Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 243 – Đại trưởng lão giáng lâm

“Giết.” Một phút sau, trong lòng Tiêu Hạo Thiên khẽ hét một tiếng, khí thế trong người nhanh chóng ngưng tụ lại ở mức cao nhất, trong nháy mắt cả người đã vọt về phía trước, xông đến trước mặt một Người Bảo Vệ cấp Để bậc cao ở đằng trước nhất.

Nếu như là hai kẻ cấp Đế bậc cao cùng đột kích, Tiêu Hạo Thiên còn có thể chạy, nhưng mà bốn người, thì chạy không thoát rồi. Nếu bỏ chạy, sẽ chỉ khiến bản thân càng chết nhanh hơn thôi. Còn không bằng nhân cơ hội bây giờ vẫn còn sức đánh một trận, dốc hết sức chiến một trận. “Âm.” Một phút sau, một thân một mình Tiêu Hạo Thiên, va chạm với bốn Người Bảo Vệ cấp Đế bảy sao đang chém giết ở phía xa.

Một tiếng ầm vang lên, Người Bảo Vệ cấp Để bảy sao xông lên trước nhất bị một kiếm của Tiêu Hạo Thiên đánh lui ra xa, nhưng sau đó cả người của Tiêu Hạo Thiên lập tức bị ba Người Bảo Vệ cấp Để bảy sao còn lại, đánh bay ngược ra ngoài. “Phụt.” Tiêu Hạo Thiên bay ngược ra ngoài, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cao thấp thấy rõ. Không đối kháng được.

Mà ngay lúc Tiêu Hạo Thiên còn chưa kịp phản ứng, bốn Người Bảo Vệ cấp Đế ở đối diện, xuất hiện bên cạnh anh trong nháy mắt. “Giết.” Tiêu Hạo Thiên hét lớn một tiếng, vung kiếm đánh về phía bốn Người Bảo Vệ cấp Đế bậc cao.

Đây là lần thứ hai anh đối chiến với cường giả cấp Đế bảy sao vô cùng mạnh. Mà còn là trực tiếp đối đầu với bốn người.

Giờ phút này, trong tay anh nắm chặt kiếm dài tinh luyện từ thép, sau lưng hiện lên một cái giáp ảo lớn. Nhưng một phút sau, một tiếng ầm vang lên, lớp giáp ảo hộ thân màu đen của Tiêu Hạo Thiên, bị ba cường giả cấp Đến bậc cao mạnh mẽ đánh vỡ, mà cả người Tiêu Hạo Thiên cũng bị đối phương đánh bay ra xa lần nữa.

Vèo vèo vèo.

Rầm rầm rầm.

Giờ phút này Tiêu Hạo Thiên bộc phát toàn bộ chiến lực, chiến lực của cấp Hoàng năm sao mạnh nhất chân chính, bùng nổ. Nhưng vô dụng.

Nếu như đối phương chỉ có một người, thì Tiêu Hạo Thiên không có chuyện gì, nhưng bây giờ có tận bốn người. Bốn người họ liên thủ lại, ắt làm Tiêu Hạo Thiên bị thương, trong vòng một ngày ngắn ngủi Tiêu Hạo Thiên đã đại chiến đến ba lần, vốn không thể đỡ được.

Trong lúc nhất thời, tình hình của Tiêu Hao Thiên vô cùng nguy cấp. “Bọn mày phải chết.” Một phút sau, Hắc Đế mạnh mẽ xoay người, từ bỏ chuyện đang đánh giết Giới Thất, xông về phía Tiêu Hạo Thiên.

Nhưng gần như trong chốc lát sau, lúc bóng dáng của Hắc Đế vừa xông đến cách còn chừng một trăm mét, bóng dáng của Giới Thất đã xuất hiện trên đỉnh đầu cô ấy: “Cô không thể đi được.

Giới Thất vốn có cùng cấp độ và lực chiến tương đương với Hắc Đế, lạnh giọng quát một tiếng, sau đó kiếm dài trong tay, trực tiếp chém về phía đầu của Hắc Đế. “Cút.” Hắc Đế hét lớn một tiếng, đột nhiên vung quyền đánh về phía kiếm dài của Giới Thất. Đồng thời hai cái chùy đen bằng vàng to hai mét trong tay cô ấy, cũng đột nhiên đập về phía bốn Người Bảo Vệ cấp Đế bảy sao đang vây giết Tiêu Hạo Thiên.

Âm. Chùy lớn của Hắc Đế đập trúng một Người Bảo Vệ cấp Đế bảy sao, mà ba Người Bảo Vệ cấp Đế bảy sao còn lại nhất thời cũng cách xa Tiêu Hạo Thiên, có thể xem như giúp Tiêu Hạo Thiên giải vây một lần.

Nhưng một phút sau, một tiếng đao kiếm đâm vào da thịt nhẹ nhàng vang lên, nắm đấm của Hắc Đế bị Giới Thất chém rách một vết lớn, nắm tay phải của Hắc Đế tuôn ra máu, nhưng nắm tay trái nhanh chóng đánh một quyền vào người Giới Thất, nhất thời đánh Giới Thất văng ra xa. Mà lúc này, những giọt máu đỏ thẫm cũng nhỏ xuống từ tay phải của Hắc Đế.

Nhưng Giới Thất lại cầm kiếm lên nhanh chóng xông về phía Hắc Đế lần nữa, vừa xông lên, vừa hét to với bốn tên Người Bảo Vệ bên kia: “Tiếp tục vây giết. Đánh nhanh thắng nhanh.”

Mà giờ phút này, Hắc Đế bị Giới Thất đích thân cản lại, trong lúc nhất thời cô ấy không cách nào qua đó được, mà giờ phút này Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão, và Long Chiến Thiên, cũng đang bị ba cường giả cấp Đế bảy sao vô cùng mạnh của nước ngoài vực vây đánh. Bản thân cũng bắt đầu đổ máu rồi.

Giờ phút này ba cường giả cấp Để bậc cao của chiến bộ Đại Mỹ và chiến bộ Đại Ưng, chiến bộ Đại Pháp đang liếc nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên sát ý.

Trong trận chiến này, đội quân bình thường đã thua, chiến trường cấp Hoàng cũng bị diệt sạch. Các phe của bọn họ đã bị tổn thất quá lớn. Nhưng chỉ cần có thể giết được Tiêu Hạo Thiên, rồi giết luôn ba vị trưởng lão của Việt Nam, thì chính là thắng lợi rồi.

Dù sao đội quân bình thường có chết bao nhiêu, trong lòng bọn họ cũng không cảm thấy quan trọng, cùng lắm thì mở một đợt kêu gọi nhập ngũ mới là được, chuyện bé tí tẹo. Còn cường giả cấp Hoàng thì cũng có sao chứ? Cùng lắm thì bồi dưỡng lại thôi.

Hơn nữa, giờ phút này, thật ra trong lòng những người bọn họ, đang mừng như điên. Ban đầu còn tưởng rằng lần này phải thất bại quay về, nhưng không ngờ bọn Người Bảo Vệ vậy mà lại ra tay. Hơn nữa vừa ra tay đã là năm người. Đúng là trời giúp bọn họ mà. “Giết sạch bọn họ.” Một phút sau, cường giả cấp Đế bậc cao của chiến bộ Đại Mỹ, một kiếm vang dội đâm xuyên qua bả vai của Nhị trưởng lão, xoay lại hét lên với hai cường giả cấp Đế bậc cao khác, và bảy cường giả cấp Đế bậc trung còn lại.

Giờ phút này, bọn họ không còn nương tay nữa, trưởng lão của Việt Nam thì sao chứ? “Không sai, giết hết ba lão già này, vận nước của Việt Nam chắc chắn sẽ gặp khó khăn.” Cường giả mạnh nhất chiến bộ Đại Ưng cũng hét lớn một tiếng, bắt đầu dùng toàn lực mạnh mẽ tấn công Tam trưởng lão Chu Lệ.

Cường giả cấp Đế bậc cao của chiến bộ Đại Pháp bên kia cũng vậy, cũng bắt đầu sử dụng toàn lực đánh giết Long Chiến Thiên, cho dù bản thân bị thương nặng cũng phải giết chết Long Chiến Thiên.

Mà mấy chỗ còn lại trên chiến trường, ông Hình cũng không thể không quay lại, đối chiến với bảy vị cường giả cấp Đế bậc trung còn lại.

Nhưng mà so với bất cứ chỗ nào trên chiến trường, thì bên chỗ của Tiêu Hạo Thiên, bây giờ cũng đang ở thế hạ phong. Dù cho có Hắc Đế mạnh nhất bên Tiêu Hạo Thiên, nhưng vì vừa rồi phải phân tâm cứu Tiêu Hạo Thiên, nên cũng bị Giới Thất chém một kiếm, bây giờ tay phải máu me đầm đìa.

Mà một lát sau, Hắc Đế thấy Tiêu Hạo Thiên bên kia đã sắp không chịu nổi nữa, vô cùng vội vàng hét lớn một tiếng với Đặng Trần còn đang áp chế hai kẻ cấp Đế Vương bậc trung ở đằng xa: “Đạo Nhất. Ra tay, cứu em trai tôi.” “Bịch.” Đúng lúc này, Hắc Đế lại bị Giới Thất đánh một quyền nữa, khóe miệng Hắc Đế tràn ra một chút máu tươi.

Ánh mắt dữ tợn, tiếp tục tay không tấc sắt bắt đầu điên cuồng đại chiến với Giới Thất, giờ phút này dù Hắc Đế đã không còn chùy lớn, nhưng lực chiến cũng là có một không hai.

Quyền cước, khuỷu tay, đầu gối, bất cứ chỗ nào trên người, cũng đều là vũ khí tấn công của cô ấy. Nhưng dù sao lực chiến của cô ấy và Giới Thất cũng không cách biệt nhiều lắm, cho nên dù cô ấy lo lắng như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thoát được Giới Thất đang dây dưa.

Mà giờ phút này, Tiêu Hạo Thiên ở bên kia chiến trường, vang lên một tiếng ầm… Trên người Tiêu Hạo Thiên hiện lên lớp giáp ảo kia, lại bị bốn Người Bảo Vệ của đối phương đánh vỡ lần nữa, mà lần này, sau khi đánh vỡ, thêm một lúc lâu sau vẫn không thế ngưng tụ ra nữa.

Phụt phụt. Một tiếng sập vang lên, phần bụng của Tiêu Hạo Thiên bị một kiếm của một tên Người Bảo Vệ cấp Đế bảy sao xuyên thủng.

Giờ phút này, thời gian dường như ngừng lại, lớp giáp ảo trên người Tiêu Hạo Thiên ngưng tụ ra hoàn toàn bị phá vỡ, trên người còn bị một kiếm đâm thủng. Bọn người Hắc Đế và Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão, Long Chiến Quốc đều như bị điên muốn xông qua chỗ Tiêu Hạo Thiên.

Nhưng vô dụng, vẫn không thể xông qua đó được. Bịch. Sau một tiếng vang thật lớn, cả người Tiêu Hạo

Thiên bị một Người Bảo Vệ đá bay ra xa. “Đạo Nhất.” Sau khi Hắc Đế nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên bị thương nặng, đẫm máu hét lớn một tiếng. “Giết chết anh ta. Nhanh lên.” Giờ phút này, Giới Thất cũng nhìn thấy Đạo Nhất đang do dự, tranh thủ thời gian hét lớn một cái.

Sau đó, bốn Người Bảo Vệ cấp Đế bảy sao kia lại đuổi giết Tiêu Hạo Thiên lần nữa. Lần này sát khí trên người bọn họ đều đọng lại ở mức cao nhất. Mà giờ phút này Tiêu Hạo Thiên đã không còn sức lực để phản kháng lại.

Mà lúc Tiêu Hạo Thiên nhìn thấy bốn tên Người Bảo Vệ cấp Để bảy sao này đuổi giết lần nữa, khóe miệng Tiêu Hạo Thiên đột nhiên cười một cái, trong một phút cuối cùng này, dường như trước mắt anh hiện lên hình dáng của Cao Ánh Vy và Thúy Hồng.

Tiêu Hạo Thiên cười một cái: “Ánh Vy, Thúy Hồng, tạm biệt, hai người nhất định phải sống thật tốt.”

Sau nụ cười này, Tiêu Hạo Thiên nhăm mắt lại, đã không còn sức để phản kích. Trong một ngày này đã liên tục đại chiến nhiều lần, mạnh mẽ giết chết sáu cường giả cấp Đế, mấy chục cường giả cấp Hoàng, chạy nhanh một quãng đường dài hơn chục ngàn cây số.

Mà giờ phút này, Tiêu Hạo Thiên không biết, không nhìn thấy được, cái ấn ký Cổ Kiếm trên ngực anh, bắt đầu lóe lên vài tia sáng mờ. Nhưng lại nhanh chóng biến mất. “Haiz.” Một phút sau, một tiếng thở dài già nua, truyền ra. Vang vọng toàn chiến trường, sau đó cả người của Đạo Nhất cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trước người Tiêu Hạo Thiên.

Một phút sau, một tiếng ầm vang lên, hiện lên ảo ảnh màu trắng cao chừng năm mươi mét của Đạo Nhất, đánh một chưởng về phía bốn Người Bảo Vệ cấp Đế bảy sao đang đuổi giết tới.

Một tiếng vang ầm ầm, cả người bốn Người Bảo Vệ cấp Đế bảy sao bị đánh bay ra xa, khí huyết bốn người bị chấn động, khóe miệng nôn ra máu.

Giờ phút này, tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ nhìn Đạo Nhất. “Cấp… Cấp Đế Vương tám sao. Sao có thể chứ?” Giờ phút này, Giới Thất, Hắc Đế, Nhị trưởng lão, Tiêu Hạo Thiên và tất cả mọi người trên chiến trường đều vô cùng khiếp sợ nhìn Đạo Nhất đột nhiên bùng phát. “Cấp Đế Tám Sao? Lão già này lên cấp khi nào vậy? Cấp Đế tám sao, mà trước kia còn để tôi đuổi theo đánh sao?” Giờ phút này, Hắc Đế nhìn Đạo Nhất đột nhiên bộc lộ hết tất cả sức chiến đấu, vẻ mặt như đang mơ. “Đạo Nhất. Ông cũng muốn ngăn chúng tôi sao?

Ông biết lý do tại sao chúng tôi phải giết chết Tiêu

Hạo Thiên mà. Ông chắc chắn mình muốn ngăn cản chúng tôi sao?” Giờ phút này, vẻ mặt Giới Thất vô cùng u ám nhìn Đạo Nhất rồi chất vấn. “Ngăn con mẹ mày.” Một phút sau, trong lúc Giới Thất đang phân tâm đối thoại với Đạo Nhất, bóng dáng của Hắc Đế xuất hiện trước mặt Giới Thất trong nháy mắt, hung hăng đánh một quyền vào mặt Giới

Thất, một quyền này lập tức đánh Giới Thất bay ra xa. “Phụt.” Giới Thất bị đánh bay đột nhiên phun hai cái răng từ trong miệng ra.

Mà giờ phút này Đạo Nhất hừ lạnh nói: “Cút. Con mẹ nó mày là cái thá gì. Chỉ là một Người Bảo Vệ thôi? Ai cho mày lá gan đến chất vấn một Người Bảo Vệ cấp Địa như ông đây hả? Đúng là đồ như chó. Cút.” “Ra tay đi. Ông già giết sạch bọn họ đi. Nhanh lên. Tôi hứa với ông, sau này tôi sẽ không đánh ông nữa.” Hắc Đế hưng phấn vung quyền với Đạo Nhất.

Đạo Nhất nghe vậy, khóe miệng co giật mạnh vài cái. Sắc mặt phải nói là vô cùng tuyệt vời.

Con mẹ nó ông đây là cấp Đế tám sao. Cô thật sự cho là mình có thể đánh bại được ông đây sao?

Lúc trước là nhường nhóc con cô thôi. Haiz, bại lộ sức mạnh rồi.

Chỉ là một phút sau, Hắc Đế vừa định hét lớn một tiếng với Đạo Nhất, sắc mặt thay đổi, thét lên một tiếng: “Sao mày dám?”

Sau đó tức giận đánh một chưởng về phía sau lưng Tiêu Hạo Thiên. Mà giờ phút này sau đầu Tiêu Hạo Thiên đã xuất hiện một thanh kiếm dài. Nó thừa dịp đúng lúc Đạo Nhất không chú ý, Giới Thất trực tiếp xông qua đánh lén, muốn giết chết Tiêu Hạo Thiên. . ngôn tình hài

Ầm… Sau một tiếng vang thật lớn, cả người Giới Thất bị một chưởng của Đạo Nhất đánh bay, một phút sau Giới Thất quát lớn: “Bốn người các người quấn lấy lão già này, tôi đi giết Tiêu Hạo Thiên.”

Giới Thất nói xong thì đánh về phía Tiêu Hạo

Thiên. “Các người phải chết.” Đạo Nhất và Hắc Đế hét lớn một tiếng, lập tức bắt đầu xông qua phía Tiêu Hạo Thiên.

Nhưng bốn Người Bảo Vệ cấp Đế bảy sao này, lại liều mạng chặn đường Đặng Trần và Hắc Đế, trong đó ba người cùng ngăn Đặng Trần lại, một người chặn

Hắc Đế.

Đặng Trần là cấp Đế tám sao, có thể giết chết được ba tên cấp Đế bảy sao trước mắt này, nhưng việc này cần có thời gian.

Dưới sự liều mạng của đối phương, ít nhất cũng phải mất vài phút. Nhưng bây giờ, đừng nói vài phút, tình trạng của Tiêu Hạo Thiên, chỉ sợ một phút đồng hồ cũng không đợi được.

Mà giờ phút này, Hắc Đế từ phía xa xông đến, mắt thấy Tiêu Hạo Thiên đã tràn đầy mệt mỏi, ngay lúc muốn từ bỏ, bỗng nhiên cô ấy hét lớn một tiếng với Tiêu Hạo Thiên: “Em trai. Vợ và con gái vẫn đang đợi em ở Việt Nam. Tỉnh lại đi.”

Theo tiếng hét lớn này của Hắc Đế, Tiêu Hạo Thiên đột nhiên mở hai mắt ra.

Ngay thời khắc Giới Thất giết đến này, anh cắn răng gầm lên một tiếng, lần nữa ngưng tụ ra một cái giáp ảo màu đen, chỉ là giờ phút này nó vô cùng mờ nhạt so với lúc trước.

Ầm. Giới Thất chém vỡ lớp giáp ảo trên người Tiêu Hạo Thiên bằng một kiếm, nhưng Tiêu Hạo

Thiên cũng nhân cơ hội mượn lực này lui ra xa mấy chục mét.

Phụt.

Một phút sau, Tiêu Hạo Thiên quỳ một chân trên đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Giờ phút này, tâm thần anh đều mệt mỏi, mệt mỏi vô cùng, anh rất muốn đi ngủ, thậm chí anh đã sắp không chịu nổi nữa, nhưng giờ phút này anh nhìn lại những người đang toàn lực chiến đấu hăng hái bên cạnh, bị đối phương chém đổ máu, anh lại cắn răng tiếp tục kiên trì. “Giết.” Một phút sau, Giới Thất ở phía xa, lại xông về hướng Tiêu Hạo Thiên giết lần nữa. Mà giờ phút này, trong lúc Tiêu Hạo Thiên chuẩn bị bùng phát chút sức mạnh cuối cùng còn lại, liều một phen này.

Phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng rồng kêu động trời, một phút sau, giữa không trung ở xa xa, có một luồng khí thế vô cùng kinh khủng đang lao về phía bên này. “Cấp… Cấp Đế Vương chín sao? Không hay rồi, mau lui lại, lui.” Giờ phút này, sắc mặt Giới Thất thay đổi, cuối cùng cũng không đuổi giết Tiêu Hạo Thiên nữa, mà cả người trong nháy mắt bay lên không trung, cũng không dám liếc mắt hay quay đầu nhìn lại, điên cuồng chạy trốn khỏi đây.

Mà một phút sau, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, ở chân trời phía Đông đằng xa, giờ phút này có một con rồng đen dài đến mấy chục mét đang lao về phía bên này.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *