Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 254 – Lục bá đạo!

“Diệt… Tạm biệt, anh là ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm, mà em chỉ là một cô gái bình thường đứng trên mặt đất nhìn về phía anh.. Diệt, xin lỗi anh, xin lỗi vì đã gây cho anh quá nhiều phiền phức…” Lương Vân Nguyệt nhìn Diệt bằng đôi mắt ươn ướt, trong lòng cô vô cùng không nỡ, trước đây cô là một cô gái vô cùng kiêu ngạo, nhưng đối diện trước Diệt, tất cả những điều đáng kiêu ngạo của cô đều không thể khiến cô tiếp tục kiêu ngạo được nữa, bởi đơn giản người đàn ông trước mắt này, anh ấy còn ưu tú hơn so với tưởng tượng của cô rất nhiều.

Lương Vân Nguyệt rất xinh đẹp, dáng người cao, mảnh khảnh, cả người toát lên một loại khí chất đặc biệt khó mà diễn tả. Cô thật sự rất đẹp, rất đẹp, nhưng đứng trước mặt Diệt, tất cả những thứ này đều chẳng là gì cả.

Lương Vân Nguyệt nhìn Diệt một lần sau cuối, cô xoay người bước đi, vào khoảnh khắc cô xoay người rời đi, một giọt nước mắt lặng lẽ theo khóe mắt cô chảy xuống. Lần này cô tự mình tham gia vào trận chiến trên chiến trường biên giới. Mà hành trình đến chiến trường biên giới này cũng khiến cho cô thật sự hiểu ra rất nhiều chuyện, hiểu được cô và Diệt có sự khác biệt cực kỳ lớn. “Sự khác biệt đó giống như đom đóm so với trăng sáng.. như ngôi sao so với mặt trời…” Lương Vân Nguyệt đã từ bỏ, hơn nữa vào giây phút vừa nãy, cô cũng quyết định rồi, quyết định về sau sẽ không đi chiến trường biên giới, sẽ không tiếp tục quấy rầy Diệt nữa.

Nhưng chính vào lúc Lương Vân Nguyệt xoay người rời đi, mới vừa bước được một bước, tay phải của cô, tay phải trắng nõn mảnh mai của cô đã bị Diệt nằm lấy kéo lại.

Lúc này cơ thể Lương Vân Nguyệt chấn động, sau đó cô quay lại nhìn Diệt bằng ánh mắt không thể tin nổi, Lương Vân Nguyệt há hốc miệng, vào lúc muốn mở miệng nói chuyện với Diệt, Diệt lại lên tiếng trước.

Ngay sau đó, Diệt mỉm cười nói với Lương Vân

Nguyệt: “Cứ như vậy mà đi sao? Không định ra chiến trường biên giới, đi cùng tôi đến cuối cùng hay sao?

Haha.”

Trong lòng Lương Vân Nguyệt chấn động vào lúc tay cô bị Diệt kéo lại, mà cô đã lớn thế này, vẫn chưa từng cùng con trai gần gũi thân mật đến thế bao giờ. Tim Lương Vân Nguyệt đập vô cùng nhanh, vô cùng mạnh, nhìn thấy Diệt cô dăng thẳng nói: “Diệt…anh, anh là có ý gì?”

Diệt nhìn Lương Vân Nguyệt cười, hít một hơi nói: “Tôi không có ý gì khác, Lương Vân Nguyệt, chúng ta bên nhau đi.

Diệt dừng một chút rồi tiếp tục nói: “Lương Vân

Nguyệt, em biết không, trước đây anh từng rất ghét em, không muốn nhìn thấy em chút nào, hơn nữa lúc ấy anh còn nghĩ, nếu như em chết ở chiến trường biên giới thì anh cũng chẳng làm sao cả. Nhưng mà… Nhưng mà mỗi lần em bị thương, trong lòng anh đều cảm thấy rất khó chịu, mỗi lần em bị người ta ức hiếp, anh sẽ không khống chế được cảm giác muốn đuối cùng giết tận người đó. Vậy nên… Anh cảm thấy hình như anh không từ bỏ em được, vậy cho nên em làm bạn gái anh nhé được không?”

Anh mắt Diệt vô cùng phức tạp nhìn Lương Vân Nguyệt. Đúng vậy, trước đây ở chiến trường biên giới đã có rất nhiều lần, trái tim anh đã rung động từ lâu. Chưa từng có người con gái nào điên cuồng giống như Lương Vân Nguyệt. “Em…em…anh, anh…” Lương Vân Nguyệt nghe những lời của Diệt, nhất thời không biết nên nói gì.

Diệt hít một hơi thật sâu, mỉm cười nhìn Lương Vân Nguyệt, vô cùng chân thành nói: “Vân Nguyệt, làm bạn gái anh được không? Được không?” “Uhm..” Lúc này, Lương Vân Nguyệt bất giác rơi lệ, nước mắt mãnh liệt trào ra, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều, mãi một lúc sau, Lương Vân Nguyệt ra sức gật đầu, nhìn thật sâu vào mắt Diệt nói: “Được, em làm bạn gái anh…”

Lương Vân Nguyệt vẫn rưng rưng nước mắt, nhìn thấy Diệt đang cười, mà giây phút này, Diệt cũng như vậy, anh đang nhìn Lương Vân Nguyệt cười hạnh phúc.

Giờ đây, trong đầu hai người không khỏi nhớ lại trận chiến biên giới trước đây, đó là trận chiến quyết định, tình thế vô cùng nguy hiểm, Diệt và Lương Vân Nguyệt gặp nhau trên chiến trường. Bọn họ đã hứa phải cùng nhau sống sót… Mà bây giờ cả hai đều còn sống, hơn nữa từ nay về sau, rốt cuộc cũng có thêm một chút khả năng nữa. “Ừm… Cái đó…Cái đó, anh, anh lần đầu tiên yêu, anh.. hình như anh không biết… Dưới ánh trăng, Diệt nắm lấy tay Lương vân Nguyệt, nhất thời không biết phải thực hiện bước tiếp theo như thế nào. Khuôn mặt anh đầy vẻ xấu hổ, đúng vậy, anh trên chiến trường biên giới là một sát thần danh xứng với thực, gặp kẻ thù mạnh mẽ đến đâu anh ấy cũng không ngần ngại. Nhưng vào lúc này, sau khi xác định quan hệ với Lương Vân Nguyệt, nhất thời anh không biết phải làm sao mới phải.

Lương Vân Nguyệt cắn cắn môi, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, sau đó cô thẹn thùng cúi đầu, nói với Diệt: “Cái đó, em…em cũng không biết…”

Đúng vậy, cả hai đều là người lần đầu tiên yêu đương nên đều có chút ngượng ngùng. Cuối cùng vẫn là người đã xem qua vô số phim truyền hình não tàn Lương Vân Nguyệt mở miệng nói: “Cái đó, em xem trên tivi, hai người yêu nhau hình như đều cùng nắm tay nhau đi dạo, sau đó bạn trai sẽ đưa bạn gái về nhà…”

Diệt gật gật đầu nói: “Ừm, được… Được… Vậy chúng ta đi thôi, để anh đưa em về”

Lương Vân Nguyệt: “Ừm.”

Phía trước quảng trường, Lương Vân Nguyệt cùng Diệt rời đi, nơi này chỉ còn lại Lục và Dương Tú Anh.

Hai người bọn họ cũng vô cùng ngại ngùng. Đã giờ này, hơn nửa đêm rồi chỉ có hai người ở riêng lúc này.

Chính vào thời điểm mà cả hai đều cảm thấy rất ngại, trên vai Lục đột nhiên xuất hiện cái bóng Dương Tú Anh to bằng lòng bàn tay. Cái bóng nho nhỏ của Dương Tú Anh xuất hiện, nhìn Lục vài lần, sau đó liền thấy Dương Tú Anh nở nụ cười.

Lục im lặng nhìn Dương Tú Anh nói: “Bây giờ đầu em còn đau không?”

Dương Tú Anh lắc đầu nói: “Em không sao, về sau cũng sẽ không tiếp tục hôn mê nữa đâu, yên tâm đi, thật sự không có gì…

Lục gật gật đầu, sau đó liền hỏi Dương Tú Anh: “Ừ, vậy chúng ta kết hôn đi.. “Hả? Cái gì? Anh nói gì thế?” Dương Tú Anh sững sờ, bị câu hỏi đột ngột của Lục làm cho sững sờ.

Lục gãi gãi đầu nói với Dương Tú Anh: “Đại ca đã nói rồi, đàn ông sớm muộn cũng phải tìm một người phụ nữ để kết hôn. Anh không biết kết hôn là vì điều gì, nhưng anh cảm thấy nếu đàn ông kết hôn với phụ nữ, chính là giống như đại ca và chị dâu, vậy thì anh muốn được kết hôn với em.”

Lục nói xong, vẻ mặt anh rất nghiêm túc nhìn Dương Tú Anh hỏi: “Cái đó…Vậy em có đồng ý kết hôn với anh không? Uhm.. Cái đó, em đừng sốt ruột, nếu như em không đồng ý, vậy anh đi tìm người khá.” “Ha ha… Dương Tú Anh nở nụ cười, cô nhìn Lục nở nụ cười. Giờ đây cô mới hiểu trong lòng Lục đang nghĩ gì. Cái tên đầu gỗ này có lẽ thật sự không biết kết hôn là gì. Dương Tú Anh vô cùng chắc chắn, rất có thể trong lòng Lục, kết hôn chính là tìm ra quy tắc để giữ hai người lại với nhau “Ừm…Em… Em không đồng ý sao? Ừm, không sao cả, không đồng ý cũng không sao… anh…” Lục có chút ngây ngốc, tiếp tục nói chuyện với Dương Tú Anh.

Dương Tú Anh trong lòng không nói nên lời, nhưng vẫn cười, gật đầu nói với Lục: “Ừm, em đồng ý.. “Hihi. Vậy được, vậy hai chúng ta cứ xem như là kết hôn rồi đi. À đúng rồi, sau khi đại ca và chị dâu kết hôn sẽ ở chung với nhau, vậy bây giờ em có muốn sang phòng anh ở không?” Lục tiếp tục dùng những lời vô cùng bá đạo hỏi Dương Tú Anh. “Ờ.Này… Nhanh như vậy sao? Tôi… em có thể vẫn chưa chuẩn bị xong.” Dương Tú Anh choáng váng, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng cả lên, cơ thể cũng bắt đầu nóng lên. Bây giờ… bây giờ phải ngủ cùng người đàn ông này ư?

Lục thấy Dương Tú Anh nhăn nhó, vì thế liền tiếp tục hỏi: “Hửm, cái đó vẫn còn cần phải chuẩn bị gì nữa à? Không phải nói kết hôn chỉ cần ở chung một chỗ sao? Rất bình thường mà..Em… em còn muốn chuẩn bị cái gì? Là vật quan trọng gì cần phải lấy sao? Ừm, anh…anh có thể lấy giúp cô mà…”

Lúc này Dương Tú Anh há hốc miệng, mắt cũng trừng thật to, theo bản năng hỏi Lục: “Anh, anh nghiêm túc chứ? Những lời anh vừa nói, là những lời thật lòng sao?”

Lục rất nghiêm túc gật đầu nói: “Ừ, đương nhiên là nghiêm túc rồi, em vì anh mà suýt hy sinh tính mạng, anh đương nhiên phải kết hôn với em… Đi thôi, em còn phải chuẩn bị những vật quan trọng nữa mà, vậy anh giúp em lấy.”

Dương Tú Anh lúc này cực kỳ không nói nên lời, trong lòng cô xác nhận, lại xác nhận lần nữa, đó chính là cái tên Lục kia, căn bản là một tên ngốc Cái! Gì! Cũng! Không! Hiểu!!!

Nhưng ngay sau đó, Dương Tú Anh vẫn gật đầu, cười nói với Lục: “Ừm, không có gì cần phải chuẩn bị hết, bây giờ em chuẩn bị xong rồi, đi thôi, em đi cùng anh đến nơi anh ở.” “Ừ, được…” Lục lúc này giống như vừa hoàn thành được một việc lớn trong lòng anh cảm thấy mình đã giải quyết việc lớn một cách hoàn hảo. Tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều.

Nhưng khi Lục đi cùng với Dương Tú Anh, anh vẫn hỏi lại Dương Tú Anh: “Cái đó, em… em thật sự đã chuẩn bị xong chưa? Ở bên cạnh anh? Ừ thì, buổi tối anh ngủ có thể sẽ ngáy, nên anh phải xin lỗi em trước…”

Khuôn mặt Dương Tú Anh vẫn còn đỏ và rất nóng. Nhưng cô vẫn gật đầu nói với Lục: “Ừm, chuẩn bị xong rồi, không có việc gì, khi ngủ nếu mệt mỏi quá thì em cũng ngáy, ưm, nếu anh ngủ ngáy thì em liền nghiến răng…” “Ừ, được, nếu em thật sự không ngủ được thì anh sẽ đi phòng khác ngủ… như vậy sẽ không làm ồn đến em.” Lục nghiêm túc nghĩ ra đối sách, Dương Tú Anh vừa mới thức tỉnh chưa được bao lâu, mình không thể cứ làm phiền cô ấy.

Dương Tú Anh gật đầu: “Ừm, được…”

Lục thấy Dương Tú Anh gật đầu đồng ý, vì thế càng vui vẻ. Ừm, cho nên anh nói chuyện với Dương Tú Anh ít hơn nhiều so với Diệt nói chuyện với Lương Vân Nguyệt. Lục và Dương Tú Anh chỉ nói đơn giản vài câu, sau đó hai người cứ thế cùng nhau về nơi ở của Lục.

Mà Lục từ đầu đến cuối đều không biết được rằng, chỉ vừa mới đây, chỉ trong chốc lát, anh đã cầu hôn Dương Tú Anh! Hơn nữa lại còn là một lời cầu hôn vô cùng bá đạo. “Em kết hôn với anh đi?” “Ừm, được…”

Đúng vậy, then chốt là vì Dương Tú Anh có thể cho đi tất cả vì Lục, cũng thật sự đồng ý rồi. Cho nên lời cầu hôn vô cùng bá đạo này, Lục từ đầu đến cuối chẳng hề hay biết mình đã làm gì, làm một việc rất quan trọng đối với một người phụ nữ.

Cô gái tài sắc vẹn toàn của nhà họ Dương chúng ta sẽ không quan tâm, không quan tâm đến những thứ hình thức này, cô chỉ đơn thuần muốn cùng Lục bên nhau. Cho dù Lục không hiểu, nhưng cô hiểu cơ mà. Lục là một tên ngốc, anh căn bản không hiểu một người phụ nữ chủ động muốn ngủ cùng anh có ý nghĩa gì sau này. Nhưng Dương Tú Anh hiểu…

Cho nên lúc này, Dương Tú Anh đỏ mặt cúi đầu nhưng vẫn nở nụ cười, cười rất vui vẻ, rất vui vẻ

Vì thế, nửa giờ sau, Diệt đưa Lương Vân Nguyệt về đến dưới lầu nơi cô sống xong, lại trở về tìm Lục, lúc

Diệt đi đến cửa phòng Lục, nghe được bên trong truyền ra giọng nói của Dương Tú Anh, cả người Diệt liền cảm thấy không ổn. “Đệt! Đệt! Đệt! Đệt! Cái tên ngốc này, cậu làm cái gì thế?” Ngay lúc này Diệt cảm thấy cả người đều không ổn, cái tên Lục ngốc nghếch này, thế mà lại đem được tài nữ nhà họ Dương, cứ như vậy đem người đẹp về đưa đến trên giường luôn rồi? Trời đất ơi…

Vào lúc này, Diệt cảm thấy nhân sinh quan của mình hoàn toàn sup đổ rồi.

Mà cũng giống như vậy, người có cùng cảm giác với Diệt, chính là Lương Vân Nguyệt, cô đã về được đến phòng nhưng vẫn mãi không ngủ được. Lương

Vân Nguyệt đi đến phòng của Dương Tú Anh, muốn nhìn xem Dương Tú Anh có trở về chưa. Kết quả là khi cô vừa định đi ra ngoài tìm Dương Tú Anh thì nhận được tin nhắn của Dương Tú Anh gửi cho cô: “Vân Nguyệt, buổi tối tôi sẽ không về, cậu nghỉ ngơi sớm đi, tôi sẽ ngủ bên chỗ Lục.” “Ôi trời..” Giờ phút này, một người đẹp hàng đầu như Lương Vân Nguyệt khi nhìn thấy tin nhắn bá đạo của Dương Tú Anh, tâm trạng của cô cũng bùng nổ… “Tôi đặc biệt, tôi đặc biệt sao, cậu mới là chị cả, tôi vất vả lắm mới chỉ nắm được tay của Diệt, cuối cùng hai người cứ thế đi ngủ với nhau luôn? Cái gì vậy.” Trong lòng Lương Vân Nguyệt nhất thời có cảm giác hối hận, vô cùng hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *