Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 236 – Súng của Việt Nam

Trong cùng một thời gian, bên phía chiến trường ngoài biên giới bên kia, Long Chiến Thiên cùng với tam trưởng lão Chu Lệ của Việt Nam, nhị trưởng lão Lưu Triệt, cùng với mấy trăm tướng sĩ tinh nhuệ nhất đã đến thì bọn họ lập tức trị liệu thương thế cho bốn đại tướng Yến Phương Bắc, Tôn Thiên Hữu, Trần Công Thắng, Lục Bảo Đại ngay lập tức.

Sau khi đám người bốn ông cụ Long Chiến Thiên đến thì cũng cực kỳ phức tạp. Ở giữa chiến trường, khói thuốc súng tràn ngập, không khí khẩn trương không chỉ không rút đi theo mấy chục vị cấp Hoàng của các nước khác kia, mà trở nên yếu đi, ngược lại lại trở nên càng mạnh hơn.

Yến Phương Bắc với vết thương đầy người, hai mắt đỏ bừng nhìn Long Chiến Thiên rồi nói: “Đại tướng Thiên, rất xin lỗi, là chúng tôi vô dụng. Một trăm nghìn tướng sĩ ngoài biên giới tinh nhuệ nhất của Việt Nam chúng tôi đã chết trận hết chín mươi nghìn rồi. Chín mươi nghìn. Chín mươi nghìn đó.”

Yến Phương Bắc nói xong, không khỏi rưng rưng tròng mắt. Ông ta cảm thấy ông ta thẹn với Việt Nam, then với người trong nước.

Cơ thể Long Chiến Thiên run rẩy, thương thế của ông ta cũng không hoàn toàn tốt, ngay sau đó Long Chiến Thiên hít một hơi thật sâu.

Ông ta nhìn bốn phía xung quanh chiến trường, giờ phút này liên minh các nước đã đình chiến rồi, mà xung quanh chiến trường, tất cả các tướng sĩ bị trọng thương đều là lặng lẽ đứng lên, hoặc là được chiến hữu bên cạnh nâng dậy, có người bị chặt đứt chân, có người được quấn băng gạc trên đầu. Nhưng sau khi đám người Long Chiến Thiên đến, các tướng sĩ đã mệt mỏi không chịu nổi nữa vẫn đứng lên từ trên mặt đất.

Các tướng sĩ này, một câu cũng không nói, chỉ là vô cùng kiên định mà nhìn Long Chiến Thiên. “Mau. Mau đi trị liệu cho các tướng sĩ đi.” Cơ thể Long Chiến Thiên run rẩy, hốc mắt ông ta đỏ bừng, trong hốc mắt tràn ngập nước mắt. Những người này đều là người chiến sĩ tốt nhất của Việt Nam. Đều là tướng sĩ tốt nhất của Việt Nam.

Long Chiến Thiên cùng với tam trưởng lão, nhị trưởng lão, làm sao cũng không nghĩ tới trận đấu kia lại đánh thành như vậy. Thảm thiết như thế.

Chiến trường tràn ngập mùi khói thuốc súng, nơi nơi đều là ánh lửa, mà càng nhiều hơn chính là những khối thi thể nằm trên mặt đất.

Tam trưởng lão và nhị trưởng lão trầm mặc, hốc mắt đỏ bừng, thân hình run rẩy, trong lòng ngập tràn sát ý.

Ngay sau đó, Long Chiến Thiên quay đầu nhìn về phía chỉ huy Yến Phương Bắc ở chiến trường ngoài biên giới bên này, ông ta nằm chặt lấy tay ông rồi nói: “Ông bạn già. Vất vả rồi. Vất vả rồi.”

Long Chiến Thiên này là đại tướng lớn tuổi nhất của Bộ Quốc Phòng Việt Nam, giờ khắc này cũng không nhịn được mà nước mắt lưng tròng. Trần Công Thầng, Lục Bảo Đại, Tôn Thiên Hữu cũng ngọ nguậy đứng lên, ba ông đều thở dài thật sâu, lắc đầu.

Ánh mắt của Tôn Thiên Hữu vô cùng phức tạp nhìn Long Chiến Thiên rồi hỏi: “Đại tướng Thiên, để cho mấy đứa nhỏ còn lại này quay về biên giới đi, không cần thật sự phải chết toàn bộ ở đây, chừa lại cho Việt Nam một chút mầm mống đi.”

Trần Công Thắng cùng với Lục Bảo Đại cũng gật đầu nói với Long Chiến Thiên: “Đúng vậy, Đại tướng Thiên, để cho bọn họ quay về biên giới đi, chiến tranh cũng đã lên cao rồi, bọn họ ở lại chỉ thật sự là đánh vô ích mà thôi.” “A…” Long Chiến Thiên ngửa đầu hét lên.

Có thể rút lui hay không? Rút lui không nổi, kẻ địch ở ngoài biên giới này sẽ không đồng ý, sẽ không đồng ý.

Giờ khắc này, Long Chiến Thiên chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ không cam lòng vô hạn. Nhưng ông ta cũng không có cách nào khác. Ở trong lòng ông ta, ông ta cảm thấy trận chiến lần này, ông ta đã không ôm bất kỳ hy vọng gì nữa rồi.

Không đánh thắng nổi, cho dù là ông ta tự mình ra trận thì cũng không đánh thắng được.

Nếu như mọi người tiếp tục tuân thủ quy tắc mà đánh, cấp Đế không tham gia vào trận chiến, nhưng cường giả cấp Hoàng thì sao? Cường giả cấp đỉnh Hoàng thì sao chứ?

Binh lính của Việt Nam còn có bao nhiêu đâu? Chỉ còn lại có mười nghìn thiên thánh đang hôn mê bất tỉnh ở Hà Nội đó.

Long Chiến Thiên không cam lòng mà ngửa mặt lên trời rít gào. Tiếp sau đó, khí thế cấp Đế trên người nhị trưởng lão cùng với tam trưởng lão ầm ầm nổi lên, hai đạo hình rồng hư ảnh hiện ra trên người bọn họ.

Ngay sau đó, nhị trưởng lão cùng với tam trưởng lão không kêu rên một lời nào. Răng rắc răng rắc. Hai tiếng vang nhỏ truyền ra, ngay sau đó, khí thế hư ảnh chuyên chúc của cường giả cấp Đế kia cùng với hai con rồng hư ảnh hiện ra trên người của nhị trưởng lão cùng với tam trưởng lão, giờ khắc này, vỡ tan tành.

Vỡ tan tành rồi.

Mà rất nhanh, khí thế trên người hai người nhị trưởng lão và tam trưởng lão lập tức rơi xuống cấp đỉnh Hoàng, mức độ nửa bước cấp Đế. Mà ngay lúc hai con rồng hư ảnh kia vỡ tan thì hai con rồng hư ảnh kia giống như là cúi đầu nhìn thoáng qua nhị trưởng lão cùng với tam trưởng lão một cái. Giống như trong lòng có một chút không nỡ, nhưng vẫn là vỡ tan ra. “Nhị trưởng lão. Tam trưởng lão. Hai người làm cái gì vậy?” Long Chiến Thiên đột nhiên phục hồi lại tinh thần, ông ta xoay mạnh người nhìn về phía nhị trưởng lão cùng với tam trưởng lão.

Mà giờ khắc này, không chỉ có Long Chiến Thiên, đám người Yến Phương Bắc, đám cường giả điện Thiên Thần, cũng đều bị hành động của nhị trưởng lão và tam trưởng lão làm chấn động thật sâu.

Ngay sau đó, nhị trưởng lão Lưu Triệt lắc đầu nói: “Không có gì, cấp Đế không thể tham chiến, đây là quy tắc hạn chế. Vậy thì chúng ta thoát phá dấu ấn cấp Hoàng, tham gia chiến đấu cùng với mọi người, muốn chết… vậy thì cùng nhau chết đi.”

Tam trưởng lão cũng trầm mặc một hồi lâu sau rồi mới gật đầu nói: “Không có gì đâu, cùng nhau đấu một lần đi.”

Thân thể của Long Chiến Thiên, đám người Yến Phương Bắc đều run rẩy, há miệng thở dốc, rồi lại đều không nói được điều gì cả.

Ngay sau đó, Yến Phương Bắc chạy đến trước mặt của thủ lĩnh Ám Dạ, phich một tiếng liền quỳ gối trước mặt ông ta, hốc mắt ông ấy đỏ bừng mà nhìn thấy thủ lĩnh của tổ chức Ám Dạ, ông ấy cầu xin: “Thủ lĩnh Ám Dạ, xin ông giúp chúng tôi một lần, giúp Việt Nam của chúng tôi một lần đi, được không?”

Giờ khắc này thủ lĩnh Ám Dạ lại bị chấn động thật sâu, lúc ông ta muốn lên tiếng nói giúp cho Bộ Quốc Phòng Việt Nam một lần, nhưng rất nhanh thì một cường giả ở phía sau ông ta đã nói: “Thủ lĩnh, không xong rồi, ba đội quân lớn của nước khác, ba cường giả cấp Đế bậc cao, bảy cấp Để bậc trung, mang theo tám mươi người cấp Hoàng, đang đi về phía bên này rồi. Thủ lĩnh, Ám Dạ chúng ta không thể tham chiến, không phải chúng ta không muốn tham chiến, thật sự là tham chiến không nổi.”

Cùng lúc đó, ngay lúc Yến Phương Bắc vừa mới đi tìm thủ lĩnh Ám Dạ hỗ trợ thì Tôn Thiên Hữu cũng chạy đến trước mặt một đám cường giả của Chiến Thần Môn rồi quỳ xuống, cầu xin Chiến Thần Môn tham chiến.

Trần Công Thắng cũng chạy tới trước mặt một nhóm sát thủ cấp Đế của chiến trường ngoài biên giới rồi quỳ xuống đất.

Giờ khắc này, ba ông già đã không cần cái gì mà tôn nghiêm nữa rồi. Thậm chí bọn họ cũng không phải vì mạng sống của chính mình. Mà chính là Việt Nam thật sự không thể thua.

Nếu như toàn bộ lực lượng bên chiến trường ngoài biên giới này đều chết đi, nếu như Long Chiến Thiên cùng với nhị trưởng lão, tam trưởng lão đều chết ở đây, Việt Nam sẽ không chống đỡ nỗi đâu.

Cho nên giờ khắc này, ba ông già này quỳ xuống vì chiến trường ngoài biên giới, vì chỉ còn lại có không đến mười nghìn tướng sĩ quỳ xuống, vì cả Việt Nam cho chiến trường ngoài biên giới, những đám cường giả sinh sống ở địa phương đều quỳ xuống hết rồi.

Giờ khắc này, Ám chạy ra, trong nháy mắt thân hình xuất hiện ở trước mặt của thủ lĩnh Ám Dạ, quỳ trước mặt ông ta, bang bang bang mà dập đầu nói: “Ba, tham chiến đi, con cầu xin ba. Con sẽ rời khỏi điện Thiên Thần quay về Ám Dạ. Con cầu xin ba, tham chiến đi, giúp bọn con đi có được không? Ba.” Giờ khắc này Ám Thiên Vương rơi nước mắt như mưa.

Âm. Một tiếng nổ vang lên, một cô gái mặc đồ màu đen, ánh mắt đỏ bừng, cũng xuất hiện ở bên cạnh, cô ta nhìn Ám Thiên Vương quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, trong nháy mắt cô ta liền đong đầy nước mắt.

Trận chiến này, cùng với sự hủy diệt, cũng bắt đầu hướng về phía cường giả của Chiến Thần Môn, còn có cường giả của một nhóm sát thủ ngoài biên giới quỳ xuống đất cầu xin.

Giờ khắc này, một nhóm cường giả của tổ chức Ám Dạ, đám cường giả của Chiến Thần Môn, còn có một nhóm sát thủ của tổ sát thủ ngoài biên giới, tất cả đều trầm mặc.

Nếu như thế lực ngang nhau, bọn họ tuyệt đối sẽ tham chiến đó, nhưng với tình thế bây giờ, mười cường giả cấp Đế của đối phương sẽ lập tức tới đây, bọn họ cũng không tham chiến nổi. Thật sự là không đủ sức. “Rất xin lỗi, thật sự xin lỗi.” Ngay sau đó, đại thủ lĩnh của tổ chức Ám Dạ, cùng với cường giả của

Chiến Thần Môn, người của tổ chức sát thủ ngoài biên giới, giờ khắc này tất cả đều là bất đắc dĩ. Bọn họ cũng đều phải phụ trách cho tổ chức của bản thân mình, phụ trách cho hàng ngàn vạn người dưới trướng của mình. “Trận chiến tranh này, Việt Nam còn có thể thắng được nữa không? Không thắng được rồi, không còn hy vọng gì nữa rồi, đã không còn nữa rồi.” Giờ khắc này một đám cường giả đều trầm mặc.

Long Chiến Thiên thở sâu, lắc đầu, ông ta đi đến bên cạnh Lục, cúi đầu thật sâu với Lục, sau đó ông ta nói: “Lục Thiên Vương, để cho các tướng sĩ của điện Thiên Thần rút lui đi. Các người cũng rút lui hết đi. Thật sự, rời khỏi chiến trường ngoài biên giới, chừa lại cho Việt Nam một chút mầm mống, được không?”

Hốc mắt của Lục đỏ bừng một mảnh, anh ta hít một hơi thật sâu rồi nói với Long Chiến Thiên: “Đại tướng Long, chờ thêm một chút nữa đi, điện chủ của tôi vẫn còn đang cố gắng chạy tới, chờ thêm chút nữa, chờ thêm chút nữa đi.” Giờ khắc này ánh mắt của Lục đã phức tạp tới cực hạn rồi.

Giờ khắc này đại thủ lĩnh của tổ chức Ám Dạ đi đến bên cạnh Lục, nhìn Lục rồi nói: “Lục Thiên Vương, nếu như việc không thể làm được, cậu nhất định phải gia nhập vào Ám Dạ của chúng tôi ngay. Ám Dạ chúng tôi sẽ bảo vệ các tướng sĩ của điện Thiên Thân các người an toàn.”

Lúc này cường giả cấp Đế của tổ sát thủ ngoài biên giới cũng đi tới bên cạnh Lục, ông ta gật đầu rồi nói: “Tổ chức sát thủ ngoài biên giới của chúng tôi cũng giống vậy. Lục Thiên Vương, xin cậu đó.”

Long Chiến Thiên thở sâu, cúi đầu thật sâu rồi nói với thủ lĩnh của tổ chức Ám Dạ cùng với Không của tổ sát thủ ngoài biên giới: “Cảm ơn hai người đã chi viện, nếu thật sự tới một bước kia, vậy sau khi đám lão già chúng tôi đều chết trận, xin hai người, bất kể là như thế nào, đều phải che chở bảo vệ các tướng sĩ của điện Thiên Thần cho tốt. Xin hai người.”

Tâm trạng Long Chiến Thiên phức tạp, nhị trưởng lão cùng với tam trưởng lão cũng trầm mặc.

Cùng lúc đó, Việt Nam, bên trong tổng bộ tác chiến của Bộ quốc phòng Hà Nội Việt Nam, đại trưởng lão đang quan sát tình cảnh của chiến trường ngoài biên giới ở bên kia, hốc mắt ông ta cũng hoàn toàn đỏ lên.

Việt Nam còn có viện quân nữa hay sao?

Còn có cường giả cấp Hoàng nữa không? Có. Nhưng cầu viện cũng vô dụng, ví dụ như chiến trường ngoài biên giới bên kia vừa rồi, Trần Công Thắng cầu viện cường giả của Chiến Thần Môn, bọn họ cũng không có mở miệng đồng ý. “Ai…” Sâu trong nội tâm Đại trưởng lão thở dài thật sâu, ông chậm rãi đi tới phòng tác chiến, đi về hướng bên ngoài.

Ngay lúc ông ta vừa mới đi ra bên ngoài thì đột nhiên trên bầu trời phương xa của Hà Nội hiện ra hai đạo hư ảnh hình rồng, hư ảnh kia rất mơ hồ, cũng rất nhạt, sau đó một khắc sau, hai đạo hư ảnh hình rồng kia giống như không cam lòng mà thở dài một tiếng, sau đó vỡ nát.

Ngay một khắc lúc hai hư ảnh hình rồng kia vỡ nát ra, Long Trì ở phía dưới phủ đệ của đại trưởng lão Hà Nội, giờ phút này tinh trạng Long Trì kia răng rắc mà xuất hiện hai vết nứt thật sâu.

Nhị trưởng lão cùng với tam trưởng lão của Việt Nam, số mệnh của bọn họ tương liên với số mệnh của Việt nam. Hai người bọn họ vì tham chiến mà thoát phá ấn ký cấp Đế trên chiến trường ngoài biên giới, làm cho số mệnh bị vỡ nát.

Mà giờ khắc này, vô số người dân Việt Nam đều đột nhiên cảm nhận được trong lòng tê rần, trong lòng cũng đột nhiên có thêm một dự cảm không tốt dâng lên.

Bầu trời Việt Nam, càng thêm âm trầm.

Cùng lúc đó, từ sâu trong ngọn núi của tận của Việt Nam, từ chỗ sâu bên trong đại dương ngoài biên giới, Tiêu Hạo Nhiên đang chạy về phía biên giới, thân ảnh giờ phút này của anh, lại giáng xuống từ trên trời, rơi xuống ngọn núi lớn ở phía dưới.

Mà phía dưới của Tiêu Hạo Thiên, chính là đại bản doanh thư viện Linh Đông.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *