Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 266 – Trước khi chia xa (2)

Có lẽ là thật sự ý trời trong cõi u minh, lúc mấy người đại trưởng lão chuẩn bị hành động thì bên phía Tiêu Hạo Thiên cũng cảm nhận được. Anh cũng sắp chuẩn bị rời khỏi. Mà thật ra, Tiêu Hạo Thiên cũng chẳng có gì để cần có thể chuẩn bị. Thứ duy nhất mà anh không thể yên tâm được đó chính là Cao Ánh Vy và Thúy Hồng, vợ và con gái, cho nên cái mà anh cần chuẩn bị đó chính là cùng đi với vợ và con gái nhiều thêm một chút, sau đó đợi khi anh quay về Hà Nội, cũng chính là giây phút anh phải rời đi.

Vâng thái dương của buổi sáng ngày hôm đó vừa mới nhô lên, đám người đại trưởng lão đã bắt đầu mở cuộc họp chuẩn bị ở bộ quốc phòng rồi. Mà Tiêu Hạo Thiên bên này cũng dẫn theo Cao Ánh Vy cùng với Thúy Hồng, còn có thêm cả đám người Diệt, Lương Vân Nguyệt, Tiêu Hồng, Thẩm Xuân Linh ngồi máy bay đến Huế rồi quá cảnh.

Trên máy bay, Lương Vân Nguyệt mặc một chiếc váy dài dệt tơ màu đen, trên chân mang một đôi tất màu đen, giày cao gót màu đen, một đầu tóc dài đen bay bay trong gió, lại thêm khí chất cao ngạo lạnh lùng, khuôn mặt tuyệt mỹ của cô, khiến cho ánh mắt của Diệt vẫn luôn chú ý lên người của cô. “Chúng ta phải về chiến trường ngoại thành rồi sao?” Một giây sau, Lương Vân Nguyệt nhấp một ngụm cà phê, ngồi đối diện với Diệt, hỏi. Diệt cười gật gật đầu nói: “Ừm, phải quay về rồi, có thể lần này sau khi đại ca đi cùng chị dâu xong sẽ lập tức rời đi. Vậy thì em cũng sẽ đi theo sao?”

Lương Vân Nguyệt cười gật đầu nói: “Ừm, đi chứ, tại sao lại không đi, bây giờ tốt xấu gì em cũng là một thiên vương mà…” Lương Vân Nguyệt vừa nói, cơ thể vừa nghiêng người, sáp gần đến Diệt ở phía trước, quyến rũ không gì tả được nói: “Sao nào? Lo lắng cho em sao?”

Trái tim của Diệt bất giác đập nhanh hơn, gật gật đầu nói: “Ừm, nếu không thì… Em ở lại Hà Nội đi, đừng đi nữa, lần này sợ là sẽ càng thêm nguy hiểm, em nghĩ đi, nếu nếu như không nguy hiểm, đại ca cũng đã không phải đích thân tự đi qua rồi. Tôi có một loại cảm giác, thật đấy, sau lần đi này, có thể là sẽ rất nguy hiểm…” Diệt nhìn Lương Vân Nguyệt bằng một ánh mắt thâm sâu. “Chậc..” Nhưng mà một giây sau, Lương Vân Nguyệt nở một ra một nụ cười, trực tiếp dùng đôi môi đỏ yêu kiều quyến rũ của mình hôn lên bên má của Diệt một cái. Đôi tất đen dài kia phối hợp cùng với đôi chân dài của cô, tay phải cô chống ở tay vịn ghế, phong tình quyến rũ nhìn Diệt, từ tốn nói: “Vậy mấy ngày tiếp theo, chúng ta phải cố gắng chơi thật vui vào nhé, hẹn hò nhiều thêm một chút, anh không quen thuộc hoàn cảnh trong nước, nhưng em thì lại rất quen thuộc đó nha. Trước đây anh cũng đã đến Huế rồi đấy, nhưng nơi mà em quen thuộc nhất lại là Hải Phòng.”

Lương Vân Nguyệt nói, lại cười cười nói với Diệt: “Ồ, đúng rồi, anh này, em là hoa khôi trong trường ở Hải Phòng đấy, lúc đầu ở trường đại học của chúng ta, trong trường có hai người con gái xinh đẹp nhất, chính là em và Cao Ảnh Vy đó. Sao nào, vậy để cho hoa khôi giảng đường em đây dẫn anh đến trường em nhìn ngắm một chút nhé?”

Diệt đúng là có chút chịu không nổi được từng hành động cử chỉ mê người của Lương Vân Nguyệt, trái tim anh ta run rẩy. Thế là gật gật đầu nói: “Ừm, đều nghe theo em hết.”

Một giây sau, Lương Vân Nguyệt thấy Diệt có chút không được tự nhiên, thế là đứng thẳng người dậy rồi ngồi xuống bên cạnh Diệt, dựa sát cơ thể vào người anh ta, nhỏ giọng thầm thì bên tai anh ta: “Yên tâm đi, Diệt đại nhân của em à, tối nay chúng ta sẽ được ngủ cùng nhau rồi…”

Diệt nghe thấy lời này thì trái tim đập lên “bình bịch” không thể phanh lại được. Có chút xấu hổ nói: “Cái đó, tôi… Em cũng biết đó, tôi không có ý đó đâu…”

Lương Vân Nguyệt quyến rũ không gì tả được, đan đôi chân dài vào nhau, nói: “Ô… Vậy là em đã hiểu sai rồi sao? Ừm, vậy cũng được thôi, vậy tối nay chúng ta đành phải ngủ ở hai phòng khác nhau vậy…” “Đừng…” Ngay lập tức, Diệt không chút do dự nói lời này ra khỏi miệng. “Hahaha.” Lương Vân Nguyệt cười tươi như hoa, cả người đều run lên. Cuối cùng cô cũng cùng Diệt ở bên nhau rồi, cô rất vui. Đây là lần đầu tiên mà cô yêu đương với ai đó, cũng là lần duy nhất trong kiếp này của cô. “Diệt, cuối cùng em cũng đợi được anh rồi, làm bạn trai của em, làm chồng của em, em rất vui.” Nội tâm của Lương Vân Nguyệt reo hò nhảy nhót. Cô vừa gặp đã yêu Diệt mất rồi, hơn nữa tình cảm mà cô dành cho Diệt, còn sâu đậm hơn những gì mà cô biểu hiện ra bên ngoài.

Hơn một tiếng sau, máy bay đáp cánh xuống sân bay của Huế. Mà Huế là địa bàn của Thẩm Nhật Nam. Buổi chiều ngày hôm qua, Thẩm Nhật Nam khi biết tin tức Tiêu Hạo Thiên và Cao Ánh Vy sắp đến Huế, đầu tiên đã đi cho người sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi thứ, nhanh chóng chạy về Huế ngay trong đêm, hơn nữa còn có Hoắc Lập Trung, cục trưởng đương nhiệm của Huế ngày nay, cũng chuẩn bị suốt cả một đêm.

Cho nên lúc Tiêu Hạo Thiên dẫn theo Cao Ánh Vy và Thúy Hồng đi ra khỏi máy bay thì đã lập tức nhìn thấy một đám người đang đợi ở sân bay, Thẩm Nhật Nam dẫn theo một đám người và Hoắc Lập Trung cũng dẫn theo một đám người. “Bái kiến đại nhân…” Một giây sau, Thẩm Nhật Nam và Hoắc Lập Trung dẫn đám người đến cùng nhau chào hỏi Tiêu Hạo Thiên.

Tiêu Hạo Thiên vẫy vẫy tay, nói: “Mọi người không cần phải đa lễ, lần này tôi đến đây, chỉ đơn thuần muốn xem xem, xem xem nơi mà vợ và con gái tôi sinh sống… Mọi người cứ tự nhiên như bình thường là được rồi…” “Vâng…” Thẩm Nhật Nam và Hoắc Lập Trung cung kính trả lời một tiếng. Mà lúc này, xa cách mấy tháng, khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên, cho dù là Thẩm Nhật Nam hay là Hoắc Lập Trung thì trong nội tâm người nào cũng vô cùng chấn động, Tiêu Hạo Thiên không phải là chiến thần của Việt Nam, nhưng lại lại quan trọng tôn kính hơn cả chiến thần thiên vương. Bây giờ đây Tiêu Hạo Thiên chính là anh hùng tái thế của toàn bộ dân chúng đất Việt Nam này. Ngày đó ở Chiến trường ngoại thành, một giây quyết chiến cuối cùng kia, bọn họ cả đời này sẽ chẳng bao giờ quên đường tư thế anh dũng dẫn theo hơn trăm vị cao thủ cấp Đôn Hoàng, xông vào giết địch của người trước mặt này. Đây đúng thật sự là anh hùng. Quốc sĩ!

Đám người Tiêu Hạo Thiên, Cao Ánh Vy và Thúy Hồng đi lên một chiếc xe. Một chiếc xe Lincoln hạng sang màu đen, trước mặt có mấy người tướng sĩ do Hoắc Lập Trung dẫn đến đang lái xe mô tô chạy đi trước mở đường, phía sau cũng có vệ sĩ hộ tống, Thẩm Nhật Nam cũng đi theo phía sau chiếc xe của Tiêu Hạo Thiên.

Nửa tiếng sau, dưới sự chỉ dẫn của Cao Ánh Vy, đám người Tiêu Hạo Thiên ngoan ngoãn ngồi trong đoàn xe hơi sang trọng đi đến trước một khu nhà nhỏ cũ kỹ, mà phía trước dãy lầu bên ngoài khu nhà nhỏ đó, có một dãy những hàng quán nhỏ, trong số những cửa hàng ở dãy quán nhỏ đó, có một tiệm cơm không mấy bắt mắt người nhìn.

Mà giây phút khi Tiêu Hạo Thiên đang ngoan ngoãn ngồi trong chiếc xe đi đến phía này, thì đảm người ở gần đó đều trở nên kích động. Từng người một đều vây quanh hai bên đường để nhìn sang bên này. Nhìn đoàn xe, đoán xem thử có nhân vật tai to mặt lớn nào đến đây mà có thể để cho xe của ti cục trưởng Hoắc Lập Trung đi trước hộ tống. Hơn nữa, một giây sau, khi cục trưởng của Huế bước xuống xe, tự mình đi ra chiếc xe phía sau mở cửa, thì đám người dân sống ở quanh khu nhà nhỏ này đều trở nên nhốn nháo.

Một giây sau, sau khi Tiêu Hạo Thiên đang ôm Thúy Hồng xuất hiện, đám người lập tức đều yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người có nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ được đến chuyện đại anh hùng của Việt Nam lại có thể đến nơi này. Mà sau khi bóng hình của Cao Ánh Vy cũng xuống xe xuất hiện ở phía sau, thì đám người này liền hiểu rõ, bọn họ không quen biết gì nhiều với Tiêu Hạo Thiên, nhưng lại vô cùng quen thuộc với Cao Ánh Vy. Người phụ nữ mấy năm trước dắt theo con gái đến sống ở đây, vừa chăm con vừa làm việc. “Trời ơi, chồng của Ánh Vy thế nhưng lại là đại anh hùng Hạo Thiên! Đây… đây đây.” Một giây này, đám người trong khu nhà nhỏ đều chấn động. “Ba ơi, ba ơi, trước đây con và mẹ đã sống ở nơi này đấy, ở nơi này có rất nhiều chú và dì đối xử rất tốt với Thúy Hồng, ba ơ…” Thúy Hồng chỉ tay vào đám người nói. Trong đó có vài người, con bé rất thân thiết với bọn họ.

Tiêu Hạo Thiên ôm lấy Thúy Hồng, hít vào một hơi thật sâu, cong lưng cúi đầu chào đám người đang đứng trước cổng khu nhà một cái, vô cùng thật tâm nói: “Tiêu Hạo Thiên tôi cảm ơn các vị ân nhân ở đây đã chăm sóc cho vợ và con gái tôi…”

Mà một cái cúi đầu chào này của Tiêu Hạo Thiên lập tức đã khiến cho đôi mắt của những người đang đứng vây quanh khu nhà phải đỏ ửng hết cả lên, vội vàng nói: “Anh hùng Hạo Thiên không cần như thế đâu, không cần phải như thế, ngài mau mau đứng lên đi, mau đứng lên… Đều là những việc mà chúng tôi nên làm thôi..”

Một giây này, đám người vô cùng chấn động, không người nào có thể diễn tả lại được sự chấn động này, đường đường là đại anh hùng của cả đất Việt, nhưng lại có thể cong lưng tự mình cúi đầu cảm ơn bọn họ. Có một vài người già tuổi tác đã cao, nước mắt lập tức ứa ra. Cảm khái nói: “Ánh Vy đã kết hôn với một người rất tốt..” “Ô.. Ngài mau đứng lên đi…” Thẩm Nhật Nam hít vào một hơi thật sâu, hốc mắt có chút đỏ, đi đến bên cạnh Tiêu Hạo Thiên, khẽ nói với anh.

Tiêu Hạo Thiên lúc này mới đứng thẳng người lên, sau đó lại nói với Thúy Hồng: “Thúy Hồng, làm người phải có lòng biết ơn, con cũng cảm ơn những cô chú ông bà đã từng giúp đỡ con và mẹ khi đó đi…”

Sau đó Thúy Hồng cũng rất hiểu chuyện gật gật đầu, cong lưng cúi đầu với đám người, nói tiếng cảm ơn.

Tiêu Hạo Thiên hít vào một hơi thật sâu, nói với

Thẩm Nhật Nam: “Chú Nam, khu nhà nhỏ này, chú đến đây phụ trách đi, toàn bộ những chi phí tu sửa, lắp đặt trang thiết bị mới tốt nhất sẽ do tập đoàn Quân Lâm chi trả, hơn nữa, cấp thêm cho mỗi hộ gia đình một chút tiền tu sửa…” “Vâng, đại nhân, ngài cứ yên tâm đi, tôi sẽ cho sắp xếp người đến để thu xếp, tranh thủ làm đến cuối năm này là có thể hoàn công..” Thấm Nhật Nam cung kính trả lời. “Ừm, được…” Tiêu Hạo Thiên gật gật đầu, sau đó lại nhìn Cao Ánh Vy nói: “Vợ ơi, tiệm cơm mà lúc đầu em đến làm thêm đó, chính là tiệm ở trước cửa khu sao?”

Cao Ánh Vu gật đầu, đã cách hơn mấy tháng rồi cô mới lại trở về đây, cũng tựa như là đã cách cả mấy đời. Bởi vì mấy tháng trước, cô còn ở đây làm thêm kiếm tiền, vừa làm vừa chăm sóc cho Thúy Hồng. “Ừm… Anh vào trong xem thử.” Đôi mắt của Tiêu Hạo Thiên cũng có chút đỏ. Anh biết thời gian mấy năm anh không ở đây, Cao Ánh Vy và Thúy Hồng đã phải chịu nhiều khổ cực, nhưng mà anh cũng không ngờ rằng lại có thể gian khổ đến như thế. Sống ở một khu nhà nhỏ đã rất cũ nát, hơn nữa rất có khả năng bọn họ chỉ sống ở trong một căn phòng nhỏ xíu, hoặc đơn thuần chỉ là một nơi có thể đặt lưng được…

Một giây sau, Tiêu Hạo Thiên bước chân đi vào bên trong cửa tiệm kia. Tiệm cơm này không lớn, nhìn có vẻ chỉ khoảng bốn năm mươi mét vuông mà thôi. Mà giây phút khi Tiêu Hạo Thiên bước vào bên trong, chủ của tiệm cơm kia, một bà chủ tiệm đã ly hôn và đang sống độc thân, căng thẳng đến mức không biết làm sao mới tốt. “Chị Tôn… Không sao đâu, đây là chồng của em, Hạo Thiên… Chị đừng căng thắng.” Cao Ánh Vy đi đến trước mặt bà chủ quán đã chớm tuổi trung niên, giọng điệu vô cùng phức tạp nói. Chị Tôn này vài năm trước đây, nhìn thấy Cao Ánh Vy một thân một mình nuôi con đáng thương, thế là liền cho Cao Ánh Vy một công việc. Đương nhiên là tiền công rất ít, nhưng đối với một người đơn độc nuôi con một mình, đến Huế này sinh sống như Cao Ánh Vy mà nói thì đã là ơn cứu mạng rất lớn rồi… Hơn nữa lần này, cho dù Tiêu Hạo Thiên không đến thì Cao Ảnh Vy cũng muốn dành chút thời gian để đến đây thăm

Nhưng mà Tiêu Hạo Thiên lại muốn đến cùng với cô xem thử…

Cao Ánh Vy nói như thế, chị Tôn kia mới không còn căng thẳng nữa. Sau đó vội vàng nói: “Vậy anh… Anh hùng Hạo Thiên, tôi đi làm cho ngài một bát mỳ nhé, mỳ của tiệm tôi là ngon nhất đấy.”

Nhưng mà khi chị Tôn kia vừa muốn đi thì Cao Ánh Vy đã ngăn chị lại, sau đó Cao Ánh Vy cười nói với chị Tôn: “Chị Tôn, không cần phiền phức đầu, để em đi làm cho, Hạo Thiên muốn ăn mì mà em làm..”

Chị Tôn lúc này mới gật gật đầu, nhưng cũng đi theo Cao Ảnh Vy vào trong phòng bếp sau. Cao Ảnh Vy nấu mì, chị liền ở bên làm trợ thủ.

Mà trong khu tiếp khách của tiệm cơm, Thúy Hồng lại vui vẻ ngồi ở đối diện với Tiêu Hạo Thiên, đôi mắt nhỏ xinh híp lại cười nói với Tiêu Thiêu Hạo: “Ba ơi ba ơi, trước đây mỗi lần mẹ đi làm ở đây, con đều ngồi ở kia đọc sách chờ mẹ đó..” Thúy Hồng vừa nói vừa chỉ tay về phía một góc tường, mà ở góc tường đó lúc này vẫn còn có giữ lại một chiếc bàn nhỏ và một chiếc ghế đẩu.

Mười phút sau, Cao Ánh Vy bưng tô mì nóng hổi đang bốc khói nghi ngút đi ra, cười cười, bưng đến trước mặt Tiêu Hạo Thiên nói: “Ăn đi, nếm thử tay nghề của em xem thế nào, em đã học theo chị Tôn bốn năm rồi đấy…” “Ừm…” Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói, cúi đầu ăn một miếng mì, mì thật sự rất ngon, nhưng mà khi những sợi mì đó được đưa vào miệng của Tiêu Hạo Thiên, anh thế mà lại rơi nước mắt…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *