Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 232 – Trận chiến cuối cùng

“Vù… bùm…” Giữa không trung, trước khi Tiêu Hạo Thiên rơi xuống, có một đạo kiếm khí cao đến mười mấy thước quét về phía chiến hạm. Một khắc sau một tiếng động lớn, chiến hạm của đối phương, một nửa boong tàu bị vỡ tan tành, tất cả các chiến binh trên đó đều rơi xuống. “Giết anh ta.” Trong khoảnh khắc tiếp theo, ba cường giả cấp Hoàng trên chiến hạm lập tức từ bên dưới bay lên không trung và lao về phía Tiêu Hạo Thiên. Sau đó là sáu đỉnh cấp Hoàng, bảy tám cấp Hoàng sơ kỳ, mười mấy cường giả đỉnh cấp đã xông tới trước mặt Tiêu Hạo Thiên.

Tiêu Hạo Thiên cười lạnh lùng, trong khi bóng dáng của anh lóe lên, anh đã xuất hiện trước mặt hai cường giả bậc nhất cấp Hoàng. Thanh trường kiếm trong tay anh chém ra, lập tức chém hai cường giả cấp Hoàng thành hai nửa.

Trước khi Tiêu Hạo Thiên đến thánh miếu, anh vẫn gặp khó khăn khi giết chết cường giả cấp Hoàng trong tích tắc. Nhưng hiện tại anh không thể đoán mình đang ở trình độ nào, cảm giác duy nhất của anh là hiện tại mạnh hơn gấp mấy chục lần so với trước kia. “Cái gì? Chuyện này làm sao có thể? Giết. Âm.” Khoảnh khắc tiếp theo, ngay khi Tiêu Hạo Thiên giết hai cường giả cấp Hoàng giữa không trung, hai cường giả cấp hai đổi sắc mặt, đầu tiên là sửng sốt trong chốc lát, thậm chí còn không có nghĩ tới chạy trốn, giữa không trung này sâu thẳm đại dương căn bản không cách nào chạy trốn.

Cho nên khắc tiếp theo, hai cường giả cấp hai ngoại tộc ánh mắt hung ác, xuất hiện ngay sau lưng Tiêu Hạo Thiên, giơ lên trường đao bổ xuống đầu Tiêu Hạo Thiên. Thời điểm mà anh ta nắm được rất vừa vặn, ngay lúc Tiêu Hạo Thiên mạnh mẽ giết chết hai cường giả một sao.

Nhưng ngay sau đó, chuyện khiến anh ta kinh ngạc đã xảy ra, trong nháy mắt khi trường đao chém xuống, cơ thể Tiêu Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện một bóng người hùng vĩ cỡ ba mét với bộ giáp đen trên người.

Hư ảnh khí thế đó ngưng tụ lại giống như là đồ thật, khi cường giả cấp hai của ngoại tộc đập xuống, đột nhiên hai tay hư ảnh uy nghiêm mặc áo giáp đen hiện lên trên người của Tiêu Hạo Thiên đan vào nhau, kẹp chặt thanh trường kiếm của hai cường gia bậc hai. “Không… chuyện này không thể. Hư ảnh uy nghiệm của cường giả cấp Đế làm sao có thể ngưng tụ được như vậy. Không thể nào.” Trong chớp nhoáng này, cường giả cấp hai cấp Đế gần như phát điên, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn lật đổ thế giới quan của hắn.

Nhưng hắn không có cơ hội suy nghĩ nhiều bởi vì ngay sau đó, Tiêu Hạo Thiên vừa mới giết hai cường giả cấp hoàng đế bậc một, lập tức xoay người, trường kiếm liên quét về hai cường giả cấp Đế. “Phốc.” Một tiếng kiếm nhẹ nhàng xuyên qua da thịt phát ra, trong nháy mắt khi Tiêu Hạo Thiên quay đầu lại, cường giả Đế cấp hai rút lui nhanh chóng và dứt khoát. Nhưng anh ta vẫn bị Tiêu Hạo Thiên chém một vết thương rất lớn sâu chừng 4-5 cm. “Phốc.” Ngay sau đó, cường giả Đế cấp hai nước ngoài quốc nhanh chóng ngã xuống. Tiêu Hạo Thiên cũng không quan tâm đến anh ta, mà ngay khi đó bóng dáng của anh lại thấp thoáng, anh vẫn tiếp tục xuất hiện trước một cường giả cấp Hoàng.

Mỗi lần Tiêu Hạo Thiên thoắt hiện, mỗi lần anh vung kiếm, đều có một cường giả cấp Hoàng ngã xuống. Nhìn có vẻ mất nhiều thời gian, nhưng thực tế là vô cùng nhanh.

Chỉ trong ba giây, Tiêu Hạo Thiên và cường giả cấp hai nước ngoài đã ngã xuống. Sau đó chung quanh bọn họ có một thi thể cường giả rơi xuống. “Vù…” Mà vị cường giả cấp hai may mắn sống sót, vừa định chạy thục mạng thì ngay sau đó, không khí chấn động, thanh trường kiếm màu đen của Tiêu Hạo Thiên đã gác trên cổ anh ta.

Vào lúc này, cường giả ngoại tộc với cường giả bậc hai cấp đế thực sự hoảng sợ. Anh ta không biết Tiêu Hạo Thiên, hơn nữa lúc này Tiêu Hạo Thiên đang mặc một chiếc áo choàng đen và đeo mặt nạ trắng, thậm chí anh ta còn không thể phân tích được Tiêu Hạo Thiên là ai.

Một người sát phạt quyết đoán như vậy từ trên trời rơi xuống, một người chống lại mười máy vị cường giả bọn họ, thậm chí chống lại toàn bộ chiến hạm. Đây là sự dũng cảm ngoài sức tưởng tượng. . Ngôn Tình Hài

Đúng lúc này, giữa không trung, xa xa có một bóng đen khác, từ giữa không trung đáp xuống. Đó là ông Hình mặc một chiếc áo choàng đen và khuôn mặt được che hoàn toàn bởi một chiếc mặt nạ đen. Thực ra thì ông Hình không chậm hơn Tiêu Hạo Thiên bao nhiêu, chỉ bảy tám giây mà thôi.

Nhưng chỉ bảy tám giây ngắn ngủi này, ông Hình đã nhảy lên không trung và có thể nhìn thấy cảnh tượng bên dưới. Ông Hình cũng bị cảnh tượng bên dưới làm cho chấn động.

Tiêu Hạo Thiên đã giết tất cả các cao thủ hàng đầu của đối thủ. Lúc này trong lòng ông Hình kinh ngạc, âm thầm khiếp sợ, thực lực của Tiêu Hạo Thiên càng ngày càng mạnh, mạnh đến khó lường, dù sao trước đây ông cũng không cảm nhận được, không biết bây giờ thực lực của Tiêu Hạo Thiên đã đạt tới trình độ nào rồi.

Khắc tiếp theo, Tiêu Hạo Thiên ngẩng đầu lên và liếc nhìn ông Hình đang rơi giữa không trung, rồi thu lại ánh mắt. Anh lại tiếp nhìn sang cường giả Đế cấp hai. “Anh không thể giết tôi, cho dù anh là ai, tôi dù sao cũng là Chủ tướng. Anh giết tôi chính là trái với quy tắc. Anh cũng phải chết, thả tôi ra, tôi sẽ rút quân ngay lập tức. Tôi…” Lúc này, cường giả hai sao còn đang không ngừng cầu xin Tiêu Hạo Thiên thương xót. Nhưng ngay sau đó anh ta liền không nói nên lời.

Bởi vì anh ta đột nhiên cảm thấy tầm mắt của mình đột nhiên lơ lửng giữa không trung, sau đó anh ta cũng nhìn thấy cơ thể của mình nghiền nát trên boong tàu, một thi thể không đầu. “Tôi… Tôi… không…” Kinh hãi hét lên một tiếng, cho tới tận bây giờ, cường giả hàng đầu ba nước phái tới chiến trường tăng cường tiếp viện đều đã ngã xuống. Tất cả cường giả cấp Hoàng, bất kể là sơ kỳ hay trung kỳ, hậu kỳ hay cấp đỉnh phong, cùng với ba cường giả đều chết tại chỗ.

Cho đến giờ phút này, hình bóng của ông Hình đã rơi trên boong tàu một chiến hạm khác cách Tiêu Hạo Thiên một hải lý. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Hạo Thiên và ông Hình không chần chừ nữa, bóng dáng của họ lập tức biến thành dư ảnh.

Tiêu Hạo Thiên đi về phía đông, trong khi ông Hình đi về phía tây. Mà bây giờ trong ba chiến đội viện quân đã không còn cường giả cấp Hoàng trở lên, còn những cường hoàng cấp Hoàng trở lên? Ha ha. Họ thậm chí ngay cả cái bóng của Tiêu Hạo Thiên và ông Hình còn không nhìn thấy.

Chẳng bao lâu, Tiêu Hạo Thiên và ông Hình tàn sát điên cuồng phá hủy khoang tàu chiến, từng chiến hạm nhanh chóng bắt đầu nổ tung, rồi lật nghiêng. Đương nhiên, những người trên đó không bị giết hết nhưng họ phần lớn đã bị thịt nát xương tan ngay tại thời điểm chiến hạm nổ tung, một nửa còn lại cũng rơi xuống biển với hàng vạn con cá mập đang tụ tập điên cuồng. “Bùm bùm bùm.” Trong khoảnh khắc tiếp theo, chiến hạm xuất phát bắt đầu lan tràn ra hai bên, tiếng nổ ngập trời lần lượt vang lên, hết chiến hạm này đến chiến hạm chìm sâu dưới đáy đại dương.

Đến khi chiến hạm ba nhóm viện quân đều bị đánh chìm, cách lúc Tiêu Hạo Thiên xuất hiện chỉ mất chưa đầy mười phút, ba nhóm viện quân cực kỳ hùng hậu này đã hoàn toàn bị lật đổ. ông Hình ở đằng xa cũng chạy tới bên cạnh Tiêu Hạo Thiên, đứng sau lưng Tiêu Hạo Thiên, tụ họp với Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên lạnh lùng nhìn con tàu khổng lồ đang lật úp trước mặt, lấy điện thoại di động ra gọi video.

Giờ phút này, bên ngoài chiến trường, vẻ mặt Lục vô cùng ngưng trọng, đối mặt với các cường giả cấp Hoàng vây quanh. Sau một khắc, anh đột nhiên dừng lại, hình chiếu của Dương Tú Anh lơ lửng trên vai anh đã sớm kết nối anh với liên lạc của Tiêu Hạo Thiên.

Anh ta nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên gọi đến, vui mừng khôn xiết, vội vàng kêu lên: “Điện chủ.”

Trong khoảnh khắc tiếp theo, lời nói của Tiêu Hạo Thiên đã lọt vào tai anh ta: “Tôi đã biết tình hình chiến trường bên kia rồi, lại chống đỡ một lát, đừng lo lắng sẽ có viện binh. Hơn nữa, ba chiến đội viện binh đã tiêu diệt. Mọi người đang ở đâu hãy cố thủ chờ cứu viện. Nhớ kỹ bốn trưởng lão Việt Nam, một người cũng không thể chết. Nếu chết một người thì tôi sẽ hỏi cậu.”

Khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Hạo Thiên nói xong liền cúp điện thoại. Ánh mắt của Lục trở nên kiên định hơn.

Quả nhiên điện chủ của bọn họ là người mạnh nhất, tuy không xông pha chiến trường nhưng đã trực tiếp tiêu diệt toàn bộ viện binh của đối phương. Đó chính là ba cường giả cấp Đế, hơn chục cường giả cấp Hoàng, sáu mươi nghìn đội quân tinh nhuệ nhất.

Lúc này, trong lòng Lục chấn động, anh ta hét lớn với ba huynh đệ xung quanh cùng với mấy chục cường giả cấp Thiên Vương mới thăng cấp của điện Thiên Thần: “Hoàn thành. Chờ một chút, viện binh sẽ lập tức tới ngay.” “Bùm bùm bùm.” Sau một khắc, Ám, Chiến, Diệt và các cường giả cấp Thiên vương còn lại ở điện Thiên Thần và Bộ quốc phòng Việt Nam đều tập trung xung quanh, mà bốn vị lão nhân bị thương nặng nhất được vây ở giữa.

Yến Phương Bắc khổ sở nói với Lục: “Chúng ta vẫn có thể chiến đấu. Chúng ta vẫn có thể chiến đấu.”

Khoảnh khắc tiếp theo, Lục quay đầu lại và nhìn sâu vào Yến Phương Bắc, Tôn Thiên Hữu, Trần Công Thẳng và Lục Bảo Đại, bốn trưởng lão rồi nói: “Ba chiến đội viện binh đã bị tiêu diệt, viện binh của chúng ta cũng lập tức tới ngay. Bên kia đoán chừng sắp điên rồi, kiên trì thêm chút nữa. ” “Cái gì? Tất cả viện quân của bọn họ đều bị tiêu diệt hết sao?” Yến Phương Bắc há hốc mồm, cả người lúc này chấn động đến cực điểm.

Cùng lúc đó, hàng chục cường giả cấp Hoàng bao vây các tướng lĩnh của Việt Nam và binh lính của điện Thiên Thần, lúc này cũng nhận được tin tức, sắc mặt đều thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *