Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 287 – Rồng gầm rung chín tầng mây (2)

“Cái gì? Sao có thể như thế được? Không thể nào!” Clark, Bộ trưởng bộ quốc phòng Hùng Sư sửng sốt. Không chỉ ông ta, mà cả Bộ trưởng bộ quốc phòng Thiết Ưng – William và Louis XIII Bộ trưởng Quốc phòng Ngân Xà đều chết lặng. “Một thất bại lớn trong chiến trường biên giới..” “quân đội và Quốc vận Đại Tây bị tiêu diệt!” “Đại Tây bị người đứng đầu điện Thiên Thần tấn công. Không chỉ trụ sở bộ quốc phòng bị phá hủy, mà một người tầng chín cấp để cùng ba người tầng thứ tàm cấp để đến cứu viện cũng bị giết!” “Việt Nam lại một lần nữa gầm ra lửa!” “Quốc khánh Việt Nam tổ chức thành công.”

Hàng loạt tin xấu này đang tác động vào tâm trí của hàng trăm người trong những cuộc chiến này. Không thể tin được, không thể tin được! quân đội Việt Nam dũng cảm đến mức giữ Đại Khánh trên đất nước của họ, nhưng họ phớt lờ điều đó, nhưng các cường quốc hàng đầu đã thực sự điều động tất cả bọn họ và đi chiến đấu bên ngoài lãnh thổ! “Trời! Mẹ kiếp, đám người Việt Nam điên hết rồi à? Hả? Bọn họ không sợ lễ mừng Quốc khánh tan tành ư? Họ không sợ vận nước lại ngủ say một lần nữa ư? Điên rồi! Điện mất rồi! Điên quá rồi!”

Các vị tướng lãnh đạo trong nhóm Z8 đều sững sờ cất tiếng chửi mắng. Nhưng sau khi mắng xong lại bắt đầu lo sợ, một nỗi sợ hãi khủng khiếp.

Không chỉ quân đội Việt Nam mà còn có điện Thiên Thần điên cuồng, một thế lực mạnh trên chiến trường biên giới. Dù có mạnh đến mấy cũng không dám phá hủy cả trụ sở của bộ quốc phòng một nước. Thế nhưng, sự thật là Tiêu Hạo Thiên không chỉ làm mà còn dẫn theo hàng trăm binh lính của điện Thiên Thần ngàn dặm xa xôi đến tấn công trụ sở bộ quốc phòng Đại Gia, và giành chiến thắng vang lừng. Chưa kể còn giết chết bốn người cấp Để đến cứu viện.

Sức mạnh này lớn đến mức nào?

Tên tuổi bốn vị trưởng lão của Việt Nam một lần nữa in sâu vào lòng những vị lãnh đạo nước ngoài này, khiến họ khiếp sợ.

Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đại Gia và lãnh đạo quân đội các nước xem xong đoạn video được gửi từ Đại Gia đều nín lặng. Viên sĩ quan với sức mạnh tầng thứ tám trong quân đội của họ, đến lúc gần trút hơi thở cuối cùng cũng không mắng Tiêu Hạo Thiên hay Việt Nam, mà dùng tính mạng của mình để cảnh cáo họ đứng chung hàng ngũ với quân đội Hùng Sư nữa. “quân đội Đại Gia, đừng làm con chó săn của quân đội Hùng Sư! Bang…!” Hình ảnh viên sĩ quan hiện lên trên màn hình phòng họp trong trụ sở bộ quốc phòng Hùng Sư. Anh ta gầm thét đau đớn và phẫn nộ, cuối cùng tự nổ tung.

Bộ trưởng Quark của Hùng Sư mặt biển sắc. Đại Gia là nước láng giềng ở ngay sát nước Hùng Sư. Và theo cách nhìn của ông ta thì quân đội Đại Gia quả thực không khác nào tay sai của quân đội Hùng Sư. Nói dễ nghe thì là một con dao, nói khó nghe thì chính là một con chó. Mà vào lúc này, không ngờ viên sĩ quan cao cấp của Đại Gia lại hét lên như thế, khiến trái tim Quark không khỏi thót tim.

Biết chuyện chẳng lành, Quark đã vội vàng bước tới chỗ Bộ trưởng Quốc phòng Đại Gia, nhưng ngay khi ông ta đang định lên tiếng, vị tư lệnh của quân đội Đại Gia đã đột nhiên lạnh lùng chắp tay và nói: “Hết sức xin lỗi, thưa ngài Quark! Hiện giờ trụ sở của bộ quốc phòng nước tôi đã bị phá hủy, Quốc vận đứt gãy, và hàng chục sĩ quan hàng đầu trong nước đã hy sinh. Tôi buộc lòng phải xin lỗi và bắt đầu từ hôm nay quân đội của chúng tôi sẽ rút khỏi Liên minh Z8. Đại Gia không cần bất cứ quyền lợi nào từ liên minh Z8 nữa. Tạm biệt!”

Lúc này, sắc mặt ông Bộ trưởng vô cùng ảm đạm, lòng đau như cắt, quốc vận đứt gãy, hàng loạt sĩ quan cao cấp đều hy sinh, đây là đòn chí mạng quân đội của họ. Nếu không xử lý một cách thích đáng, quân đội Đại Gia hoàn toàn có thể bị quân đội Hùng Sư láng giềng nuốt chửng. Truyện88.net website cập nhật truyện nhanh nhất

Bộ trưởng Đại Gia cùng một nhóm các lãnh đạo khác muốn đi, nhưng Quark không thể để họ đi. Mặc dù quân đội Đại Gia chỉ ở tầm cỡ trung bình nhưng họ vẫn rất mạnh và chỉ đứng sau quân đội hai nước là Ngân Xà và Thiết Ưng trong Liên minh Z8. Nếu như Đại Gia bỏ đi, thì Liên minh Z8 sẽ chỉ còn là cái tên, vậy thì chi bằng đổi tên thành Z7 cho rồi. Và một khi Đại Gia rời đi, còn Đại Tây vừa bị phá hủy trụ sở bộ quốc phòng sẽ ra sao? Liệu chăng họ cũng sẽ rời đi? Còn quân đội của ba nước nhỏ còn lại thì sao? Cũng sẽ rời đi ư?

Vì vậy, Quark dừng lại trước mặt Bộ trưởng bộ quốc phòng Đại Gia, lạnh lùng nói: “Ông Bộ trưởng, ông hãy bình tĩnh, đừng lo lắng! quân đội Hùng Sư của chúng tôi nhất định sẽ cho ông một lời giải thích! Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để tiêu diệt điện Thiên thần và trả thù cho đất nước ông! Vì vậy… mong ông đừng đi!”

Bộ trưởng bộ quốc phòng Đại Gia nheo mắt lại, lửa giận trong lòng lập tức dâng trào. Đúng vậy, vào lúc này, cơn giận trong lòng của ông ta đã lên cực điểm. Đặc biệt là từ khi gia nhập Liên minh Z8, lợi ích mà họ được hưởng không nhiều, bây giờ chỉ trong vòng chưa đầy một tháng mà bại trận liên miên. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì quân đội của ông ta liệu có tương lai không? “Bộ trưởng Quark, tôi đã nói không cần lợi ích nữa! Đi thôi!” Bộ trưởng bộ quốc phòng Đại Gia nói một cách dửng dưng, bàn tay đặt lên chuôi đao.

Sắc mặt của Quark cũng trở nên vô cùng u ám, chuỗi sự kiện vừa rồi khiến ông ta không còn thời gian để thở. Tuy nhiên, bằng bất cứ giá nào, hôm nay ông ta không thể để người Đại Gia rời đi! “Ông Bộ trưởng, tôi cũng đã nói rằng đừng lo lắng! Tôi sẽ cho ông một lời giải thích!” Quark đanh mặt lại. “Giải thích cái con khỉ! Cút!” Nhưng ngay khi Quark vừa dứt lời, Bộ trưởng bộ quốc phòng Đại Gia không kiềm chế được cơn tức giận bất ngờ rút thanh đao giắt ở eo ra, hung hăng chĩa thắng vào đầu Quark. “Toàn thể binh lính Đại Gia hãy đột phá vòng vây, về nước, và phong tỏa biên giới! Chống lại quân đội Hùng Sư! Nhanh!” Bộ trưởng bộ quốc phòng Đại Gia ra lệnh cho các sĩ quan phía sau mình.

Trong thế giới ngày nay, không có tình cảm giữa quân đội các nước, mà chỉ có sự kết hợp vì lợi ích. Thái độ vừa rồi chứng tỏ Quark đã trở mặt, nên mặc dù Bộ trưởng của Đại Gia biết rằng hôm nay sẽ không thể thoát ra được, thì cũng phải cho dân chúng Đại

Gia thấy rõ dã tâm của Hùng Sư. “Ông chán sống rồi!” Thấy Bộ trưởng Đại Gia đột nhiên chĩa đao vào mình, ánh mắt Quark lóe lên sắc bén, trong đáy mắt hiện lên một luồng khí đen kỳ lạ. Tiếp theo, lúc không ai nhìn thấy, bàn tay phải của Quark đã xuyên thẳng qua ngực của Bộ trưởng Đại Gia. “Hự… Ông… Ông ông… Ông làm… Ông làm…” Bộ trưởng bộ quốc phòng Đại Gia choáng váng. Thực chất, vừa rồi ông ta cũng đang đặt cược rằng Quark sẽ không dám ra tay với ông ta ngay trước mặt các thành viên của liên minh. Nhưng rõ ràng là ông ta đã sai. Và khi nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Quark, nỗi sợ hãi trong lòng ông ta càng nhiều hơn. Thế nhưng trái tim của ông ta đã bị Quark bóp nát. “Người dân Đại Gia, hãy chạy đi!” Bộ trưởng bộ quốc phòng Đại Gia lại hét lên với tất cả sức lực của mình, giữ chặt cánh tay của Quark bằng cả hai tay để ngăn ông ta siết mạnh thêm. Nhưng sau tiếng hét của Bộ trưởng của Đại Gia, Quark đã bất ngờ đập nát đầu ông ta bằng tay không.

Tất cả mọi người có mặt trong trụ sở bộ quốc phòng Hùng Sư bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt, Bộ trưởng Quark thực sự dám tấn công và giết chết Bộ trưởng bộ quốc phòng Đại Gia sao? “Không… Bộ trưởng! Quark, tôi liều mạng với ông! Các chiến sĩ Đại Gia, hãy cùng tôi giết Quark! Trả thù cho Bộ trưởng. Giết!” Mời bạn đọc truyện tại Truyện 88.net

Hàng chục sĩ quan còn lại của Đại Gia đều rất căm phẫn. Bộ trưởng của họ đã bị tướng đồng minh giết chết ngay tại chỗ. Tất cả các sĩ quan cao cấp của Đại Gia giận dữ rút kiếm với đôi mắt đỏ như máu và lao về phía Quark. “Bộ trưởng Quark, ông làm thế này..” Bộ trưởng William của Thiết Ưng và Bộ trưởng Louis XIII của Ngân Xà chết lặng. Giết Bộ trưởng bộ quốc phòng Đại Gia vào lúc này? Ông ta điên rồi u? “O… Tôi, tôi, tôi.. Tôi không cố ý, Ông ta đe dọa tôi trước. Tôi, tôi, tôi…” Quark cuối cùng cũng sực tỉnh lạ. Vừa rồi lí trí của ông ta bị cơn tức giận khủng khiếp thổi bay, không kiềm chế được mình nên đã giết Bộ trưởng bộ quốc phòng Đại Gia. “Vô tích sự!” Một giọng nói già nua và cực kỳ tức giận truyền khắp đại sảnh của bộ quốc phòng Hùng Sư.

Ngay sau đó, một lão già cao lớn với sức mạnh tầng thứ chín cấp đế với hào quang bao quanh mình xuất hiện trước mặt Quark, dùng lòng bàn tay vỗ vào ngực của ông ta. Cơ thể của Quark bắn văng ra ngoài ngay lập tức…

Quark nôn ra máu và bay lộn nhào, đập người vào bức tường đối diện. Cả người bê bết màu và ngất lịm.

Ông già với với sức mạnh tầng thứ chín cấp để của quân đội Hùng Sư quay lại và nói với các vị lãnh đạo cấp cao khác, “Tôi xin lỗi, chuyện xảy ra đột ngột, tôi cũng không kịp ngăn cản. Nhưng các vị yên tâm, quân đội Hùng Sư nhất định sẽ cho Đại Gia một lời giải thích! Nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ là nhanh chóng trở về bộ quốc phòng để dẹp tan trận chiến trong nước… Ôi.. Hết sức xin lỗi…”

Ông ta thở dài, ông ta buộc phải ra tay trừ khủ tên vô tích sự Quark này. Cho dù muốn giết người Đại Gia thì có thể giết ở bất cứ đâu? Có cần giết trước một cách công khai như vậy không? Quark không biết, nhưng ông ta biết rằng hiện đang có sáu đội quân hùng mạnh đang đóng ngoài biên giới Hùng Sư. Một khi chiến tranh nổ ra, hậu quả hoàn toàn không thể tưởng tượng được…

Nhóm sĩ quan Đại Gia nhìn thấy đối thủ mạnh đã xuất hiện, dù họ muốn giết Quark để trả thù cho Bộ trưởng của mình, nhưng họ cũng biết rằng họ không thể làm điều đó lúc này. Vì vậy bọn họ đều hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, sau khi đi ra ngoài cũng không dừng bước chân, đồng loạt lao thẳng về phía biên giới Đại Gia với tốc độ nhanh nhất…

Trong căn phòng họp khổng lồ ở trụ sở bộ quốc phòng Hùng Sư, Bộ trưởng bộ quốc phòng Đại Tây vừa bất tỉnh cũng bị những người xung quanh đánh thức. Bộ trưởng Đại Tây không nói lời nào, nhưng sắc mặt vô cùng ảm đạm, ông ta cùng một đám lính xông ra ngoài, bọn họ muốn về nước càng nhanh càng tốt. Quốc vận của Đại Tây bị dứt gãy chắc chắn tình hình trong nước đang hỗn loạn.

Tiếp đó, lại có thêm sĩ quan của hai nước nhỏ rút lui.

Bộ trưởng bộ quốc phòng Đại Bồ định nói điều gì đó với Bộ trưởng Thiết Ưng và Ngân Xà thì đột nhiên mặt biển sắc: “Không xong rồi! Đám trưởng lão Tần Võ đã đến lãnh thổ Đại Bồ của chúng tôi, họ vẫn chưa quay trở lại Việt Nam!” “Đi… Mau lên!” Sau khi nhận được tin tức từ cục tình báo trong nước, Bộ trưởng Đại Bồ cũng vô cùng sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đất nước họ có đường biên giới ngay sát Đại Tây.

Và bốn vị trưởng lão Việt Nam sau khi phá hủy bộ quốc phòng Đại Tây thì không trực tiếp trở về nước mà tiếp tục tấn công sang Đại Bồ… “Mau, thông báo về trụ sở, để bọn họ chuẩn bị, nhanh!” Bộ trưởng bộ quốc phòng Đại Bồ kinh hãi. Họ chỉ có một sĩ quan cao cấp ở lại canh giữ Đại Bồ mà thôi.

Bộ trưởng bộ quốc phòng Đại Bồ o lắng tột độ, nhưng hiện giờ ông ta đang ở Hùng Sư cách quê nhà hàng chục ngàn cây số, rất khó khăn để trở về ngay.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *