Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 278 – Mặt trời mọc trong thành phố, tri thức bay ngợp trời

Lúc này ở trước cổng thành Ba Vì cũng không một bóng người, vắng lặng như tờ. Khi ánh nắng trở nên chói chang, thì một chàng trai tóc dài trong bộ áo tấc màu trắng xuất hiện trước cổng thành. Chàng học trò trẻ tuổi ấy không ai khác mà chính là Khổng Minh Hiên – người nửa tháng trước muốn đến Hà Nội gặp mặt Tiêu Hạo Thiên.

Sau khi Khổng Minh Hiên xuất hiện, ánh mắt cậu ta trở nên nghiêm nghị, theo cảm nhận của cậu ta thì bầu không khí phía sau lưng lúc này đang bị bóp méo. Sắc mặt Khổng Minh Hiên vô cùng nghiêm túc, tim cũng đập nhanh hơn, vì kẻ đến quá mạnh.

Sau khi bóng dáng Khổng Minh Hiên hiện ra, bầu không khí phía trước mặt cậu ta càng trở nên méo mó biến dạng. Hình ảnh của một người đàn ông đeo vành khăn trắng lờ mờ hiện ra giữa không trung. Nhưng Khổng Minh Hiên gần như không thể nhìn thẳng vào đối phương bởi cơ thể ông ta giống hệt như một mặt trời chói lóa tỏa ra ánh sáng nhức mắt.

Bất giác, Khổng Minh Hiên chảy nước mắt do ánh sáng rực cháy như thiếu như đốt tỏa ra từ đối phương.

Dần dần, bóng dáng của người lơ lửng giữa khoảng không trước mặt Khổng Minh Hiên hiện lên rõ ràng. Cũng là một ông lão, nhưng trên người ông ta toát lên khí thế mạnh hơn cả đỉnh cao tầng thứ chín của cấp Đế. Ông ta còn mạnh hơn cả Âm Minh, người muốn tiến vào địa phận Hà Nội qua Ba Vì nhưng cuối cùng đã bị Cao Ánh Vy đuổi giết phải bỏ chạy. “Phó Tông chủ Dương Thiên Thành của Liệt Dương Tông đứng đầu các môn phái mạnh nhất cấp Đế. Khổng Minh Hiên hít sâu, nét mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào vị phó Tông chủ của Liệt Dương Tông vừa xuất hiện kia, miệng lẩm bẩm.

Ngay sau đó, không chịu nổi áp lực cuồn cuộn ngất trời của đối phương, Khổng Minh Hiên phóng ra khí thế mạnh mẽ của tầng cấp Đế bát giai, nhưng ở cấp độ này thì cậu ta không thể nào ngang ngửa được với đối phương mà chỉ cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút và có thể nhìn thẳng vào đối phương mà thôi. “Cậu… chính là Khổng Minh Hiên, học trò thiên tài số một Thư viện Linh Động hiện giờ?” Phó Tông chủ của Liệt Dương Tông mạnh hơn hẳn người ở trình độ đỉnh cao của cấp Đế, nhíu mày nhìn Khổng Minh Hiên đang chặn đường ông ta và nói. “Ha ha. chính là tôi, học trò Khổng Minh Hiên xin gửi lời chào đến phó Tông chủ Thiên Thành…” Khổng Minh Hiện bật cười cất giọng nói với Dương Thiên Thành. Nhưng ánh mắt lại trở nên nghiêm nghị hơn.

Hiện tại, Khổng Minh Hiên nhận lệnh của Hiệu trưởng Học viện Linh Động đến Hà Nội bảo vệ cho lễ Quốc khánh của Việt Nam. Khổng Minh Hiên đã nhận lời, vừa hay lần trước cậu ta không gặp được Tiêu Hạo Thiên nên lần này quyết đến để gặp một lần.

Lần trước khi đến đây, cậu ta cũng đã che giấu sức mạnh, chỉ để lộ ra khí thể ở tầng thứ năm của cấp Đế, nhưng hiện giờ đối đầu với phó Tông chủ của Liệt Dương Tông, thì không ổn, nên đành phải dốc hết sức lực. Nhưng cho dù cậu ta đã cố gắng hết sức, bất chấp tất cả thì cũng không dễ gì ngăn chặn được phó Tông chủ Dương Thiên Thành của Liệt Dương Tông.

Dương Thiên Thành nhìn Khổng Minh Hiện với ánh mắt thờ ơ: “Cậu… muốn cản tôi?” Dương Thiên Thành không nói nhiều lời. Tài năng thiên bẩm của Khổng Minh Hiên rất ghế gớm, được biết đến là tài năng hàng đầu của trường Học viện Linh Động, nhưng thiên tài là thiên tài, kẻ mạnh là kẻ mạnh. Người mang sức mạnh khủng khiếp vượt xa đỉnh cao cấp Để thông thường như Dương Nhật Năm đã gặp không biết bao nhiêu thiên tài chết yểu.

Dương Thiên Thành nói xong, khí thế trên người bung ra, Khổng Minh Hiên đứng trước mặt ông ta ở một khoảng cách không xa hộc một ngụm máu tươi.

Ngay đến quầng sáng chói lòa bao bọc quanh người Dương Thiên Thành mà Khổng Minh Hiên cũng không chống đỡ nổi.

Khổng Minh Hiên lau máu bên khóe miệng, hơi thở yếu ớt. Nhưng cậu ta vẫn không lùi bước mà vẫn nhìn chằm chằm Dương Thiên Thành và nói: “Mong Tông chủ Thiên Thành thứ lỗi, tôi nhận lệnh của Hiệu trưởng bảo vệ cho lễ Quốc khánh của Việt Nam lần này, mời ông rút lui cho!”

Lúc này, tuy Khổng Minh Hiên kém xa Dương Thiên Thành, nhưng cậu ta quyết không lùi một bước. Dương Thiên Thành quá mạnh, nếu như để cho Dương Thiên Thành lọt vào trong thật thì cả Việt Nam sẽ gặp nguy. Cho dù toàn thể người dân Việt Nam gộp lại cũng không phải đối thủ của Dương Thiên Thành. quốc vận Việt Nam ắt sẽ chết yểu, lễ Quốc khánh hôm nay ắt sẽ thất bại. Nên cậu ta, Khổng Minh Hiên, không thể lùi bước.

Quả nhiên, sau khi Khổng Minh Hiên nhắc tới Học viện Linh Động, Dương Thiên Thành đứng trước mặt cậu lúc này rơi vào trầm tư, nhưng ông ta cũng chỉ đần đo một thoáng, rồi vẫn tiếp tục nhìn Khổng Minh Hiện bằng ánh mắt lạnh lùng và nói: “Học viện Linh Động là Học viện Linh Động, cậu… là cậu.”

Mặt Khổng Minh Hiên biến sắc. Người mang sức mạnh hàng đầu thế giới như Dương Thiên Thành không bao giờ đùa cợt với người khác. Vừa rồi, Khổng

Minh Hiện đã nhắc tới người đứng sau chống lưng cho mình mà đối phương vẫn tiếp tục tấn công. Lúc này, Khổng Minh Hiền chật vật nuốt nước bọt, mồ hôi đầm đìa bên má.

Tuy áp lực trong lòng rất lớn, nhưng Khổng Minh Hiên vẫn nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Thành, đanh giọng lại: “Dương Thiên Thành! Lùi lại! Chuyện ngày hôm nay sẽ coi như chưa từng xảy ra.” “Lùi lại!” Khổng Minh Hiên nghiến răng, quắc mắt nghiêm nghị, đanh giọng lại quát Dương Thiên Thành. Khổng Minh Hiện là thiên tài hàng đầu của Học viện Linh Động hiện thời, Học viện Linh Động nơi cậu ta theo học vượt xa thứ năng lực rác rưởi của Học viện Linh Động. Nên Khổng Minh Hiện mới tự kiêu đòi tranh đấu với Tiêu Hạo Thiên.

Và trong quá trình điều tra về Tiêu Hạo Thiên, cậu ta biết được rằng tính tình Tiêu Hạo Thiên rất ngông nghênh nên cậu ta không thể chịu thua.

Dương Thiên Thành bật cười, một nụ cười quái gở mang vẻ khinh bỉ. Tiếp đó, ông ta hít sâu một hơi, từ tốn nói: “”Ha ha… Vừa rồi tôi có cảm nhận được luồng khí của Âm Minh ở Thái Âm Môn đang tháo chạy. Xem ra lần này các cậu có không ít người đến nhỉ?” “Dương Thiên Thành, ông nói sao? Tôi không hiểu..” Khổng Minh Hiên chau mày, phe mình chỉ có cậu ta đến thôi mà? Sao lại có cả người khác nữa được? Nhưng người như Dương Thiên Thành cũng chẳng việc gì phải gạt cậu ta. Vậy thì rốt cuộc là ai? Khổng Minh Hiên băn khoăn, nhưng giờ không phải là lúc để cậu ta nghĩ ngợi. Cậu ta vẫn tập trung mọi sự chú ý lên người Dương Thiên Thành, “Ha ha. Học viện Linh Động, trước giờ Học viện Linh Động các cậu không màng chuyện đời, chỉ chuyên tâm học hành nghiên cứu thôi cơ mà? Tại sao lần này lại lo cho chuyện của Chính phủ thế? Trước giờ, chín môn phái mạnh nhất cấp Đế và Học viện Linh Động các cậu quốc vận sông không phạm nước giếng. Thế mà hôm nay, cậu muốn khai chiến với tôi sao? Phải vậy không? Hả Khổng Minh Hiên? Người kế thừa Học viện Linh Động trong tương lai? Hả?” Dương Thiên Thành nheo mắt lại, sát khí dâng lên ngùn ngụt.

Khổng Minh Hiên đổ mồ hôi lạng, cố gắng kìm nén áp lực ngút trời trong lòng, nhìn chằm chằm Dương Thiên Thành và đáp: “Dương Thiên Thành, ông đừng có mà cả vú lấp miệng em, tôi chỉ yêu cầu ông hãy rút lui. Còn về sau này, nếu như chín môn phái mạnh nhất cấp Đế các ông ra tay với quân đội Việt Nam thì không liên quan gì đến chúng tôi.”

Khổng Minh Hiên ngừng lại, vẫn tiếp tục dán mắt nhìn chằm chằm DuoWg Thiên Thành và nói: “Dương Thiên Thành, tôi đã nói rồi, chúng tôi chỉ đảm bảo cho lễ Quốc khánh của Việt Nam ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ, quốc vận của Việt Nam đã thức dậy, không thể chết yểu được! Đây là giới hạn! Dương Thiên Thành, tôi hỏi ông một câu cuối cùng, ông thật sự không rút lui có phải không?: “Hô hô… ha ha ha ha ha ha ha ha.” Dương Thiên Thành đột nhiên cười ngặt nghẽo, thứ khí thế khủng khiếp mạnh hơn Khổng Minh Hiên cả chục lần bùng nổ. Tiếp đó, Dương Thiên Thành phất mạnh tay giáng một cú bạt tai vào Khổng Minh Hiên.

Sau một tiếng động long trời lở đất, Khổng Minh Hiện bị Dương Thiên Thành đánh văng ra xa, đập mạnh vào bức tường dàn dặn bao quanh cổng thành cổ kính của Ba Vì. Khoảng tường Khổng Minh Hiên va phải đổ sụp, tấm áo tấc của học trò Học viện Linh Động mà Khổng Minh Hiên đang mặc trên người cũng bị bung ra hàng chục mảnh, máu chảy ra từ bảy lỗ của Khổng Minh Hiên..

Dương Thiên Thành tiếp tục tiến lên, đi rất chậm rãi, ông ta vừa đi vừa nhìn Khổng Minh Hiên đã bị ông ta phất tay đánh văng vào bức tường cổ kính, máu chảy ra từ bảy lỗ và nói: “Cậu còn không đủ tư cách để tôi giết. Nếu là mấy ông thầy trong Học viện Linh Động nhà cậu thì may ra…” “Hừ..” Dương Thiên Thành cười khẩy, tiếp tục thong thả tiến vào trong Hà Nội với khí thế ngút trời. Ở thời này, công dân Việt Nam hầu như không còn đi qua cổng thành cổ để vào trong Hà Nội nữa. Nhưng những người có sức mạnh không ai địch nổi như Âm Minh hay Dương Thiên Thành, với thân phận của họ thì nếu muốn vào Hà Nội buộc phải đi qua các cửa ngõ cổ của thủ đô. Suy cho cùng thì bốn cổng thành lớn của Hà Nội xưa là nơi mà thiên tử, đại tướng cùng những người có thể lực mạnh của triều đại phong kiến đi lại.

Lúc này, Dương Thiên Thành thong thả đi vào, ông ta nhìn Khổng Minh Hiên khinh bỉ, Khổng Minh Hiên cũng lạnh lùng nhìn ông ta.

Khổng Minh Hiên bị gãy xương nhiều chỗ, vỡ mạch máu, mình mẩy bê bết máu. Khổng Minh Hiên run rẩy, hôm nay Dương Minh Thành ra tay với cậu ta thực chất là tỏ thái độ của chín môn phái mạnh nhất cấp Để đang ẩn nấp tại Việt Nam. Đúng là Học viện Linh Động của Khổng Minh Hiên mạnh hơn những môn phái đứng đầu cấp Đế này nhiều, nhưng bên trong các môn phái này cũng phải là không có người mang sức mạnh có thể sánh ngang với Học viện Linh Động của họ. “Thời đại này loạn hết cả lên thật rồi..” Khổng Minh Hiện thầm than thở. Rồi cậu ta hít sâu một hơi, và bóp nát miếng mề đay hình cuốn sách treo trên cổ. Ngay lập tức, một chiếc bóng ảo hình cuốn sách tầm vài chục mét bao quanh người cậu ta. Cơ thể của Khổng Minh Hiên một lần nữa chặn ngay trước mặt Dương Thiên Thành. “Lùi lại!” Dưới chiếc bóng ảo, Khổng Minh Hiên mặt bê bết máu hung hăng quát lên với Dương Thiên Thành.

Một lần nữa, Dương Thiên Thành dừng lại, ngẩng lên nhìn chiếc bóng hình cuốn sách khổng lồ trên đầu Khổng Minh, Hiên đang tỏa ra một luồng khí khiến ngay đến ông ta cũng thấy sợ.

Dương Thiên Thành chăm chú nhìn Khổng Minh Hiện và nói: “Ảnh ảo khí vận của Học viện Linh Động? Cậu sẽ chống chọi được bao lâu đây?”

Khổng Minh Hiên nghiến răng, khóe miệng chảy máu, nhìn chằm chằm Dương Thiên Thành và nói: “Ông… có thể thử thì biết.” “Nếu như tôi ra tay, thì cậu sẽ chết đấy..” Dương Thiên Thành lạnh lùng nhìn Khổng Minh Hiên và nói. Dứt lời, ông ta vung tay đánh về phía ảnh ảo hình cuốn sách trên đỉnh đầu Khổng Minh Hiên. Ngay lập tức, bên trong ảnh ảo hình cuốn sách hiện ra hàng trăm ảnh ảo của các bậc nho sĩ thời xưa, cùng lúc đánh về phía Dương Thiên Thành…

Mặt Dương Thiên Thành biển sắc, cơ thể vội vàng giật lùi lại. Dương Thiên Thành bất ngờ chạm phải đòn tấn công của Khổng Minh Hiên. Bàn tay ông ta bị bào mòn. Tiếp đó, đòn tấn công của hàng chục bậc nho sĩ ập lên người Dương Thiên Thành..

Sau một tiếng nổ lớn, Khổng Minh Hiên lại một lần nữa hộc máu. Lúc này, sắc mặt Khổng Minh Hiên đã tái nhợt.

Còn Dương Thiên Thành cũng bị nổ văng ra xa, khí thể của ông ta bắt đầu lung lay, một ngụm máu tươi xộc lên cổ họng nhưng đã bị ông ta nuốt xuống. “Cậu có thể ra được mấy đòn tấn công như thế nào?” Lúc này, Dương Thiên Thành bị đánh bật ra mười mấy mét, mặt mày nhợt nhạt đang nhìn Khổng Minh Hiện chằm chắm…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *