, đại trưởng lão trực tiếp điều khiển con rồng đen quốc vận mà không hề do dự. “Gào..” Ảnh ảo con rồng đen hóa thân cho quốc vận Việt Nam lại một lần nữa cất tiếng gầm rống vang vọng, giận dữ xông tới chỗ Hắc Đế với tốc độ xé gió. “Hử? Không ổn! Chết đi!” Sau khi thấy con rồng khổng lồ đang lao về miệng vực phía mình, Giới Tam không còn chần chừ gì thêm nữa, tăng tốc định kết liều hoàn toàn mạng sống của Hắc Đế.

Suy cho cùng thì bị rút sống kim thân là mối thù sống còn. Nếu như Hắc Để sống sót thì Giới Tam đừng hòng được sống yên ổn nốt quãng đời còn lại. Tên Giới Tam ngu ngốc này sau khi đụng đến Hắc Đế vẫn ngây thơ tưởng rằng gã còn có sau này.

Giới Tam đã hiểu ra rất nhanh, động vào Hắc Đế thì cả the giới này cũng không bảo vệ được hẳn. “Gào…” Đúng tích tắc cuối cùng, khi thanh kiếm dài của Giới Tam chỉ còn cách trái tim của Hắc Đế vài milimet thì chiếc đầu rồng khổng lồ to chừng bốn, năm mét ập tới ngay trước mặt hắn, rống lên tiếng kêu giận dữ thổi tung lớp áo choàng của Giới Tam như một cơn bão cấp chín. Cả cơ thể của Giới Tam cùng thanh kiếm bị con rồng húc văng ra. “Chị..” Ngay sau khi con rồng húc văng được Giới Tam ra, Tiêu Hạo Thiên cũng đã lao tới trước mặt Hắc Đế, ôm lấy Hắc Đế vào lòng. “Giết chúng!” Giới Tam một lần nữa lạnh lùng ra lệnh.

Nhưng hiện giờ, Tiêu Hạo Thiên đã chẳng còn bận đến thế giới bên ngoài, mà chỉ cuống quýt nhét vào miệng Hắc Để một mớ thuốc bí truyền. “Giết!” Bốn gã hộ pháp lăm le thanh kiếm trong tay lao vào giết chóc. “Cút!” Nhưng các vị trưởng lão cũng đã kịp tới, xông đến chiến đấu điên cuồng với bốn gã hộ pháp. “Gào..” Bằng cách thức man rợ nhất, con rồng khổng lồ nuốt sống một gã hộ pháp, gã hộ pháp vừa bị Hắc Đế liều mạng đánh đang phát ra tiếng kêu răng rắc rồi bị con rồng đen nhai nát.

Tất nhiên pháp tướng hình rồng đen bao bọc bên ngoài đại trưởng lão cũng bị nổ một lỗ hổng lớn, nhưng không hề gì, chỉ có cách đó là tiêu diệt đối thủ nhanh và gọn. Hiện giờ trạng thái của Tiêu Hạo Thiên rất bất ổn, đại trưởng lão buộc phải đưa ra quyết định dứt khoát. Cập nhật chương mới nhất tại T ruyện88.net

Quả nhiên, Giới Tam vừa bị con rồng khổng lồ húc văng đã cầm kiếm lên xông tới, con rồng khổng lồ vừa rồi không phải là quốc vận đích thực, dù là đại trưởng lão cũng không thể gọi con rồng quốc vận ở Hà Nội xa xôi đến ngay tức thì được. Không thực tế. “Chết hết đi! Giết!” Giới Tam hét lên điên cuồng, chiếc mặt nạ trên mặt anh ta đã rơi ra, tóc tai rối bời, miệng ức thêm một vệt máu, sắc mặt vô cùng tăm tối. “Cút!” Đại trưởng lão gầm thét, pháp tướng hình rồng một lần nữa húc bay Giới Tam. Tiếp đó, đại trưởng lão và Giới Tam đánh một trận khốc liệt.

Khi mà đại trưởng lão đang đối đầu với Giới Tam thì ba vị trưởng lão còn lại cũng đằng đằng sát khí quyết chiến với ba gã hộ pháp. Nhưng sức chiến đấu của họ chỉ ở giai đoạn đầu tầng thứ chín cấp đế, trong khi đối thủ đã đến giai đoạn giữa. Chẳng bao lâu họ đã bị lấn át, nhưng dù giờ phút này đã rướm máu, ba vị trưởng lão cũng quyết không lùi bước.

Tiêu Hạo Thiên vẫn bỏ ngoài tai tất cả, chỉ ôm chặt lấy Hắc Đế. Tiêu Hạo Thiên đang thực sự sợ hãi, nước mắt tuôn trào không kìm lại được, bàn tay không ngừng nhét thuốc vào miệng Hắc Đế cũng rung lên lấy bẩy. “Chị ơi, uống thuốc, uống thuốc đi, gắng lên… Nhất định phải gắng lên, hãy gắng lên!” Tiêu Hạo Thiên bật khóc, không ai có thể tưởng tượng được lúc này tâm trạng của Tiêu Hạo Thiên suy sụp đến thế nào. Anh đem hết mọi loại thuốc đặc trị vết thương tốt nhất trên người mình ra cho Hắc Để uống.

Nhưng, vô ích. Vô ích. Khí của Hắc Đế vẫn không ngừng suy giảm, suy giảm mãi… “Chị ơi, gắng lên mà, gắng lên!” Tiêu Hạo Thiên nước mắt nhạt nhòa. Anh không thể mất Hắc Đế, đây không phải là tình cảm nam nữ mà là tình thân ruột thịt đích thực.

Người chị suốt mấy năm qua luôn có mặt trên chiến trường biên giới xách cây búa nặng ngàn cân, to cao vạm vỡ đứng trước mặt che chắn cho anh, người chị chỉ lớn hơn anh vài ba tháng tuổi nhưng khăng khăng bắt anh gọi là chị, người chị tính tình nóng nảy thô lỗ ấy.. “Đúng rồi! Quốc vận! Quốc vận!” Tiêu Hạo Thiên như sực nhớ ra điều gì đó, anh lấy một hạt tinh thể màu trắng ngà trong lồng ngực ra, đó là một nửa quốc vận Đại Bồ mà lúc trước đại trưởng lão đã tích lại cho anh. Sau khi lấy ra, Tiêu Hạo Thiên vội vàng nhét vào trong miệng Hắc Đế.

Nhưng khi Tiêu Hạo Thiên định hành động thì đại trưởng lão ở phía xa đột nhiên hét lớn: “Đừng dùng của nước ngoài để chữa, hãy dùng của Việt Nam! Của Việt Nam hiệu quả hơn! Hòa hợp hơn!”

Đại trưởng lão nói dứt lời, ảnh ảo con rồng quốc vận Việt Nam chớp mắt, thình lình lao tới trước mặt Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế, rồi bỗng một nửa mình rồng tan ra, hòa vào cơ thể của Hắc Đế, một nửa trong suốt còn lại lơ lửng ba phía trên Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế, bao bọc, che chắn cho hai người khỏi những đợt sóng trên chiến trường. “Chị… chị… chị ơi?” Năng lượng của quốc vận đang không ngừng hòa vào trong cơ thể của Hắc Đế. Lúc này, Tiêu Hạo Thiên cũng hoang mang, anh vẫn còn trẻ, không hiểu rõ về tác dụng và cách sử dụng quốc vận. Anh chẳng thể làm được gì, điều duy nhất có thể làm đó là cầu phúc, cầu cho Hắc Để có thể gắng gượng vượt qua.

Dần dần… dần dần.. sau khi ảnh ảo của quốc vận Việt Nam liên tục hòa lẫn vào trong Hắc Đế, hơi thở của Hắc Đế từ từ hồi phục lại, tuy vẫn như ngọn nến tàn trước gió, nhưng lúc này, cô ấy đã không còn mất đi hơi thở nữa.

Rồi dần dần, trên người Hắc Đế có một sức sống ngoan cường đang trào dâng, hơi hướm chết chóc cũng bắt đầu bị quốc vận xua tan.

Dần dần, cơ thể của Hắc Đế run run động đậy. Cô ấy đã có lại hơi thở, tuy vẫn yếu, rất yếu nhưng cuối cùng, Hắc Để đã bắt đầu thở lại.

Tiêu Hạo Thiên cúi đầu ôm chặt lấy Hắc Đế, cảm nhận hơi thở của Hắc Đế đang bình ổn lại, ánh mắt anh như phảng phất một tia sáng lóe lên. Đọc truyện mới nhất tại Truyệ n88.net

Nhưng ngay sau đó, một tiếng động lớn vang lên, đại trưởng lão đang chiến đấu với Giới Tam ở phía xa vừa rồi phân tâm vì điều khiển quốc vận nên bị Giới Tam vốn đã mạnh hơn ông ta đôi chút đánh trúng ngực. Khi các cao thủ siêu đẳng giao chiến, cho dù là một thoáng sơ sẩy cũng gây ra tổn thất chí mạng.

Giới Tam đánh bay đại trưởng lão, vẩy thanh kiếm trong tay, cười khẩy nhìn đại trưởng lão nói giọng khinh bỉ: “Hừ, chiến đấu với tôi mà dám xao nhãng, chán sống à!” “Phụt..” Đại trưởng lão hộc một ngụm máu, vết thương trên người lại tái phát, trước đó ông ta bị thương khi tấn công Đại Bồ vẫn chưa khỏi.

Không chỉ đại trưởng lão mang thương tích bị Giới Tam lấn át rơi vào thế khó mà ba vị trưởng lão còn lại cũng bị đối thủ chèn ép. Dù sao thì đối thủ của họ cũng là những cao thủ cấp để lâu năm, cho dù ba người họ được quốc vận phù trợ cũng chỉ có thể phát huy được sức chiến đấu của giai đoạn đầu tầng chín cấp đế, không đánh lại được đối thủ. “Hạo Thiên!” Tam trưởng lão Chu Lệ bị một gã hộ pháp đánh văng ra, hét lớn gọi Tiêu Hạo Thiên. Không còn cách nào khác, họ sắp không chống đỡ được nữa. Và sau khi họ thất thủ, Tiêu dù có mạnh đến đâu thì một mình anh cũng sẽ bị ba cao thủ tầng chín cấp để giết chết. “Hừ! Việt Nam đã chủ động khơi mào cuộc chiến thì chúng ta cũng không bị coi là không giữ quy tắc. Giết chúng trước rồi xử tên Chân Hoàng Lộ kia! Hừ, Chân Hoàng Lộ, vốn đã không nên tồn tại trên thế giới này! Ai đi vào đi thì người đó chết.” Giới Tam cười khẩy, ra lệnh.

Rồi lại một lần nữa cầm kiếm nhằm vào đại trưởng lão và xông tới.

Nhưng Giới Tam bỗng giật thót, một dự cảm rất không hay bỗng chốc bao trùm lên suy nghĩ của anh ta.

Lúc này, sau lưng Giới Tam, trong vũng máu ở giữa chiến trường, Tiêu Hạo Thiên ngồi trên đất cúi đầu ôm Hắc Đế, phía trên hai người có ảnh ảo rồng hóa thân của quốc vận Việt Nam bảo vệ, và nguồn năng lượng bất tận đang chữa trị thân thể nát bươm của Hắc Đế.

Tuy không đến mức có thể hồi phục lại như ban đầu nhưng ít nhiều gì cũng giữ được tính mạng cho cô ấy.

Không ai phát hiện thấy rằng Tiêu Hạo Thiên ngồi trên đất cúi đầu ôm Hắc Đế đã ngất lịm lúc này đôi mắt đã đỏ lừ, một luồng sát khí tàn bạo ngút trời từ từ dâng lên quanh anh.

Sau lưng Tiêu Hạo Thiên, một chiếc bóng mình mặc giáp để từ từ hiện ra, chiếc bóng càng lớn, luồng khí bên trên càng mạnh, chốc lát đã vọt lên tới tầng thứ chín cấp đế.

Năm mét… mười mét… mười lăm mét… chiếc bóng mặc giáp để màu đen mỗi lúc một lớn hơn, lớn hơn nữa, nhưng dần dần khi luồng khí tỏa ra từ chiếc bóng đạt đến đỉnh tầng thứ chín cấp để thì khựng lại.

Giới Tam ở đằng xa cười khẩy, lẩm bẩm: “Để Cửu? Hừ, nếu chỉ có thể thì chưa thắng đưoc chúng tôi đâu.”

Nhưng Tiêu Hạo Thiên không đểm xia gì đến gã mà đặt cơ thể của Hắc Đế xuống hết sức nhẹ nhàng, rồi chậm rãi đứng lên, đôi mắt đỏ sọc.

Bùm bùm bùm bùm… Trên người Tiêu Hạo Thiên bỗng phát ra một loạt những tiếng nổ. “Đột phá!” Tiêu Hạo Thiên gầm lên như điên, tay phải vụt đưa ra giữa khoảng không. Từ từ, trên người Tiêu Hạo Thiên bắt đầu có lớp bụi máu như sương mù bùng nổ. Tiêu Hạo Thiên hiểu rằng đỉnh tầng thứ chín cấp để thì rất khó giết chết được hộ pháp cấp thiên. Chưa kể lúc này bên đối thủ còn có ba hộ pháp khác.

Giới Tam và ba gã hộ pháp bắt đầu cảm thấy bất ổn. Theo sau động tác quái gở của Tiêu Hạo Thiên, những dự cảm chẳng lành dấy lên trong tâm trí đám hộ pháp mỗi lúc một nhiều hơn “Kiếm ơi… đến đây!” Một tiếng vang rầm trời phát ra, cả người Tiêu Hạo Thiên bùng nổ ra một bụi máu lớn, tiếp đó, anh gầm thét điên cuồng. Dấu ấn thanh kiếm đồng cổ trước ngực lập tức biến mất, và trong tay của chiếc bóng mặc giáp đế khổng lồ sau lưng anh mọc ra một thanh kiếm thon dài, tỏa ra khí thế đáng sợ không sao tả xiết.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *