Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 274 – Quốc khánh Việt Nam! Bát phương kiêng kị!

Trong Long kình ở Hà Nội lúc này quốc vận Việt Nam trước kia đã im ắng trăm năm một khi thức tỉnh thì tràn đầy sôi sục, cỗ lực lượng thần bí nhất cũng là lực lượng mạnh mẽ nhất đó giờ khắc này đã biết mất toàn bộ không còn thấy tăm hơi. Đúng thế, mười mấy ngày trước quốc vận tích tụ trăm năm của Việt Nam, giờ khắc này đa bị bọn người đại trưởng lão hấp thu toàn bộ.

Chỉ là bây giờ quốc vận Việt Nam đã hoàn toàn thức tỉnh, lòng tin của người dân trong chín thành phố vùng quốc nội lại càng thêm kiên định, vì thế nên mặc dù quốc vận bên trong Long Trì giờ khắc này đã trống không, nhưng mà tốc độ phun nhả lại nhanh hơn trước kia gấp trăm lần, tin rằng không mất bao nhiêu thời gian thì sương mù quốc vận bên trong Long Trì nhất định sẽ tràn đầy lại lần nữa.

Mà sở dĩ lần này đám người đại trưởng lão không thèm quan tâm tới tất cả mà tiêu hao hết toàn bộ quốc vận là bởi vì lần này bọn họ phải làm một chuyện lớn! Một chuyện vô cùng quan trọng, một khi thành công thì liền có thể đảm bảo cho Việt Nam hòa bình trăm năm! Vì thế nên bọn họ nhất định phải dùng tất cả mọi thứ có thể để nâng cao thực lực của chính mình!

Đúng thế, từ ba ngày trước sau khi đại trưởng lão và nhị trưởng lão quay về từ đạo giáo thanh sơn thì bọn họ liền bắt đầu bế quan. Ba ngày ba đêm! Không quan tâm tới bất cứ một việc gì khác, dùng toàn bộ sức lực của mình để bế quan! Mà ở thế giới bên ngoài đã có mấy người khác thay thế bọn họ đi qua đi lại, lộ mặt trước mặt người đời. “Rầm..” Lúc này trên người nhị trưởng lão Lưu Triệt cũng bạo phát ra khí thế của cường giả cấp Đế thất giai sơ cấp, dưới sự giúp sức của quốc vận Việt Nam đã có thể phát huy được thực lực của cấp Để bát giai đỉnh cấp! Đương nhiên khoảng cách còn kém hơn rất nhiều so với cấp Đế cửu giai. Nhưng như thế cũng đã đủ rồi! “Ầm.!” “Ầm…!” “Mm…”

Ngay sau đó, trên người tam trưởng lão Chu Lệ, tứ trưởng lão Long Thanh Quan đề tản ra khí thế cảu cấp Đế thất giai. Cũng chính là cường giả cấp Đế đỉnh cấp trong miệng người đời, mà dưới sự hỗ trợ của quốc vận Việt Nam, ba người bọn họ đều có thể phát huy được sức chiến đấu của cường giả cấp Đế bát giai!

Ngay sau đó, tam trưởng lão nhìn đại trưởng lão một cái thật sâu rồi mới nói: “Đại ca! Đại ca đã phân cho ba người chúng tôi quá nhiều quốc vận, nhưng bây giờ ba người chúng tôi cũng mới chỉ nâng cao thực lực tới trình độ cấp Đế thất giai mà thôi. Thật ra không bằng đại ca dùng toàn bộ đi, như thế thì đại ca liền có thể chân chính phát huy được sức chiến đấu của cấp Đế đỉnh cấp, nếu như đại ca có thể đạt làm được tới trình độ đó thì thật sự có thể không phân cao thấp với Thanh Y Đạo Chủ rồi, chúng ta càng có nhiều sức chiến đấu hơn một chút…

Nhị trưởng lão Lưu Triệt nói xong thì ánh mắt của tam trưởng lão Chu Lệ và tứ trưởng lão Long Thanh Quan cũng đều có vẻ rất trầm trọng mà nhìn về phía đại trưởng lão. Đúng thế, ba ngày trước ba người bọn họ cũng đã từng khuyên nhủ đại trưởng lão như thế, nhưng đại trưởng lão không chịu nghe lời khuyên của bọn họ mà nhường hết một nửa, không, thậm chí là nhiều hơn nữa, tầm sáu bảy phần quốc vận trong Long Trì cho ba người bọn họ. Cố gắng hết sức giúp thực lực của ba người bọn họ tiến thêm một bậc nữa.

Lúc này, đại trưởng lão nghe thế thì lắc đầu nói: “Không cần nóng vội, nếu như quốc vận của Việt Nam ta đã thức tỉnh rồi thì năng lượng của Long Trì sẽ tràn đầy lại lần nữa nhanh thôi. Mà quốc vận Việt Nam chúng ta càng mạnh thì năng lượng trong Long Trì cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đạo của mấy người chúng ta chính là quốc vận, là đạo quốc gia, trên con đường của chúng ta ở một số phương diện nào đó sẽ không có bình cảnh, hoặc là rất ít bình cảnh…”

Khi đại trưởng lão nói, sắc mặt ông ta cũng trở nên vô cùng trầm trọng, ông ta lại thở dài một hơi thật nặng nề nữa, ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn ba người còn lại, sau đó nói: “Lần này, chỉ có thể thành công không thể thất bại! Quốc vận của những quốc gia ở vùng biên giới kia thức tỉnh sớm hơn so của với chúng ta nhiều lắm! Chúng ta đã trì trệ hơn trăm năm rồi! Vì thế nên trong Tổng bộ Bộ quốc phòng của các quốc gia ở vùng biên giới chắc chắn cũng tồn tại những cường giả có sức chiến đấu có thể phát huy tới cấp Đế cửu giai, những thế lực đó có thể tiến vào liên minh Z8 chứng tỏ trong nội bộ của bọn họ cũng có ít nhất một cường giả có thể phát huy được sức chiến đấu của cấp Đế cửu giai trong thời gian ngắn…” “Vì thế nên trận chiến này chúng ta phải dốc hết toàn lực ứng phó, sáu tiếng sau chính là ngày quốc khánh của Việt Nam ta, khoảng thời gian đó tầm mắt của các quốc gia lớn và các thế lực lớn ắt sẽ tập trung toàn bộ về Hà Nội, tụ tập về Tổng bộ Bộ quốc phòng nước ta. Mà chuyện lần này chúng ta muốn làm chính là lấy tốc độ nhanh nhất, nhân lúc tất cả mọi nơi trên thế giới vẫn chưa kịp phản ứng lại thì tiêu diệt toàn bộ quân đội của một, hai quốc gia! Diệt sạch bọn chúng! Chặt đứt quốc mệnh của quốc gia bọn chúng! Để cho quân đội của bọ chúng vài chục năm, thậm chí là trong vòng trăm năm cũng không thể liên hợp lại lần nữa, để cho bọn chúng không thể áp chế Việt Nam ta nữa!

Ngay sau đó, đại trưởng lão đột nhiên đứng dậy, khí thế trên người lại tản ra lần nữa, lúc này đây, trên người đại trưởng lão có một cỗ khí thể có thể cắn nuốt ngàn dặm, đại trưởng lão lại thở dài một hơi thật sâu, cô cùng ngưng trọng nói với ba người còn lại: “Mọi người! Trận chiến lần này chúng ta phải dùng toàn bộ sức lực để ứng phó!” “Rõ!” Nhị trưởng lão Lưu Triệt, tam trưởng lão Chu Lệ, tứ trưởng lão Long Thanh Quan đều đồng thanh trả lời.

Ngay sau đó ba người bọn họ và đại trưởng lão liền cùng nhau dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Long Trì. Mà sau khi đám người đại trưởng lão đi rồi thì Long Trì vốn đã hao sạch lại xuất hiện tám con suối, tám con suối đó lại bắt đầu phun ra sương mù quốc vận màu trắng ngà một cách kịch liệt…

Dưới bóng đêm, trên sân bay ở đẳng sau phủ đệ của đại trưởng lão, lúc này đang có mấy trăm chiến sĩ của quân đội Việt Nam, bọn họ đang mặc áo giáp chien đấu, tay cầm đèn tín hiệu, có người chỉ huy dần đưong, bon chiec máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến nhất hiện nay đang trượt trên đường bay, chuẩn bị cat cánh…

Ngay sau đó đại trưong lão, nhị trưởng lão, tam trưong lão và cả Long Thanh Quan đều lên chiếc máy bay chiến đấu đó, Chiếc máy bay chiến đấu đỏ ầm ầm khởi động như tiếng gào thét giận dữ, bay thẳng về phía chân trời đã bị bao phủ trong đêm den… “Nghiêm…” Ngay giây phút khi mấy người đại trưởng lão bước lên máy bay thì mấy trăm tướng sĩ Việt Nam đang đứng trên sân bay đều đứng thẳng tắp, cung kính củi chào đám người đại trưởng lão rời đi..

Bọn họ không biết đảm đại trưởng lão đi đâu, lần hành động này được bảo mật cao độ, nhưng mà bọn họ đều biết bốn người mạnh mẽ nhất Việt Nam này phải đi chinh chiến lần nữ vào ngày quốc khánh! Bọn họ đã vì Việt Nam mà chiến đấu mấy chục năm, hướng tới tương lai hòa bình trăm năm sau!

Hai giờ sáng, bên phía Việt Nam vẫn còn chìm trong màn đêm nhưng trên các con đường quốc lộ của Hà Nội đã bắt đầu có binh lính của quân đội vội vàng bận rộn.

Mà bởi vì nguyên nhân là múi thời gian chênh lệch nên khi đại bộ phận lãnh thổ bên phía Việt Nam vẫn còn chìm trong bóng tối thì những nước khác ở bên ngoài, cách Việt Nam mất chục nghìn mét đã là ban ngày rồi, mà hôm nay đã định trước là ngày sẽ khiến cả thế giới phải ghi nhớ, hôm nay là quốc khánh 70 năm của Việt Nam! Hơn nữa lễ quốc khánh lần này của Việt Nam còn được tổ chức để cổ vũ trận đại thắng hơn nửa tháng trước ở vùng biên giới. Vì thế nên ngày hôm nay, vô số những thế lực trên thế giới đều hướng tầm nhìn về phía Việt Nam.

Lúc này cách ngày quốc khánh của Việt Nam chỉ còn lại sáu tiếng đồng hồ nữa, mà những chiến khu của Việt Nam đều đang khua chiêng gõ trống làm chuẩn bị. Cũng giống thế, ở Bộ quốc phòng của ba nước lớn nhất phương Tây và cả bộ quốc phòng của năm nước vừa và nhỏ cũng đang điên cuồng âm thầm cấu kết với nhau, bọn họ muốn phá vỡ, hoặc là nói luôn hủy diệt lần quốc khánh này của Việt Nam…

Lúc này, bên ngoài Tổng bộ Bộ quốc phòng của nước Hùng Sư ở châu Hùng Sư xa xôi đang là chín giờ sáng, lúc này từng đoàn binh lính ước chừng vài trăm người của quân đội nước Hùng Sư, quân đội Ngân Xà và cả quân đội Thiết Ưng đang mặc áo giáp chiến đấu, chân mang ủng, bước chân dồn dập đi về hướng phòng hội nghị tác chiến của

Bộ quốc phòng Hùng Sư, tất cả những người hôm nay tới tham dự hội nghị, sắc mặt ai nấy đều vô cùng ngưng trọng, trên mặt họ không có bất cứ một biểu tình nào. Bọn họ chỉ im lặng đẩy nhanh tốc độ đi về phía phòng hội nghị tác chiến của Bộ quốc phòng Hùng Sư tập hợp.

Mà từ trong tiếng bước chân dồn dập của bọn họ không khó phát hiện ra tâm trạng hôm nay của bọn họ đã vô cùng hỗn loạn rồi.

Năm phút sau, mấy trăm binh lính của nước Hùng Sư, nước Ngân Xà, nước Thiết Ưng và cả quân đội của năm nước tham chiến tầm trung và nhỏ tạo thành liên minh Z8 đều tập hợp trong phòng hội nghị tác chiến của Hùng Sư. Thân hình người nào người nấy đều cao lớn, hơi thở mạnh mẽ, người yếu nhất cũng đã là cường giả cấp thiếu tá. Nhưng giờ khắc này sắc mặt của tất cả bọn họ đều vô cùng trầm trọng, cả phòng hội nghị tác chiến đều tràn ngập không khí lạnh lẽo, XƠ xác tiêu điều.

Ngay sau đó, Tổng nguyên soái Quark của quân đội nước Hùng Sư không biết vì nguyên nhân gì mà đã thăng cấp tới cấp Đế, ông ta rút ra một chiến đao chém một nhát thật mạnh lên bàn hội nghị to lớn trong phòng. Sắc mặt Quark âm trầm, ông ta thấp giọng quát lên: “Liên minh quân đội của tám nước, tổng binh lực trước mắt là hơn bốn trăm sáu mươi nghìn người, có một trăm ba mươi cường giả cấp Hoàng! Mười ba cường giả cấp Đế! Vậy mà lại sắp bị tiêu diệt sạch! Chỉ có ba cường giả cấp Đế cao giai tháo chạy trối chết trở về! Các vị… thành quả chiến đấu như vậy, các người… không cảm thấy đáng xấu hổ sao?”

Quark có thể làm tổng nguyên soái của Bộ quốc phòng của Hùng Sư – đất nước hùng mạnh nhất thế giới, hơn nữa sau lưng ông ta có sự ủng hộ vô cùng to lớn của toàn bộ nước Hùng Sư, khoảng thời gian này ông ta mới được dìu dắt lên chức, những thế lực khổng lồ ẩn núp sau màn vốn dĩ muốn dùng ông ta để chèn ép Việt Nam, duy trì trật tự thế giới như hiện giờ! Nhưng mà lại thất bại rồi! Vừa lên chiến trường liền thất bại thảm hại! Chuyện này làm Quark vô cùng phẫn nộ.

Mà chuyện không có bất cứ ai chú ý tới chính là khi Quark còn đang hùng hồn tức giận thì tận sâu dưới đáy mắt ông ta vậy mà lại có hơi thở hắc ám cùng cực xẹt ngang qua rồi biến mất…

Lúc này Quark đang giận dữ, cho dù là Bộ trưởng Bộ quốc phòng Thiết Ưng hay bộ trưởng bộ quốc phòng Ngân Xà đều im thin thít, không ai dám nhìn thắng vào Quark. Đúng thế, hai bộ trưởng bộ quốc phòng của Thiết Ưng và Ngân Xà cũng vô cùng phẫn nộ.

Liên minh tám nước lớn, gần năm trăm nghìn quân lính tinh nhuệ bậc nhất thế giới vậy mà lại chết trận toàn bộ! Mà trận chiến lần này vậy mà vẫn thất bại thảm hại!

Ngay sau đó, Quark hít một hơi thật sâu, ông ta cố hết sức đè xuống cơn giận ở đáy lòng mình, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo tiếp tục quét qua ngang qua mọi người một lượt, ông ta chầm chậm nói: “Điện Thiên Thần! Nhất định phải diệt trừ thế lực này, tất cả mọi thế lực của quân đội tám nước chúng ta đều xuất kích toàn bộ! Hôm nay tôi phải dùng máu của mấy nghìn chiến sĩ của điện Thiên Thần đó để chúc mừng quốc khánh Việt Nam mới được!

Ngay sau đó trên không trung ở phía trung tâm của phòng hội nghị tác chiến cực lớn đột nhiên xuất hiện hình bóng của Tiêu Hạo Thiên. Là hình chiếu Tiêu Hạo Thiên được phóng đại lên cao bảy, tám mét.

Hình chiếu này giống Tiêu Hạo Thiên như đúc ra từ một khuôn, trong tay cầm trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng, mặc dù chỉ là hình chiếu nhưng lúc này cũng là cho chúng cường giả của liên minh quân đội tám nước phải sinh ra kiêng kị trong lòng.

Ngay sau đó,trường kiếm của Quark chỉ vào hình chiếu cực lớn của Tiêu Hạo Thiên ở trung tâm phòng hội nghị tác chiến, ông ta nói: “Người này tên là Tiêu Hạo Thiên, là điện chủ điện Chiến Thần ở chiến trường biên giới!” “Người này vốn dĩ là người thừa kế chính thống của nhà họ Tiêu ở Hà Nội, nhưng năm năm trước, sau khi bị mẹ anh ta đuổi ra khỏi nhà, hơn nữa còn phái sát thủ truy sát khắp nơi thì người này tháo chạy tới thành phố Sài Gòn, mà khi ở thành phố thanh hải lại bị người anh em dưới trướng mà mình tín nhiệm nhất hạ độc, đồng thời còn truy sát…” “Đúng rồi, người này, năm năm trước khi anh ta bị thương nặng tháo chạy khỏi Hà Nội thì còn bị vợ sắp cưới mà anh ta yêu chân thành – con gái một của dòng họ giàu có số một Hà Nội Việt Nam hủy bỏ hôn ước, hơn nữa còn đuổi ra khỏi nhà…”

Lúc này, theo lời trần thuật của Quark mà hình chiếu của cao Hạo Thiên trên không trung phòng hội nghị tác chiến của Tổng bộ Bộ quốc phòng Hùng Sư cũng không ngừng chuyển động, mà từng mẩu từng mẫu tin tức về Tiêu Hạo Thiên đã trải qua từ trước tới giờ cũng đồng thời được bày ra toàn bộ trước mặt mọi người!

Nhưng, giờ khắc này mặc dù Tiêu Hạo Thiên chỉ là một hình chiếu nhưng cũng đủ để làm cho trong lòng mấy trăm cường giả trong quân đội các nước đều vô cùng kiêng kị. Chỉ bởi vì trận chiến nửa tháng trước đó, nếu như không phải là Tiêu Hạo Thiên, vậy thì Việt Nam chắc chắn đã bại trận rồi! Phỏng chừng liên minh quân đội tám nước bọn họ bây giờ đã bắt đầu thương lượng phải phân chia và thôn tính tài nguyên của Việt Nam như thế nào rồi.

Ngay sau đó, hình chiếu to lớn của Tiêu Hạo Thiên ở trung tâm phòng hội nghị lại tiếp tục chuyển động chậm rãi, ý của Quark chính là muốn để cho tất cả mọi người đều nhớ mặt Tiêu Hạo Thiên!

Sau đó Quark hít một hơi thật sâu, ông ta vô cùng phẫn nộ, giống như một bệnh nhân mắc chứng cuồng loạn mà cầm lấy trường kiếm chỉ vào hình chiếu của Tiêu Hạo Thiên rồi rống lớn: “Tại sao chứ? Tiêu Hạo Thiên, mẹ nó mày chính là một thằng điên! Ngu ngốc! Mày ở Việt Nam đã phải nhận hết mọi đau khổ trên đời nhưng tại sao khi ở trên chiến trường biên giới mày lại không tiếc bất cứ giá nào mà giúp đỡ bọn họ? Mày dựa vào cái gì? Thằng điên! Thằng điên! Thằng điên!”

Giờ khắc này đôi mắt Quark đã đỏ như máu, đúng thế, làm bộ trưởng bộ quốc phòng của nước Hùng Sư, dã tâm của ông ta lớn hơn bất cứ một bộ trưởng nào, từ rất lâu trước kia ông ta đã biết Tiêu Hạo Thiên rồi, thậm chí là thật lâu trước kia ông ta cũng đã phái vài người đi tiếp xúc với Tiêu Hạo Thiên. Hơn nữa điều kiện ông ta đưa ra cho Tiêu Hạo Thiên và điện Thiên Thần thì chính là lần sau nhiều hơn lần trước, thậm chí là hai năm trước Quark đã ra điều kiện rằng chỉ cần bọn Tiêu Hạo Thiên quy thuận bọn họ thì bọn họ sẽ trao cho Tiêu Hao Thiên thân phận là nghị viên quốc hội của nước Hùng Sư! Không phải là loại bù nhìn không có quyền lực mà là loại nằm trong tay quyền lực cao nhất! Hơn nữa sẽ trao thân phận là công dân ở tầng lớp cao nhất cho Tiêu Hạo Thiên và tất cả những tướng sĩ của điện Thiên Thần! Thân phận quốc tộc cao quý nhất!

Nhưng mà Tiêu Hạo Thiên lại từ chối! Đúng thế, không những từ chối mà từng người từng người được Quark phái đi, toàn bộ đều bị Tiêu Hạo Thiên trực tiếp giết chết hết! Sau đó còn tặng đầu của bọn họ lại cho Quark!

Vì thế nên sự giận dữ của Quark một mặt là vì trong lòng ông ta vô cùng tán thưởng Tiêu Hạo Thiên, hơn nữa sự tán thưởng ông ta dành cho Tiêu Hạo Thiên, thậm chí là dành cho toàn bộ những chiến sĩ còn lại của quân đội Việt Nam đều rất nhiều! Ông ta nghĩa rằng ông ta và Tiêu Hạo Thiên là cùng một loại người! Cùng một loại người!

Nhưng Tiêu Hạo Thiên lại dùng hành động thực tế để nói cho ông ta biết bọn họ không phải cùng một loại người…

Ngay sau đó, Quark đang giận điên lại hít sâu một hơi thêm lần nữa, trong ánh mắt ông ta tràn ngập hận thù mà tiếp tục nói: “Nhất định phải giết người này! Một khắc cuối cùng trước trận quyết chiến anh ta đã ra tay tiêu diệt ba cường giả cấp Đế và mấy cường giả cấp Hoàng của ba đội quân tinh nhuệ nhất của chúng ta, lại tiêu diệt thêm sáu mươi nghìn hạm đội của chúng ta! “Người này, hai tiếng đồng hồ cuối cùng trước trận quyết chiến đã tiêu diệt vùng biên giới Việt Nam, vẫn luôn đổi nghịch với quân đội Việt Nam để tranh giành Thư viện Linh Động của quốc vận Việt Nam! Bị ép phải quy phục môn phái cấp đế – Kình Thiên Tông!” “Người này, dưới trướng có tướng sĩ điện Thiên Thần, có tứ đại cường giả cấp Hoàng đỉnh cấp, có tứ đại thiên vương gồm: Lục, Ám, Chiến, Diệt. Bon họ dẫn dắt ba nghìn tướng sĩ điện Thiên Thần giết sạch toàn bộ tinh anh của quân đội chúng ta…” “Người này khiến cho quốc vận Việt Nam thức tỉnh! Cuối cùng anh ta lại đích thân dẫn theo mười vị cường giả cấp Hoàng đỉnh cấp tham chiến, trực tiếp phá vỡ kết quả của trận chiến lần này…” “Hơn nữa cho tới cuối cùng, dưới sự đuổi giết của người bảo vệ quy tắc – năm cường giả cấp Đế thất giai, vậy mà người này vẫn còn may mắn sống sót…”

Khi Quark nói tới đây thì sát khí trên người ông ta đã như muốn xông thẳng lên trời rồi, cơ thể ông ta nghiêng về phía trước, ông ta thấp giọng nói với mấy trăm người của liên minh Z8, các cường giả đỉnh cấp trong quân đội, những quan chỉ huy đang ngồi đây: “Các vị! Người ngày… nhất định phải giết được người này! Anh ta đã trở thành mối họa lớn của chúng ta, nếu chúng ta muốn tiếp tục nhằm vào Việt Nam nữa thì chắc chắn sẽ càng thêm gian nan!”

Mà lúc này, dưới tràng rống giận liên hồi như muốn xé trời của Quark, mấy trăm cường giả đỉnh cấp trong hội trường đề ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm hình chiếu cao bảy, tám mét, trên người tràn ngập hơi thở lạnh lẽo của Tiêu Hạo Thiên ở trung tâm phòng hội nghị…

Mà không biết tại sao, hình chiếu của cao Hạo Thiên đang ở trung tâm phòng hội nghị bây giờ rõ ràng chỉ là một hình chiếu không có thật nhưng trên hình chiếu đó cũng phóng ra sát khí âm trầm lạnh lẽo…

Lúc này, trong phòng hội nghị tác chiến của liên minh quân đội tám nước một quốc gia xa xôi nào đó, thân hình cao lớn, trường kiếm trong tay, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo của Tiêu Hạo Thiên quét mắt nhìn một vòng tất cả những cường giả của quốc gia khác..

Mặc dù chỉ là một hình ảnh không có thực mà thôi, nhưng cũng đã làm cho… làm cho đáy lòng bọn họ lạnh run!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *