Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 295 – Một đời vinh quang và trầm lắng

Lúc này, đối diện với vòng vây của vô số cao thủ, những sĩ quan chỉ huy của quân Thiết Ưng đầu hàng một cách tuyệt vọng, thảm hai. Sẽ chẳng có được gì nếu như chiến đấu tiếp. Cho dù có liều chết thì chắc họ cũng chẳng đánh lại được mấy người lính Việt Nam. Chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đúng vậy, chẳng còn ý nghĩa gì nữa..

Trong vòng vây của quân Việt Nam và điện Thiên Thần, viên Tổng chỉ huy quân đội Thiết Ưng tóc vàng mắt xanh, mặc chiếc áo khoác quân phục màu xanh thẫm chỉnh đốn lại quân phục, hít sâu một hơi nhìn đội ngũ cao thủ của Việt Nam trước mặt mình, cất giọng nói: “Tôi, Jack, là tổng chỉ huy đời thứ tám của quân đội Thiết Ưng tại mặt trận biên giới. Chúng tôi xin được đầu hàng. Mời tổng chỉ huy mặt trận biên giới của Việt Nam, nguyên soái Yến Phương Bắc ra gặp mặt!

Jack nói xong thì một lúc sau, quân lính Việt Nam tách ra hai bên, vị tướng lão luyện Yến Phương Bắc trong bộ quân phục cũng rách nát không kém hít sâu một hơi, bừng bừng khí thế giai đoạn đầu cấp đế, sắc mặt nghiêm nghị, trịnh trọng sải bước chân đi về phía Jack đang đứng.

Lúc này, ông Yến Phương Bắc đang bồi hồi xúc động. Đây là niềm vinh dự lớn lao nhất trong suốt cuộc đời ông. Ông đã gìn giữ biên giới Việt Nam mấy chục năm trời, mỗi một năm đều trôi qua vô cùng khó khăn, luôn phải dè dặt đối phó trước sự chèn ép của liên minh Z8. Ông Yến Phương Bắc đã chinh chiến cả cuộc đời, chưa từng nghĩ rằng mình lại có ngày đứng ra tiếp nhận lời đầu hàng của tổng chỉ huy quân đội anh hùng mạnh hàng đầu thế giới như ngày hôm nay.

Thời khắc này, không chỉ ông Yến Phương Bắc xúc động, mà ngay đến các chiến sĩ Việt Nam sau trận chiến lần trước chỉ còn mười nghìn người cũng dạt dào xúc động. Không gì khiến họ phấn khích hơn nhận lời xin hàng của kẻ địch. Chiến đấu mấy chục năm trên mặt trận này, cuối cùng ngày hôm nay đã có kết quả.

Nhưng ngay sau đó, khi đi tới trước mặt Jack, ông Yến Phương Bắc chợt dừng bước nhìn về phía Lục, hít sâu một hơi và nói với anh ta: “Lục thiên vương, điện chủ không có mặt, nhưng bất kể là lần này hay lần trước đó thì điện Thiên Thần của các anh cũng đã góp công lớn, bây giờ tôi xin được mời anh cũng nhận lời đầu hàng của quân Thiết Ưng.”

Ông Yen Phương Bắc nói xong, các tướng lĩnh và quân lính lão thành của Việt Nam đứng sau đều nhiệt liệt tán thành, họ gật đầu và nhìn về phía Lục đầy mong đợi. Đúng vậy, tuy điện Thiên Thần mới nổi dậy không lâu. Nhưng tại mặt trận biên giới, họ đã giúp cho quân đội Việt Nam chiến đấu suốt năm năm qua.

Chưa kể trong năm năm trước đó, trong những lần tác chiến cùng quân đội Việt Nam, đã có bao nhiêu lính của điện Thiên Thần hy sính. Chỉ riêng trận chiến lần trước thôi, liên minh Z8 gộp lại có hơn bốn trăm nghìn quân, một hai nghìn cao thủ siêu mạnh. Đối diễn với tình cảnh tuyệt vọng ấy, các chiến sĩ của điện Thiên Thần vẫn tham gia không chút nao núng. Trên thì có điện chủ Tiêu Hạo Thiên cùng tứ đại thiên vương Ám, Chiến, Lục, Diệt, dưới thì có ba nghìn chiến sĩ bình thường. Tất cả đều tham gia vào trận chiến. Và cuối cùng hy sinh mất hơn một phần năm. Tổn thất quả nặng nề..

Vậy nên, vào giờ phút này, toàn thể quân Việt Nam bất kể là hàng tướng tá hay các chiến sĩ bình thường đều công nhận công lao của điện Thiên Thần bằng cả tấm lòng. Một thể lực hoàn toàn không nằm trong biên chế quân đội Việt Nam nhưng lại trở thành binh đoàn chủ lực tinh nhuệ nhất luôn tiên phong nới tuyến đầu của quân đội Việt Nam.

Nhưng, khi tất cả tướng tá và quân sĩ đều đang mong ngóng thì Lục lại lắc đầu. Anh ta cười, gập người cảm ơn ông Yến Phương Bắc rồi nói: “Thưa tướng Bình, vinh dự này chỉ thuộc về ông, thuộc về vô số anh linh đã hy sinh trên mặt trận này mấy chục năm qua, chỉ thuộc về tất cả các chiến sĩ Việt Nam đã chiến đấu gian khổ trên mặt trận biên giới. Thưa tướng Bình, chiến tranh kết thúc, chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm, xin được từ giã tại đây, tôi đã nhận được tin báo của đại ca, đại ca đang trên đường trở về.

Nói dứt lời, Lục quay người bước đi không do dự, theo sau là binh lính của điện Thiên Thần. Có người còn lành lặn, có người thì nhếch nhác, có người bị thương nặng được người khác dìu đi. “Nghiêm! Chào!”

Thấy binh lính điện Thiên Thần rời đi, các tướng Tôn Tề Thiên, Trần Bát Hoang, Lục Thái đứng sau tướng Yến Phương Bắc nghiêm giọng ra lệnh. Ngay lập tức, toàn bộ chiến sĩ quân Việt Nam phía sau đứng thẳng người và giơ tay làm động tác chào trang nghiêm.

Lục, Diệt và Ám đi phía trước cùng hàng nghìn binh lính của điện Thiên Thần bỗng run run, đôi mắt đỏ hoe. Đây là tình cảm được nuôi dưỡng trên chiến trường máu lửa. Ba vị thiên vương của điện Thiên Thần cũng hít sâu một hơi, nghiêm giọng ra lệnh cho toàn bộ binh lính của điện Thiên Thần: “Toàn thể binh lính thuộc điện Thiên Thần, đằng sau quay! Chào!” Truyen88.net website cập nhật truyện nhanh nhất

Tất cả binh lính đồng loạt quay người, nghiêm mình giơ tay chào mấy trăm nghìn chiến sĩ Việt Nam.

Mười mấy phút sau, binh lính của điện Thiên Thần đã rút hết. Không phải họ không muốn cùng tướng Bình và các đồng đội chia sẻ niềm vinh dự này mà thực sự là họ không thể nhận. Dù Tiêu Hạo Thiên có mặt ở đây ngày hôm nay khi quân Thiết Ưng đầu hàng, anh cũng sẽ không nhận, anh cũng không thể nhận được

Vì sự thực là, trên mặt trận biên giới khốc liệt bậc nhất này, điện Thiên Thần bao gồm cả Tiêu Hạo Thiên chỉ mới chiến đấu năm năm. Còn tướng Bình và mấy trăm nghìn chiến sĩ biên phòng, họ đã canh giữ nơi đây mấy chục năm, hết năm năm này qua năm năm khác. Mùa hè nóng nực trên chiến trường biên giới, do chiến sự nổ ra liên miên, nên mùa hè ở đây có khi nhiệt độ cao nhất lên đến năm mươi độ. Còn mùa đông thì rét lạnh căm căm, nhiệt độ thấp nhất xuống đến âm mấy chục độ.

Có một mùa đông của vài năm trước, Tiêu Hạo Thiên đã từng tận mắt chứng kiến một tiểu đội lính Việt Nam vốn định mai phục quân thù nên đã núp dưới hào sâu suốt một đêm, thế nhưng sáng hôm sau khi Tiêu Hạo Thiên tìm thấy họ thì họ đã chết cóng tại chỗ. Nhưng ngay cả khi bị chết cóng, họ vẫn kiên quyết làm theo lệnh, một bước không rời.

Chưa kể đến môi trường sống và chiến đấu khắc nghiệt trên núi cao, trong đầm lầy, khí độc, rừng rậm,

V..V., và phải cảnh giác đề phòng bị đánh lén mọi lúc mọi nơi thì Việt Nam luôn ở vào thế yếu trên chiến trường này.

Nên hôm nay, những người được đón nhận niềm vinh dự này chỉ có các chiến sĩ biên phòng của Việt Nam, chỉ có binh đoàn trăm nghìn lính đã hy sinh gần hết chỉ còn lại mười nghìn người ấy.

Lại năm phút nữa qua đi, tướng Yến Phương Bắc không thay bộ quân phục khác, thậm chí không rửa đi vết máu trên mặt, vẫn giữ vững phong thái khi nghênh chiến, tay cầm gươm ngồi trước bàn xin hàng. Lần nhận thư xin hàng này của quân Thiết Ưng hết sức đơn giản, tướng Bình cho người bày hai chiếc bàn ngay giữa chiến trường. Ông ta và tổng chỉ huy quân Thiết Ưng là Jack ngồi đối diện nhau.

Khác với tướng Bình, cho dù chuẩn bị ra đầu hàng nhưng Jack cũng phải rửa mặt sạch sẽ và thay một bộ quân phục của tướng chỉ huy mới.

Tổng chỉ huy quân đội Thiết Ưng trên mặt trận biên giới và Tổng chỉ huy quân đội Việt Nam mặt trận biên giới hình thành nên hai hình ảnh tương phản đậm nét. Nếu ai không biết còn không phân biệt được là ai đang đầu hàng ai. Nhưng tướng Bình không bận tâm, mấy trăm nghìn chiến sĩ quân đội Việt Nam mình đồng da sắt cũng không bận tâm. “Thưa tướng Yến Phương Bắc, xin ông hãy nhận thư xin hàng của chúng tôi.” Ký tên và đóng dấu lên thư xin hàng xong xuôi, Jack cúi mình, đích thân trao tờ thư đến tận tay tướng Bình.

Thanh gươm nhuốm máu đỏ tươi của tướng Bình nằm lặng lẽ trên bàn. Ông ta hít sâu một hơi, nhận tờ thư hàng của Jack, rồi phóng bút ký tên mình lên đó. Người được chọn để nhận thư xin hàng chỉ có thể là tướng Yến Phương Bắc. Bởi ông là tổng chỉ huy quân đội Việt Nam tại mặt trận biên giới. Một vị tướng chính thống! Lần này, nhận thư hàng của quân Thiết Ưng, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Nhưng ít nhiều ngoài mặt vẫn phải tỏ ra tôn trọng đối phương. Suy cho cùng thì từ ngàn xưa, Việt Nam đã có truyền thống trọng lễ nghĩa, không thể bỏ được.

Sau khi ký tên xong, tướng Bình đứng dậy, hít sâu, nói với Jack: “Tướng Jack, xin thứ lỗi, các ông đều là hàng cao thủ, để tránh rắc rối thì chúng tôi phải phong tỏa sức chiến đấu của các ông. Nhưng ông yên tâm, hiệp ước đầu hàng đã được ký kết, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho tất cả các ông.”

Tổng chỉ huy Jack thở dài, gật đầu hoang mang và nói: “Được, không sao, mời các ông ra tay..”

Chưa đến một phút sau, toán cao thủ người Thiết Ưng bao gồm cả Jack đã bị phong tỏa hết các kinh mạch, hiện giờ họ không khác gì người bình thường.

Tiếp đó, Tướng Bình ra lệnh: “Các cậu chuẩn bị bữa cơm cho lính Thiết Ưng đi, đánh đấm cả đêm rồi, đừng để họ bị đói, chiến tranh đã kết thúc, sắp xếp cả phòng ở cho họ nữa.”

Jack nghe thấy thế, ánh mắt rưng rưng nhìn tướng Bình cát bụi dặm trường bên cạnh, trong thâm tâm ông ta lúc này không khỏi dâng trào một cảm xúc khó tả. Ông ta thở dài, học theo nghi lễ xưa của người Việt, chắp tay trước tướng Bắc và nói: “Xin cảm phiền các ông..” “Chuyện nhỏ thôi, ông chỉ huy cứ yên tâm, Việt Nam chúng tôi không làm những chuyện tráo trở lật lọng, nhưng những ngày tháng tiếp theo, ông chỉ huy hãy chịu khó một chút, sợ là trước khi chúng tôi và nước Thiết Ưng chưa đàm phán thành công thì có thể các ông sẽ không về nước được.” Tướng Bình trầm tư nhìn Jack và nói.

Jack gật đầu bảo: “Vâng, tôi hiểu. Ông yên tâm.” Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.net

Rồi Jack chau mày, băn khoăn nhìn tướng Bình một lúc mới cất tiếng hỏi: “Tướng Bình này, tôi có một thắc mắc. Tôi không hiểu tại sao mà quân chúng tôi đông hơn, tinh nhuệ hơn gấp mấy lần các ông, nhưng cuối cùng chúng tôi lại thất bại thê thảm như vậy? “Haha.” Tướng Bình bật cười, nhưng không trả lời, bởi Việt Nam có chiến thắng… dễ dàng hay không? Dễ như vậy thật sao? Gian nan lắm chứ, trận chiến trước, trăm nghìn chiến sĩ tinh nhuệ nhất chỉ còn chưa đến 10 nghìn người, hơn 90 nghìn người hy sinh, còn trong trận đêm qua, đội ngũ 10 nghìn chiến sĩ sống sót ấy cũng không còn lành lặn nhưng vẫn xông ra nơi tiền tuyến, vào nơi chiến trường khốc liệt nhất, để rồi lại hi sinh đến 30%.

Vậy nên, có thực sự dễ dàng hay không? 100 nghìn chiến sĩ tinh nhuệ nhất chỉ còn lại khoảng 7 nghìn. Một tháng ngắn ngủi mà 93 nghìn người hi sinh.

Đâu phải con vật, mà là con người. Những người mà đặt họ ở bất kì đâu trên thế giới này cũng là những chiến sĩ mình đồng da sắt anh dũng nhất.

Tướng Bình không trả lời câu hỏi của Jack, đám tàn quân Thiết Ưng được đưa lên xe đã được chuẩn bị sẵn nước nóng và đồ ăn ngon.

Đợi đám quân Thiết Ưng lên xe đi xong, tướng Bình hít sâu một hơi, giơ cao tờ hiệp ước đầu hàng nói với tất cả các chiến sĩ: “Chúng ta… thắng rồi!” Ngay lúc ấy, hô to xong, mắt tướng Bình cũng rưng rung

Thời khắc này, tất cả các chiến sĩ quân Việt Nam đều đã mệt mỏi rã rời, nhem nhuốc nhếch nhác, không một tiếng hoan hô nào vang lên, mắt họ đỏ hoe, lặng lẽ nhìn tờ hiệp ước trong tay tướng Bình rồi quay người rời đi. Hiện tại, họ không có thời gian để ăn mừng chiến thắng, bởi họ vẫn còn việc quan trọng hơn phải làm.

Đó là cứu chữa cho các thương binh, và thu dọn chiến trường, thu thập lại di hài của những người đồng đội đã hi sinh đêm qua. Phải, cho dù lần này đất nước đã giành chiến thắng nhưng binh đoàn 200 nghìn chiến sĩ vẫn có đến 30 nghìn người hi sinh. Và nếu như cộng thêm cả lần trước đó nữa thì đã có 120 nghìn, gần 130 nghìn chiến sĩ đã mãi mãi nằm lại nơi đây

Năm phút sau, bên một bờ sông nhuộm đỏ máu, do thời tiết quá lạnh nên ven bờ đã đóng băng gần hết. Trong lớp băng mới đóng lại sau một đêm có một chiến sĩ Việt Nam mắt tròn sáng rỡ, một con dao đâm trước ngực đang nằm đó.

Lúc này, có chiến sĩ khác đi đến bên cạnh di hài, mắt ngấn lệ thủ thì: “Thủ trưởng ơi, chúng ta thắng rồi! Thắng lớn, thằng lớn rồi. Đi nào… em đưa thủ trưởng về nhà, chúng ta về Việt Nam thôi, về quê thô..” Nhưng ngay lập tức, anh chiến sĩ kia vừa nói, nước mắt đã tuôn rơi.

Một góc khác trên chiến trường, giữa một vùng xác chất cao như núi, máu chảy thành sông, một vài chiến sĩ hoặc gãy chân, hoặc cụt tay, phải chống nạng, đầu quấn băng trắng đang ngoi ngóp bò ra khỏi đống xác người. Những xác chết dưới chân họ, có quân Việt Nam, cũng có cả quân nước ngoài. Và rồi họ trông thấy mấy chiếc xe quân đội đằng xa, cùng các chiến sĩ quân y đang tức tốc phóng về phía mình.

Mấy chiến sĩ đứng trên ngọn núi đắp bằng xác người, gắng mở to mắt nhìn những người đồng chí đang phóng về phía mình, chật vật cất tiếng nói: “Việt

Nam thắng rồi u?”

Các chiến sĩ đang lao tới nhìn cảnh tượng trước mặt mà hai mắt đỏ hoe, gật đầu thật mạnh: “Thằng rồi! Thắng rồi! Thắng lớn!”

Trên mặt trận biên giới lúc này, khắp nơi nơi đều trong cảnh khói lửa điều tàn.

Hai trận chiến lớn nổ ra trong vòng một tháng qua, liên quân tám nước chết tổng cộng hơn 4-500 nghìn lính, nhưng riêng Việt Nam đã hi sinh hơn 130 nghìn. Chiến thắng rồi! Đúng là đã chiến thắng, và còn là thắng lớn! Suy cho cùng thì đất nước nào có thể tạo ra được chiến tích như thế trong thời đại ngày nay?

Nhưng nếu phân tích kĩ thì sẽ kinh hoàng phát hiện ra rằng, tổn thất mà Việt Nam phải gánh chịu lớn hơn bất kì quốc gia nào trong liên minh tám nước kia. Đối phương là liên minh tám nước, anh bỏ ra một chút, tôi bỏ ra một chút, ghép lại với nhau. Còn Việt Nam thì đơn độc một mình.

Lúc này, vị tướng lão thành Yến Phương Bắc vẫn đứng cạnh chiếc bàn vừa ký hiệp ước đầu hàng. Ông ta giơ cao tờ thư hàng của quân Thiết Ưng trong tay, nói với các chiến sĩ đã quay người lặng lẽ bước đi ở phía xa: “Chúng ta thắng rồi! Chiến thắng rồi! Các cậu reo hò đi chứ, reo hò đi!”

Nhưng tướng Bình hô mãi, hô mãi, nước mắt đã trào ra.

Bởi… không một ai đáp

Tướng Bình ngồi phịch xuống ghế, gió lạnh quét qua khuôn mặt già nua nhuốm màu khói súng, thổi mái tóc bạc phơ của ông tung bay.

Lúc này, đám lính Thiết Ưng đang ngồi trên xe, uống nước ấm, ăn đồ sạch sẽ nhìn ra bên ngoài thấy những việc mà các chiến sĩ Việt Nam đang làm, họ.. đều nín lặng.

Jack bị sốc nặng, thầm nhủ trong lòng: sao Việt Nam lại thắng, tướng Yến Phương Bắc tôi không cần câu trả lời của ông nữa. Tôi đã hiểu rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *