Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 298 – Hắc Để quật cường! Tạm biệt nhé, em trai…

Hắc Đế rướm máu, bầu trời chiến trường biên giới như trở nên âm u hơn, giây phút này niềm vui chiến thắng của Việt Nam trước đó cũng như thể đã phai nhat hẳn khiến cho bầu không khí xung quanh mờ mịt trong màn sương.

Bên miệng vực, Hác Đế ngã sõng soài trên đất, sắc mặt tái nhợt, miệng không ngừng chảy máu, cô ấy đã không còn chút sức lực nào nữa, thậm chỉ cô ấy còn chẳng thể nhúc nhích nổi. “Cop cop cộp. cop ” Xung quanh Hắc Đế, năm gã hộ pháp với ánh mắt lạnh như băng chậm rãi bước tới.

Gã hộ pháp cầm đầu liếc nhìn bốn người đang bị thương, ánh mát sắc lem: “Võ tích sự, một đứa tầng tám cấp để cũng đánh các cậu ra nông nỗi này! Thứ mất mặt!”

Bị gã hộ pháp tầng thứ chín cấp để mảng xối xả, bốn gã hộ pháp còn lại xấu hổ cúi gầm. Nhưng đồng thời, ánh mắt họ nhìn Hắc Đế cũng đầy ắp sát khí. Gã hộ pháp mạnh nhất đi đến bên cạnh Hắc Đế, ngồi xuống, vén một lọn tóc của cô ấy lên, nói giọng hờ hững: “Giờ cô chạy nữa đi! Chạy nữa đi xem nào!” “Buông bàn tay bẩn thỉu của anh ra!” Hắc Đế nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn gã hộ pháp đầy căm phẫn. “Á à, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Yên tâm, cùng là hộ pháp với nhau, hôm nay tôi sẽ không giết cô, nhưng nếu cô tiếp tục vi phạm quy tắc hết lần này đến lần khác thì tội chết có thể miễn chứ tội sống khó mà thoát được.

Gã hộ pháp nói rồi nhấc mình đứng dậy, lạnh lùng nói với bộn gã hộ pháp cấp dưới: “Rút kim thân của cô ta ra, không phải lo, cô ta chịu được thì sống, không chịu được, thì chết.”

Hắc Đế nghe thấy thế, mắt giật giật, không ngờ là đối phương lại muốn rút kim thân của cô. Chuyện đó còn đau đớn hơn cả cái chết. Nhưng mặc cho Hắc Đế vùng vẫy ra sao, bốn gã hộ pháp trước mặt cô đã hâm hãm đi tới bên cạnh.

Mười phút sau, một tiếng kêu thấu trời vang xa cả mấy chục dặm. Người Hắc Đế bê bết máu, kim thân thuộc về cao thủ tầng thứ tám cấp đế đa bị đối phương rút sống ra khỏi cơ thể.

Lúc này, ở nơi cách đó mấy chục ki lô mét, Đạo

Trần đang tu sửa lại đạo tràng. Ông ta cầm một viên gạch lên, cười bất lực lắc đầu lẩm bẩm: “Ôi, lại bị cái con bé này đập vỡ rồi. Tôi còn phải sửa nữa chứ, cô không biết kính già yêu trẻ à? Ôi… cái con bé này, việc gì phải bạo lực thế?”

Đạo Trần cằn nhằn một lúc rồi đặt viên gạch trong tay vào chỗ, nhưng khi viên gạch trong tay ông ta vừa khớp vào vách tường thì đột nhiên Đạo Trần nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Ngay lập tức, mặt Đạo Trần biển sắc. Đó là giọng của Hắc Đế. “Hắc Đế!” Đạo Trần run bắn, trong tiếng hét vừa rồi, ông ta nghe được một cảm giác đau đớn tột cùng. “Hắc Đế!” Đạo Trần hét lên gọi, cơ thể bừng bừng khí thế khủng khiếp, chớp mắt ông ta đã biến mất, lao người về hướng tiếng hét của Hắc Đế phát ra.

Bức tường mà Đạo Trần vừa sửa sang lại xong bỗng chốc đổ sập, nhưng Đạo Trần cũng bỏ mặc. Trong lòng ông ta bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là Hắc Đế đừng có sơ sẩy gì. Ông ta thà rằng Hắc Đế suốt ngày đến đạo trường của mình đập phá còn hơn để Hắc Đế gặp bất trắc.

Cùng với cơn giận bừng bừng của Đạo Trần, một việc kì lạ đã xảy ra, lúc này, Đạo Trần đang lao tới, khí thế trên người ông ta mỗi lúc một mạnh hơn, rất nhanh đã đột phá lên tầng thứ chín của cấp đế, tiếp đó lại trỗi dậy một cách điên cuồng, trỗi dậy không ngừng, và điều kì quái là khi Đạo Trần giải trừ niêm phong mình thì mái tóc bạc phơ, khô khốc của ông ta cũng từ từ biến thành những sợi bạc đầy sức sống, những nếp nhăn in hằn trên khuôn mặt già nua đầy cũng từ từ biết biến mất, theo đà lao về phía trước, trông ông ta càng lúc càng trẻ trung hơn…

Những nơi mà Đạo Trần đi qua phát ra những tiếng nổ liên hoàn, khí thế trên người Đạo Trần cũng đã vượt qua cả cấp để… vượt qua cả cấp đ… Bỗng chốc xung quanh Đạo Trần tỏa ra một luồng khí không ai sánh bằng lấn át tất cả. “Ai dám đụng đến Hắc Đế, bản tọa sẽ diệt cả họ nhà kẻ đó!” Lúc này, Đạo Trần lao đi như điên, gây ra những tiếng nổ rền vang, ý nghĩ chết chóc bốc lên ngút trời.

Cùng lúc đó, ở mặt trận biên giới, khi Đạo Trần hoàn toàn bùng nổ thì trên một hòn đảo hoang bên ria chiến trường, có một đạo tràng cổ xưa bằng đá xanh nép mình trên đảo, đạo chủ của tổ chức quy tắc Thủ Hộ Giả đang ngồi giữa đạo tràng tu luyện. Cập nhật chương mới nhất tại Truyện8 8.net

Lúc này, ông ta mở bừng mắt. Thẳm sâu trong ánh mắt bỗng hiện lên vẻ sửng sốt, ánh mắt dõi nhìn về xa xăm phía chiến trường biên giới. “Không ổn! Người của mình vẫn còn ở bên đó! Giới Tam chết tiệt, cậu làm cái gì vậy? Mẹ kiếp, cậu muốn chết à mà ép lão già đó giải trừ niêm phong sức mạnh. Nhất thiết đừng do cậu gây ra.” Vị đạo chủ với sức mạnh khủng khiếp kia lập tức phóng thắng tới chiến trường biên giới.

Đúng vậy, lúc này Giới Tam đang có mặt ở chiến trường biên giới, và gã hộ pháp rút bỏ kim thân của Hắc Đế chính là anh ta, biệt danh của anh ta là Giới Tam. Và Giới Tam cũng là cấp dưới của vị đạo chủ tên gọi Mạch Nhất có sức mạnh khủng khiếp kia. Về cơ bản sức chiến đấu thực tế của ông ta và quyền lực trong tổ chức quy tắc Thủ Hộ Giả sánh ngang với Đạo Nhất ở đại lục phía Tây thế giới. Nhưng lúc này ảnh mắt của ông ta cho thấy chuyện xảy ra rất nghiêm trọng.

Do người ta không biết chiến trường biên giới có gì, nhưng ông ta thì hiểu rõ. Thử nghĩ xem, giữa chiến trường mênh mông kia, làm gì có chuyện không một hộ pháp tầng thứ chín cấp để? Và sự thật là không phải tổ chức quy tắc Thủ Hộ Giả không muốn đặt mà là có người không muốn để một cao thủ tầng thứ chín cấp để đến đó. Và người đó chính là Đạo Nhất. Một Đạo Nhất vô cùng kín kẽ, rất giỏi che giấu. Một Đạo Nhất từng chém giết vô số trên chiến trường biên giới, tự tay chôn cất biết bao nhiêu cao thủ cấp để mấy chục năm trước,

Thế mà hôm nay, kẻ điên cuồng chém giết năm nào lại bị người ta ép đến mức giải trừ niêm phong. Đạo chủ Mạch Nhất nghĩ đi nghĩ lại, trước đó ông ta giao cho cấp dưới của mình là hộ pháp tên Giới Tam đến mặt trận biên giới điều tra trận chiến xảy ra đêm qua. Nhưng có thể ép cho sát thần Đạo Nhất đã ở ẩn nhiều năm phải giải trừ phong ấn thì không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Chắc chắn ở chiến trường biên giới đã có chuyện lớn xảy ra. “Giới Tam ơi là Giới Tam, mong rằng không phải cậu, nếu không bản tọa sẽ lột da cậu! Đồ vô tích sự! Vô tích sự! Vô tích sự!” Lúc này, Mạch Nhất vừa lao như điên về phía chiến trường biên giới, vừa chửi rủa cấp dưới của mình. Tuy ông ta tự nhận định rằng mình không thua kém Đạo Nhất năm xưa là bao, nhưng ông ta cũng không muốn đụng độ tên điên Đạo Nhất đó.

Đạo chủ Mạch Nhất đã thực sự nổi giận. Lòng ông ta thấp thỏm khong yên.

Cùng lúc ấy, Tiêu Hạo Thiên và bốn vị trưởng lão đang bay từ Đại Bồ về chiến trường biên giới, cuối cùng cũng hạ cánh. Vốn dĩ họ không thể đến nơi nhanh như vậy, nhưng lúc trên máy bay, mí mắt Tiêu Hạo Thiên giật liên tục. Anh cảm giác đã có chuyện gì đó tệ hại xảy ra, trong lòng cũng thấy hoang mang. Thế là ngồi trên máy bay, Tiêu Hạo Thiên luôn miệng giục phi công tăng tốc độ.

Cuối cùng họ đã hạ cánh. Sau khi Tiêu Hạo Thiên vừa đặt chân lên chiến trường biên giới thì tai anh bỗng chợt nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. “Chị!” Mặt Tiêu Hạo Thiên biến sắc, anh đã quá quen thuộc với giọng nói của Hắc Đế. Và cũng may sao, trước đó anh như cảm nhận được nên đã định vị nơi hạ cánh cách đạo tràng của Hắc Đế không xa. Lúc này, cuối cùng Tiêu Hao Thiên đã biết được vì sao mà anh thấy thấp thỏm không yên.

Bởi vì… Hắc Đế đã xảy ra chuyện!

Âm. Sau một tiếng nổ vang, Tiêu Hạo Thiên không do dự xem nên đi hay ở mà triển khai hết sức chiến đấu lao về hướng có Hắc Đế. “Hạo Thiên… đã xảy ra chuyện gì rồi?” Đại trưởng lão thấy Tiêu Hạo Thiên vừa hạ cánh xuống đất mặt đã biến sắc, cả người bừng bừng sát khí, ông ta lập tức nhận thấy có điều bất thường. Bèn vội vàng gọi với theo để hỏi. Nhưng Tiêu Hạo Thiên đã tăng hết tốc độ. Lời của đại trưởng lão còn chưa kịp nói hết, Tiêu Hao Thiên đã hoàn toàn biến mất dạng. “Đại trưởng lão, hình như Hạo Thiên sốt ruột lắm… Chúng ta thì sao?” Nhị trưởng lão Lưu Triệt cũng nghiêm mặt lại, vội hỏi đại trưởng lão. “Đuổi theo! Mau!” Đại trưởng lão cũng không chần chừ, bởi việc có thể khiến cho Tiêu Hạo Thiên sốt sắng đến như thế chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Nên bốn vị trưởng lão cũng tăng hết tốc độ chạy theo hướng Tiêu Hạo Thiên vừa đi. Và đại trưởng lão càng nôn nóng thì càng dễ thả cho pháp tướng của con rồng quốc vận thoát ra.

Một con rồng đen khổng lồ bay lượn trên bầu trời chiến trường biên giới. Sau một tiếng gầm rung trời, các vị trưởng lão lao như bay theo Tiêu Hạo Thiên. Mời bạn đọc truyện tại Truyện 88.net

Đám người ở bên miệng vực cánh đạo tràng của Hắc Đế không thể ngờ được rằng, có ba cao thủ lòng như lửa đốt từ ba hướng khác nhau đều đang lao về day.

Lúc này, cá người Hắc Đế toàn là máu, hơi thở chỉ còn thoi thóp, như ngọn nen lay lật trước gió, bất cứ khi nào cũng có thể tật, bất cứ khi nào cũng có thể ngọc nát hương tan.

Một giọt nước mắt đỏ máu chảy ra từ khóe mắt Hắc Đế. Cô ấy bất giác run rẩy, máu chảy ra từ mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể. Kim thân đã bị rút sống ra khỏi người cô ấy. Bên cạnh Hắc Để lúc này còn có một khung xương lóng lánh máu. Đây là đòn tra tấn tàn bạo. Tàn bạo vô cùng

Gã hộ pháp đã ra tay với Hắc Đế cười khẩy nhìn kim thân vừa bị rút ra của Hắc Đế, nhấc chân giầm nát. Anh ta nhìn xuống Hắc Đế, còn bốn gã hộ pháp cấp dưới cũng nhếch mép cười khi chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn kia. Vốn dĩ họ đã vô tình thì nói gì đến chuyen tiec thương.

Gã hộ pháp tên Giới Tam kia lạnh lùng nhìn Hắc Để, cười khinh bỉ, nói: “Giờ cô có còn dám che chở cho thằng ranh Chân Hoàng Lộ kia không?”

Nước mắt Hắc Đế chảy ra là máu, là nỗi đau đớn. Dù cô ấy thuộc dạng cứng rắn nhưng cũng không thể chịu đựng nổi sự đau đớn này, kim thân gần liền với khung xương bên trong cơ thế cô ấy. Bị rút sống ra như thế thì có khác gì hình phạt lăng trì thời cổ đại… Hắc Đế không thể cất tiếng nói lên được nữa, chỉ dùng lạnh lùng, đầy thù hận nhìn gã hộ pháp kia.

Cô ấy có hối hận không ư? Không. Cô ấy không bao giờ hối hận. Cô ấy đã quá chán ghét thế giới này, chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì nữa. Khi gặp Tiêu Hạo Thiên, một người chỉ kém cô ấy vài ba tháng tuổi nhưng gánh trên vai vô vàn thù hận, mang thân mình đầy thương tích chinh chiến trên mặt trận biên giới, Hắc Để cảm thấy Tiêu Hạo Thiên rất ngu ngốc. Nhưng sau đó, sống cùng Tiêu Hạo Thiên một thời gian, cùng Tiêu Hạo Thiên vào sống ra chết mấy bận, Tiêu Hạo Thiên đã giúp cô ấy gỡ bỏ nút thắt trong long

Sau đó, sức chiến đấu của cô ấy tăng vọt, đi trước Tiêu Hạo Thiên một bước, không đi theo Chân Hoàng Lộ mà trực tiếp mở ra Đế Lộ, trở thành hộ pháp của vùng mặt trận biên giới này. Vì chỉ có như vậy, cô ấy mới có thể che chở được cho Tiêu Hạo Thiên – đứa em trai duy nhất mà cô ấy thừa nhận

Nhưng hiện tại cô ấy đã bị hủy hoại hoàn toàn, mất hết sức chiến đấu, mất máu liên tục, có thể sẽ chẳng thể nào bảo vệ em trai được nữa. “Đội trưởng, cô ta sắp chết rồi..” Một gã hộ pháp nói với Giới Tam.

Giới Tam chau mày, nhìn chăm chú Hắc Đế đang năm trên đất thoi thóp, thậm chí đã bắt đầu bốc mùi chết chóc. Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của anh ta nhăn nhó. Đây là cực hình, là sự trả thù anh ta dành cho Hắc Đế, một mặt nào đó là để trả thù cho Giới Thất. Phải, anh ta đổ tôi cho Hắc Đế về cái chết của Giới Thất. Vì ban đầu, nếu Hắc Đế không ngăn cản thì Giới Thất đã có thể hoàn thành nhiệm vụ và trở về, sẽ không thể nào bỏ mạng lại đây.

Và tất nhiên Giới Tam có thể ra tay giết Hắc Đế. Suy cho cùng thì anh ta cũng giữ chức hộ pháp cấp thiên, mạnh hơn Hắc Đế nhiều, chưa kể phía sau anh ta còn có một đạo chủ chống lưng. Nhưng, đúng là anh ta có thể giết chết Hắc Đế, rồi cũng có thể vờ như lỡ tay để trả thù, tuy nhiên nếu để các cao thủ của tố chức Thủ Hộ Giả phát hiện ra được rằng anh ta tra tấn Hắc Đế đến chết thì tính chất sẽ khác hẳn. Vị đạo chủ chống lưng phía sau cũng khó lòng bảo vệ được anh ta.

Cho nên lúc này, sau một hồi suy ngẫm, Giới Tam trực tiếp rút thanh kiếm đeo bên hông, và nhấc kiểm lên đâm thắng vào ngực Hắc Đế. “Để tôi kết thúc nỗi đau đớn của cô…” Giới Tam nói rồi giương kiếm đâm về phía Hắc Đế.

Nhưng đúng lúc này, Tiêu Hạo Thiên ở gần Hắc Đế hơn đã kịp đến nơi. Khi nhìn thấy thảm cảnh của Hắc Đế, Tiêu Hạo Thiên như bị sét đánh ngang tai, sát khí đùng đùng trỗi dậy ngay tức thì. “Chị!” Tiêu Hạo Thiên hét lên thảm thiết, liều chết lao về phía Hắc Đế.

Trong phút hấp hối, Hắc Đế dành hết chút sức lực cuối cùng, ngoái đầu lại nhìn Tiêu Hạo Thiên đang lao tới, cố gắng nở ra một nụ cười: “Em trai… tạm biệt..”

Lời vừa dứt, mắt cô ấy khép dần, bàn tay cũng buông thống xuống.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *