Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 253 – Vô vàn những áng thơ ngợi ca

Đông Phương Thiên Thiên trong sắc váy màu xanh lá nhạt đang đứng trước cổng điện của gia đình quý tộc họ Đông Phương, yên lặng nhìn Chiến, giống như mấy ngày trước khi Chiến rời khỏi nơi này, Đông Phương Thiên Thiên đã đứng đó tiễn anh ta lên đường. Lúc này, Đông Phương Thiên Thiên dõi theo Chiến phía ngoài cổng, mỉm cười, nụ cười ngọt ngào và điềm tĩnh.

Một lúc sau, Đông Phương Thiên Thiên cử động, Chiến cũng cử động, hai người họ nhìn nhau rồi chậm rãi cất bước tiến về phía đối phương. Cuối cùng, họ đã gặp nhau ở giữa con đường dẫn lối vào nhà Đông Phương. “Muộn thế này rồi, sao còn chưa ngủ?” Chiến nhìn dáng vẻ điềm nhiên của Đông Phương Thiên Thiên, không khỏi băn khoăn.

Đông Phương Thiên Thiên tươi cười đáp: “Ừ, đã định ngủ rồi, nhưng cảm giác là anh sẽ tới, thế là không sao ngủ được nữa…”

Chiến nghe vậy cũng cười, nhìn Đông Phương

Thiên Thiên với ánh mắt rối bời cảm xúc, một lúc sau mới lên tiếng: “Cùng đi dạo nhé.” “Ừ. được…” Đông Phương Thiên Thiên gật đầu đồng ý.

Bóng dáng của hai người đi khuất vào sâu nơi gia đình Đông Phương cư ngụ, ở đó có rừng rậm, có dốc núi, có suối chảy róc rách, vẫn hệt như mười mấy năm trước, bóng dáng hai người hòa vào giữa thiên nhiên ấy như lại trở về với khung cảnh năm nào. Một cậu bé mới sáu, bảy tuổi vờ như mình là người lớn kéo tay cô bé bốn, năm tuổi đùa chơi bên dòng suối nhỏ trong rừng. “Anh Chiến, em đau chân, anh… cõng em đi được không?” Dưới bóng đêm bên khu rừng, Đông Phương Thiên Thiên nói với Chiến. Anh ta ngây ra một lát rồi gật đầu mỉm cười và bảo: “Ừ.. được.”

Sau đó Chiến ngồi xuống trước mặt Đông Phương Thiên Thiên hệt như hồi nhỏ, Đông Phương Thiên Thiên dịu dàng trèo lên lưng Chiến. Rồi Chiến đứng dậy, cõng Đông Phương Thiên Thiên tiến về phía trước. Chẳng khác gì thời thơ ấu. Từ ngày còn bé, Chiến và Đông Phương Thiên Thiên đã có hẹn ước với nhau.

Mà nay Đông Phương Thiên Thiên lớn lên, trở thành một cô gái cực kì xuất sắc, Chiến cũng đã thực hiện được lời hứa của mình, trở thành bậc anh hùng tài giỏi hơn người, anh ta là một người đàn ông hiên ngang bất khuất đích thực, là chủ nhân trẻ tuổi của Chiến Thần Môn, một trong tứ đại thiên vương của điện Thiên Thần. “Khì khì…” Đông Phương Thiên Thiên nhoài người trên lưng Chiến, ôm cổ anh ta, đôi chân thon dài thẳng tắp đung đưa bên người Chiến. “Khì khì… Chiến này, anh cõng em đi thế này cả đời, được không?” Đông Phương Thiên Thiên cúi đầu ghé sát lên má Chiến khẽ hôn. Cô ấy đã đợi ngày này mười năm trời đằng đẵng rồi. “Ừ… được… lần này trở về chúng mình sẽ đi làm đăng ký kết hôn.” Chiến cũng cười và nói với Đông Phương Thiên Thiên. Rồi một lúc sau, anh ta mới lại nói: “Ừ, ngày mai chúng mình đi làm đăng ký luôn, được không em?” “Được chứ… Cuối cùng đã được làm cô dâu của anh rồi…” Đông Phương Thiên Thiên xinh đẹp vô ngần nhoài người trên lưng Chiến, nở nụ cười hết đỗi ngọt ngào.

Trận chiến lần này, cô ấy cũng như vô số người dân Việt Nam bình thường khác, đều lo lắng vô cùng. Nhất là khi Chiến và các chiến sĩ bị hàng trăm cao thủ cấp hoàng của liên minh tám nước bao vây. Thậm chí có lúc, Đông Phương Thiên Thiên đã cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng, khi cô ấy sắp sửa không dám xem truyền hình trực tiếp nữa thì đại ca Tiêu Hạo Thiên của Chiến, chủ nhân của điện Thiên Thần đã dẫn theo mấy chục cao thủ cấp hoàng từ trên trời hạ cánh xuống, dẫn dắt binh lính của điện Thiên Thần cùng các chiến sĩ quân đội Việt Nam phản công, đánh thắng trận này.

Cho đến tận mấy bữa đó, Đông Phương Thiên Thiên mới thực sự hiểu ra được rằng người đàn ông tên Chiến mà cô yêu rốt cuộc đã và đang làm những gì ở mặt trận biên giới. “Anh Chiến, ngày mai em muốn đến gặp và chào anh Hạo Thiên với chị Ánh Vy được không?” Đông Phương Thiên Thiên im lặng một lúc rồi cất giọng nói với Chiến.

Chiến cười gật đầu: “Ừ, được, thế thì ngày mai chúng mình đi chào đại ca với chị dâu trước. À phải rồi, anh chị ấy còn có một bé gái đáng yêu lắm, tên là Thúy Hồng… Em xinh đẹp thế này, chắc chắn Thúy Hồng sẽ quý em lắm đây..”

Đông Phương Thiên Thiên gật đầu đáp: “Dạ, chứ còn gì nữa, thế thì em phải mang chút quà gì đó đến tặng Thúy Hồng mới được..”

Đông Phương Thiên Thiên ngập ngừng một lúc rồi mới lại tiếp tục: “Anh Chiến, thật ra em có cảm giác anh Thiên với chị Vy khổ hơn chúng mình nhiều, nhưng gian khổ thế mà anh chị ấy vẫn đã vượt qua, cho nên… cho nên sau này dù có gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, chúng mình cũng có thể vượt qua được, đúng không anh?”

Cõng Đông Phương Thiên Thiên trên lưng, Chiến hơi khựng lại, rồi gật đầu và nói một cách kiên quyết: “Ừ, chắc chắn. Sau này bất kể gặp phải gian nan khổ cực đến mấy, chúng mình cũng có thể cùng nhau vượt qua. Giống như đại ca và chị dâu vậy. Chắc chắn là như thế.”

Trong bóng đêm, giữa khu rừng rậm nơi gia đình Đông Phương cư ngụ, Chiến cõng Đông Phương Thiên Thiên đi mỗi lúc một xa hơn.

Và cả Chiến lẫn Đông Phương Thiên Thiên đều không hay biết rằng, khi hai người họ tiến về phía trước thì thật ra bên trong gia đình Đông Phương vẫn còn một người đang thức. Đó là ông Đông Phương Lâm Vũ, ba của Đông Phương Thiên Thiên và là người đã kịp đến chiến trường biên giới trợ giúp vào thời điểm cuối cùng của trận chiến mang tính quyết định này.

Lúc này, ông Đông Phương Lâm Vũ đang đứng trên một căn gác cao, dõi mắt ra xa nhìn theo bóng dáng của Chiến và Đông Phương Thiên Thiên biết mất nơi rừng sâu. Ông ta mỉm cười gật đầu, ánh mắt chan chứa niềm vui. Ông mừng cho chuyện của con gái mình và Chiến, cũng âm thầm chúc phúc cho đôi trẻ.

Và điều đáng nói ở đây là trong trận quyết chiến cuối cùng, khi ông Đông Phương Lâm Vũ sát cánh cùng Tiêu Hạo Thiên giết cả trăm binh lính cấp hoàng thì cảnh giới của họ cũng đã đột phá lên một tầm cao mới, và nay đã đạt tới giai đoạn đỉnh cao của cấp Hoàng.

Thực chất, bất cứ người nào còn sống sót sau khi trải qua cuộc chiến ấy thì sức chiến đấu và cảnh giới cũng sẽ được nâng cấp vượt trội. Bởi dù sao chăng nữa, trận chiến đó cũng vô cùng khốc liệt, và máu lửa. Mỗi cao thủ tham gia vào cuộc chiến đều như được một lần rửa tội. Nhất là đến cuối cùng, nhờ Tiêu Hạo Thiên cực lực lôi kéo mà các thế lực hàng đầu trong lãnh thổ Việt Nam và trên chiến trường biên giới đều cùng với quân đội Việt Nam nghênh chiến quân thù.

Đông Phương Lâm Vũ tin chắc rằng cả cuộc đời mình sẽ chẳng thể nào quên được cảnh tượng hào hùng của cuộc chiến cuối cùng ấy, đó là lần đầu tiên suốt trăm năm qua, Việt Nam giành thắng lợi khi đương đầu với quân đội các nước mạnh nhất thế giới.

Và trong trận chiến cam go khốc liệt ấy, Chiến, chàng rể nhà ông ta, một trong tứ đại thiên vương của điện thiên thần luôn xông pha giết giặc nơi tuyến đầu. Đông Phương Lâm Vũ hết sức hài lòng. “Chúc các con mãi luôn hạnh phúc như thế.” Đông Phương Lâm Vũ mỉm cười nhìn khu rừng nơi Chiến và Đông Phương Thiên Thiên đang ở đó, rồi trong nháy mắt đã biến mất. Hàng loạt những sự việc xảy ra thời gian qua như chín gia đình có công bị tiêu diệt liền một mạch, rồi đến gia đình Đông Phương của ông ta bị người của Thư viện Linh Động đe dọa, cho đến việc ông ta mang theo bản lĩnh của gia đình Đông Phương đến chiến trường biên giới tham gia vào cuộc chiến. Chuỗi sự kiện này đã khiến cho Đông Phương Lâm Vũ thay đổi hoàn toàn..

Đông Phương Lâm Vũ trong màu áo trắng, tay cầm gươm, phong độ ngời ngời, tâm hồn và thể xác ông ta được bao bọc trong một thứ cảm xúc hào hùng, như được quay trở về mấy chục năm trước, khi ấy ông ta vẫn còn là một cậu thiếu niên…

Đêm hôm ấy, Ám và Thiên Diện trút bầu tâm sự, Chiến đến gia đình Đông Phương tìm Đông Phương Thiên Thiên, hai đại thiên vương của điện Thiên Thần đều có đột phá về chất. Nhưng có hai người khác lại không biết nên đi đâu, nên nói gì, và nên làm như thế nào. Và đó chính là Lục và Diệt.

Đúng vậy, đêm đó sau khi mọi người kết thúc, Lục và Diệt ngồi lại với nhau, cùng uống rượu trong phòng. Tình trạng hiện tại của hai người đều giống hệt nhau, cả hai đều không thể ngờ rằng mình lại gặp được người con gái cả đời này khó có thể quên trong chuyến đi Sài Gòn ấy.

Dương Tú Anh hâm mộ Lục điên cuồng và Lương Vân Nguyệt thì đi theo đến tận chiến trường biên giới.

Còn Lục và Diệt, xét trên một góc độ nào đó thì thực chất cả hai rất giống nhau. Họ đều không biết bày tỏ tình cảm của mình như thế nào. Bảo họ hãy chủ động ư? Chớ có đùa, đó là chuyện bật khả thi. “Ôi… bức bối quá, ra ngoài đi dạo không?” Diệt uống rượu mãi trong phòng cũng chán, bè lên tiếng rủ Lục. Lục gật đầu nói: “Được.” rồi vác kiếm trên lưng, đi ra ngoài, lòng anh ta cũng đang rất rối bời.

Nhưng Lục và Diệt không hề biết rằng, khi hai người họ trắn trọc mất ngủ thì tại một căn phòng trong biệt thự thuộc dinh thự của nhà họ Đường ở Hà Nội, Dương Tú Anh và Lương Vân Nguyệt sau khi tỉnh lại đã đến Hà Nội cũng không sao chợp mắt.

Cô gái tài năng Dương Tú Anh đang ngồi bần thần trên giường của Lương Vân Nguyệt. Còn Lương Vân Nguyệt cũng chẳng khá hơn là mấy, Dương Tú Anh thẫn thờ, cô ấy cũng không biết nói gì. Trong bữa tiệc rượu ngày hôm nay, cô ấy luôn dõi theo Diệt, nhưng khi Diệt thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía mình thì cô ấy lại không biết phải nói thế nào,

Một lúc sau, Dương Tú Anh mới nói với Lương Vân

Nguyệt: “Vân Nguyệt này, sau đó cô có gặp Diệt trên chiến trường biên giới không?”

Lương Vân Nguyệt gật đầu: “Ừm, có gặp rồi.”

Nhưng rồi Lương Vân Nguyệt lại cười mếu máo, nói: “Hừ, gặp thì có gặp, nhưng mà… nhưng tôi có cảm giác giữa tôi và Diệt vẫn cách nhau một khoảng cách rất xa. Tú Anh này, các thiên vương của điện Thiên Thần quáxuất sắc. Bốn người họ là tứ đại thiên vương dưới quyền Tiêu Hạo Thiên, là bốn người anh em của Tiêu Hạo Thiên, ai cũng là bậc anh tài kiệt xuất trong cả tỷ người mới có một, ai cũng là anh hùng tài giỏi hơn người. “Ô… Ừ.. Phải đấy, ai cũng là anh tài kiệt xuất, là anh hùng tài giỏi hơn người…” Dương Tú Anh gật gù thở dài thườn thượt, rồi bảo: “Có thể làm anh em với người như Tiêu Hạo Thiên thì làm gì có chuyện không tài ba…” “Tú Anh ơi, lần này sau khi tỉnh lại thì cô với Lục thế nào? Anh ta đến Sài Gòn tìm cô, rồi hai người lại cùng nhau ra Hà Nội. Có chuyện trò gì không?” Lương Vân Nguyệt lên tiếng hỏi Dương Tú Anh.

Một lúc sau, Dương Tú Anh lắc đầu đáp: “Không…”

Dương Tú Anh ngừng lại một thoáng rồi nói tiếp: “Lục ngang bướng, nhưng anh ấy cũng là một bậc anh hùng tài giỏi, một trong tứ đại thiên vương của điện Thiên Thần, giờ lại là cao thủ giai đoạn cuối cấp hoàng. Ha ha… Còn tôi thì sao? Tôi chỉ là người bình thường chẳng hề có sức chiến đấu nào mà thôi.”

Dương Tú Anh trầm ngâm một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn Lương Vân Nguyệt và nói: “Vân Nguyệt này, cô thử nói xem… cô thử nói xem có phải ngay từ đầu hai chúng ta đã sai rồi không? Chúng ta… hai chúng ta, và… và hai người họ, thực ra là những người thuộc về hai thế giới khác nhau, đúng không? Nên… nên rất có thể là ngay từ đầu chúng ta và họ đã không có kết quả gì rồi, đúng không?” Dương Tú Anh nói xong, Lương Vân Nguyệt cũng nín lặng, cô cũng không biết phải trả lời cho câu hỏi của Dương Tú Anh như thế nào. Bởi Dương Tú Anh nói đúng.

Vả lại, lúc mới đầu, cách biệt giữa hai người họ với Lục và Diệt không hề lớn đến thế, Khi ấy ở Sài Gòn, lúc hai người họ gặp nguy hiểm, Lục và Diệt đã đến cứu. Tuy rằng lúc đó cũng như bây giờ không thể với tới Lục và Diệt nhưng họ vẫn chỉ là hai cao thủ cấp thiên vương. Hai cô gái cho rằng khoảng cách đó không lớn lắm. Nhưng giờ Lục và Diệt đã là cao thủ đỉnh cao cấp hoàng. Tìm cả nước cũng chẳng được mấy nhân tài kiệt xuất như họ.

Còn các cô ấy thì sao? Đã thay đổi thế nào so với mấy tháng trước? Ngay cả Lương Vân Nguyệt hiện tại đang dốc hết sức đột phá lên giai đoạn đầu cấp thiên vương, thì vẫn chỉ là hạng tép riu khi đối mặt với cao thủ cấp hoàng. Trong cuộc chiến trước đó, cho dù Lương Vân Nguyệt có liều mình ra sao đi chăng nữa thì kết quả vẫn chỉ có một, vẫn chẳng giúp được gì cho Diệt, thậm chí đến cuối cùng còn phải để Diệt cứu…

Dương Tú Anh càng không cần phải nói. Nếu như Lương Vân Nguyệt vẫn còn hy vọng có thể đuổi kịp được bước chân Diệt sau này thì cô ấy… ha ha… sợ là cả đời này cô ấy cũng không thể.. “Ra ngoài đi dạo đi…” Dương Tú Anh lại trầm ngâm một lúc nữa rồi lên tiếng nói với Lương Vân Nguyệt.

Lương Vân Nguyệt gật đầu bảo: “Ừ, được…” rồi hai cô gái cũng khoác áo lên và ra ngoài.

Nhưng có lẽ là ông trời đã xếp đặt nên đêm này, Lục và Diệt cũng như Lương Vân Nguyệt và Dương Tú Anh đều trằn trọc mất ngủ ra ngoài đi dạo cho thoáng. Bốn người họ đi mãi đi mãi rồi gặp được nhau tại một quảng trường nhỏ giữa khu biệt thự của nhà họ Đường.

Cùng lúc, cả bốn người đều sững sờ nhìn nhau. Đằng Đông là Lục và Diệt, đằng Tây là Lương Vân Nguyệt và Dương Tú Anh.

Cả bốn người đều bối rối, lặng lẽ nhìn nhau không nói.

Cuối cùng Lương Vân Nguyệt nhoẻn cười, cất bước đi tới bên cạnh Diệt trước, tâm tư rối bời, nhìn Diệt và nói: “Chúng ta đi lối kia đi được không?”

Diệt gật đầu nói, “Được” rồi đi cùng Lương Vân Nguyệt. Chỉ còn lại Lục và Dương Tú Anh.

Lương Vân Nguyệt và Diệt đã đi theo hướng ngược lại một đoạn xa. Nhà họ Đường rất giàu có, đất cũng rộng lớn mênh mông, riêng biệt thự đã có đến mấy chục căn. Một dòng họ sở hữu cả một khu phố. Nhưng lại rất ít người sống trong đó. Vả lại giờ lại đang lúc giữa khuya. Khu biệt thự của nhà họ Đường càng thêm yên tĩnh.

Lương Vân Nguyệt và Diệt đi mãi cho tới khi đến một công viên nhỏ, trên lối đi vào công viên, cuối cùng vẫn là Lương Vân Nguyệt lên tiếng trước. Cô ấy đột ngột dừng bước lại nhìn Diệt và nói: “Diệt này, xin lỗi nhé, tại em xuất hiện nên cuộc sống của anh mới bị đảo lộn, tại lúc đầu em bướng bỉnh theo đuổi anh đến tận chiến trường biên giới, rồi ở đó lại gây thêm rắc rối cho anh hết lần này đến lần khác…”

Diệt trầm ngâm nhìn Lương Vân Nguyệt không hề lên tiếng. Anh ta cũng không biết lúc này phải nói như thế nào. Tâm trí anh ta cũng rối bời vì Lương Vân Nguyệt.

Xưa nay, Diệt luôn lẻ loi một mình, ngay cả từ mấy năm trước khi gia nhập vào điện Thiên Thần cũng vậy. Luôn cô độc, tu luyện một mình, đi sát phạt một mình, chinh chiến cũng một mình. Mục tiêu của anh ta từ trước tới giờ là theo đuổi Võ đạo đỉnh cao, trở nên mạnh mẽ hơn, đột phá đến tầng chóp cấp đế, trở thành cao thủ hàng đầu. Đó là lý tưởng sống của anh ta… Xưa giờ vẫn vậy.

Thế nhưng, trong chuyến đi Sài Gòn lần trước, Lương Vân Nguyệt đã bất thình lình lao vào cuộc đời anh ta, lao vào trong mắt anh ta. Rõ ràng anh ta đã gạt cô gái này sang một bên nhưng cô ấy vẫn cứ theo đuổi anh đến tận chiến trường biên giới.

Sau đó anh ta lại hết lần này đến lần khác cứu cô ấy ngoài chiến trường, thế mà người con gái bướng bỉnh từ trong máu này lại quay lưng bỏ đi hết lần này đến lần khác. Vì sao cô ấy làm như vậy? Để chứng minh cho mình xem ư?

Và Lương Vân Nguyệt không hề biết rằng, khi cô ấy cảm thấy việc mình đột phá lên giai đoạn đầu cấp thiên vương chẳng là gì thì thành công của cô ấy lại khiến Diệt sốc nặng, vô cùng sửng sốt.

Đã có những lần, Diệt cũng từng tự hỏi lòng rằng rốt cuộc mình có tình cảm với người con gái này không? Thật ra đã vô số lần Diệt phủ nhận, tự nhủ rằng, anh ta hoàn toàn không có tình cảm gì với Lương Vân Nguyệt. Trước kia không, hiện tại không, sau này cũng không. Diệt nghĩ vậy và cũng đã hành động như vậy.

Thế nhưng, mỗi một lần chạm mặt Lương Vân Nguyệt trên chiến trường biên giới, nhất là khi Lương Vân Nguyệt gặp nguy hiểm thì bản thân Diệt cũng không hiểu tại sao cơn giận dữ trong lòng anh ta lại đột ngột dâng lên tột độ… Và anh ta sẽ bất chấp tất cả để giết sạch những kẻ đã bắt nạt Lương Vân Nguyệt trên chiến trường. “Diệt… xin lỗi nhé, trước đây em không hiểu, em cứ tưởng rằng trong chuyện tình cảm, chỉ cần em thích anh thôi là đủ. Nhưng sau này cuối cùng em đã hiểu là không phải vậy. Trong lòng anh chỉ có võ đạo, anh có lý tưởng của anh, còn em… thực chất em đã áp đặt tình cảm của mình lên anh..”

Lương Vân Nguyệt nói rồi hít sâu một hơi, “Vả lại, vả lại, sau khi trải qua cuộc chiến lần này, em đã hiểu rồi, cuối cùng em đã hiểu rồi, hai chúng ta không thể nào đến được với nhau, nên.. em xin lỗi nhé

Lương Vân Nguyệt mỉm cười với Diệt, nụ cười đẹp vô ngần, nhưng cũng buồn thương da dit… Rồi Lương Vân Nguyệt quay người bỏ đi..

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *