Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 244 – Việt Nam chiến thắng

“Chạy. Chạy đi.”

Giới Thất hét lên với bốn cấp để bảy sao đang chặn Đạo Nhất và Hắc Đế sau đó liền liều mạng chạy.

Giờ khắc này, trong lòng Giới Thất đang sợ hãi tột cùng, điều mà người bình thường không biết là những cường giả đế cấp bảy sao này được gọi là Chí Cường, vì vậy họ không hề dễ dàng điều động, nếu tiến thêm bước nữa chính là cường giả đế cấp tám sao. Ở cấp độ đó, thân thể và khí thế kim thân sẽ ngưng tụ thành màu vàng vô cùng uy nghiêm.

Loại khí thế này vô cùng cường hãn, hoàn toàn rắn chắc, uy lực có thể dùng làm vũ khí. Ở trình độ đó, căn bản sẽ không giống như khí thế vô hình của Tiêu Hạo Thiên, có thể dễ dàng vỡ tan.

Mà thăng thêm một bước nữa là để cấp chín sao mới thực sự kinh khủng, khí thế kim thân một lần nữa lại bành trướng, thậm chí có thể biến thành hình dạng nhất định để giao thoa với thế giới bên ngoài. Trong sách cổ được gọi là công pháp.

Trong bản doanh bảo vệ quy tắc của bọn họ, sự tồn tại của đế cấp chín sao chính là người bảo vệ cấp cao nhất trên trời.

Còn đối với người bảo vệ cấp dưới, họ sẽ chỉ huy một số người như Đạo Nhất, còn có nhiều người bảo vệ cấp khác Giới Thất.

Về thực lực của các trưởng lão Việt Nam, Giới Thất cũng nhận được một số thông tin tình báo.

Việt Nam trước giờ vốn im hơi lặng tiếng đã hơn một trăm năm, nay vận khí của quốc gia đang dần thức tỉnh trở lại. Đại trưởng lão của Việt Nam coi như tồn tại nhờ vào vận khí này, tự nhiên lại bị nước lớn xâm phạm, vì vậy trong thời gian ngắn đã nhanh chóng thăng lên để cấp bảy sao.

Đúng. Chính là đế cấp bảy sao.

Nhưng cộng với vận khí của Việt Nam, ông ta có thể phô diễn sức mạnh đáng sợ của đế cấp chín sao một cách dễ dàng. Cho dù chỉ là sức chiến đấu sơ cấp thì nó vẫn thuộc đế cấp chín sao.

Giới Thất chỉ là đế cấp bảy sao còn lâu mới có thể chống lại. Trừ khi bọn họ đánh trúng sự tồn tại kinh hoàng cổ xưa trong căn cứ đối phương, bằng không, cho dù nhân lực có tăng thêm gấp đôi cũng không chống lại được đại trưởng lão Tần Võ của Việt Nam.

Vì vậy, giờ khắc này, Giới Thất không hề do dự bỏ chạy, thậm chí không thèm quan tâm sống chết của những người đi cùng với mình, chỉ kịp rống lớn một tiếng rồi tiếp tục chạy thục mạng. “Chạy. Chạy mau.”

Ngay sau đó, Đế cấp bảy sao của Chiến bộ Đại Mỹ cũng gầm lên, mặt biển sắc, buông tha giết chết

Nhị trưởng lão rồi xoay người bỏ chạy, mặc cho Nhị trưởng lão đánh một chưởng cũng không quan tâm.

Khoảnh khắc tiếp theo, trên bầu trời phía Đông xa xôi, từ miệng một con rồng lớn phát ra âm thanh lạnh lẽo đáng sợ: “Chạy Dám chạy sao?” Đây chính là giọng nói của Đại trưởng lão Tần Võ.

Sau đó, một tiếng gầm ngân vang khắp đất trời, thân ảnh Đại trưởng lão Tần Võ vừa ở đằng xa lập tức xuất hiện bên cạnh Tiêu Hạo Thiên, khắp người phủ đầy cự long vàng đen bóng loáng, ầm ầm đuổi theo Giới Thất và những người khác đang chạy trốn. “Vút.”

Ngay sau đó, một âm thanh thình thịch vang lên, kèm theo đó là vài tiếng hú hét thảm thiết, con rồng màu vàng đen có kích thước hàng chục mét đang dùng móng vuốt xé nát thân xác các người bảo vệ quy tắc cấp Bảy đồng thời tiêu diệt thủ lĩnh của bọn chúng. “Không. Giết.”

Ba người bảo vệ quy tắc đế cấp bảy sao chạy phía sau Giới Thất nhìn thấy con rồng sắp đuổi kịp chỉ còn biết tuyệt vọng quay đầu chống cự, vung kiếm vào móng vuốt của nó.

Keng.

Nhưng vô dụng, ngay sau đó là tiếng nổ vang trời, lại một người bảo vệ quy tắc đế cấp bảy sao bị Đại trưởng lão dùng móng vuốt bóp vỡ đầu.

Đuôi rồng vàng đen dài mấy chục thước quét một cái khiến thân xác hai người bảo vệ quy tắc cấp bảy sao còn lại tan tành. Hết sức bùng nổ.

Từ lúc Đại trưởng lão xuất hiện đến giờ, chỉ trong vòng chưa đầy nửa phút, ông đã lập tức giết chết bảy người bảo vệ quy tắc cấp bảy sao vượt trội hơn tất cả các quốc gia trên thế giới.

Trong lúc Đại trưởng lão bị bốn người bảo vệ quy tắc ngáng chân, Giới Thất đã chạy xa được hai kilomet, hơn nữa còn có chiều hướng chạy nhanh hơn. Đại trưởng lão bên trong đầu rồng nhướng mày, ngay sau đó hướng về phía Giới Thất đang liều mạng chạy đánh một chưởng. “Bùm.” Giới Thất lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

Quần áo trước sau nổ tung tan tác, trên lưng hån lên một dấu móng vuốt màu đen thật lớn. Giới Thất sắc mặt tái nhợt nhưng không dám dừng lại mà vẫn ngoan cố tăng tốc tiếp tục chạy. “Hừ.” Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không truy kích anh ta nữa, một mặt là do Giới Thất chạy quá nhanh, mặt khác ông cũng đã tiêu diệt được bốn người, trên chiến trường còn có nhiều kẻ địch phải giết.

Giờ phút này, trong mắt Đại trưởng lão là đế cấp bảy sao tám khu vực liên minh nước khác đang chạy tán loạn. Nhất là bọn chúng đến cùng lúc với Giới Thất, ban đầu còn không chút do dự bỏ mạng giờ đã chạy theo ba hướng.

Những giây phút tiếp theo, Đại trưởng lão tiếp tục đuổi giết cường giả trung cấp tám liên minh nước ngoài. Không một chút lo lắng, ngay cả đế cấp bảy sao cũng không ngăn được ông, huống chi là những kẻ râu ria cấp dưới. Rất nhanh một loạt tiếng nổ và tiếng hét thê lương đồng loạt vang lên khắp chiến trường.

Lần lượt từng người cấp cường giả của tám Liên minh nước ngoài bị Đại trưởng lão nổ tung tại chỗ, xương cốt không còn một mảnh.

Một…Hai… Ba… Sáu… Bảy người.

Tổng cộng có bảy người bảo vệ quy tắc cường giả đế cấp trung sơ của liên minh nước ngoài bị đại trưởng lão đánh bay. Xong xuôi, ông di chuyển thân hình, con rồng vàng đen bên ngoài tiếp tục truy sát chiến đội Đại Mỹ ở đằng xa.

Nhưng đúng lúc này, Tiêu Hạo Thiên dưới mặt đất đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó trường kiếm trong tay rơi xuống đất, thân hình thẳng tắp ngã về phía sau.

Có Đại trưởng lão ở đây, Việt Nam được cứu rồi, sẽ không có ai phải chết. Anh cũng đã quá mệt mỏi, một tia chống cự cuối cùng trong lòng dần tiêu tan, có thể yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Bịch.

Ngay lúc Tiêu Hạo Thiên sắp sửa ngã về phía sau, Nhị trưởng lão Lưu Triệt lập tức xuất hiện đỡ lấy anh, lo lắng ngẩng đầu hướng về phía Đại trưởng lão mạnh mẽ hét lên: “Đại trưởng lão, đừng đuổi theo nữa, mau cứu Hạo Thiên. Cậu ấy không chịu nổi rồi. Đại trưởng lão. Cứu Hạo Thiên.”

Lúc này, Nhị trưởng lão Lưu Triệt hết sức lo lắng, nếu như tất cả bọn họ đều sống sót sau trận chiến, mà Tiêu Hạo Thiên lại phải chết thì cả đời này họ sẽ sống trong áy náy và dằn vặt vô cùng. “Em.. Em trai.” Hắc Đế lúc này cũng vội vàng chạy đến, nhanh chóng nhét một viên thuốc thần bí vào miệng anh nhưng vô dụng, hơi thở của Tiêu Hạo Thiên càng ngày càng yếu. “Không… không, đừng… đừng.” Hắc Đế hoảng sợ, hai mắt nhất thời đỏ lên, lúc này cô ấy mới phát hiện trên người Tiêu Hạo Thiên có hàng chục vết thương lớn nhỏ, một số vẫn còn đang rỉ máu. “Điện chủ.” Đúng lúc này, Tứ đại Thiên Vương cũng từ xa trở về, diệt, ám, chiến, lục choáng váng, liều mạng lao đến bên cạnh Tiêu Hạo Thiên. “Điện chủ.” Ông Hình sắc mặt tối sầm đi, lao tới chỗ anh. “Điện chủ.” Thiên Diện hét lớn, nước mắt lập tức tuôn rơi ào ạt. “Hạo Thiên.” Lương Vân Nguyệt người bê bết máu nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến vội lao đến. Giờ khắc này, vô số người từ bốn phương tám hướng, các tướng sĩ của Việt Nam, Yến Phương Bắc, Tôn Thiên Hữu, các tướng sĩ của điện Thiên Thần và những người khác đều đến vây quanh anh. “Hạo Thiên?” Lúc này, xa xa Đại trưởng lão đang đuổi theo kẻ địch giữa không trung, vẻ mặt thay đổi liền nhanh chóng quay đầu. Sau đó, ông trông thấy có vô số người đang lao về phía Tiêu Hạo Thiên.

Sắc mặt Đại trưởng lão trở nên nghiêm trọng, thân hình động một cái, con rồng vàng đen dài mấy chục mét nháy mắt xuất hiện bên cạnh Tiêu Hạo Thiên. Giây tiếp theo, hình dáng của con rồng khổng lồ biến mất, thay vào đó là Đại trưởng lão mặc áo choàng đen chậm rãi đáp xuống bên cạnh Tiêu Hạo Thiên.

Ngay lập tức, mọi người đều nhường chỗ cho ông. Đại trưởng lão nhìn Tiêu Hạo Thiên cả người đau đến ngất đi, thân thể run rẩy, hai mắt lập tức đỏ lên. “Cậu… cố gắng… cố gắng chịu đựng.”

Đại trưởng lão tháo một chiếc lệnh bài bằng đồng hình rồng từ trên cổ ra, đặt trên ngực Tiêu Hạo Thiên, bỗng vô số hình ảnh vô hình của một bầy rồng thoát ra, vận khí bắt đầu tụ lại trong cơ thể anh.

Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng kỳ lạ đột nhiên xảy ra, ngực của Tiêu Hạo Thiên lóe lên một tia sáng màu xanh lục, lệnh bài hình rồng mà đại trưởng lão đặt lên nháy mắt bật ra ngoài. Sau đó tại trái tim của Tiêu Hạo Thiên tràn ngập ánh sáng xanh dịu như bảo vệ trái tim anh.

Đồng thời, khi ánh sáng nhẹ nhàng lóe lên, hơi thở dần suy yếu của Tiêu Hạo Thiên trở nên chậm lại một chút.

Sắc mặt Đại trưởng lão thay đổi, như hiểu ra chuyện gì, vội vàng hét lên: “Băng bó. Nhanh. Mau Băng bó vết thương cho Hạo Thiên. Cầm máu. Nhanh lên.”

Những người xung quanh nhanh chóng phản ứng, lập tức bắt đầu băng bó vết thương cho Tiêu Hạo

Thiên. Vào lúc mọi người xé quần áo của anh ra để băng bó liền nhìn thấy vô số vết thương, tất cả đều trầm mặc, nhiều người còn âm thầm rơi lệ. “Em trai… Nhất định phải sống, em còn vợ con.” “Điện chủ, chị dâu và Thúy Hồng, vẫn đang đợi anh.” “Điện chủ, Thúy Hồng không thể không có ba.” “Điện chủ, gắng lên.”

Từng tiếng từng tiếng vang lên bên tai Tiêu Hạo Thiên, giờ phút này, cho dù là binh lính của Việt Nam hay tướng sĩ của điện Thiên Thần tất cả đều rơi lệ.

Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, bốn vị trưởng lão của Việt Nam hai mắt ai nấy đều đỏ bừng.

Bốn cựu binh của Việt Nam là Yến Phương Bắc, Tôn Thiên Hữu, Trần Công Thắng và Lục Bảo Đại nhìn Tiêu Hạo Thiên đang nằm bất tỉnh, khí lực yếu ớt thì nước mắt liền tuôn trào.

Và mười ngàn binh lính trên chiến trường biên giới Việt Nam được Tiêu Hạo Thiên cứu đều đang cầu nguyện cho anh. Giờ khắc này tất cả đều im lặng. Mọi người trên chiến trường bên ngoài lãnh địa đều im lặng và thầm cầu nguyện cho Tiêu Hạo Thiên, nhân viên y tế của cuộc chiến bắt đầu băng bó anh trong nước mắt.

Vào lúc này, tất cả mọi người trong Việt Nam nhìn thấy cảnh này cũng im lặng theo.

Hà Nội, Việt Nam, bên trong đại sảnh nhà họ Đường, Cao Ảnh Vy thấy một màn này, trước mắt lập tức tối sầm, cơ thể ngã về phía sau.

Mà ý thức của Tiêu Hạo Thiên lúc này, cũng chìm vào bóng tối vô biên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *