Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 267 – Trước khi chia xa (3)

Nước mắt của Tiêu Hạo Thiên rơi “tí ta tí tách” vào bên trong bát mì, Cao Ánh Vy vô cùng dịu dàng kéo lấy tay của anh, nhẹ nhàng lắc đầu với anh. “Mẹ ơi, ba bị làm sao thế ạ? Tại sao ba lại khóc thế…” Thúy Hồng có chút cẩn thận đi đến bên cạnh Cao Ánh Vy, nhỏ giọng hỏi Cao Ánh Vy.

Ánh mắt Cao Ánh Vy phức tạp nhìn Thúy Hồng lắc lắc đầu, cười một chút rồi nói: “Không có chuyện gì đâu, Thúy Hồng à, có thể là do mẹ làm mì lỡ tay bỏ nhiều ớt vào quá rồi, cho nên mắt ba con mới bị cay mất tiêu, cho nên mới rơi nước mắt đó, thật sự không có chuyện gì đâu.. Con đừng lo lắng nhé..” “.” Tuy rằng Thúy Hồng gật gật đầu, nhưng trong rằng lại không nghĩ như thế, con bé có thể cảm nhận được sự đau lòng của ba mình, nhưng lúc này con bé cũng không đi làm phiền Tiêu Hạo Thiên, mà chỉ ngồi yên tĩnh ngây ngốc bên cạnh Cao Ánh Vy, qua một lúc lâu sau, hốc mắt của Thẩm Xuân Linh cũng đỏ ửng lên, đi đến bên cạnh Cao Ánh Vy, dắt Thúy Hồng đi ra ngoài. Sau đó chị Tôn chủ tiệm cũng đi ra theo. Rất nhanh, cả cửa tiệm chỉ còn lại hai người Tiêu Hạo Thiên và Cao Ánh Vy mà thôi.

Hốc mắt của Cao Ánh Vy hơi ửng đỏ, ngây ngốc ngồi bên cạnh Tiêu Hạo Thiên, ngây ra nhìn Tiêu Hạo Thiên một lúc lâu mới duỗi tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt anh, nói: “Không sao rồi chồng ạ, lúc đó anh chiến đấu sống chết ở chiến trường ngoại thành, bảo vệ quốc gia, chuyện của em và Thúy Hồng, anh cũng không biết gì cả. Chồng ơi… Em tin là nếu như lúc đó anh biết đến sự tồn tại của chúng em thì chắc chắn anh sẽ không để em và Thúy Hồng chịu khổ đâu…”

Cao Ánh Vy ngừng lại một chút lại tiếp tục yêu thương khó tả mà nhìn Tiêu Hạo Thiên cười, cười một lúc rồi lại mạnh mẽ nói: “Chồng ơi, thật sự là không có chuyện gì đâu… Đều đã qua rồi, không phải sao?”

Tiêu Hạo Thiên không nói gì, mà chỉ tiếp tục cúi đầu, ăn hết từng đũa mì trong bát mì trộn nước mắt ở trước mắt mình kia. Một giây này, anh không nói gì cả. Trong lòng chỉ có sự tự trách đến tột độ. Cuối cùng vẫn là bản thân anh không thể bảo vệ tốt được hai mẹ con bọn họ, không phải sao?

Sau khi ăn hết mì, Tiêu Hạo Thiên lại để Cao Ánh Vy dẫn anh đi xem chỗ ở nho nhỏ mà Cao Ánh Vy vào Thúy Hồng đã ở trong bốn năm qua kia. Cao Ánh Vy sống chết cũng không muốn để cho Tiêu Hạo Thiên đi qua đó. Nhưng ánh mắt của Tiêu Hạo Thiên lại nhìn tỏ ý về phía đám người đang vây ở xung quanh kia. Rất nhanh, đã có một bà lão tóc trắng hoa râm tuổi tác đã cao thở dài một tiếng, rồi cầm lấy chìa khóa, dẫn Tiêu Hạo Thiên bước vào bên trong khu nhà nhỏ kia, mở cửa sắt lớn của một tầng hầm ra. “Chồng ơi… Đừng đi xuống xem nữa có được không? Thật sự tất cả mọi chuyện đều đã qua cả rồi mà.” Nước mắt của Cao Ánh Vy rơi xuống tí tách, cô thật sự không muốn để cho Tiêu Hạo Thiên đi xuống. Chỉ bởi nơi mà cô và Thủy Hồng sống trong bốn năm kia chỉ là một căn tầng hầm u tối ẩm mốc trước mắt mà thôi.”

Cao Ánh Vy quả hiểu Tiêu Hạo Thiên, nói sao về Tiêu Hạo Thiên nhỉ, tuy rằng bề ngoài vô cùng mạnh mẽ, nhưng nội tâm lại thiện lương hơn bất cứ người nào trên thế giới này, anh sẽ gánh chịu tất cả mọi thứ khó khăn một mình. Mà sự thật cũng là như thế, cho dù là mấy năm anh ở chiến trường ngoại thành hay là sau này khi đã trở về Việt Nam thì anh đều cũng như thế. Gánh vác mọi sự gian khổ, nặng nhọc một mình, nhưng riêng mỗi Cao Ánh Vy và Thúy Hồng bên này, anh lại thiếu bọn họ đến những bốn năm! Bây giờ Cao Ánh Vy đều có thể cảm nhận hết được sự tự trách khôn cùng trong nội tâm của Tiêu Hạo Thiên.

Mà thật ra, điều này làm sao có thể trách anh được cơ chứ? Anh từ đầu đến cuối đều chẳng hề biết đến chuyện này, không hề biết đến dù chỉ là một chút.. “Ba ơi, ba ơi, đừng đi xuống nữa có được không a? Bên dưới có chuột đấy, Thúy Hồng sợ lắm… chuột bự ơi là bự luôn, còn có rất nhiều côn trùng.. con cũng rất sợ côn trùng…” Thúy Hồng ở trong vòng ôm của Thẩm Xuân Linh, nói với Tiêu Hạo Thiên, trong ánh mắt còn thoáng qua một chút sợ hãi… “Âm.” Tiêu Hạo Thiên vừa nghe thấy lời này của

Thúy Hồng, cơ thể liền run rẩy mãnh liệt. Anh không hề dừng bước chân của mình lại, tiếp tục bước về phía trước. “Hạo Thiên…” Cao Ánh Vy kéo lấy Tiêu Hạo Thiên, nhưng lại không thể kéo anh dừng lại được. Mà lúc này đám người ở phía sau Cao Ánh Vy cũng đều trầm mặc. Cao Ánh Vy quay đầu nói một câu với Thẩm Xuân Linh, trong chừng Thúy Hồng xong thì cũng đi cùng Tiêu Hạo Thiên đi vào bên trong…

Tiêu Hạo Thiên không tiếp tục để ý đến Cao Ánh Vy nữa, mà trực tiếp bước xuống căn phòng tương đối u ám ở phía dưới. Vừa đập vào mắt anh là một đống những đồ đạc linh tinh, xe đạp, cùng với một số những tấm bìa các tông bỏ đi, ở một góc phía xa, còn có một ít nước ứ đọng. Còn có một mùi hương thật khó người, bổ nhào xông thẳng đến…

Căn tầng hầm dưới đất này, Cao Ảnh Vy cũng mới chỉ rời đi được hơn ba tháng thôi. Mà bà lão lúc trước cũng rất thích Cao Ánh Vy và Thúy Hồng, cho nên mới luôn giữ căn phòng này lại cho bọn họ, người già, tuổi tác đã cao, cũng đã bảy tám chục tuổi rồi, bà rất lo lắng, rất lo lắng cho đôi mẹ con đơn độc vừa mới bước đến Hải Phòng này, sau này đến một nơi trú thân cũng sẽ không có, cho nên mới vẫn luôn giữ căn phòng này lại. Mà lúc này, bà lão tóc đã bạc trắng kia cũng đang đi ở phía trước Tiêu Hạo Thiên.

Một giây này, bà lão cong lưng, mở một cánh cửa gỗ ở dưới đất ra cho Tiêu Hạo Thiên, nói với Tiêu Hạo Thiên: “Cháu à, đây là nơi hai mẹ con Ánh Vy và Thủy Hồng chúng nó ở. Ta đã từng nói với nó rất nhiều lần rồi, bảo hai mẹ con chuyển lên sống trên nhà với ta, nhưng Ánh Vy đứa bé này cũng thật cứng đầu, không muốn gây phiền phức thêm cho ta, thế là vẫn cứ luôn trong căn phòng này.”

Bà lão nhìn căn hầm ở trước mắt, nơi này còn giữ lại một cái giường nhỏ, còn có mấy thứ chăn đệm, nồi niêu xoong chảo các thứ, tuy rằng vô cùng sơ sài nhưng lại được quét dọn vô cùng sạch sẽ, bà lão, có lẽ đã già rồi, sau khi người ta già đi thì sẽ rất dễ đa sầu đa cảm. Bà nhìn những thứ được bày trí trước mắt, đôi mắt già nua trở nên ướt át, nói với Tiêu Hạo Thiên: “Cháu à, cháu với xem Ánh Vy và Thúy Hồng, hai đứa trẻ này hiểu chuyện như thế, sao ta có thể nhẫn tâm ruồng bỏ hai đứa nó được chứ? Nếu như bọn chúng muốn sống cùng với ta, ta vui mừng còn không kịp nữa, đúng không… Nhưng mà hai mẹ con bọn họ quá mạnh mẽ, quá kiên cường, vẫn luôn sống khổ như thế, khổ như thế…” “Cháu à, ta có thể nhìn ra được, cháu cũng là một đứa bé tốt, cháu là một người lính, cháu cũng rất hiểu chuyện. Nhưng sau này cháu nhất định phải chăm sóc tốt cho hai mẹ con bọn họ nhé, hai đứa nó mấy năm nay đã sống quá khổ rồi, quá khổ rồi…” Nước mắt bà lão che mờ những thứ ở trước mắt, nói với Tiêu Hạo Thiên. “Bà Trương, bà đừng nói nữa, Hạo Thiên đối xử rất tốt với con, hơn nữa, lúc đầu cũng là con không nói cho anh ấy biết, là lỗi của con, bà Trương, con xin lỗi.” Cao Ánh Vy đỡ lấy tay bà lão, lắc lắc đầu nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự phức tạp của bà. Tiêu Hạo Thiên đã rất tự trách bản thân mình rồi, Cao Ánh Vy không muốn để cho bà Trương nói thêm nữa.

Bà Trương gật gật đầu, sau khi thở dài một hơi, mới nói với Tiêu Hạo Thiên: “Đứa bé này, cháu và Ánh Vy cứ ở đây nói chuyện một lát đi, bà già ta đi lên trước đây, haizz, tuổi lớn rồi, không thể chịu đựng được những chuyện đau lòng như thế được nữa, bà đi nhìn Thúy Hồng một chút, đã lâu không nhìn thấy con bé rồi, thật nhớ con bé đó quá đi. Con bé Thúy Hồng kia đó mà, là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất mà cả đời này bà già này gặp được.. Haizz.” “Ừm, chẳng qua là bây giờ ba của con bé cũng đã trở về rồi, ba của nó còn là một đại anh hùng, đứa bé này đó à, về sau rất có phúc, cuối cùng không cần phải sống trong những ngày tháng khổ nhọc nữa, không cần phải ăn cơm thừa canh cặn nữa, không cần phải sống dưới tầng hầm nữa. Sau này có thể có quần áo mới để mặc, có đồ ăn ngon, còn có thể được đi học, quả tốt, quá tốt rồi…”

Bà Trường đã già rồi, liền trở nên rất dông dài, sau đó bà vừa lầm bẩm vừa run rẩy đi ra bên ngoài, Cao Ánh Vy muốn đến dìu bà đi ra nhưng lại bị bà từ chối.

Đợi đến khi bà lão đã rời khỏi rồi, Tiêu Hạo Thiên liền đứng giữa căn hầm trầm mặc, nhìn mọi thứ trước cũng đều trầm mặc. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cái giường nhỏ được kê dựa sát tường kia. Trên giường có một con búp bê đã rất cũ, còn có ga giường đã bị giặt đến nỗi bạc màu. “Hạo Thiên… Em…” Lúc Cao Ánh Vy vừa định mở miệng nói với Tiêu Hạo Thiên cái gì đó thì đã lập tức bị Tiêu Hạo Thiên ngắt lời.

Tiêu Hạo Thiên hít vào một hơi thật sâu, quay người lại, bộ dạng không thể đau khổ hơn được nữa mà nhìn Cao Ánh Vy nói: “Tại sao… Tại sao lại không nói cho anh từ sớm? Rõ ràng lúc đầu là anh đã làm tổn thương em…”

Cao Ánh Vy im lặng không nói, đúng thế, trong mấy năm này, có vô số thời điểm cô đã sắp không tiếp tục chống đỡ được nữa, lẽ nào cô chưa từng nghĩ tới chuyện nói tất cả những chuyện này cho Tiêu Hạo Thiên sao? Ba tháng trước Thúy Hồng gọi điện thoại được cho Tiêu Hạo Thiên, điều đó cũng có nghĩa rằng Tiêu Hạo Thiên vẫn luôn mang theo chiếc điện thoại mà lúc đầu cô tặng cho anh bên người. Mà chuyện này cũng chứng minh rằng, nếu như trước đây cô gọi cho Tiêu Hạo Thiên một cuộc gọi thì chắc chắn sẽ có thể gọi được.

Nhưng rốt cuộc là Cao Ánh Vy lại không gọi, mặc dù là khổ là mệt, mặc dù là phải chịu đựng quá nhiều oan ức nhưng cô cũng không gọi điện cho Tiêu Hạo Thiên, bởi vì năm đó khi cô cứu Tiêu Hạo Thiên thì cũng biết được trên lưng Tiêu Hạo Thiên đang gồng gánh vô số hận thù, cô chỉ là không muốn quấy rầy anh mà thôi. Hơn nữa khi ấy Cao Ánh Vy cố chấp nghĩ rằng, nghĩ rằng một mình cô cũng có thể nuôi được con. Cô không muốn làm tăng thêm bất kì gánh nặng gì lên người Tiêu Hạo Thiên nữa cả…

Hơn nữa sau mấy năm này, mặc dù một mình Cao Ánh Vy nuôi con rất khổ cực, nhưng trong quá trình đó cô cũng nhận được rất nhiều niềm vui. Ví dụ như bởi vì từ nhỏ phải sống trong hoàn cảnh kham khổ như vậy nên Thúy Hồng vô cùng hiểu chuyện, cô bé hiểu được sự vất vả của Cao Ánh Vy.

Có rất nhiều lúc Thúy Hồng nhìn thấy Cao Ánh Vy mệt mỏi, buổi tối hôm đó cô bé sẽ dùng đôi tay nhỏ bé của mình để mát xa, rửa chân cho Cao Ánh Vy, trêu đùa chọc cho Cao Ánh Vy vui vẻ. “Mẹ, hôm nay con được nghe một câu chuyện rất thú vị, chính là chuyện kể về hoàng tử và công chúa, để con kể lại cho mẹ nghe. Ngày xưa có một công chúa, nàng ấy sống trong một tòa lâu đài vô cùng, vô cùng đẹp, mỗi ngày nàng ấy đều…” lúc này đây, Cao Ánh Vy nhìn chiếc giường nhỏ trước mắt này mà trong đầu cũng không tự chủ được mà hiện ra những ngày tháng vui vẻ của cô và Thúy Hồng trong mấy năm này.

Có vất vả, có nước mắt, nhưng cũng có nụ cười. Nhưng không phải rốt cuộc cô cũng đã chống đỡ được rồi sao? Cô và Thúy Hồng cuối cùng cũng đợi được tới ngày Tiêu Hạo Thiên quay về. Đợi được một người chồng là anh hùng có một không hai, đợi được một người ba là anh hùng hơn người. “Thật xin lỗi..” trong mắt Tiêu Hạo Thiên đã ngập nước, giọng anh khàn khàn mà nói với Cao Ánh Vy. Giống như giờ khắc này ngoại trừ ba chữ thật xin lỗi này ra anh không thể thốt ra được từ nào khác nữa.

Cao Ánh Vy đứng ở cửa, hốc mắt cô cũng đã đỏ bừng, cô lắc lắc đầu nói với Tiêu Hạo Thiên: “Anh biết là em không trách anh mà…”

Tiêu Hao Thiên gật gật đầu nói: “Hôm nay anh muốn ngủ lại đây, có được không?” “Hả? Đây… anh muốn ngủ lại đây sao?” Cao Ánh

Vy có hơi nghi hoặc mà hỏi lại Tiêu Hạo Thiên.

Tiêu Hạo Thiên thở sâu một hơi, ánh mắt anh vô cùng phức tạp mà gật gật đầu, nói: “Ừm, ngủ lại đây…” sau đó Tiêu Hạo Thiên lại hơi ngập ngừng một lát rồi liền tiếp tục nói với Cao Ánh Vy: “Ừm, anh muốn, anh muốn. Trước đây khi em và Thúy Hồng ngủ ở đây chắc chắn là em đã từng nói với con có một ngày ba con bé sẽ quay về, sau đó một nhà ba người chúng ta sẽ cùng nhau ngủ ở đây, có đúng không?”

Toàn thân Cao Ánh Vy chấn động, nước mắt cũng tí tách rơi xuống. Đúng thế, Tiêu Hạo Thiên nói đúng. Bởi vì theo sự trưởng thành dần dần của Thúy Hồng thì con bé lại càng hiểu được nhiều chuyện hơn, có rất nhiều lúc con bé sẽ cố ý hoặc vô tình hỏi Cao Ánh Vy rằng ba con bé đang ở đâu? Lúc nào thì ba mới quay về… và hàng loạt vấn đề liên tiếp.

Mà khi đó, cũng đã có vô số đêm dài ở căn phòng dưới tầng hầm này, khi Cao Ánh Vy dỗ Thúy Hồng đi ngủ đã nói với cô bé, nói rằng ba con sẽ trở về sớm thôi, đến lúc đó con sẽ ngủ ở chính giữa, ba và mẹ sẽ bảo vệ hai bên cho con, có được không?

Ừm, Cao Ánh Vy đã từng nói với Thúy Hồng về vấn đề này rất nhiều lần rồi. “Ừm, được…” trên mặt Cao Ánh Vy đầy nước mắt, cô gật đầu với Thúy Hồng. “Ừm…” Tiêu Hao Thiên cười cười với Cao Ánh Vy, sau đó anh liền dắt tay Cao Ánh Vy đi ra ngoài. Mà khi anh và Cao Ánh Vy đi ra ngoài thì ngoài cửa vẫn còn có một đám người đang quay quanh như cũ. Đều là dân cư của khu này. “Ba… ba…” Thúy Hồng thấy trên mặt Tiêu Hạo Thiên đầy nước mắt, cô bé còn đang trong ngực Thẩm Xuân Linh liền có hơi lo lắng mà gọi Tiêu Hạo Thiên một tiếng. “Ừm, ba không sao đâu, thật sự không sao…” Tiêu Hạo Thiên cười với Thúy Hồng một cái, anh gật gật đầu trấn an cô bé.

Sau đó Tiêu Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, anh lại khom lưng một lần nữa với đám người đang vây quanh bên ngoài của khu nhà này, anh vô cùng chân thành nói: “Tiêu Hạo Thiên tôi lại cảm ơn mọi người lần nữa, cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho vợ con tôi trong mấy năm nay. Từ nay về sau, tôi sẽ cho tập đoàn Quân Lâm trùng tu lại, trùng tu lại khu nhà ở, trùng tu lại trường học, trùng tu lại bệnh viện xã khu, trùng tu lại khách sạn, trùng tu lại đường cái, chuyện chữa bệnh của mọi người, chuyện học hành của con cái, chuyện dưỡng lão của người già tôi đều sẽ phụ trách toàn bộ. Mong mọi người đừng từ chối, đây chỉ là một chút thành ý của tôi để cảm ơn mọi người vì mọi người đã cho con gái tôi một hoàn cảnh trưởng thành thật tốt, để con bé hiểu chuyện như vậy…”

Tiêu Hạo Thiên nói tới đây thì lại khom lưng với đám người bên ngoài một lần nữa. “Tiêu Hạo Thiên… đây… đây đều là những chuyện chúng tôi nên làm cả, hơn nữa chúng tôi… chúng tôi thật sự không giúp đỡ được gì nhiều…” lúc này, sau khi Tiêu Hạo Thiên nói xong thì thì đám người lại sôi trào một lần nữa, những người ở đây đều rất tốt bụng, cũng rất lương thiện. Lúc này đây, mặc dù bọn họ đều biết nếu bây giờ bọn họ thật sự tiếp nhận thì cuộc sống về sau sẽ hoàn toàn thay đổi, cả nửa cuộc đời sau này đều sẽ trôi qua rất tốt rất tốt, trẻ nhỏ có người nuôi, người già có nơi để nương tựa.

Tiêu Hạo Thiên cười tươi rói, anh vô cùng chân thành lắc lắc đầu, cũng không nhiều lời thêm nữa. Bởi vì đã từng trải qua vô số lần chinh chiến, vô số lần nằm trên ranh giới giữa sự sống cái chết ở chiến trường biên giới, những đau khổ mà anh đã từng phải trải qua năm năm trước đã làm anh sâu sắc hiểu rõ rằng, trên thế giới này có người tốt, cũng có kẻ xấu.

Thế giới này vừa không trắng vừa chẳng đen, có người tốt cũng có kẻ xấu, giống như Châu Đình Nghĩa mà ba tháng trước Cao Ánh Vy gặp phải vậy, ban đầu Châu Đình Nghĩa cũng chẳng phải người lương thiện gì, anh ta tàn nhẫn hãm hại hai mẹ con Cao Ánh Vy. Hơn nữa vẻ ngoài của Cao Ánh Vy xinh đẹp như vậy, cô có thể yên ổn sống được ở khu này năm năm cũng đủ để chứng minh lòng dạ của cư dân khu này đến tột cùng là như thế nào.

Tiêu Hạo Thiên hiểu vô cùng sâu sắc cái gọi là lòng dạ con người này. Ví dụ như, nếu như trong bốn năm này cư dân ở khu này có bất kì ý đồ bất chính gì với Cao Ánh Vy, vậy thì nhất định họ sẽ phải hối hận cả đời.

Tiêu Hạo Thiên hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói: “Tôi sẽ mở cho mọi người một quỹ từ thiện, mọi người có chuyện gì khốn khó đều có thể tới đấy. Tất cả mọi thứ ở khu này đều sẽ được miễn phí, cảm ơn vì sự lương thiện của mọi người… cảm ợn..” Tiêu Hạo Thiên vô cùng chân thành nói.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *