Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 282 – Nhiệt huyết cháy bùng, vạn dặm khói lửa ở vực ngoại!

“Giết!” Sau một chốc, chợt một tiếng quát vang lên, trường kiếm trong tay trực tiếp giơ lên, trong nháy mắt chém vị cường giả nhất tôn cấp chín ở cấp Đế trước mắt này thành hai nửa. Trong khoảnh khắc, một vị cường giả hơn người cấp chín ở cấp Đế có khí vận có thể trấn áp một quốc gia ngã xuống trong nháy mắt! Đúng vậy, vị cường giả nhất tôn sơ cấp cấp chín cấp Để đã trực tiếp bỏ mình.

Vị cường giả cấp chín ở cấp Đế này thậm chí đến cùng còn không phản ứng kịp. Anh ta! Sao lại có thể chết! Cường giả đồng cấp nhất tôn với anh, lại nguy trang như thế, ẩn giấu khí tức, gan lớn đến ngập trời, trực tiếp chạy tới trước mặt anh!

Nhưng sự thực là như thế, cho nên vị cường giả cấp chín ở cấp Đế của Đại Gia này chết! Chết không nhắm mắt! Quá đột nhiên, vừa rồi anh ta không có cảm giác nguy cơ một chút nào, anh ta cho rằng chúng cường giả của điện Thiên Thần đều đã chạy thoát. Hơn nữa phía sau anh ta còn có ba vị cường giả cấp tám ở cấp Đế, cho nên ngay cả cảm giác nguy cơ cơ bản nhất anh ta cũng không có, anh ta lại sơ suất đến như vậy! “Rầm rầm rầm!” Sau một chốc, sau khi Tiêu Hạo Thiên cường thế chém giết vị cường giả cấp chín ở cấp Để này, ba vị cường giá cấp tám ở cấp Đế của Đại Gia còn lại, đồng loạt tản đi trong nháy mắt, vội lui xa hàng trăm mét theo ba hướng!

Mà giờ phút này, thân thể Tiêu Hạo Thiên bay lên trên không trung, anh cười lạnh kéo đồng phục của quan chỉ huy Đại Gia ra, khí thế tột cùng của cấp chín cấp Đế trên người ầm ầm nổi lên! Đúng vậy! Đó chính là khí thế tột cùng của cấp chín ở cấp Đế! Mười phút trước, Tiêu Hạo Thiên đã ở nơi nguy hiểm nhất này, ở bên trong tổng bộ Đại Gia, anh mạnh mẽ tiêu hóa hết hơn nửa sức mạnh của vận mệnh quốc gia Đại Gia! Mà chiến lực lúc này của bản thân anh, đã tăng dồn đến cấp tám ở cấp Đế đỉnh phong, hơn nữa có thêm Đế Khải, thêm hai cái Chân Hoàng Lộ, nên đã trực tiếp tăng chiến lực của anh lên cấp chín ở cấp Đế đỉnh phong

Lúc này Tiêu Hạo Thiên nhìn thi thể của cường giả cấp chín ở cấp Đế của Đại Gia chết không nhằm mắt ở dưới thân, anh cười lạnh nói: “… Đúng là ngu xuẩn! Còn thật sự cho rằng, mấy người ở bên này sẽ an toàn sao? Rõ ràng mấy người đều biết, tổng bộ của mấy người bị tôi tập sát, mà còn dám khinh thường như vậy, đường đường là cường giả sơ kỳ cấp chín ở cấp Đế, lại không có chút cảm giác nguy cơ nào à?” “Ngu xuẩn, anh không chết thì ai chết?” Trong lòng Tiêu Hạo Thiên cũng hết chỗ nói nổi, hơn nữa anh cũng kinh ngạc. Bởi vì phải biết là, nếu ở bên kia chiến trường vực ngoại, thì cho dù là cường giả cấp chiến thần một nửa bước nho nhỏ trên chiến trường vực ngoại cũng là luôn phải cẩn thận từng giây phút một người xa lạ, không phải, dù là người rất quen thuộc, thì bọn họ cũng sẽ không dễ dàng để đối phương đến gần mình. Mà bây giờ Đại Gia ở bên này, đường đường là một cường giả cấp chín ở cấp Đế, lại khinh thường vậy… đúng là tự tìm chết!

Mà giờ phút này, ba gã Đại Gia cường giả cấp tám cấp Đế, đã bị dọa sợ đến mức mất mật, vừa rồi có một gã cường giả cấp chín ở cấp Đế mạnh mẽ chí cực đã chết ở trước mặt bọn họ! Mà điện chủ điện Thiên Thần vừa tập kích giết Đại Gia bọn họ vạn dặm trước đây vẫn chưa đi! “Chiến trường vực ngoại! Điện Thiên Thần! Điện chủ!” Lúc này, một tên cường giả cấp tám ở cấp Đế của Đại Gia trong đó lui ra ngoài, hỏi Tiêu Hạo Thiên với ánh mắt nghiêm trọng không gì sánh được!

Trường kiếm của Tiêu Hạo Thiên vung lên, khí thế tột cùng của cấp chín ở cấp Đế trên người ầm ầm nổi lên, anh cười lạnh gật đầu nhìn ba vị cường giả cấp tám ở cấp Đế ở xa xa trước người nói: “Ha ha…. Không sai, đúng là tại hạ.” “Anh anh anh… anh dám tập kích giết tổng bộ Đại Tây chúng ta?” Một gã cường giả cấp tám ở cấp Đế khác sợ hãi nói với Tiêu Hạo Thiên.

Tiêu Hao Thiên im lặng thở dài. Giờ phút này, thật sự không cảm thấy muốn nói chuyện vớ vẩn với lũ ngu ngốc này. Bọn họ không thấy nói chuyện đó rất vô nghĩa sao, không phát hiện ra tổng bộ của mấy người đã bị ông đây san bằng hết sao? Tiêu Hạo Thiên yên lặng nhìn ba gã cường giả cấp tám ở cấp Để này, cấp tám tột cùng ở cấp Đế có một vị, cấp tám trung kỳ ở cấp Đế này có một vị, người cuối cùng là cấp tám sơ kỳ ở cấp Đế.

Sau một chốc, tròng mắt Tiêu Hạo Thiên hơi híp, anh giơ ra một ngón tay, nhìn ba người chậm rãi nói: “Tôi cho mấy người một lựa chọn, hiện tại ở lại vây giết tôi, không cho phép rời đi, tử chiến đến cùng với tôi, chờ biên giới Đại Gia của mấy người cử các cường giả cấp chín ở cấp Đế còn lại qua cứu viện, như vậy thì tôi sẽ bị mấy người trói chân, mà mấy người cũng có thể bảo vệ bên dưới mạch máu vận mệnh quốc gia Đại Gia không bị phá hủy hoàn toàn. Vậy thì tuy vận mệnh quốc gia Đại Gia của mấy người bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng ít nhiều cũng có thể giữ được một ít, vài chục năm, hay hơn trăm năm sau, thì có thể khôi phục được!”

Tiêu Hạo Thiên dừng một chút, rồi anh tiếp tục nói: “Hoặc là, hiện tại mấy người ba người chạy trốn ra ba hướng, vì như vậy, tối đa tôi cũng chỉ có thể tập kích giết một người trong số mấy người! Hai còn lại có thể sống sót! Đương nhiên, hậu quả làm như vậy chính là, tôi phá hủy hoàn toàn điểm hội tụ của vận mệnh quốc gia Đại Gia của mấy người. Ha ha… Thế nào, mấy người lựa chọn như thế nào? Tôi cho mấy người mười giây, sau mười giây, hãy cho tôi kết quả!”

Sau khi Tiêu Hạo Thiên nói xong, anh cầm kiếm đứng đó, khí thế của cấp chín tột cùng ở cấp Đế tràn ngập trên người, trường kiếm trong tay dính từng giọt máu đỏ của tên cường giả cấp chín ở cấp Đế của Đại Gia kia, từng giọt máu nhỏ xuống. Giờ phút này, Tiêu Hạo Thiên bá đạo vô song. Đúng vậy, đúng như anh nói, một mình anh không có khả năng giết hết ba vị cường giả cấp tám ở cấp Để ở trước mắt này, nếu bọn họ dùng toàn lực để chạy trốn, thì một hai người vẫn có thể chạy thoát.

Mà vận mệnh quốc gia Đại Gia, đã bị hao tổn, nên muốn tiếp tục khôi phục thì ít nhất cũng phải cần mấy chục đến trăm năm. Cho nên, chuyện phá hủy hoàn toàn vận mệnh quốc gia Đại Gia cũng không có quyền lợi quá lớn đối với Tiêu Hạo Thiên nói riêng và Việt Nam nói chung. Mà hiệu quả lớn nhất chính là giết chết ba vị cường giả cấp tám ở cấp Để trước mắt này! Trực tiếp làm suy yếu sức mạnh của Đại Gia lần nữa trong thời gian ngắn nhất, để sau này bọn họ trở nên vô lực, chiến bộ hùng mạnh hợp tác với nước láng giềng, và phát động tiến công với Việt Nam!

Đây là… Dương mưu!

Thời gian từ từ trôi qua, trong nháy mắt, mười giây đã qua. Mà Tiêu Hạo Thiên cũng thấy, ba gã cường giả cấp tám ở cấp Để đều giao tiếp trong chớp nhoáng. “Thời gian… Sắp đến rồi…” Tiêu Hạo Thiên cười lạnh nhìn ba vị cường giả cấp tám ở cấp Đế trước mắt này, sau khi nhắc nhở một câu đơn giản, anh không nói thêm gì.

Mà sau một chốc, ba gã cường giả cấp tám ở cấp Để Đại Gia liếc nhìn, rồi cùng nghiêm trọng mà gật đầu. Sau một chốc, ba gã cường giả cấp tám ở cấp Đế này, cũng không nói một câu nói nhảm nữa, mà đồng thời lùi lại hơn ngàn mét về phía sau, hướng về phía trường kiếm trong tay Tiêu Hạo Thiên…

Tiêu Hạo Thiên nở nụ cười, thân thể anh lơ lửng ở giữa không trung, anh chậm rãi đi về phía trước, sau hai bước, thân thể của anh biến mất, mà khi xuất hiện lần thứ hai, anh đã đến trước mặt ba gã cường giả cấp tám ở cấp Đế. Sau một tiếng nổ đùng vang lên, đại chiến bùng nổ lần nữa!

Lần này là đại chiến chính diện, ba gã cường giả cấp tám ở cấp Đế Đại Gia cũng liều mạng, bọn họ muốn bảo vệ vận mệnh quốc gia Đại Gia. Vì vậy giờ phút này, họ đã trực tiếp đốt cháy bán thân, để họ có thể phát huy được chiến lực của cấp tám tột cùng ở cấp Đế trong thời gian ngắn ngủi, sau đó ba người đại chiến cùng Tiêu Hạo Thiên ở một chỗ.

Mà khi đối mặt với đốt cháy bản thân, Tiêu Hạo Thiên tới đánh một trận với ba cường giả cấp tám ở cấp Đế kia. Trong lúc nhất thời anh cũng không thể đạt đến trình độ giết đối phương trong nháy mắt lần nữa, dù sao chính anh cũng không phải cường giả cấp pháp tương cấp chín ở cấp Đế chân chính! Mà nếu là thật, thì hiện tại Tiêu Hạo Thiên anh, ngay cả một cường giả cấp một ở cấp Để cũng không là gì!

Cho nên lần đại chiến này diễn ra trong thời gian rất dài rất dài, mà trong đại chiến của Tiêu Hạo Thiên với ba gã cường giả cấp tám ở cấp Đế này, Tiêu Hạo Thiên đã nhanh chóng tôi luyện võ đạo của mình, chiến lực của mình, chiến pháp, vân vân.

Ước chừng mười phút sau, một tên cường giả cấp tám ở cấp Để Đại Gia cuối cùng bị một kiếm của Tiêu Hạo Thiên chém giết, trận đại chiến này mới kết thúc lần nữa.

Nhưng tên cường giả cấp tám ở cấp Đế Đại Gia cuối cùng trước khi chết, đã cảm nhận được ở phía xa xa khí thế của cấp chín ở cấp Đế đang cấp tốc chạy tới bên này, và anh ta nhìn Tiêu Hạo Thiên nở nụ cười.

Tên cường giả cấp tám ở cấp Để này bị một kiếm của Tiêu Hạo Thiên đâm xuyên tim, trước khi chết, anh ta cười nói với Tiêu Hạo Thiên: “Điện chủ điện

Thiên Thần chủ, khu khu, hy vọng anh… Giữ chữ tín! Đừng phá hủy vận mệnh quốc gia Đại Gia của chúng tôi!”

Giờ phút này, trong lòng Tiêu Hạo Thiên cũng nổi lên tâm tình khác thường, sau tử chiến cuối cùng của anh với ba gã cường giả cấp tám ở cấp Để Đại Gia này, cảm giác trong lòng anh vẫn thừa nhận ba người bọn họ. Ba cường giả cấp tám ở cấp Đế này, biết rõ phải đánh một trận đến chết, mà vẫn muốn giữ lại vận mệnh quốc gia Đại Gia.

Sau một chốc, Tiêu Hao Thiên hít một hơi thật sâu, chậm rãi gật đầu nói: “Ừm, thực ra, tôi lừa mấy người thôi, tôi vốn không có ý định với vận mệnh quốc gia Đại Gia của mấy người, tiến hành phá hủy lần thứ hai, sẽ khiến mấy người kết thành tử thù với Việt Nam, hai bên không thể giảng hoà…”

Tên cường giả cấp tám ở cấp Đế của Đại Gia kia cười nói: “Ừ, chúng tôi đoán được, nhưng… Chúng tôi không dám đánh cuộc…” “Điện chủ điện Thiên Thần, anh cần phải đi!” Sinh mạng của tên cường giả cấp tám ở cấp Đế này đã bắt đầu nhanh chóng tan biến.

Sau một chốc, Tiêu Hạo Thiên cũng gật đầu, sau đó anh rút trường kiếm ra, thân thể lắc lư, rồi biến mất giữa không trung, bỏ chạy về phía xa xa.

Mà ba gã cường giả cấp chín ở cấp Đế chạy tới từ đẳng xa dừng lại, sau đó cũng biến mất đuổi kịp theo phương hướng của Tiêu Hạo Thiên.

Sau một chốc can đảm, cường giả cấp tám tột cùng ở cấp Đế của Đại Gia vừa rồi đã dùng hết sức lực, giờ chỉ còn lại một hơi thở, anh ta rống lớn một tiếng thê lương bi tráng đến cực điểm với ba người kia: “Ba vị tiền bối chớ đuổi theo! Đại Gia chúng ta và điện chủ điện Thiên Thần và Việt Nam không có tử thù!!!” “Ba vị tiền bối, hãy nghe tôi khuyên một câu! Tất cường giả còn sót lại của Đại Gia hãy nghe tôi khuyên một câu! Đại Gia thoát ly khỏi liên minh Z8, thoát ly khỏi hùng sư quốc! Không làm chó của hùng sư nước!!!” “Đùng!” Sau khi cường giả đỉnh phong cấp tám ở cấp Đế của Đại Gia này gào xong một câu cuối cùng vô cùng thê lương bi tráng, thì cả người anh ta nổi lên trong nháy mắt, biến thành sương máu đầy trời!

Đây là lựa chọn của anh ta, là lựa chọn của cường giả cấp tám ở cấp Đế này. Anh ta dùng sinh mạng cuối cùng của mình, để cảnh tỉnh lớn với cường giả ở biên giới chiến bộ, đúng vậy, dùng sinh mạng của nhất tôn cường giả đỉnh phong cấp tám ở cấp Để anh ta, để cảnh tỉnh! Bởi vì trước khi Tiêu Hạo Thiên đi, anh không hoàn toàn đâm nát trái tim của anh ta, anh a… Vẫn có hy vọng sống. Chỉ là anh ta không lựa chọn sống sót…

Giữa trời đất yên tĩnh, tất cả các cường giả đang chạy về phía tổng bộ Đại Gia. Giờ phút này mọi thứ đều yên lặng. Mười mấy giây sau, ba gã cường giả cấp chín ở cấp Để buông tha việc truy kích Tiêu Hạo Thiên, chạy tới hiện trường, chạy tới, vừa rồi tên kia cường giả cấp tám ở cấp Để tối đỉnh, tự bạo hiện trường.

Sau một chốc, ba gã cường giả cấp chín ở cấp Đế trầm mặc nhìn sương máu bay ở trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *