Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 264 – Thiếu niên mang kiếm năm ấy

“Tần Võ, ông tới sớm quá, còn chưa tới lúc đâu, haiz.. Nhưng dù sao ông cũng đã tới rồi, xem ra sẽ có nhiều thứ phải bắt đầu sớm hơn dự định đó… Chỉ mong ông có thể thành công… Để cả vùng đất này được khôi phục lại vinh quang như thời viễn cổ một lần nữa…” Bên trong phòng sách của Thanh Sơn Đạo Tông, Thanh Y Đạo Chủ nghĩ thầm trong bụng, trong ánh mắt của ông ta lóe lên sự kiên quyết…

Đúng vậy, Thanh Y Đạo Chủ có suy nghĩ và kế hoạch riêng, hoặc nói chính xác hơn là chín giáo phái mạnh nhất của Việt Nam đều đang có kế hoạch cho riêng họ. Thử nghĩ nếu trong một giáo phái có ít nhất một hoặc một vài cao thủ cấp Đế thất giai trở lên mà xem, nếu xét trên toàn thế giới, một thế lực như vậy hoàn toàn có thể so với quân đội của một nước vừa và nhỏ, mà đây là đã tính luôn những thế lực bí mật của nước đó rồi đấy. Từ đó có thể tưởng tượng được rằng bên trong Việt Nam mạnh đến bao nhiêu.

Nhưng những môn phái đỉnh cấp Việt Nam này đều có dự định và tính toán riêng, ví dụ như một trăm năm trước, những môn phái đỉnh cấp Đế quốc này thậm chí còn đích thân hỗ trợ rất nhiều thể lực trong cuộc hỗn loạn của Việt Nam. Chỉ là không nhiều người biết chuyện này thôi.

Mà kết quả lần này của trận quyết chiến giữa quân đội Việt Nam và liên minh tám thế lực lớn trên chiến trường ngoài biên giới, ở một mức độ nào đó, đã khiến cho những môn phái đỉnh cấp Đế quốc bên trong Việt Nam phải nhìn nhận lại quân đội Việt Nam hiện tại, cũng như thay đổi một ít kế hoạch và dự tính.

Cho nên Thanh Sơn Đạo Tông cũng thế, mà trong kế hoạch của ông, ông vẫn muốn chờ thêm chút nữa. Dẫu sao bắt đầu từ bây giờ, vị trí của mấy môn phái đỉnh cấp Đế quốc kia đã hoàn toàn rối loạn. Nhất là Tần Võ, đại tướng của quân đội Việt Nam, dưới sự trợ giúp của quốc gia đã đạt đến chiến lực cấp Đế cửu giai. Điều này càng làm cho những đạo phái mạnh nhất Đế cấp vốn ẩn mình phải xuất hiện trước thời hạn, kết quả là phải bước từ phía sau bức màn ra chiến trường.

Đúng vậy, điều này là bắt buộc. Nếu bọn họ còn không ra, thì khi Tần Võ và Lưu Triệt hoàn toàn thống nhất tình hình trong nước, bọn họ chắc chẳng có cơ hội để ra nữa. Cho nên, đây là bắt buộc. Dù Tần Võ có muốn hay không, thì đây cũng là một xu thế chung, dưới cùng một áp lực chung thì những môn phái đỉnh cấp Đế quốc kia chỉ có thể bị động ra trận.

Mà kết quả cũng có chỗ tốt chỗ xấu. Chỗ tốt là bắt đầu từ bây giờ, mọi thế lực được bố trí ngầm đều bị quét sạch, và cần phải đứng lại cùng nhau! Mà chỗ xấu là quân đội Việt Nam hiện tại gần như mạnh hơn trước kia mấy chục lần. Vậy mà những môn phái đỉnh cấp Đế quốc truyền thừa ngàn năm đối đầu với họ, lại còn kém họ một khoảng không nhỏ.

Ví dụ rất đơn giản, như Tần Võ và Lưu Triệt, là đại trưởng lão và nhị trưởng lão của Việt Nam tự mình đến Thanh Sơn Đạo Tông, nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ có thể tay không ra về.

Thanh Y Đạo Chủ nhíu mày thật sâu, nhìn chân trời xa xa, lẩm bẩm: “Một đời này tính được cái gì? Thiên cơ đã hoàn toàn hỗn loạn, ta suy tính không được. Tất cả đều vô cùng mê mang. Người lãnh đạo vương triều này có Tần Võ, Lưu Triệt, Chu Lệ, tam tôn này là sự tồn tại có số mệnh cực kỳ kinh khủng. Lần này lại có thêm Chân Hoàng Lộ đã đạt tới ngũ giai xuất hiện…. Lần này thật sự có thể thành công không? Thanh Sơn Đạo Tông của ta, đã đến lúc phải đi xuống? Hay vẫn phải đợi chờ?” “Haiz, Tần Võ, ông quả thật tới hơi sớm, tôi..còn chưa có chuẩn bị tốt. Nhưng… Thôi, tôi không chuẩn bị tốt, những người đó cũng không chuẩn bị tốt, không phải sao? Hy vọng Tần Võ ông có thể có được sự quyết đoán của vị kia hai ngàn năm trước! Nếu ông có.

Thanh Sơn Đạo Tông ta, cho dù đứng về phía ông thì sẽ… Như thế nào?” Thanh Y Đạo Chủ nhắn mặt, trong lòng âm thầm ra quyết định….

Đúng vậy! Thanh Y Đạo Chủ ông không giống như bề ngoài thể hiện sự hờ hững, sẽ không hờ hững nhìn vùng đất Việt Nam bị kỵ binh dị vực giẫm đạp! Nếu không thì vài thập niên trước, khi ông vẫn còn là một thiếu niên, sẽ không mang theo kiếm dài sau lưng, hành tẩu khắp vùng đất Việt Nam, đi qua mười vạn lí, giết chóc kỵ binh dị vực khiến bọn họ phải khiếp sợ…

Năm đó, Thanh Y Đạo Chủ một người một kiếm, khiến cho quân xâm lược vùng đất Việt Nam này không thể không xem lại thái độ đối với vương triều Việt Nam. Cuối cùng đại bộ phận quân vội vàng rút đi, chỉ để lại một vài đại sứ. Mà truyền thuyết năm đó, hiện giờ người biết rất ít…

Nhưng mà đến cuối cùng, Thanh Y Đạo Chủ một người một kiếm này cũng tỉnh ngộ, trở thành rồng mạnh ngủ say. Ông thành lập ra thế lực tông môn ở một phương, không đi con đường chiến tranh của hoàng đế vương triều, không gánh vác vận mệnh quốc gia. Cho nên, kết cục ông chỉ có thể nản lòng thoái chí, thu hồi kiếm dài, trở về sơn môn của Thanh Sơn Đạo Tông.

Sau đó ông đợi, đợi thời cuộc biến hóa, mà một lần đợi này là suốt bảy mươi năm. Bảy mươi năm, ông từ một chiến thần trở thành cao thủ cấp để cửu giai! Bội kiếm Thiên Nhai năm xưa cũng đã phủ bụi hơn bảy mươi năm rồi… Ngay sau đó, trong thư phòng của Thanh Y Đạo Chủ xuất hiện một cơ quan. Lập tức thanh âm ầm ầm vang lên, ở phía sau giá sách của ông hiện ra một gian mật thất bí ẩn.

Thanh Y Đạo Chủ đứng dậy rồi đi vào. Mật thất đóng lại. Bên trong mật thất có một bộ áo đạo sĩ màu xanh phủ đầy tro bụi, cùng với thanh kiếm dài lặng yên nằm trên bàn, suốt bảy mươi năm chưa từng mở ra…

Thanh Y Đạo Chủ lẳng lặng nhìn thanh kiếm dài phủ đầy bụi, lẩm bẩm: “Ông bạn già, năm đó sư phụ nói với tôi, tính cách tôi rất dễ xúc động, dễ dàng phá hủy chuyện lớn, nói tôi là người tu đạo, không thể chống lại thời cuộc. Nhất là đại cuộc trăm năm trước của vùng đất Việt Nam, đó là ý trời mới có kiếp nạn đó. Cũng phải có kiếp nạn, dân chúng mới có thể hoàn toàn thức tỉnh, tôi không cần nhúng tay vào…”

Thanh Y Đạo Chủ dừng một chút, lại nói tiếp: “Nhưng… Nhưng tôi không làm được. Tôi không thể trơ mắt nhìn dân chúng dưới chân núi chết thảm, bị đói chết, bị ky binh dị vực bắn tên mà chết. Cho nên tôi đã ra ngoài… mang theo ông ở trên lưng, giết chóc trên ngàn dặm.”

Sau khi trở lại sơn môn, sư phụ đã nhốt tôi lại ba năm, để cho tôi rèn giũa tâm tình. Ba năm sau, sư phụ đi về cõi tiên, tôi cũng trầm lặng… Chỉ là, một lần trầm lặng mà trầm lặng tận bảy mươi năm, suốt bảy mươi năm liền…” “Người anh em à, bây giờ chính phủ cầm quyền đã tới mời tôi xuống núi, tôi… Tôi cảm thấy thẹn với sư phụ, nhưng tôi cũng muốn xuống núi, tôi… Chung quy là tôi vẫn không thay đổi gì, vẫn là một cậu thiếu niên cầm kiếm năm xưa…” “Vút.” Ngay sau đó, một tiếng kiếm vút vang lên lảnh lót trong trẻo, Thanh Y Đạo Chủ rút ra một thanh bội kiếm đã phủ bụi bảy mươi năm, thân kiếm vẫn không hề xuất hiện một vết gỉ sét, vẫn sắc bén nghiêm nghị như xưa…

Cùng lúc đó, ở nơi cách phía tây Thanh Sơn Đạo Tông tầm mười mấy cây số, một tên sát thủ áo đen bí ẩn đang vội vàng bỏ chạy, nhưng theo thời gian gã bỏ chạy càng lâu, vết thương trên người càng thêm nghiêm trọng. Mà sắc mặt của gã cũng cực kỳ u ám. “Thanh Sơn Đạo Tông! Thanh Sơn Đạo Tông! Các người dám ra tay thật à!” Lúc này, ánh mắt của tên sát thủ cấp Đế cửu giai bí ẩn u ám như nước.

Đúng vậy, lúc trước gã được biết tin đại trưởng lão và nhị trưởng lão của Việt Nam đến thăm Thanh Sơn Đạo Tông. Cho nên gã đã chạy đến đây, mai phục ngay dưới chân núi, chờ ám sát đại trưởng lão. Nhưng gã không thể nào ngờ rằng, trong quá trình ám sát, gã lại bị một cao thủ cấp đến bậc chín đến ngăn cản! Mà nơi lúc trước gã ám sát đại trưởng lão chính là ở dưới chân Thanh Sơn Đạo Tông. Cho nên, vào lúc này, gã chắc chắn một điều rằng cái tên cao thủ bậc chín đến ngăn cản gã chính là người của Thanh Sơn Đạo Tông. “Thanh Sơn Đạo Tông, quả nhiên là tông chủ tính không sai, dù sao các người vẫn sẽ lựa chọn đứng trong chiến đội nước Việt Nam! Ha ha, hay, hay lắm, kẻ phản bội chín môn phái mạnh nhất, các người đã ló mặt ra ngoài rồi, tốt lắm, vậy cứ chờ bị xóa sổ đi!” Sát thủ áo đen của tông môn bí ẩn, trong lòng đã nung nấu sát ý ngập trời, gã đã hạ quyết tâm, sau khi trở về lần này, gã nhất định phải đi bôn tẩu khắp nơi, đánh bay Thanh Sơn Đạo Tông! Trong môn phái cấp đế mạnh nhất, tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện thêm một tiếng nói khác!

Nhưng ngay sau đó, khi cao thủ cấp để cửu giai trong môn phái thần bí muốn tiếp tục chạy trốn, thì trước mặt gã xuất hiện một bóng người tay cầm thanh kiếm, mà người này cũng không hề ẩn thân, trên mặt cũng không có gì dùng để giấu thân phận cả. Ông ta chính là sư huynh của Thanh Sơn Đạo Tông, là Thanh Y Đạo Chủ có chiến lực ngang với cao thủ bậc đế cấp chín! “Haiz.” Lúc Thanh Y Đạo Chủ xuất hiện, ông thở dài một hơi, thanh kiếm trong tay nháy mắt đã kề trước mặt tên sát thủ áo đen. Ngay khi nhìn thấy Thanh Y Đạo Chủ, tên sát thủ áo đen lập tức biển sắc. Ánh mắt gã u ám, hỏi: “Thanh Y Đạo Chủ! Ông…. muốn giết tôi?” . Truyện Khác

Thanh Y Đạo Chủ lại thở dài một hơi, chậm rãi nói: “Haiz, tôi cũng không muốn làm thế đâu, nhưng các người cũng không nên ở dưới sơn môn của tôi mà chặn giết người cầm quyền của nước Việt Nam chứ, tính kế cũng hay đấy, nhưng mà bây giờ, mặc kệ mấy người có chặn giết thành công hay không thì cũng đã cắt đứt đường lui của Thanh Sơn Đạo Tông chúng tôi rồi, khiến cho chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác.”

Ngay sau đó, sát thủ bậc chín mặc áo đen bí ẩn bị trọng thương nhìn chằm chằm vào đạo sĩ Thanh Sơn, năn nỉ: “Thanh Y Đạo Chủ, thả tôi ra đi mà, tôi hứa sẽ không để lộ chuyện hôm nay ra ngoài đâu, được không? Các môn phái lớn cũng sẽ không làm phiền các người nữa, được không hả?”

Thanh Y Đạo Chủ nở nụ cười, nhìn sát thủ thần bí trước mặt như nhìn một kẻ ngốc rồi nói: “Ha ha… Cậu là kẻ ngốc đấy sao? Đều đến cái tuổi và tu vi này hết rồi, cậu sống bằng một con chó không đấy? Thủ đoạn lừa bịp thật ấu trí..”

Giây tiếp theo, khi Thanh Y Đạo Chủ còn chưa nói hết câu, bóng người của gã ta đột nhiên xuất hiện trước mặt cao thủ cấp Đế cửu giai đang bị thương nặng, cây kiếm dài trong tay ầm ầm chém xuống. Cao thủ cấp Đế đó nhanh chóng lùi về sau, nhưng ngay sau đó, gã ta cảm thấy vô cùng sợ hãi bởi vì bóng người của Thanh Y Đạo Chủ vừa mới đuổi giết hắn đây đã biến đâu mất rồi… “Không xong rồi…” Khuôn mặt của sát thủ thần bí đỉnh cấp lập tức biến sắc, lúc này chỉ muốn chạy trốn cho nhanh. Nhưng không kịp đợi gã ta chạy đi, một thanh kiếm đã đâm xuyên qua người gã ta từ phía sau lưng, mũi kiếm chui ra trước ngực của gã ta. Trong nháy mắt, thanh kiếm chấn động, quả tim của gã ta tức khắc vỡ tan tành…

Cả người cao thủ cấp Đế cửu giai lúc trước bị đạo sĩ áo xanh chém hai nhát, vốn đã bị thương rất nặng rồi, lúc này lại bị Thanh Y Đạo Chủ cho thêm một kiếm cắt sạch đường sống.

Sau khi thi thể của tên sát thủ áo đen thần bí ngã xuống đất, Thanh Y Đạo Chủ hừ lạnh thêm một tiếng, giơ kiếm lên, một nhát chém vỡ đầu hẳn. “Hừ, cái thứ chó chết này, cho dù có bị các người nắm thóp thật, nói ta là người Thanh Sơn Đạo Tông, đứng trong đội ngũ Bộ Quốc Phòng của Việt Nam thì thế nào? Muốn diệt trừ Thanh Sơn Đạo Tông của bọn ta à? Các người định chôn vùi hết tất cả đạo giáo sao? Thật ngây thơ…”

Lúc này, lệ khí trên người của Thanh Y Đạo Chủ bắn ra bốn phía, ngẩng đầu lên nhìn Thanh Sơn Đạo Nhân, ông lẩm bẩm nói về phía sư đệ của mình: “Sư đệ, sư phụ đã áp chế ông mấy chục năm rồi, ép đệ im lặng mấy chục năm. Nếu ông đã ra tay, vậy cũng không cần phải kiêng dè nữa! Nhưng ông hãy nhớ cho kỹ, tôi đây… vẫn luôn là sư huynh của ông! Từ xưa đến nay, huynh trưởng như cha! Nếu ông dám giấu diếm tôi thêm một lần nào nữa, tôi sẽ thẳng tay bổ sống ông..”

Một lúc sau, Thanh Y Đạo Chủ càng nghĩ càng giận. Chết tiệt, sư đệ của mình mà ngay cả mình cũng không tin tưởng được, giấu ông chú nó chứ giấu. Ông đã nhìn sư đệ của mình lớn lên từ nhỏ mà còn không hiểu hay sao?

Rầm rầm rầm… Một lúc sau nữa, Thanh Y Đạo Chủ càng nghĩ lại càng giận hơn, cây kiếm trong tay vung lên lần nữa, lưỡi kiếm tung hoành, thi thể của tên sát thủ bí ẩn trên đất kia nháy mắt lập tức bị chém đến nát bấy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *