Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 261 – Tiêu Hạo Thiên và Cao Ánh Vy

“Không thể thực hiện được? Hạo Thiên, vì sao lại không thể thực hiện được? Hạo Thiên, cậu phải hiểu rằng, điện Thiên Thần của cậu cho dù có lớn mạnh trở lại, nhưng nếu sau lưng cậu không có lấy bất kỳ một quốc gia lớn nào ủng hộ, thì cũng sẽ rất khó khă..”

Giờ phút này Chu Lệ cũng phải cau mày, khuyên nhủ Tiêu Hạo Thiên.

Mấy người Tần Võ bọn họ đều nhất trí rằng, để cho điện Thiên Thần được quốc vận Việt Nam sắc phong, như vậy thì điện Thiên Thần chắc chắn sẽ có có hội đi đến một giai đoạn phát triển cao hơn nữa, trong tương lai thậm chí còn có thể trở thành thế lực xứng tầm bá chủ thế giới. Ấy vậy mà Tiêu Hạo Thiên lại từ chối?

Giờ phút này, Tiêu Hạo Thiên hít sâu một hơi, lắc đầu, nhìn qua vẻ mặt sốt ruột của Chu Lệ Long và Long Thanh Quang rồi nói: “Không cần, tâm ý của hai vị, tôi có thể hiểu được, nhưng mà điện Thiên Thần không chấp nhận việc Việt Nam sắc phong, cũng sẽ không buộc chung một chỗ với Việt Nam, làm như vậy đối với Việt Nam mà nói, mới là phương án tốt nhất, không phải sao? Trong lòng của hai vị chắc cũng hiểu rõ..” “Um…” Sau khi Tiêu Hạo Thiên dứt lời, Chu Lệ cùng với Long Thanh Quang đều nhất thời ngây ngẩn cả người. Sau đó, cả hai vị trưởng lão đều rơi vào trầm tư.

Đúng vậy, Tiêu Hạo Thiên nói cũng đúng, điện Thiên Thần từ đầu đến cuối cứ duy trì vị thế độc lập trên chiến trường biên giới, thì mới càng phù hợp với lợi ích của Việt Nam. Dù sao thì nếu giữ vững tư thế độc lập của điện Thiên Thần, nhiều khi sẽ không gặp phải hạn chế, càng tự do hơn một chút. Hơn nữa, nếu thời điểm Việt Nam gặp khó khăn, điện Thiên Thần còn có thể tùy thời mà tới trợ giúp.

Nhưng mà, trong thâm tâm của những vị lão nhân bọn họ, họ cảm thấy Tiêu Hạo Thiên đã làm được rất nhiều điều…, bọn họ làm sao có thể lại khiến cho người anh hùng này thất vọng được? “Hạo Thiên… Chúng ta…” Giờ phút ấy, Chu Lệ nhìn sang Tiêu Hạo Thiên bằng một ánh mắt hết sức phức tạp.

Tiêu Hạo Thiên lắc đầu cười cười, nói: “Không sao đâu, Chu Lệ, đây là quyết định riêng của tôi. Hơn nữa, trong lòng tôi luôn có một cảm giác mạnh mẽ, chân hoàng của tôi có lẽ không thể buộc chung một chỗ với quốc vận Việt Nam được, nếu như bắt buộc phải đi cùng nhau, rất có thể sẽ xảy ra rắc rố…”

Tiêu Hạo Thiên nhíu mày, những lời anh nói đều là sự thật, ban nãy lúc Chu Lệ và Long Thanh Quang vừa mới nói về chuyện sắc phong, trong lòng anh bật chợt xuất hiện một cảm giác, thật sự chẳng lành. Cải loại cảm giác ấy dường như đang muốn nói cho anh biết, đi theo con đường của quốc vận Việt Nam, có lẽ là không đúng. Không phải là con đường kia không tốt, mà là nó có vẻ như không thích hợp với điện Thiên Thần…” “Chân hoàng của cậu sẽ loại bỏ quốc vận Việt Nam?” Giờ phút này, Long Thanh Quang cũng chăm chú cau mày, hỏi Tiêu Hạo Thiên. Đây thật sự là chuyện mà ông ta không thể ngờ tới, hơn nữa nhìn qua biểu cảm khi nãy của Tiêu Hạo Thiên, cũng không giống như là tùy tiện tìm một lý do để từ chối bọn họ. Có lẽ lời Tiêu Hạo Thiên nói đúng là sự thực, cảm giác mạnh mẽ ấy thật sự đã bùng nổ trong nội tâm của anh.

Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói: “Đúng, loại cảm giác này phải diễn tả như thế nào nhỉ? Có lẽ cũng không phải là quá rõ ràng, chính là kiểu không hoàn toàn chính xác, được rồi, Long Thanh Quang, ý tôi đã quyết, cứ như vậy đi. Hơn nữa, điện Thiên Thần hiện giờ cũng không tính là quá yếu, kể cả là thể lực nước ngoài này muốn ra tay với điện Thiên Thần, haha. Cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy đu..”

Long Thanh Quang hơi nheo mắt lại, khẽ gật đầu rồi nói: “Ừ, cậu cứ yên tâm đi, mấy kẻ đạo tặc nước ngoài kia nếu như dám ra tay với điện Thiên Thần, mấy lão già chúng tôi tuyệt đối sẽ không ngồi xem thôi đâu!” Hiện tại quân đội của chúng ta có Cửu đại đế cấp! Tân Võ thậm chí còn có thể bộc lộ sức mạnh ngang với Thượng tá, hơn nữa theo sự phát triển mạnh mẽ của quốc vận Việt Nam, thực lực của mấy lão già chúng tôi vẫn không còn không ngừng tiển bộ…”

Chu Lệ cũng hít sâu một hơi, ngạo nghễ mà gật đầu, nói: “Không sao đâu Hạo Thiên, tôi cảm thấy qua một thời gian nữa thôi, mấy người chúng ta hoàn toàn có thể sẽ tiếp thu được trọn vẹn cải tiến do quốc vận Việt Nam mang lại. Tần Võ rất có thể sẽ phát huy được thực lực của Thiếu tướng đỉnh phong. Hơn nữa ba lão già chúng tôi đây cũng có thể sẽ phát huy được thực lực ngang với Đại tá! Nếu như điện Thiên Thần xảy ra chuyện gì, chúng tôi lập tức sẽ đi ra nước ngoài!”

Chu Lệ dừng một chút rồi lại tiếp tục nói: “Hơn nữa, nếu như Tổ chức Quy Tắc Thủ Hộ Giả kia thực sự dám ra tay, thì hôm nay, chúng ta cũng không sợ! Cũng cứ như lần trước thôi, Tần Võ sẽ trực tiếp tiêu diệt bốn tên thủ hộ bọn họ!”

Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói: “Được, chuyện này Hạo Thiên trước hết rất cảm ơn các vị trưởng lão, nhưng mà chuyện của điện Thiên Thần, thì cứ để sau này hãy nói, hôm nay Việt Nam vẫn còn có họa ngoại xâm, thế cục hắn là còn lâu mới có thể ổn định, nhìn lại thì… con đường hãy còn dài lắm..”

Chu Lệ và Long Thanh Quang mở miệng, đều định nói gì đó, nhưng cuối cùng khi nhìn thấy nụ cười của Tiêu Hạo Thiên thì một câu cũng không nói ra nổi.

Hôm nay, hai người bọn họ một lần nữa lại bị Tiêu Hạo Thiên làm cho rung động tâm can, bất luận là điện Thiên Thần hay quốc vận Việt Nam, kỳ thật điều này có thể được nói theo một cách khác, bất luận là

Tiêu Hạo Thiên hay là quốc vận Việt Nam mà nói, quân đội của Việt Nam sẽ chỉ có ngày một mạnh hơn. Đúng vậy, đây chính là kết quả ẩn ngầm phía sau quyết định của Tiêu Hạo Thiên. Mấy vị trưởng lão của Bộ quốc phòng Việt Nam chắc chắn đều sẽ được hưởng quốc vận Việt Nam. “Hạo Thiên… Cái này, chúng tôi bây giờ xin phép đi trước, Bộ quốc phòng bên kia vẫn còn nhiều việc..” Chu Lệ nhìn Tiêu Hạo Thiên, ánh mắt lộ ra muôn phần xúc động, nói. Một vị anh hùng vì Việt Nam mà sẵn sàng trả mọi giá, cuối cùng lại chẳng đòi hỏi điều gì. Việc này nếu như là ở vương triều cổ đại, thì thật chẳng khác nào một vị đại tướng quân dùng hết thảy mọi thứ để đổi lại chiến thắng, rồi vào lúc mà cả nước đang vui vẻ chúc mừng, lại lựa chọn lặng lẽ rời đi.. “Vâng, để tôi tiễn hai vị…” Tiêu Hạo Thiên cười, nói với Chu Lệ và Long Thanh Quang. Sau đó Chu Lệ và Long Thanh Quang được Tiêu Hạo Thiên hộ tống rời khỏi phủ đệ của nhà họ Đường, ngồi lên xe quân dụng rồi đi về phía Bộ quốc phòng Việt Nam.

Tại cửa lớn của phủ đệ nhà họ Đường, Tiêu Hạo Thiên yên lặng nhìn Chu Lệ và Long Thanh Quang rời khỏi đó, không nói một lời. Từ chối sự sắc phong của Việt Nam, điện Thiên Thần có lẽ sẽ bị tổn thất rất nhiều, nhưng anh hoàn toàn có thể chống đỡ được.

Chiến và Ám đều sẽ rời khỏi điện Thiên Thần trong thời gian ngắn, mà trong một trận chiến lúc trước, điện Thiên Thần cũng đã hy sinh mất mấy trăm tướng sĩ. Điện Thiên Thần chịu tổn thất lớn như vậy, nhưng người cấp Thiên nhất đẳng đã được thăng cấp lên Thiên Vương, còn lại những tướng sĩ ban đầu được quốc vận Việt Nam tặng, toàn bộ đều đã thăng lên cấp Chiến thần. Nói cách khác, hiện nay ở điện Thiên Thần, tuy số người ít đi gần một phần tư, nhưng tổng thực lực của điện Thiên Thần hiện lại, so với lúc trước đã tăng lên không ít. Hơn nữa, Tiêu Hạo Thiên trước đó đã ra lệnh cho Thiên Diện, lần này sau khi quay trở lại chiến trường biên giới, sàng lọc tuyển chọn một vài kẻ mạnh phù hợp với lý tưởng của điện Thiên Thần, để sau đó bổ sung vào điện Thiên Thần. “Thiên Diện bên đó, có tên tuổi của ta đây là một đại ca Hoàng cấp, thì mới đủ để mời chào nhiều kẻ mạnh, một lần nữa lấp đầy quân số của điện Thiên Thần, ba ngàn… ba ngàn tướng sĩ… ba ngàn…” Tiêu Hạo Thiên nhìn về phía cảnh phố xá xa xa, trong miệng lẩm bẩm nói, trong lòng thoáng chốc cảm thấy nặng nề. Điện Thiên Thần có ba ngàn tướng sĩ, so với ba ngàn binh sĩ dưới trướng Thiên Hạ hai ngàn năm trước, con số này thật giống nhau như đúc. Trong chuyện này liệu có liên quan gì tới nhau hay không?

Một khắc sau, Tiêu Hạo Thiên đã bất ngờ nở một cụ cười, nghiêng đầu nhìn về phía sau. Anh cảm giác được bà xã của anh, Cao Ánh Vy đã tới rồi.

Rất nhanh, Cao Ánh Vy đã đi đến chỗ Tiêu Hạo Thiên, đón lấy làn gió nhè nhẹ, đứng song song bên cạnh Lưu Hạo Thiên, cùng nhìn về phía cảnh phố xá: “Ông xã, anh đã từ chối lời đề nghị của Chu Lệ và Long Thanh Quang đúng không?” Giờ phút này, mặc dù là Cao Ánh Vy đang hỏi Tiêu Hạo Thiên nhưng trong giọng điệu của cô lại tràn đầy khẳng định.

Tiêu Hạo Nhiên khẽ nở một nụ cười, gật đầu nói: “Ừ, Ánh Vy, em nói anh làm vậy có sai không? Nếu như anh tiếp nhận sắc phong mà nói, vậy thì em rất có thể sẽ có một ông chồng là anh hùng cái thế đấy, hoặc là vị trưởng lão thứ 5 của Việt Nam? Ha ha.”

Cao Ánh Vy lắc đầu cười, quay người nhìn Tiêu Hạo Thiên đầy thâm tình: “Có anh là đủ rồi, em không quan tâm anh là người của quân đội Việt Nam, hay là người của điện Thiên Thần…”

Cao Ánh Vy đưa tay sờ lên đôi gò má của Tiêu Hạo Thiên, nói: “Ông xã, trong lòng em, không cần biết anh là ai, mặc kệ thân phận của anh là gì, anh… vẫn luôn là người tuyệt vời nhất… Anh, mãi mãi… sẽ là anh hùng mạnh mẽ nhất trong lòng em.”

Cao Ánh Vy nói, từng câu chữ, từng ánh mắt, đều vô cùng tha thiết chân thành. Tiêu Hạo Thiên hiện lên trong đôi mắt cô, tràn đầy tình yêu say đắm.

Tiêu Hạo Thiên vươn tay nắm chặt lấy tay Cao Ánh Vy, nói: “Bà xã, tại sao anh lại cảm thấy em thật không giống như khi trước nhỉ?” “Ha ha, bởi vì em từng chết một lần ư…?” Cao Ánh Vy vừa cười vừa nói. “Hửm? Chết một lần? Ánh Vy em..” Tiêu Hạo Thiên cau mày hỏi Cao Ảnh Vy.

Cao Ánh Vy hít vào một hơi, cười cười mà kéo lấy cánh tay Tiêu Hạo Thiên, nói: “Anh ấy, lúc đó anh đang ở chiến trường biên giới, thời điểm anh bị Giới Thất Tuyệt giết, em cũng chết ngất luôn. Hạo Thiên, anh không biết đâu, lúc đó bầu trời trước mắt em như muốn đổ sập xuống, nếu như anh không về được, em. Em thật sự sẽ không sống nổi, lúc đó em đã quyết định rồi, nếu như cuối cùng anh vẫn không thể trở về, thì em sẽ đi cùng anh.”

Cao Ánh Vy dứt lời, hốc mắt đã thấm ướt, nhìn qua Tiêu Hạo Thiên rồi tiếp tục nói: “Ông xã, cho nên sau khi trải qua chuyện đó, em đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều, em không muốn bất cứ thứ gì hết, em chỉ muốn có thể ở bên anh, đi cùng anh đến mãi mãi…”

Những giọt lệ trên khóe mắt của Cao Ánh Vy chỉ chực để rơi xuống.

Cô đã từng chết một lần rồi…, hai ngàn năm trước, Cửu Nhi đã đứng ngay trước thi thể của Thiên Hạ mà tự sát. Cho nên kiếp này, Cao Ánh Vy cô không bao giờ… muốn mất đi Tiêu Hạo Thiên một lần nữa. Hơn nữa, cô cũng đã hạ quyết tâm, cô muốn trở nên mạnh mẽ hơn, hai ngàn năm trước, Cửu Nhi đã không thể ở bên Thiên Hạ, nhưng kiếp này, Cao Ánh Vy cô nhất định phải ở bên Tiêu Hạo Thiên.

Tiêu Hạo Thiên nhìn thấy Cao Ánh Vy sắp khóc, vội vàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên gương mặt tuyệt mỹ của cô rồi nói: “Bà xã, đừng khóc, anh đồng ý với em, về sau tuyệt đối sẽ không làm những việc nguy hiểm như vậy nữa, được không nào?”

Chỉ là lời của Tiêu Hạo Thiên còn chưa kịp dứt, anh vừa nói như vậy, nước mắt trên mặt Cao Ánh Vy đã lập tức tuôn ra. Tuy cô đã dung hợp với ký ức mạnh mẽ của Cửu Nhi hai ngàn năm trước, nhưng bản thân cô vẫn là Cao Ánh Vy, và cô mãi mãi vẫn sẽ luôn là Cao Ảnh Vy. Cô tuy kiên cường, tuy năm năm trước đã từng trải qua không biết bao nhiêu đau khổ, nhưng cô vẫn không thể chịu đựng được, khi nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên bị thương, cô đau đến thấu cả tâm can. “Được rồi, được rồi, không sao nữa rồi, đừng khóc mà… bà xã, ngoan, không khóc…” Tiêu Hạo Thiên không nhịn được mà kéo Cao Ánh Vy vào trong lòng, ôm lấy cô thật chặt, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ vào lưng cô, dịu dàng an ủi. “Anh không biết được khi anh bị thương em đã lo lắng đến thế nào đâu… Oa oa oa, còn nói có lần sau nữa, lần sau…” Cao Ánh Vy vừa khóc vừa dậm chân, khóc đến mức mũi cũng đỏ ửng cả lên. Hai mắt cũng đỏ hồng. Tiêu Hạo Thiên đau lòng, nhất thời cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể vội vàng cầm khăn tay giúp Cao Ánh Vy lau nước mắt.

Mấy phút sau, Cao Ánh Vy mới cầm lấy khăn tay mà lau nước mắt, thôi không khóc nữa. Tiêu Hạo Thiên lúc ấy mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cửa lớn của phủ nhà họ Đường, giờ phút này cũng chỉ có hai người Tiêu Hạo Thiên cùng với Cao Ánh Vy, cô một thân quần áo trắng, đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, hai con mắt đỏ hồng nhìn qua Tiêu Hạo Thiên, vô cùng đau lòng mà nói: “Đồng ý với em, về sau anh nhất định phải chú ý an toàn…” “Ừ, được, anh đồng ý, anh cam đoan về sau nhất định sẽ chú ý an toàn…” Tiêu Hạo Thiên mỉm cười nói với Cao Ánh Vy, bên trong đôi mắt ấy chỉ chứa đầy tình yêu say đắm. “Ừm…” Cao Ánh Vy khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn ửng đỏ, kéo lấy tay của Tiêu Hạo Thiên.

Tiêu Hạo Thiên nhìn người vợ xinh đẹp tuyệt trần trước mắt, trong nội tâm lập tức tuôn trào cảm xúc. Mấy ngày nay, mỗi lần buổi tối lúc anh muốn bắt nạt Cao Ánh Vy một chút, cô đều lấy cớ là vết thương của anh còn chưa lành hẳn mà từ chối.

Vì vậy, giờ phút này, Tiêu Hạo Thiên bèn cúi đầu mà nói nhỏ với Cao Ánh Vy: “Bà xã, vết thương của anh lành rồi, chúng ta có thể đi ôm nhau một cái không?”

Tiêu Hạo Thiên vừa nói xong, khuôn mặt xinh đẹp của Cao Ánh Vy đã lập tức đỏ bừng lên. Cô cắn môi, lại liếc nhìn qua Tiêu Hạo Thiên, nghi ngờ hỏi: “Anh.. Anh thật sự chỉ muốn ôm một cái?” “Ừm… Ha ha, cái kia, đương nhiên, ừ… Có lẽ, ừ thì, cũng có thể là làm chuyện khác nữa… haha.” Tiêu Hạo Thiên cũng bởi vì Cao Ánh Vy mà đỏ hết mặt mày, lúng ta lúng túng. Bởi vì trong lòng anh cũng không thật sự là chỉ muốn ôm một cái thôi đâu…

Cao Ánh Vy cắn môi, trừng mắt nhìn Tiêu Hạo Thiên, phong tình vạn chủng nói: “Hừ, người ta vừa khóc xong, mà anh đã nghĩ đến chuyện muốn bắt nạt em rồi, anh làm sao vậy hả…” “Ừm… cái này, cái này… ” Tiêu Hạo Thiên nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Nhưng mà, một khắc sau, Cao Ánh Vy bỗng nhiên bật cười, nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Tiêu Hạo Thiên, thật sự khiến cô không nhịn nổi cười. Sau đó, Cao Ánh Vy cười cười mà nói với Tiêu Hạo Thiên: “Được rồi, em đùa đó, trêu anh thôi…” “Ah ah. Không sao, không sao…” Tiêu Hạo Thiên vội vàng nói.

Sau đó, Cao Ảnh Vy liền vươn ra ôm lấy cánh tay của Tiêu Hạo Thiên, cô cũng là người từng trải, trong lòng đương nhiên biết rõ người đàn ông bên cạnh đây muốn làm gì với mình. Cơ thể Cao Ánh Vy lại không nhịn được mà nóng lên, khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng. .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Chim Trong Lồng
2. Phụ Gia Di Sản
3. Anti-Fan Số Một
4. Vết Sẹo Cũ
=====================================

Một giây sau, Cao Ảnh Vy kéo tay của Tiêu Hạo Thiên, vừa đi về phía phòng trong phủ đệ nhà họ Đường, vừa nói với anh: “Ông xã, thật ra lúc trước, em từ chối anh, là vì sợ vết thương trên người anh vẫn còn chưa lành, nhỡ đâu làm vết thương rách ra, dù sao thì lần nào động tác của anh cũng kịch liệt như vậy..”

Tiêu Hạo Thiên ngượng chín mặt, khẽ gật đầu nói: “Ừ, ừ, anh không có trách em..”

Sau đó, Tiêu Hạo Thiên nói xong thì dừng lại, một lát sau, Cao Ánh Vy lại tiếp lời: “Cái đó… như thế này, anh… anh chủ động chút được không?”

Mặt Cao Ánh Vy lại càng đỏ hơn, thò tay mà nhéo một cái ở bên hông của Tiêu Hạo Thiên, nói: “Đáng ghét.” “Ông xã, bây giờ hãy còn là ban ngày.” “Không sao đâu, kéo rèm vào thì sẽ tối ngay thô…” “Ông xã, nếu như lát nữa Thúy Hồng tìm hai chúng ta mà không thấy thì phải làm sao đây?” “Không vấn đề gì, Tiêu Hồng và Như Ý đều ở đây, hai người họ sẽ đưa Thúy Hồng đi chơi…”

Vì vậy, sau khi Cao Ánh Vy và Tiêu Hạo THiên vừa đi vừa nói chuyện xong, lập tức trở về gian phòng. Tiêu Hạo Thiên sau khi lừa được Cao Ánh Vy về phòng rồi thì bộ dạng đại ma vương lúc bấy giờ mới xuất hiện..

Cao Ánh Vy ngồi ở trên giường, thở dài không thôi, cô hiện tại rất lo lắng, đừng trở nên giống như Dương Tú Anh, đến dáng đi bộ cũng không được tự nhiên nữa, nếu thế thì đúng là xong đời, dù sao tí nữa cô còn phải ăn cơm cùng với mọi người.. “Ông xã, anh… nhẹ nhàng một chút nha… Vết thương trên người anh chỉ vừa khỏi thôi đó..” Cuối cùng, Cao Ánh Vy chỉ đành nói một câu như vậy với Tiêu Hạo Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *