Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 230 – Thảm hại

“Ầm…” Phía trên những tầng mây bên ngoài Vũng Tàu của Việt Nam, hai chiếc máy bay chiến đấu tàng hình như những cơn lốc vụt qua những tầng mây đó, bay về phía xa của đại dương.

Ở trên hai chiếc máy bay chiến đấu, Tiêu Hạo Thiên và ông Hình đang vô cùng nóng nảy ngồi phía trên, bây giờ tình thế đang vô cùng nguy cấp. Chiến trường biên giới đã bước sang ngày mới, mà dựa theo nguồn tin Thiên Diện cung cấp cho ông Hình, thì các cường giả cao cấp của ba đại quốc gia khác đối địch với Việt Nam đã lên đường, hơn nữa còn đang nhanh chóng tiến về phía bên kia của chiến trường.

Tình thế hết sức nghiêm trọng, hầu như mỗi giây mỗi phút đều có tướng sĩ của Việt Nam và tướng sĩ của Điện Thiên Thần hy sinh chết trận. “Ầm ầm” Chẳng bao lâu, hai chiếc máy bay chiến đấu đã bay đến rìa trận địa biên giới.

Tiêu Hạo Thiên nhìn xuyên qua cửa sổ xuống liền thấy thuốc súng cuồn cuộn không thấy đầu súng, trận mây khói xong đến từ hàng trăm hướng khác nhau đủ thấy tình thế đã ác liệt đến trình độ nào.

Các anh em Điện Thiên Thần dưới quyền của Tiêu Hạo Thiên vẫn đang chiến đấu anh dũng. Tiêu Hạo Thiên lúc này cũng vô cùng lo lắng, vội vàng hỏi phi công: “Còn bao lâu nữa?”

Phi công vừa toát hết mồ hôi điều khiển phi cơ chiến đấu, vừa giơ hai ngón tay với Tiêu Hạo Thiên phía sau. Ý là còn cần hai tiếng nữa mới có thể đến địa điểm dự tính.

Tiêu Hạo Thiên cau mày la lớn: “Quá chậm. Tăng tốc đi. Nhanh lên. Chết quá nhiều người rồi. Không thể để ai hy sinh nữa. Nhanh nhanh lên.”

Phi cơ điều khiển trực thăng nghe vậy, mắt đỏ lên như máu, trừng lớn, không chút do dự liền đẩy tốc độ lên cao nhất, hơn nữa nguyên là phi cơ chiến đấu vòng cùng lúc này lại bay thẳng tắp về phía trước.

Bởi vì lộ trình đường vòng như dự kiến là vì vòng qua các không vực nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nhưng thời khắc này, phi cơ không còn bận tâm những điều này nữa.

Tiêu Hạo Thiên nói không sai, tình thế của chiến trường biên giới cậu cũng đã chứng kiến, ước tính trăm phương ngàn hướng cuồn cuộn khói lửa. Điều này thể hiện phải có cả mấy trăm đến hơn ngàn chiến trường khác nhau. “A…” Phi công của phi cơ chiến đấu hoàn toàn tức giận, trong mắt có hai hàng nước mắt rơi xuống, trong lúc này, dù có là lệnh cấm xâm nhập không vực của nước khác, mặc kệ máy bay bị tổn hại, cả sự nguy hiểm của không vực trên đại dương, trực tiếp đẩy tốc độ lên cao nhất.

Tốc độ từ từ vọt lên ngang với tốc độ âm thanh. Chẳng mấy chốc nhanh gấp đôi tốc độ âm thang. Nhanh hơn ba lần. Tiếp tục tăng đến khi gấp sáu lần tốc độ âm thanh mới dừng lại.

Mà chiếc máy bay chiến đấu chở ông Hình phía sau cũng trong nháy mắt tăng tốc độ đến cực đại. “Ầm ầm” Khoảnh khắc tiếp theo, hai chiếc máy bay chiến đấu của bộ quốc phòng Việt Nam bay qua vùng trời trên một hòn đảo, phía dưới liền nhanh chóng phóng ra hai quả tên lửa.

Nhưng dưới sự điều khiển thần sầu của hai phi công chiến đấu, hai quả hỏa tiễn kia chỉ có thể lướt qua mép của máy bay, sau đó họ tiếp tục tập trung tinh thần hướng mục tiêu vù vù bay đến.

Tại chiến trường biên giới không ngừng truyền ra những tiếng nổ kịch liệt, từng quả khí hình nấm thay phiên nhau thoát ra từ miệng súng. Mà số lượng các tướng sĩ Việt Nam và cường giả cấp cao của Điện Thiên Thần mỗi khắc đều giảm mạnh.

Tất cả những người đang quan sát thế cục của chiến trường biên giới đều vô cùng chấn động, bị khung cảnh cực kỳ bi thảm trên chiến trường in sâu vào trong nội tâm.

Tại biên giới Việt Nam, tất cả các màn ảnh trên đường phố từ thành thị cho đến nông thôn đều truyền hình trực tiếp tình hình của chiến trường biên giới. Hầu như tất cả người dân Việt Nam đều dâng lên từng hồi cảm động, trong mắt lệ nóng quanh tròng, đôi mắt đỏ hoe.

Bên trong Đông Phương môn phiệt, trong phòng của Đông Phương Thiên Thiên, cô một thân một mình hốc mắt đỏ bừng nhìn hình ảnh của chiến trường biên giới, thậm chí thông qua hình ảnh còn có thể nhìn thấy rõ ràng trận chiến đẫm máu này.

Đông Phương Thiên Thiên đỏ mắt, cả người run rẩy, trong lòng vô cùng nôn nóng nhưng bây giờ cô ta chẳng làm được gì hết, cái gì cũng không làm được. “Chiến, em tin tưởng anh, tin tưởng anh nhất định sẽ thắng. Anh nhất định sẽ sống sót trở về, nhất định có thể.” Đông Phương Thiên Thiên siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào trong thịt, từng giọt máu tươi không ngừng nhỏ xuống sàn nhà.

Một lát sau, cửa phòng của Đông Phương Thiên Thiên được mở ra, Đông Phương Lâm Vũ sắc mặt tái nhợt đi vào, yên lặng đứng sau lưng Đông Phương Thiên Thiên.

Đông Phương Thiên Thiên quay đầu, hướng Đông Phương Lâm Vũ bịch một tiếng quỳ trên mặt đất: “Ba, con cầu xin ba, cầu ba dùng tất cả lực lượng đi trợ giúp cho bọn họ, được không? Cầu xin ba.”

Đông Phương Mộc Vũ nhìn Đông Phương Thiên Thiên, nội tâm dao động kịch liệt, ông nhìn màn ảnh truyền tin về các tướng sĩ Việt Nam và tướng sĩ của Điện Thiên Thần phía trên, cảnh tượng chiến trường đẫm máu.

Ông đột nhiên chạy vụt ra khỏi phòng Đông Phương Thiên Thiên, vừa chạy vừa hét lớn: “Tất cả các tướng sĩ còn khả năng xuất chiến của Đông Phương môn phiệt. Cùng tôi ra trận. Nhanh chóng tập hợp. Rùa rụt cổ, ông đây không làm, mau đi giết những thứ tạp chủng nước khác kia cho tôi.”

Đông Phương Lâm Vũ nhiệt huyết dâng trào, nhiệt huyết đã ngủ yên không biết bao nhiêu năm tại thời khắc này lại lần nữa dâng trào. Đã bao nhiêu lần, tại trăm năm đầu tiên, tổ tiên Đông Phương môn phiệt của ông chẳng phải là tướng soái chinh chiến vì nước sao.

Chẳng qua là sau này, Đông Phương môn phiệt ngủ đông quá lâu, nhiệt huyết sớm đã nguội lạnh. Nhưng ngay lúc này, từng hình ảnh về chiến trường biên giới bi tráng đến tột cùng kia không ngừng đốt lên ngọn lửa nhiệt huyết của Đông Phương Lâm Vũ, lần nữa bốc cháy mãnh liệt.

Môn phiệt đứng đầu. Quả không hổ danh. Ngắn ngủi mấy phút sau, Đông Phương Lâm Vũ liền tập hợp tất cả lực lượng còn lại bên trong môn phiệt, tiến đến chiến trường biên giới.

Cùng lúc đó, môn phiệt đứng hàng thứ hai trong cửu đại môn phiệt của Việt Nam có cường giả hoàng cấp trấn giữ Gia Cát môn phiệt, nhìn thấy một màn bi thảm kia, nhất là khi biết viện quân phe địch cũng sắp đến.

Gia Cát Kiếm Nam cũng xuất lĩnh năm thiên vương cùng mười mấy chiến thần lẳng lặng xuất chinh. “Người anh em Lâm Vũ, tôi xưa nay vẫn không bằng anh, nhưng lần này, tôi tuyệt đối không tụt lại phía sau anh. Anh em chúng ta hôm nay cùng nhau tác chiến.” Trong lòng Gia Cát Kiếm Nam khẽ quát, mang theo cao thủ trong môn phiệt chạy đến gia nhập điểm tập trung của bộ quốc phòng.

Trú quân ở bên ngoài Đông Phương môn phiệt cách đó không xa mười một cao thủ của Chiến Thần môn nhìn thấy tình cảnh đẫm máu của chiến trường biên giới đều trầm mặc.

Đại nghi trượng dẫn đầu nhíu mày. “Đại nghi trượng, chúng ta phải đi cứu thiếu môn chủ, nếu không viện quân của phe địch mà đến, cậu ấy chạm trán với chúng thật sự sẽ chết. Đại nghi trường, cầu xin ngài, điều động quân lính đi, tôi cầu ngài, nếu các người đều không thể đi được, vậy để cho tôi đi, một lão già như tôi, chết thì chết. Tôi nhìn thiếu môn chủ trưởng thành, không thể không lo chuyện này được.” Lục Mười vô cùng lo lắng, cuống cuồng quỳ xuống trước mặt Đại nghi trượng chiến thần.

Đại nghi trượng Chiến Thần môn sắc mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm tin tức và hình ảnh truyền từ chiến trường biên giới không ngừng truyền đến.

Một lúc sau, ông ta hít một hơi nói: “Một mình ông đi cũng vô dụng, mang theo chín người bọn họ đi, tôi sẽ đến xem bên Đông Phương môn phiệt.” “Đại nghi trượng, ngài để cho tôi đi đi, tôi van cầu ngài. Ách? Đại nghi trượng, ngài vừa mới nói cái gì?” Lục Mười kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Đại nghi trượng của Chiến Thần môn, sở hữu thực lực Đế cấp cau mày nói: “Các người có thể đi. Nhưng vẫn phải tuân theo quy tắc phòng thủ của tôi. Người của Chiến Thần môn không thể tham chiến, các người phải bảo vệ tốt cho thiếu môn chủ. Không được để cho cường giả cấp hoàng đối địch đả thương cậu ấy, hoặc là uy hiếp cậu ấy. Các người hiểu không?”

Ánh mắt của Lục Mười phát sáng trong nháy mắt, ông ta mạnh mẽ gật đầu một cái, quỳ xuống dập đầu thật sâu với Đại nghi trượng: “Tạ ơn Đại nghi trượng.” “Các nghi trượng đại nhân, đi cùng với tôi. Chúng ta cần dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới chiến trường biên giới.” Lục Mười hét lớn, đứng lên, thân hình rất nhanh phóng như bay. Mà sau lưng ông ta, trừ Đại nghi trượng, tất cả đều mau chóng lên đường, từng người đều chứa sát ý lạnh như băng trong đáy mắt.

Mệnh lệnh là bọn họ không được phép gia nhập cuộc chiến, nhưng lần này bọn họ không tham chiến mà là bảo vệ. Nếu như có người muốn giết Chiến, vậy chỉ cần giết chết đối phương.

Lục Mười mang theo chín chiến thần cấp Đế rời đi, không lâu sau Đại nghi trượng gửi cho Chiến một tin nhắn: “Thiếu môn chủ, tôi đã làm trái quy tắc. Nhờ lời hứa của cậu, sau trận chiến này phải quay về

Chiến Thần môn với tôi.”

Trừ Đông Phương môn phiệt và Gia Cát môn phiệt, còn có Chiến Thần môn lựa chọn nhúng tay trợ giúp, ở những tông môn lánh đời khác, cũng có một ít trung hoặc tiểu tông môn lựa chọn xuất chiến.

Bọn họ lặng yên đổi quần áo của chiến sĩ Việt Nam, nhanh chóng chạy đến cứ điểm tập trung của bộ quốc phòng.

Nhưng lực lượng của bọn họ quá nhỏ bé, ngay cường giả cấp hoàng cũng không có. Mà trước mắt, trong tông môn lánh đời có hai tông môn cường đại nhất, thư viện Linh Đồng lựa chọn thờ ơ đứng xem, mà Kình Thiên tông cũng tương tự, yên lặng đóng cửa. Họ lựa chọn tách biệt với tất cả tin tức bên ngoài,

Chiến trường biên giới, tại một chiến trường chu vi mười mấy dặm, người mặc quần áo đen, tay cầm song kiếm – Lương Vân Nguyệt đang điên cuồng chém giết địch nhân, uy áp chiến đấu trên người cô ấy nhanh chóng tăng vọt, giờ cô ấy đã đạt được thực lực hậu Chiến Thần.

Lúc này cô ấy đang phải một mình đấu với hai đại cường giả hậu Chiến Thần nhưng cũng chẳng bị rơi xuống thế hạ phong chút nào. “Phốc phốc…” Một lát sau, Lương Vân Nguyệt liều mạng bị đối phương đả thương, nhưng hai thanh kiếm trong tay cũng đồng thời xuyên qua ngực của kẻ địch. “Phốc.” Lương Vân Nguyệt phun ra một búng máu lớn, cô ấy nhảy lùi về sau, tìm một nơi thuận tiện, thô bạo mà đơn giản xử lý rồi băng bó miệng vết thương một chút, ăn một viên thuốc bí thuật để khôi phục sức lực, sau đó cầm lên song kiếm lần nữa gia nhập chiến trường.

Nhưng chỉ một lát sau, một tên cường giả Thiên vương trung kỳ khóa lại Lương Vân Nguyệt, dứt khoát đánh về phía cô ấy.

Lãnh Vân Nguyệt nhìn vị Thiên vương cách cô ấy càng ngày càng gần, trong mắt hiện lên không cam lòng. Nhưng ngay tại lúc cô ấy chuẩn bị hạ quyết tâm đánh một trận sinh tử, một người mặc quần áo đen, tay cầm kiếm đen làm từ thép tinh luyện – Diệt, xuất hiện sau lưng vị cường giả Thiên Vương nước khác. Tốc độ quái thai huơ kiếm chém bay đầu bị Thiên vương này. “Bảo vệ tốt bản thân. Lương Vân Nguyệt, nhất định phải sống.” Diệt nhìn Lương Vân Nguyệt một cái sâu đậm, móc một bình sứ từ trong ngực ra ném cho cô. Trong đó đều là thuốc phục hồi tốt nhất của Điện Thiên Thần.

Lương Vân Nguyệt nhận lấy bình sứ, cũng lưu luyến nhìn Diệt một cái, hướng về phía anh ta gật đầu đáp: “Diệt, anh cũng phải sống. Nhất định phải sống.”

Diệt cười một tiếng, trở tay vung kiếm chém chết một tên Chiến Thần cấp nước khác muốn đánh lén, nói: “Yên tâm đi, tôi không có dễ chết như vậy, ít nhất nhưng tên tạp nham này muốn giết tôi còn không dễ như vậy. Bọn họ không đủ tư cách.” “Giết.” Diệt và Lương Vân Nguyệt đồng thời quát một tiếng, xoay người hướng về hai cái chiến trường khác lao đi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *