Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 251 – Chén rượu đưa tiễn với làn gió mát

Dần dần cảm giác từng quen biết Tiêu Hạo Thiên trong lòng Tần Võ càng ngày càng sâu sắc. Vào giây phút này, trước mắt ông ta dường như hiện lên một hình ảnh khác, chính là đại điện vừa cổ xưa lại hùng vĩ to lớn đột nhiên xuất hiện trong đầu ông ta mấy ngày trước. “Trấn Nam Đông, trẫm sẽ chờ ngươi sớm chiến thắng trở về.” Một bức tượng thiên đế mặc long bào màu vàng trên đại điện đang nói với đại tướng quân Đại Nam. Trong lòng ông ta có quá nhiều điều không nỡ, bởi vì tướng quân Đại Nam của ông ta lại ra trận lần nữa vì ông ta và vì Để Triều… Đúng vậy, trong đôi mắt của vị thiên đế mặc áo long bào màu vàng tràn ngập sự không nỡ. “Bệ hạ yên tâm, thần đi rồi sẽ trở lại, tuyệt đối sẽ không kéo dài quá nhiều thời gian. Diệt trừ bọn đạo chích ở khu vực bên ngoài dễ như trở bàn tay, xin bệ hạ hãy yên lặng chờ đợi tin tức của thần. Thần đi đây!” Người đại tướng quân Đại Nam ấy trầm giọng nói, sau đó mang theo sự tự tin ngập trời mà đi ra khỏi đại điện. Bên ngoài đại điện, tướng quân phi thân lên lưng ngựa, sau đó xông về phía ngoài cổng thành. Mà vào giây phút tướng quân đi đến thành Bắc, phía sau ông ta còn có ba nghìn tướng sĩ mặc giáp đen đi theo.

Quay lại bây giờ, cơ thể Tân Võ run rẩy, trước mắt ông ta lại xuất hiện bóng dáng của Tiêu Hạo Thiên một lần nữa. Nhưng vài giây phút này, Tân Võ lại không kìm được mà nước mắt lưng tròng. Ông ta nhìn vào đôi mắt của Tiêu Hạo Thiên, vẻ phức tạp càng nhiều thêm.

Mà lúc này Tiêu Hạo Thiên đang đứng trước mặt Tần Võ, nhìn ông ta. Anh cũng sững người lại, trong đầu hiện lên bóng dáng thiên đế Tân mặc áo long bào màu đen vàng trong ký ức của Trấn Nam Đông. Vào giây phút này, bóng dáng của Tần Võ ở trước mắt anh dường như trùng khớp với thiên đế Tân trong ký ức của Trấn Nam Đông.

Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là lúc này khi nhìn thấy Tần Võ, không biết tại sao trong lòng Tiêu Hạo Thiên đột nhiên trào ra cảm xúc vô cùng khó chịu, giống như cảm giác không nỡ. “Tân… Tân Võ? Chúng… Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau chưa?” Vào giây phút này, Tiêu Hạo Thiên cảm thấy trong lòng mình thật sự vô cùng kỳ lạ, vì vậy anh lên tiếng nói với Tần Võ.

Tân Võ lắc đầu nói: “Chưa từng gặp nhau, ha ha. Có lẽ trước kia cậu nhìn thấy tôi ở trên báo, Đứa trẻ này, vất vả rồi.” Tần Võ nhìn vào đôi mắt của Tiêu Hạo Thiên, nhìn ông ta càng phức tạp hơn.

Lúc này Cao Ánh Vy mặc một chiếc quần trắng, đi đến bên cạnh Tiêu Hạo Thiên rồi hành lễ với Tân Võ: “Cao Ánh Vy ra mắt với Tần..” “Ầm.” Vào giây phút Tân Võ nhìn thấy Cao Ánh Vy, trong đầu ông ta như vang lên tiếng nổ lớn. Bởi vì trong cảm giác của ông ta, Cao Ánh Vy rất quen thuộc. Hơn nữa. Hơn nữa cũng rất giống với bóng dáng đang xuất hiện trong đầu của ông ta.

Vào giây phút này Cao Ánh Vy mặc chiếc quần trắng đứng trước mặt Tiêu Hạo Thiên, cảnh tượng như vậy rất giống với nhiều năm về trước khi anh gặp Tần Võ của Việt Nam này. Hơn nữa rõ ràng hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng trong lòng anh lại rất chắc chắn, rất chắc chắn mình đã từng nhìn thấy cảnh này rất nhiều lần rồi. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Sự nghi ngờ trong lòng Tần Võ càng thêm sâu sắc hơn, ông ta không nghĩ ra. Một khi Tần Võ nghĩ sâu hơn thì trong đầu sẽ vô cùng đau đớn, sau đó ông ta cũng không nghĩ nhiều hơn mà nhìn chằm chằm vào Cao Ánh Vy. Ông ta nở nụ cười, gật đầu nói: “Cũng vất cả cho con rồi..” “Không sao đâu ạ, vậy Tân Võ và mọi người nói chuyện đi ạ, tôi đi chuẩn bị đồ nhắm rượu cho mọi người…” Sau khi Cao Ánh Vy lại hành lễ với Tần Võ một lần nữa thì rời đi. Mà cảnh tượng này của Cao Ảnh Vy cũng khiến cho Tần Võ cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Sau đó mọi người cũng không nói thêm gì nhiều nữa. Đồ nhắm rượu nhanh chóng được đưa lên, đám tướng soái của bộ phận chiến đấu Việt Nam và Tứ Đại Thiên Vương của điện Thiên Thần, Hắc Đế và đám người Tiêu Hạo Thiên, ai ai cũng uống rượu.

Dù sao lần chiến đấu này rất gian nan vất cả và cũng vô cùng khó khăn để giành được thắng lợi trong cuộc chiến này. Dưới bóng đêm, trong sân lớn của nhà họ Đường, đèn đuốc nơi đây sáng trưng, tất cả tướng soát đều thoải mái ăn uống linh đình. “Ha ha ha, trong cuộc chiến này thật sự mấy lần suýt chút nữa thì chết rồi. Tần Võ các ông không biết cả ngày đêm bốn người chúng tôi không ăn gì cả, lão già Yến Phương Bắc lại mọi trong lòng ra hai cái bánh bao lạnh ngắt, có bẻ cũng không bẻ được. Cuối cùng ông ta đành cầm kiếm chém hai cái bánh bao ấy thành bốn phần… Ha ha ha.” Hơn chín giờ tối, Trần Bát Hoang uống khá nhiều rượu bắt đầu không tự chủ được cái miệng của mình mà nói về chuyện trên trận đấu lần trước.

Nhưng Trần Bát Hoang vừa nói xong, Yến Phương Bắc đã đá ông ta một phát bay ra ngoài. Sau đó ông ta tức giận quát: “Ông cụ nhà ông cút ra ngoài! Ông chưa ăn sao? Hả? Nếu không phải ông đây giấu hai cái bánh bao thì ông đã chết đói từ lâu rồi..” “Ha ha ha.. Ha ha ha.” Lúc này nhìn thấy cảnh hai lão già trong bộ phận chiến đấu đang cười đùa và mắng chửi nhau, tướng soái của bộ phận chiến đấu Việt Nam và mọi người trong điện Thiên Thần đang ngồi trên bàn rượu cũng bật cười. . truyện xuyên nhanh

Sau đó mọi người tiếp tục uống rượu. Nhưng uống hết lần này đến lần khác, lão tướng Lục Bảo Đại bật khóc. Một ông lão hơn bảy mươi tuổi sau khi uống say lại khóc lớn giống như một đứa trẻ. “Hu hu hu. Tân Võ, chiến sĩ đã hi sinh lần này rất nhiều, hơn chín mươi nghìn người, hơn chín mươi nghìn người đó. Bọn họ vẫn còn trẻ mà chết quá thê thảm, trong số đó còn có rất nhiều chưa kết hôn, có rất nhiều người cũng đã có con rồi, nhưng bọn họ không thể quay trở về được nữa..” “Có người ngay cả hài cốt của họ cũng không tìm thấy nữa..”

Lục Bảo Đại đột nhiên bật khóc lớn, vào lúc này đám người Yến Phương Bắc cũng đỏ hoe đôi mắt, cơ thể run rẩy. Đúng vậy, mặc dù trận chiến lần này thê thảm như vậy, tàn khốc như vậy, nhưng… Nhưng đến cuối cùng những lão già bọn họ không có ai hi sinh cả mà vẫn còn sống sót. Nhưng những cán bộ và chiến sĩ cấp dưới của họ lại hi sinh quá nhiều.

Lúc này, Tân Võ thở dài một hơi. Ông ta cầm chén rượu rồi đứng lên, quay người về phía chiến trường bên ngoài. Sau đó nhị trưởng lão, tam trưởng lão, đám người Long Thanh Quang, Tiêu Hạo Thiên và đám người của điện Thiên Thần cũng đứng lên với đôi mắt đỏ hoe.

Vừa nãy mọi người còn ồn ào náo nhiệt, nhưng lúc này lại vô cùng yên tĩnh. Không chỉ bọn họ, mà giây phút này các cô gái Cao Ánh Vy, Đường Ngọc Yến, Đường Thi Nhã nghĩ ra bọn họ đang muốn làm gì nên cũng cầm chén rượu rồi đứng lên. Thúy Hồng cũng rất hiểu chuyện mà cầm cốc nước chanh lên, gương mặt nhỏ bé vô cùng nghiêm túc mà đứng bên cạnh Tiêu Hạo Thiên và Cao Ánh Vy.

Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về hướng chiến trường bên ngoài, hướng về các linh hồn trung thành, nơi chôn xương cốt của anh hùng linh thiêng. Sau đó mọi người im lặng rót rượu trong chén xuống mặt đất. Tiếp theo mọi người lại rót đầy rượu vào trong chén lần nữa, Tần Võ thở dài rồi nói lẩm bẩm nói về nơi chiến trường bên ngoài: “Kính thưa các chiến sĩ, cảm ơn mọi người! Cảm ơn mọi người đã quên mình để bảo vệ đất nước!” “Kính các chiến sĩ!” Gương mặt Tân Võ rất nghiêm túc, khóe mắt đỏ hoe rồi hét lớn, uống một ngụm lớn cạn rượu trong chén. Những người ở bên cạnh Tân Võ đều là những người có quyền thế lớn nhất trong nội biên giới Việt Nam và lãnh đạo cấp cao của bộ phận chiến đấu. Mọi người cũng im lặng nâng cốc lên uống một hơi cạn sạch.

Sau đó Tần Võ lại trầm giọng nói lần nữa: “Thưa các anh hùng, các anh yên tâm, tên tuổi của các anh sẽ mãi mãi lưu lại trong bia tưởng niệm của quảng trường Ba Vì. Người nhà của các anh chính là người nhà của chúng tôi, con của các anh cũng chính là con của chúng tôi, ba mẹ của các anh cũng chính là ba mẹ của chúng tôi.”

Mà vào giây phút này, trên chiến trường bên ngoài cách chỗ mọi người hàng chục nghìn ki lô mét vừa mới tờ mờ sáng. Mà có lúc này nên một chiến trường bên ngoài ngập nắng, nhưng nó lại bao phủ bởi lớp sương mù. Những lớp sương mù này giống như đang hợp thành với quân trận lớn ở giữa không trung. Quân trận trong làn sương mù đang ở nơi xa xa nhìn về mặt đông, dường như bọn họ đang cười, sau đó dần dần biến mất… “Vù.” Vào lúc này, Trần Quang mặc đồ trắng xuất hiện ở nơi chính giữa chiến trường bên ngoài, hiện lên trong một tầng mây lớn. Ông ta ngẩng đầu nhìn lớp sương mù và tầng mây, im lặng một lúc. Sau đó ông ta ngồi khoanh chân xuống, trong miệng phát ra tiếng cầu nguyện.. “Vì đưa tiễn các chiến sĩ…”

Tại Hà Nội, Việt Nam. Tiêu Hạo Thiên ngồi xổm người xuống ôm lấy Thúy Hồng rồi nói với cô bé: “Thúy Hồng, con hãy nhỡ chúng ta sống những tháng ngày tốt đẹp ngày hôm nay đều là do các chú, các bác và các ông đã hi sinh tính mạng của mình. Sau này con cũng phải cố gắng hơn, đã biết chưa?”

Thúy Hồng gật đầu rất nghiêm túc, nói rất chắc chắn: “Vâng ạ, thưa ba, con biết rồi..” “Uống rượu thôi…” Nhị trưởng lão thở dài một hơi rồi lại rót rượu vào chén mình một lần nữa, uống một ngụm. Trong lòng ông ta rất hoảng sợ, lúc này các trưởng lão của Việt Nam đã rơi nước mắt.

Sau đó mọi người không ai nói câu nào, lại bắt đầu uống rượu lần nữa. Cuối cùng mọi người nhất trí hạ quyết tâm rằng mấy ngày sau sau khi đưa thi thể của các anh hùng hi sinh ngoài chiến trường về nước, bọn họ sẽ tổ thức một lễ tang lớn, là quốc táng. Hơn nữa họ sẽ lập một ngày tưởng niệm để con cháu đời sau đời đời ghi nhớ…

Đêm nay, tất cả mọi người đều uống say. Mấy trưởng lão và các lão soái vừa khóc vừa cười. Bọn họ rời đi, các cán bộ và chiến sĩ trong điện Thiên Thần cũng ở lại phòng khách của nhà họ Đường. Cao Ánh Vy cũng đã dỗ Thúy Hồng đi ngủ từ lâu rồi.

Trời vào khuya hơn, ánh trăng khuyết trên bầu trời đêm của Yến Kinh tỏa ra ánh sáng dịu dàng mờ nhạt. Ánh trăng dịu dàng thuần khiết chiếu xuống cả vùng đất của Việt Nam, Tiêu Hạo Thiên người toàn mùi rượu lảo đảo đi đến cửa phòng. Anh dựa trên khung cửa, nhìn Cao Ánh Vy đang ngồi trên đầu giường.

Cao Ảnh Vy thấy Tiêu Hạo Thiên quay về thì nở nụ cười định đứng lên đi đến dìu Tiêu Hạo Thiên. Nhưng cô vừa mới cử động thì đã bị Tiêu hạo Thiên từ chối. “Hả? Sao vậy chồng? Anh không đến đây nghỉ ngơi sao? Anh uống nhiều rượu như vậy…” Cao Ánh Vy hỏi Tiêu Hạo Thiên với vẻ nghi ngờ.

Tiêu Hạo Thiên lắc đầu nói: “Anh sẽ lên, nhưng để lát nữa mới lên. Ánh Vy, em đẹp quá, để anh ngắm em thêm một lúc nữa.”

May mà hai người đã là vợ chồng lâu năm, ngủ cùng với nhau rất nhiều lần rồi nhưng gương mặt tươi cươi của Cao Ánh Vy vẫn không kìm được mà đỏ bừng. Cô đang mặc chiếc váy ngủ ren màu trắng trông vô cùng xinh đẹp và còn tôn lên làn da trắng của cô.

Một lúc sau, Cao Ánh Vy đỏ mặt cúi đầu xuống, ngượng ngùng khẽ cắn môi rồi nói với Tiêu Hạo Thiên: “Anh… Anh ngắm đủ chưa?”

Tiêu Hạo Thiên cười nói: “Chưa đủ đâu. Vợ à, anh cũng không biết, anh ngắm em như thế nào cũng không đủ..” “Đồ đáng ghét, từ bao giờ mà cái miệng của anh lại ngọt như vậy hả? Có phải trước kia anh đã lừa biết bao nhiêu cô gái rồi đúng không?” Cao Ánh Vy không nhịn được mà nói. Lúc này Cao Ánh Vy nói như vậy, trong lòng cô đột nhiên hiện lên gương mặt của Thiên Diện. Trong lòng cô khẽ cười thầm, nhưng cô không nói ra.

Đơn giản là vì cô là người hiểu và biết rõ chồng của mình nhất. Ngoại trừ mình ra thì anh không hề nhìn người phụ nữ nào khác, và cũng sẽ không động lòng…

Quả nhiên, Tiêu Hạo Nhiên vốn không hề để ý đến chủ đề nói chuyện của Cao Ánh Vy. Anh nhìn Cao Ánh Vy với ánh mắt nồng nàn phức tạp, sau đó nói: “Ảnh Vy, anh xin lỗi vì lần trước đã khiến cho em lo lắng như vậy…”

Cao Ánh Vy nghe thấy vậy cũng không nói thêm gì. Cô xuống giường, đi đến bên cạnh Tiêu Hạo Thiên rồi đóng cửa lại, đỡ cơ thể anh đi đến giường mà không nói một lời nào… “Thật ra chồng của em rất lợi hại. Anh đã tiêu diệt học viện Linh Độn…” “Dưới trướng của anh có ba nghìn anh em…” “Vợ à, bọn anh đánh thắng rồi..”

Tiêu Hạo Thiên thật sự say rồi, khi ở trước mặt người ngoài anh không hề nói nhiều, nhưng lúc này ở trước mặt Cao Ánh Vy thì lại giống như đang mở máy hát vậy. Anh nói liên tục không ngừng nghỉ, giống như vô cùng nôn nóng muốn có được sự công nhận của Cao Ánh Vy. Bởi vì dường như Cao Ánh Vy công nhận tất cả những điều anh làm thì những điều anh làm mới có ý nghĩa. “Vâng, chồng của em là lợi hại nhất..” “Chồng của em là anh hùng lợi hại nhất… của

Trấn Nam Đông.” “Chồng của em khỏe nhất…” “Chồng tài giỏi nhất…”

Dường như trong lòng Cao Ánh Vy cũng hiểu một số suy nghĩ của Tiêu Hạo Thiên nên rất hiểu chuyện mà nói với Tiêu Hạo Nhiên. Hơn nữa những điều cô nói vốn là sự thật.

Nhưng khi Cao Ánh Vy đang nói chuyện, cô lại nhận ra người đàn ông bên cạnh mình đã ngủ rồi. Hơn nữa trông anh ngủ rất say như vậy.

Cao Ánh Vy nhìn Tiêu Hạo Nhiên ngủ giống như một đứa trẻ thì đỡ anh lên giường một cách rất dịu dàng. Cô thay quần áo cho anh, đắp chăn lên cho anh…

Cuối cùng, Cao Ánh Vy vén mái tóc của mình lên rồi khẽ gối đầu lên ngực Tiêu Hạo Nhiên, sau đó cô lại đặt tay của anh lên trên lưng mình… “Chồng à, em yêu anh, cho dù là kiếp trước hay là kiếp này..”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *